Đi Chơi
......
Học được một thời gian nhưng tôi cũng không thân thiết với những bạn cấp 2 mới, tôi chỉ nói chuyện bạn cạnh tôi trên tôi dưới tôi thôi.
Tôi và cậu ấy vẫn còn nói chuyện thông qua mạng xã hội message, lẫn Bích Hà nói chung những bạn có xài Facebook, nhưng tôi cũng không nhắn nhiều vì thời gian xài laptop của tôi không được nhiều vì còn để cho ba mẹ tôi sử dụng
Khoảng thời gian đầu chúng tôi nhắn tin với nhau rất nhiều cười vui rất nhiều, có rất nhiều kỉ niệm đẹp, có lẽ là lúc nào đó tôi đã rung động thêm một chút nhưng tôi lại không biết?. Chúng tôi nhắn rất nhiều đến nỗi người khác gán ghép tôi và cậu ấy bảo rằng tôi và cậu ấy thân lắm
Có bao nhiêu chuyện buồn, hay chuyện vui chúng tôi đều kể cho nhau nghe, kể cả bài tập chúng tôi cũng trao đổi với nhau cùng chúc nhau ngủ ngon cùng chào buổi sáng. Dù những lời nói đó đều qua laptop và điện thoại nhưng nhường như chúng tôi không hề có khoảng cách như là chúng tôi đang ở cạnh nhau mà trò chuyện
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, tôi vẫn mờ nhạt trong lớp. Dù có bắt cứ chuyện gì tôi cũng không để ý đến nhường như cả lớp cũng quên dần là có tôi trong lớp. Cứ vào học ra chơi ngồi ghi chép cho đến khi vào học sau tan học thì chạy về nhà. Bạn rủ đi chơi tôi cũng không đi, không phải vì tôi tự tạo khoảng cách và vỏ bọc. Tôi cũng cố gắng hoà nhập vào mọi người, nhưng dường như mọi người không để tâm đến tôi. Có lần họ rủ tôi đi chơi tôi liền đồng ý, tôi đã liên tưởng đến một cuộc đi chơi vui vẻ có biết bao kỉ niệm nhưng không mọi thứ không như tôi tưởng tượng
Họ chỉ xem tôi như con phục vụ vậy, họ say tôi đi lấy cái này cái kia, ôm đồ cho họ xách đồ cầm điện thoại quay cho họ, họ chụp hình còn tôi lủi thủi, chuyến đi đó làm tôi rất buồn. Về sau tôi mới biết hoá ra là họ có rủ bạn kia nhưng bạn đó bận nên rủ tôi thêm để đi cho đủ người và hùng tiền ăn cho đủ á mà. Kể từ đó học rủ gì tôi cũng không. Sau năm học đó tôi cũng không ngồi cạnh họ nữa tôi liền ngồi kế một bạn cũng gần giống tôi
Bạn ấy cũng không quan tâm đến lớp cũng ít đi chơi chỉ học và chơi game. Tôi thấy cũng khá hợp nhau đó chứ. Tất cả những chuyện trên tôi đều kể với cậu ấy vừa kể tôi vừa khóc cậu ấy an ủi tôi có cả Bích Hà nữa. Có lần cậu ấy rủ tôi đi ngắm cảnh không.
* Ting ting*
Khôi đáng ghét :" Ê, đi ngắm cảnh không?"
Khôi đáng ghét là biệt danh tôi đặt cho cậu ấy, cậu ấy cũng đâu có vừa liền đặt cho tôi là Thảo Trái Đào
:" Ngắm ở đâu chỗ nào?"
*Ting ting*
Khôi đáng ghét :" Đi đi rồi biết, chỗ đó đẹp lắm"
:" Ông không nói sao tui biết rồi sao xin mẹ đi"
*Ting ting*
Khôi đáng ghét :" chiều thứ 7 tui với bà có tiết nè học xong rồi đi luôn, đi chút xíu rồi về hà😁"
:" Lỡ ông dụ ông bán tui qua Trung Quốc rồi sao 🥺"
:" Điên hả, mà tui có bán cũng có ai thèm mua :)))"
:" Đồ dô duyên 😡" "vậy có ai với ai đi"
:" Tui với bà"
:" Mà bà muốn rủ ai đi cùng cũng được"
:" Vậy rủ Bích Hà nhe"
:" Ok sao cũng được"
:" Vậy đợi ở cổng trường nhe "
:" Ok"
Tôi liền nhắn với Bích Hà, Bích Hà cũng ok lâu rồi không đi chơi cùng
Thứ 7 đến
Tiếng chuông reo *reng reng* cuối cùng thì cũng xong tôi chuẩn bị để đi chơi thôi, vừa dắt xe ra thì đã thấy cậu ấy đợi trước cổng rồi
:" Lề mề vậy Trái Đào"
:" Lề mề gì, đông muốn chết gì cũng từ từ chứ"
Thì Bích Hà dắt xe ra và nói với tôi rằng
:" Xin lỗi 2 ông nha, cô dạy thêm bảo ngày mơi cô có công chuyện nên đổi ngày đổi qua hôm nay" "tui đi không được rồi, tui phải đi học thêm rồi, thui 2 ông đi chơi vui vẻ có gì về kể cho tui nghe với nhe"
:" Tiếc vậy" tôi nói
:" Thui tui đi nhe bái bai" Bích Hà leo lên xe và đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro