Chương 13: Viếng mộ Liễu phu nhân
Sáng hôm sau, Liễu Vân Mộc cùng Hoa "nhím" đến văn phòng trường để bảo lưu kết quả học tập cho Phạm Vấn Nguyệt. Hoa và Văn hộ tống Liễu Vân Mộc đến cửa hàng đồ cổ để nàng thương lượng với Trần Thanh Phong về công việc của mình. Lúc đầu, Liễu Vân Mộc vẫn chưa quen và chưa đọc được nhiều chữ latin nên Trần Thanh Phong đồng ý cho nàng chỉ làm ca sáng. Quá trưa nàng sẽ được về để tiếp tục học hành. Cả cửa hàng chỉ có Liễu Vân Mộc, Trần Thanh Phong và một ông già tên là Đinh Văn La. Mấy ngày đầu tiên, Vân Mộc được học về các món đồ, cách bài trí, đánh dấu vị trí ở trong cửa hàng. Nàng sử dụng máy tính chưa thành thạo nên Trần Thanh Phong kiên nhẫn dạy cho nàng.
Ngày hôm đó, Phạm Vấn Nguyệt dậy sớm thật sớm, đi ra đến cổng Linh Lan Đình thì bị Hoàng Bá ngăn lại.
- Hoàng Bá! Giờ này vương gia đã xuất phủ vào cung chưa? – Vấn Nguyệt hỏi
- Vương gia chuẩn bị rời phủ vào cung rồi ạ.- Hoàng Bá đáp
- Vậy ta phiền ngài một việc. Ngày mai là ngày giỗ của mẫu thân ta. Ta chỉ muốn đi bái tế. Ngài báo với vương gia, xin cho ta ra ngoài có được không?
Hoàng Bá dạ một tiếng, cắt đặt người canh gác Linh Lan Đình rồi sải bước đi. Một lúc sau thì Hoàng Bá chạy về nói:
- Vương gia đã đồng ý. Ngày mai thuộc hạ sẽ đi cùng vương phi để bảo hộ ạ.
Vấn Nguyệt vui mừng, nàng nhờ Thu Thiền và Kiều bà chuẩn bị các thức đồ lễ, nến hương, hoa thơm trái ngọt. Nàng cùng họ tận tay chuẩn bị vài món bánh chay để cúng bái. Ngày hôm sau nàng liền cùng Thu Thiền và Hoàng Bá đi ra phía cửa phủ. Hoàng Bá đã chuẩn bị một cỗ xe ngựa ở bên ngoài. Vấn Nguyệt vừa chuẩn bị bước lên xe thì Đông Phương Thiên Hành đi ra. Nàng quay lại hành lễ với hắn và nói:
- Đa tạ vương gia!
- Không có gì – Đông Phương Thiên Hành băng lãnh đáp – Nhớ đừng có chạy loạn đấy!
- Thần thiếp ghi nhớ, sẽ tránh xa Lam Nhữ Hà tiểu thư mười vạn tám ngàn dặm. – Vấn Nguyệt đáp
Đông Phương Thiên Hành ừ một tiếng, rồi đi lên xe ngựa mà khởi hành vào cung. Vấn Nguyệt cùng Thu Thiền ngồi lên xe ngựa, để Hoàng Bá đánh xe ngựa mà đi đến một nghĩa trang ở ngoại thành phía tây kinh thành. Mặt trời lên cao. Vấn Nguyệt theo Thu Thiền cầm giỏ đi vào bên trong. Sâu trong nghĩa trang, Vấn Nguyệt thấy mộ của một người phụ nữ tên là Tống Nguyệt Nga, là mẫu thân của Liễu Vân Mộc.
Văn Tử Kiều đang quỳ trước mộ của Tống Nguyệt Nga lễ bái. Bà đã bày biện đủ hoa thơm, trái ngọt, nến đèn và hương. Có lẽ bà đã ở đây lâu rồi, hương đã cháy tàn hết. Vấn Nguyệt liền kéo Thu Thiền nấp vào một bên để quan sát. Nàng vẫn chưa tải được thông tin về bà mẹ kế tốt bụng mà Liễu Vân Mộc mô tả. Nhất thời nàng không muốn gặp Văn Tử Kiều. Vấn Nguyệt muốn xem bà ta ở trước mộ của mẫu thân Liễu Vân Mộc có thể nói được gì nên tóm Thu Thiền ẩn nấp ở một bụi cây gần bên.
Văn Tử Kiều dập đầu mấy lạy, nước mắt lưng chòng nói:
- Tỷ tỷ, muội biết tỷ ở đó cô quạnh, chỉ mong ngày giỗ cả nhà có mặt đầy đủ để gặp tỷ. Muội hết cách với Phong Nhi rồi, không biết phải làm sao cho thằng bé hiểu chuyện. Từ sáng sớm muội đã không thấy thằng bé đâu. Lão gia dạo này bận bịu công vụ, đêm qua cũng không về nhà, giờ này có lẽ lên triều rồi. Muội sợ lỡ giờ lành nên hôm nay một mình tới đây. Tỷ có trách muội không?
Bà lậy ba lậy rồi hạ vàng mã xuống, bắt đầu đốt, vừa đốt vừa khấn:
- Tỷ tỷ, năm nay Vân Mộc xuất giá. Muội chuẩn bị thập lý hồng trang cho con bé như vậy, tỷ có vừa lòng không? Con bé đã có nơi nương tựa, ai cũng nói đó là hôn sự rất tốt vì nó được gả làm Tề Lâm chính vương phi. Nhưng muội không an tâm chút nào. Mộc Nhi giống hệt tỷ tỷ, không có tâm tranh đoạt, lại quá lương thiện, nhẫn nhịn, ai cũng có thể bắt nạt được. Con bé được gả cho hoàng thất, liệu sau này có thể sống an yên không? Ai cũng biết vương gia không yêu thích con bé, còn có tin đồn vương gia nuôi ngoại thất, bỏ bê lạnh nhạt với con bé. Hôm trước muội còn nghe người ta nói, ở bờ hồ gần nhà, Mộc Nhi bắt quả tang Lam Nhữ Hà và vương gia đi cùng nhau, bị vương gia lôi về nhốt trong vương phủ, không được đi ra ngoài. Hôm qua muội đã tới vương phủ gặp Mạc tiên sinh, muội xin xỏ hết nước hết cái mà cũng không gặp được Mộc Nhi. Có lẽ vì thế nên con bé không thể đến bái tế tỷ hôm nay đâu. Tỷ tỷ, tỷ sống khôn chết thiêng, xin tỷ phù hộ cho Vân Mộc luôn bình an mạnh khỏe, sớm hóa hung thành cát, được vương gia yêu thương và sớm sinh quý tử. Muội chỉ cần con bé được vui vẻ, bình an. Tỷ tỷ, muội biết Vân Phong không nên thân, làm liên lụy đến Vân Mộc. Từ hôm Vân Mộc về lại mặt đến giờ, muội và lão gia đã tiết chế, không cho thằng bé tiêu tiền nữa rồi. Tuy thế, nó vẫn cứ như ăn phải bả của con bé Lam Nhữ Hà đó, cứ đi vay nợ không ngớt để mùa quà lấy lòng con bé. Muội xin tỷ cũng phù hộ cho Vân Phong sớm ngày tỉnh ngộ mà chí thú học hành.
Văn Tử Kiều khổ sở than thở bên mộ Tống Nguyệt Nga, ôn lại những chuyện xưa cũ khi hai chị em còn đồng cam cộng khổ thêu giày, làm khăn tay, làm gốm và buôn bán cùng nhau. Bà ta tự nhận tính tình khô khan, không biết thể hiện tình cảm với Liễu Vân Mộc nên có lẽ đã làm cô ấy chạnh lòng không ít. Bà tự vấn bản thân có chút thiên vị Liễu Vân Phong vì suy cho cùng đó là con trai trưởng của Liễu Thiên Vấn. Vấn Nguyệt chạnh lòng, hai bàn tay mân mê cái giỏ tre mãi. Thu Thiền yên ắng ở bên cạnh ôm chặt lấy nàng. Văn Tử Kiều tâm sự một thôi một hồi rồi thu dọn và rời khỏi nghĩa trang.
Bà vừa mới rời đi thì từ đằng xa đã có một bóng áo nâu thẫn thờ ôm một bó cành hoa đào đi tới. Một người đàn ông chạc tuổi Liễu Thiên Vấn cắm cành hoa đào vào lọ hoa trên mộ Tống Nguyệt Nga rồi sừng sững đứng trước mộ một lúc lâu mà không nói một câu nào, ánh mắt đăm chiêu lại chứa đựng nhiều tâm sự khó nói. Ông ta ho sù sụ một hồi, sau đó thì nghẹn ngào chạm nhẹ lên bia mộ của bà, từng giọt nước mắt lã chã rớt xuống tưới đẫm những ngọn cỏ xanh trên mộ. Ông từ từ quỳ trên nền đất, dùng tay trần từng nắm từng nắm nhổ bỏ những cọng cỏ dại úa màu trên mộ Tống Nguyệt Nga.
Một bóng áo tím lướt từ cổng nghĩa trang thẳng tới mộ của Tống Nguyệt Nga. Liễu Thiên Vấn vẫn mặc quan phục, lưng thẳng tắp ôm một chiếc giỏ tre. Thấy người đàn ông kia đang nhổ cỏ, Liễu Thiên Vấn khựng lại vài giây, sau đó nuốt ực một cái như đè nén sự khó chịu của mình. Thêm vài giây nữa, ông nhắm hờ mắt lại, thở dài và khẽ khàng gọi:
- Kim huynh!
Người đàn ông kia giật mình, ngẩng đầu lên rồi bối rối ngã sang một bên.
- Từ ngày Nguyệt Nga rời xa chúng ta, Liễu mỗ chưa bao giờ phải dọn cỏ dại trên mộ của nàng. – Liễu Thiên Vấn nói – Hóa ra là do Kim huynh bao năm qua trượng nghĩa giúp đỡ. Liễu mỗ quả thật cảm kích vô cùng.
Liễu Thiên Vấn đặt chiếc giỏ tre bên cạnh mộ rồi đỡ người đàn ông dậy, sau đó thẳng lưng chắp tay vái ông ta một cái. Người đàn ông kia gỡ tay Liễu Thiên Vấn ra rồi lùi lại vài bước và nói:
- Thảo dân không dám nhận đại lễ của Liễu đại nhân đâu. Chỉ là mấy cọng cỏ Kim mỗ tiện tay nhổ bỏ, chẳng đáng nhắc tới.
Người đàn ông kia chắp tay đáp lễ. Liễu Thiên Vấn mở chiếc giỏ tre ra, đặt một đĩa bánh hoa đào và một hũ rượu lên mộ rồi thắp hương cho Tống Nguyệt Nga.
- Kim huynh nếu đã đến rồi thì thắp cho Nguyệt Nga một nén hương đi. – Liễu Thiên Vấn nói.
Liễu Thiên Vấn đốt hương rồi chia cho người đàn ông kia.
- Đa tạ Liễu đại nhân! – Người đàn ông kia ngần ngại đón lấy hương rồi vái mấy cái, cắm hương cho Tống Nguyệt Nga
- Đừng khách sáo! – Liễu Thiên Vấn nói
Liễu Thiên Vấn ngồi xuống bên cạnh mộ của Tống Nguyệt Nga, dịu dàng vuốt ve bia mộ như thể người vẫn còn ở bên cạnh ông. Hành động này như thể khẳng định cho thế gian biết, dù bà đã không còn trên dương thế nhưng vẫn mãi là thê tử của ông, và chỉ có ông là phu quân của bà. Người đàn ông kia rầu rĩ đăm chiêu tránh ánh mắt của Liễu Thiên Vấn rồi nói:
- Liễu đại nhân! Không còn việc gì nữa, thảo dân xin cáo lui.
- Kim huynh! – Liễu Thiên Vấn lên tiếng – Bao năm nay, hai chúng ta chưa lần nào thật sự nói chuyện với nhau cả. Hay là huynh ở lại uống cùng ta chén rượu hoa đào đi? Rượu này do Nguyệt Nga ủ.
- Đa tạ Liễu đại nhân đã rộng lượng – Người đàn ông họ Kim đáp – Thảo dân chỉ là thường dân áo vải, nào dám cùng đại nhân đối ẩm.
- Bao năm rồi, huynh vẫn giận phu thê ta sao? – Liễu Thiên Vấn hỏi
- Thảo dân nào dám giận đại nhân? – Người kia nói – Ta lại càng không bao giờ giận Nguyệt Nga muội. Cáo từ!
Người đàn ông đó lặng thinh, hầm hầm rời khỏi nghĩa trang. Còn lại Liễu Thiên Vấn một mình ngồi cạnh mộ của thê tử.
- Nguyệt Nga! Bao nhiêu năm nay, không phải là ta không cố gắng, chỉ là hắn quá cố chấp. Hắn khó khăn như vậy cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của ta.
Liễu Thiên Vấn lấy hai cái chén con con từ trong giỏ ra, cầm hũ rượu rót rượu vào hai chén, một tay thì rót rượu lên mộ, tay kia cầm cái chén đưa lên miệng uống cạn.
- Còn nhớ năm đó, nàng ủ rượu hoa đào ở trong vườn. Cũng nhanh thật đấy! Nàng gả cho ta cũng đã được hai mươi năm rồi. Nàng nghĩ Mộc Nhi có ủ rượu hoa đào cho vương gia không?
Ông đặt cái chén xuống, giang tay ôm lấy bia mộ rồi nói tiếp:
- Nếu nàng còn ở bên ta, chắc là nàng sẽ trách ta. Ta và nàng luôn mong nữ nhi tìm được chân ái, sống một đời ngập tràn yêu thương. Từ ngày nàng rời xa ta, ta và Tử Kiều vẫn luôn bảo bọc cho con bé. Mộc Nhi càng lớn, dung mạo càng giống nàng. Ta đã cẩn trọng lắm, muốn tìm một người lương thiện, chân thành mà gả đi. Vậy mà sao ta lại đang tâm gả con bé cho hoàng thất? Ta cũng không đành lòng đâu. Chuyện thành ra như vậy... mệnh lệnh của thái hậu... ta làm sao dám trái chứ? Nhưng mà Nguyệt Nga, may mà hôn phối với Mộc Nhi là thập vương gia, cũng là người tốt. Tuy trái tim của vương gia không hướng về Mộc Nhi, nhưng ngài ấy sẽ không bài xích hành hạ con bé đâu, có đúng không? Con bé nhu mì, hiểu chuyện, không tranh không giành thì sẽ được một đời an yên, có phải không?
Vấn Nguyệt lặng lẽ quan sát Liễu Thiên Vấn một hồi, thấy ông lặng im gục đầu lên bia mộ, thỉnh thoảng lại lặng lẽ rót một chén rượu hoa đào. Mặt trời đã lên đến ngọn cây mà Vấn Nguyệt vẫn còn núp trong bụi cỏ. Thu Thiền lay lay tay nàng mấy cái, Vấn Nguyệt vỗ về cô bé, gật đầu ra hiệu. Hai người xách giỏ, đứng dậy rồi giả vờ như vừa mới đến, nhẹ nhàng đi đến mộ của Tống Nguyệt Nga.
- Cha! – Vấn Nguyệt cất tiếng gọi – Cho con xin một chén rượu hoa đào được không ạ?
Liễu Thiên Vấn ngẩng đầu lên, khẽ cười rồi vẫy nàng lại gần phía ông. Ông nói:
- Con đã đến thì thắp hương cho mẫu thân của con trước đi đã.
Vấn Nguyệt dạ một tiếng, rồi ngoan ngoãn cùng Thu Thiền sắp đồ lễ. Họ bày thêm hoa trái lên trước mộ của Tống Nguyệt Nga. Vấn Nguyệt thắp hương xong thì lẩm nhẩm khấn thầm:
- LIễu phu nhân! Con là Phạm Vấn Nguyệt. Hôm nay con thay Vân Mộc tới bái tế phu nhân. Vì một lý do kỳ diệu nào đó, con và Vân Mộc hoán đổi chỗ cho nhau. Phu nhân an tâm, Vân Mộc rất khỏe. Ở thế giới của con, Vân Mộc đang sống rất tốt. Cô ấy giúp con bảo lưu kết quả học tập và hiện giờ đã bắt đầu một công việc mới ở một cửa tiệm đồ cổ. Cô ấy hiền lành, nhu mì nên rất được lòng bố mẹ và bạn bè của con. Con tin rằng cô ấy sẽ sống tốt và thành công trên con đường cô ấy chọn. Về phần Vân Phong, con không biết con làm có đúng không, nhưng con sẽ cố gắng hết sức để hướng đệ ấy về con đường đúng đắn và không sim chúa...tức là... không mê mệt một kẻ hai mặt như Lam Nhữ Hà nữa. Con sẽ đẩy mạnh tiến trình, sớm tìm được cách kiếm tiền. Con muốn xây dựng một cơ ngơi, để khi nào con và Vân Mộc đổi lại vị trí cho nhau, cô ấy không phải lo lắng, khổ sở quá.
Liễu Thiên Vấn im ắng rót rượu hoa đào vào hai cái chén, đợi Vấn Nguyệt lễ xong thì đưa cho nàng một cái chén. Hương thơm ngọt ngào thanh khiết, mùi vị ngọt nhẹ pha lẫn cay nồng, Vấn Nguyệt ực một cái uống hết chén rượu rồi lại giơ cái chén rỗng lên trước mặt Liễu Thiên Vấn. Do uống rượu gấp, khuôn mặt nàng đỏ bừng lên. Liễu Thiên Vấn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rót thêm cho nàng một chén rượu nữa. Ông tự rót cho mình rồi cùng uống với nàng. Uống hết ly rượu thứ ba, ông khẽ khàng nói:
- Mộc Nhi, uống thế đủ rồi. Mặt con đỏ bừng lên hết rồi.
- Dạ! – Vấn Nguyệt gật gù hạ cái chén xuống, cầm trong tay – Cha, Kim thúc thúc đó là ai vậy?
- Con thấy hết rồi sao? – Liễu Thiên Vấn ngỡ ngàng
- Thực ra... con đã tới đây từ sớm rồi. – Vấn Nguyệt nói
- Ừm. Người đó là bằng hữu của mẫu thân con từ nhỏ đến lớn. – Liễu Thiên Vấn trả lời
- Thái độ của vị Kim thúc thúc đó đối với cha không được thân thiện lắm – Vấn Nguyệt nói
- Ừm. Nếu cha không tới, có lẽ hắn sẽ ở đây dọn hết cỏ dại cho mẫu thân con – Liễu Thiên Vấn đáp, tay ngắt mấy cọng cỏ dại ở trên mộ - Hắn không muốn thân thiết với cha, cha vì mẫu thân con nên cố gắng lịch sự với hắn. Dù sao... nói thế nào thì cũng là vì cha nên hắn mới khổ.
- Có chuyện gì vậy ạ? – Vấn Nguyệt hỏi, trong đầu nàng liên tiếp đưa ra rất nhiều giả thuyết theo thiên hướng ngôn tình.
- Cũng chẳng có chuyện gì to tát – Liễu Thiên Vấn lẩn tránh - Con tới đây sớm, còn gặp ai nữa rồi?
- Con thấy kế mẫu, nhưng con không muốn gặp bà ấy. – Vấn Nguyệt trả lời.
- Mộc Nhi của cha sao lại hẹp hòi thế? Con giận kế mẫu của con vì việc gì? – Liễu Thiên Vấn vỗ vai Vấn Nguyệt
Vấn Nguyệt lắp bắp mãi không ra một câu, nàng suy nghĩ không được rõ ràng nên cũng không thể biểu đạt được rõ ràng. Liễu Thiên Vấn hiền từ cười nói:
- Kế mẫu của con có tới vương phủ tìm con vài lần nhưng không gặp được con. Trần thái y nói với chúng ta rằng khi con tỉnh dậy, đầu óc không được tỉnh táo.
- Lão gia, không chỉ thế, tiểu thư còn không nhớ rất nhiều việc. Hôm đó đi đường, Lam tiểu thư gọi tiểu thư, còn rủ tiểu thư đi cùng nữa. Tiểu thư hoàn toàn không hề có đề phòng... nên mới bị Lam tiểu thư bày kế bắt nạt. – Thu Thiền nói
Vấn Nguyệt lườm Thu Thiền một cái, ra hiệu cho cô bé bớt mồm bớt miệng lại. Thu Thiền xìu mặt, cúi xuống nhìn nền đất. Liễu Thiên Vấn khổ sở đặt tay lên vai Vấn Nguyệt rồi nói:
- Tội nghiệp nhi nữ của cha!
- Con không sao đâu. – Vấn Nguyệt nói – Nhưng mà... cha không cho con về nhà, con buồn lắm.
Liễu Thiên Vấn lắc đầu cười rồi từ từ đứng lên. Vấn Nguyệt sợ ông uống nhiều rượu, không giữ được thăng bằng, bèn tóm lấy tay áo ông rồi đỡ ông dậy. Liễu Thiên Vấn hiền hòa nói:
- Còn sớm, nếu con muốn về thăm nhà thì cha con ta về thôi.
- Dạ! – Vấn Nguyệt hồ hởi.
Nàng cùng Thu Thiền hóa vàng xong thì dọn dẹp đồ lễ, cho hết vào giỏ tre. Nàng theo Liễu Thiên Vấn ra ngoài nghĩa trang mà không thấy chiếc xe ngựa nào khác, cũng không thấy kiệu, càng không thấy có tỳ nữ nào đi cùng Liễu Thiên Vấn, bèn hỏi:
- Cha đi gì đến đây?
- Ta... đi bộ. – Liễu Thiên Vấn trả lời – Con không nhớ sao? Cha về nhà cũ, đào hũ rượu hoa đào lên rồi mới tới đây.
- À, dạ! – Vấn Nguyệt gật gù – Thế cha đi cùng xe ngựa với con nhé.
Vấn Nguyệt cùng Hoàng Bá đỡ Liễu Thiên Vấn lên xe. Hoàng Bá đợi mọi người ngồi yên vị trên xe, sắp xếp giỏ tre đồ lễ gọn gàng rồi ông ta lặng lẽ lái xe ngựa hướng về Liễu phủ.
- Rượu hoa đào đó do mẫu thân con tự ủ sao ạ?
- Đúng thế - Liễu Thiên Vấn đáp – Sau ngày thành thân với cha, mẫu thân con đã tự tay ủ hai mươi hũ rượu, chôn dưới gốc hoa đào trong sân nhà chúng ta. Cứ mỗi năm vào dịp tết, nàng sẽ đào một hũ lên để cả nhà cùng uống. Sau khi đào hũ rượu hoa đào lên, nàng sẽ chôn xuống một hũ khác thay thế. Sau khi mẫu thân con ra đi, không ai chôn hũ rượu thay thế nữa. Thêm vài năm nữa, khi cha uống hết rượu, cũng chẳng còn rượu hoa đào do mẫu thân con ủ mà uống nữa rồi.
- Con có thể làm mà. Đã bao giờ mẫu thân dạy con ủ rượu chưa ạ? – Vấn Nguyệt hỏi
Liễu Thiên Vấn bật cười chua chát rồi lắc đầu.
- Nguyệt Nga qua đời khi con mới có chưa được hai tuổi. Nàng có dạy con thì con cũng không nhớ đâu. – Liễu Thiên Vấn nói – Tử Kiều dạy con làm bánh hoa đào và ủ rượu hoa đào đó. Nhưng mà mùi vị không giống với rượu và bánh do mẫu thân con làm. Năm nay con làm bánh hoa đào, mùi vị lại càng khác so với mọi năm.
- Dạ - Vấn Nguyệt lí nhí – Con làm bánh hoa đào cùng Kiều Đại Nương ở trong vương phủ, nên hương vị quả có khác với mọi khi.
- Ừm. Mộc Nhi, Tử Kiều nói đúng, con gầy đi nhiều đấy – Liễu Thiên Vấn ngắm Vấn Nguyệt rồi buồn bã nói – Con nói thật cho cha biết, con sống ở vương phủ thế nào?
Vấn Nguyệt mỉm cười nói:
- Tuy không phải là quyền lực bạt trời, vinh hoa phú quý nhưng cũng khá dễ thở ạ.
- Con và vương gia... tình cảm thế nào? – Liễu Thiên Vấn hỏi
- Có lẽ cha cũng biết rồi. – Vấn Nguyệt nói – Vương gia và con chẳng có tình ý gì cả. Vương gia không qua tiểu viện của con. Nhưng mà thế nên con mới thấy mọi việc dễ chịu. Vương gia cũng cho con đủ mặt mũi, đưa con vào cung gặp thái hậu, cùng con về lại mặt, ngày giỗ mẫu thân cũng cho con về nhà bái tế. Vậy là đủ rồi.
Liễu Thiên Vấn cay đắng nhìn con gái rồi thở dài nói:
- Con có trách cha không?
- Sao con lại trách cha chứ? Cha có làm gì sai đâu – Vấn Nguyệt nói
- Thập vương gia là người đàng hoàng, cầu tiến, chăm chỉ học hỏi, không phải là loại háo sắc lạm quyền. VÌ vậy nên cha mới đồng ý hôn sự này. – Liễu Thiên Vấn nói - Nữ nhi của cha xinh đẹp động lòng người, tính tình lương thiện, nhu mỳ. Cha chỉ nghĩ, sau một thời gian ở bên nhau, hai người sẽ nảy sinh tình cảm thôi. Con hãy nhẫn nhịn và cố gắng một chút. Con nói sao?
- Dạ, con nhẫn nhịn lắm, cha yên tâm – Vấn Nguyệt cười nói
- Nếu ở vương phủ có điều gì ấm ức, con có thể về nhà giãi bày với cha. Cha con tuy không quyền lực nhưng vẫn sẽ luôn là chỗ dựa vững chãi cho con. – Liễu Thiên Vấn nói
- Hiện thì chưa có gì làm con ấm ức đâu – Vấn Nguyệt nói
LIễu Thiên Vấn hỏi han vài câu nữa nhưng Vấn Nguyệt tuyệt nhiên không nói xấu Đông Phương Thiên Hành. Nàng chỉ lựa lời lảng tránh và nói nàng sống khá dễ chịu, không có điều gì phiền phức. Về đến Liễu phủ, Liễu Thiên Vấn dẫn Vấn Nguyệt thẳng vào thư phòng, lấy sổ sách ra đưa lại cho nàng rồi nói:
- Mộc Nhi, thập lý hồng trang của con là do Tử Kiều lo liệu. Mỗi một món đồ để vào rương cũng đều do bà ấy tự tay chuẩn bị. Bà ấy và mẫu thân của con thân như tỷ muội, bà ấy thật sự yêu thương con. Việc này con không thể quên được, có phải không?
- Con... con không biết – Vấn Nguyệt lí nhí
- Hôm nọ con về đây, cuồng nộ tức giận với đệ đệ là vì con đã thấy cha cùng kế mẫu của con trả tiền hộ cho Phong Nhi, có phải không? – LIễu Thiên Vấn hỏi – Trách Phong Nhi một, thì cũng phải trách cha mười. Một là do cha không cẩn thận gìn giữ lệnh bài của thị lang bộ lễ, để hớ hênh ở thư phòng nên Phong Nhi mới có thể lấy đi làm bậy. Hai là cha không đủ cứng rắn với Phong Nhi, để thằng bé bị nuông chiều đến hư. Nhưng mà con an tâm, từ hôm đó đến giờ, thằng bé không hề tiêu tiền mua những thứ linh tinh vớ vẩn. Dạo này cha khá bận, nhưng vẫn sẽ sắp xếp thời gian kèm cặp đệ đệ của con ôn bài.
- Dạ! – Vấn Nguyệt ngoan ngoãn đáp lời
- Trưa nay con ở lại ăn cơm nhé – Liễu Thiên Vấn nói – Cha sẽ nói kế mẫu làm vài món mà con thích ăn.
- Dạ, vâng ạ - Vấn Nguyệt hiền hòa cười – Con ăn dễ lắm, không cần cầu kỳ đâu.
Liễu Thiên Vấn ở lại thư phòng nói chuyện giảng giải một lúc với Vấn Nguyệt. Nàng chăm chú xem xét sổ sách của những tháng trước, quả nhiên như lời Liễu Vân Mộc có nói. Gia sản của Liễu gia phần nhiều là nhờ bổng lộc và ban thưởng của triều đình cho Liễu Thiên Vấn. Thu nhập của Liễu gia là do bổng lộc hàng tháng từ chức hữu thị lang bộ lễ của Liễu Thiên Vấn, hoa lợi theo mùa từ việc trồng trọt cày cấy từ hơn trăm mẫu ruộng mà triều đình cấp cho cùng khoản cho thuê từ vài bất động sản ở trong thành. Tháng trước, Văn Tử Kiều thật sự đã bán đi nửa số ruộng đất để gom đủ hồi môn cho Liễu Vân Mộc. Số lượng sính lễ từ vương phủ đưa tới cũng được chuyển nguyên vẹn sang rương hồi môn theo Liễu Vân Mộc về vương phủ. Các con số xếp hàng trước mặt Vấn Nguyệt đều chỉ ra rằng Liễu phủ đã dốc toàn lực mà lo thập lý hồng trang cho Liễu Vân Mộc, sau đại hôn, quả thật Liễu Thiên Vấn và Văn Tử Kiều thắt lưng buộc bụng, chỉ có LIễu Vân Phong là vẫn tưng tửng không màng sự đời. Liễu gia không đối xử tệ với hạ nhân, dù có không dư dả, họ vẫn cố gom tiền trả lương cho nhân công đúng hạn hàng tháng. Họ thẳng thắn thông báo tình hình cho hạ nhân, ai muốn đi thì có thể đi, ai muốn ở lại thì được nguyên lương, nhưng chi tiêu hàng ngày giảm đi đáng kể, ai cũng phải liệu cơm gắp mắm mà tiết kiệm cùng với gia đình chủ tử. Vấn Nguyệt có chút lấn cấn, lại áy náy day dứt trong lòng khi nàng đối xử không phải phép với Văn Tử Kiều hôm nọ.
Nàng đang nói chuyện với Liễu Thiên Vấn thì Văn Tử Kiều từ bên ngoài đi vào.
- Lão gia, Mộc Nhi! Nghỉ tay uống một ít trà hoa cúc đi thôi!
- Đa tạ mẫu thân! – Vấn Nguyệt lễ phép nhận tách trà từ tay bà.
Liễu Thiên Vấn nâng tách trà uống một hơi cạn sạch rồi nói:
- Hai mẹ con ở đây nhé, cha có việc cần phân phó Liễu Giang đi làm, rồi sẽ quay lại ngay.
- Lão gia bận thì cứ đi đi! – Văn Tử Kiều đon đả
Liễu Thiên Vấn vỗ vai Mộc Nhi, trìu mến nhìn nàng một cái rồi rời khỏi thư phòng. Văn Tử Kiều nhẹ nhàng lướt tới gần Vấn Nguyệt và ngồi cạnh nàng.
- Mẫu thân... - Vấn Nguyệt lí nhí nói – Con xin lỗi....
- Không sao! – Văn Tử Kiều lắc đầu rồi dịu dàng cười với nàng – Ta biết con đã chịu không ít khổ sở nên tính tình mới thay đổi như thế. Mộc Nhi có thể trách kế mẫu nhiều chuyện. Nhưng kế mẫu thật lòng lo lắng quan tâm con. Ta có nghe đồn về việc vương gia có tình cảm với Lam Nhữ Hà. Ta cũng biết, tâm của vương gia không ở chỗ con. Còn Lam Nhữ Hà thì quá tinh quái. Nếu vương gia mà lập cô ả làm trắc phi, con làm sao còn chỗ đứng?
- Việc đến đâu hay đến đó. Mẫu thân đừng lo quá. – Vấn Nguyệt nói
- Mộc Nhi! – Văn Tử Kiều nói – Dù con có không coi kế mẫu là mẹ, nhưng kế mẫu coi con như con gái ruột của ta. Ta chăm con từ khi con còn nhỏ, chẳng lẽ con không hiểu lòng ta?
Vấn Nguyệt không biết trả lời thế nào. Nàng luôn có ác cảm với dì ghẻ, nhưng lần này nàng nhìn thấy được sự chân thành trong ánh mắt của Văn Tử Kiều. Văn Tử Kiều lại nói tiếp:
- Từ hôm lại mặt đến giờ, ta cứ lo con không về đây nữa. Lão gia tuy nói với vương gia không cho con về nhà, nhưng lão gia hàng ngày thương nhớ và lo cho con lắm. Lão gia chỉ sợ hôm đó, con chọc giận vương gia mà chịu ủy khuất.
- Con không sao đâu. Mẫu thân, con xem sổ sách thấy Vân Phong không tiêu được nhiều tiền, cũng là một bước tiến nho nhỏ - Vấn Nguyệt cười nói rồi giơ cuốn sổ lên.
- Mộc Nhi! – Văn Tử Kiều nói – Ta lúc nào cũng sợ con hiền quá, bị người khác bắt nạt. Hôm đó con đanh thép như vậy, làm ta vừa mừng vừa sợ. Con không định chặt tay Vân Phong đâu chứ?
- Có chứ! - Vấn Nguyệt nói – Con còn định đánh què giò thằng bé nếu nó còn tiếp tục bòn tiền của cha mà mua quà cho con nhỏ Lam Nhữ Hà kia.
Văn Tử Kiều bật cười nói:
- Con thật giống cha con, chỉ giơ cao đánh khẽ thôi. Ta hiểu mà. Ta không biết nên vui hay nên buồn khi thấy con thế này. Con à, ta đã nói hết nước hết cái với Vân Phong về Lam Nhữ Hà rồi. Thằng bé ngu muội lắm, mà ả họ Lam kia thì tai quái... Vân Phong không hẳn là không biết về mối quan hệ giữa vương gia và Lam Nhữ Hà, chỉ là... thằng bé cứ ôm mộng tơ tưởng...
- Mẫu thân, Lam Nhữ Hà là biểu muội của con... nhưng con không nhớ không biết gì nhiều về ả. Mẫu thân kể con nghe được không? – Vấn Nguyệt nói
Văn Tử Kiều rưng rưng nước mắt cầm tay Vấn Nguyệt nói:
- Tội nghiệp con tôi! Con đỡ cho vương gia một dao, mất máu quá nhiều nên tinh thần không tỉnh táo có đúng không?
- Có vài việc con quên rồi – Vấn Nguyệt nói
- Lão gia nhà ta và Lam đại phu nhân là biểu ca biểu muội họ xa. – Văn Tử Kiều nói – Lam lão gia sau đó nạp thiếp thất, người thiếp này sinh ra Lam Nhữ Hà. Nếu xét về máu mủ thì Lam Nhữ Hà kia và con chẳng có quan hệ gì. Nhưng vì Lam đại phu nhân là cô mẫu của con nên con và Vân Phong vẫn gọi Nhữ Hà là biểu muội. Lam đại nhân tuy cùng làm việc với cha con Bộ Lễ, nhưng ông ta khéo léo kết thân với những nhân vật quyền quý trong triều nên kiếm được nhiều lợi lộc lắm. Nghĩ cũng thấy bực, lợi lộc thì ông ta chiếm, nhưng việc thì do cha con cáng đáng rất vất vả. Vậy mà họ không coi cha con ra gì. Vì thế nên Lam Nhữ Hà cũng không coi con và Vân Phong ra gì. Nghĩ đến đây, chính ta thấy Vân Phong thật ngu muội mà.
- Vâng ạ - Vấn Nguyệt đáp
- Kế mẫu biết thuở còn nhỏ, con hay bị Lam Hương Nhu và Lam Nhữ Hà bắt nạt. Lớn lên rồi, hai cô ả đó vẫn cứ nhằm vào con mà phá họai. – Văn Tử Kiều thở dài nói - Lam Hương Nhu năm ngoái hương tàn ngọc nát rồi nhưng Lam Nhữ Hà thì vẫn còn ở đây mà làm khó con. – Văn Tử Kiều nói – Trước hôn lễ của con, kế mẫu cũng nghe đồn là vương gia và Lam Nhữ Hà có qua lại thân mật. Thỉnh thoảng khi kế mẫu gặp Lam Nhữ Hà, tỳ nữ đi theo con bé đó cũng hay lên mặt, gân cổ nói rằng Lam Nhữ Hà sẽ thành thập vương phi. Rốt cuộc người trở thành thập vương phi lại là con nên Lam Nhữ Hà kia rất là căm tức. Con phải cẩn thận đấy.
- Ả ta làm gì được con chứ? – Vấn Nguyệt cười nói
- Mộc Nhi! – Văn Tử Kiều thở dài nói – Chị em họ Lam đều có thủ đoạn câu dẫn nam nhân lợi hại như nhau. Cứ thế này, con hiền lành như vậy, làm sao mà đấu lại ả ta?
- Con không muốn đấu – Vấn Nguyệt nói – Mẫu thân, con chỉ cần cha khỏe mạnh, mẫu thân mạnh khỏe, Vân Phong nên người là được. Hôm nay cha không còn ho nữa, sắc mặt hồng hào hơn nên con vui lắm.
Văn Tử Kiều nói:
- Ừm, cha con khỏe lên nhiều rồi. Vương gia cũng thật có lòng. Từ sau hôm con về lại mặt, vương gia cử thái y tới LIễu phủ để chẩn mạch và chữa trị cho cha con. Cha con bị suy nhược, nhiễm cảm phong hàn, lại cũng có tuổi nên hồi phục chậm lắm.
- Dạ – Vấn Nguyệt nói – Từ hôm đó đến giờ, cha ăn hết tổ yến và sâm chưa?
- Ngày nào lão gia cũng dùng sâm, kế mẫu cứ hai ngày lại chưng tổ yến cho lão gia. Thái y nói bệnh tình của lão gia đã thuyên giảm, chỉ là lão gia lao lực quá, bận rộn công vụ nên không tĩnh dưỡng được tốt – Văn Tử Kiều nói
- Vậy thì tốt ạ - Vấn Nguyệt nói – Lần sau con sẽ mang thêm đồ để cha tầm bổ.
Là ngày giỗ của Tống Nguyệt Nga nên Liễu Thiên Vấn thường sẽ về nhà cũ ăn cơm trưa và tưởng nhớ người vợ. Vấn Nguyệt đi theo ông và Văn Tử Kiều tới một ngôi nhà tranh vách đất ở một con hẻm hoang vắng, là nơi mà một nhà năm người họ từng sống. Ngôi nhà chỉ có hai buồng, buồng trong kê mấy cái giường ngủ, bên trên là một căn gác xép, buồng ngoài đặt bàn ghế trúc, một kệ sách và một bàn thêu, bên ngoài là một khoảng sân nho nhỏ có trồng cây và hoa cỏ. Có lẽ Liễu Thiên Vấn thường hay về đây nên hoa cỏ được vun trồng và tỉa tót gọn gàng. Tống Nguyệt Nga từng có thời thêu thùa những bức tranh rồi đưa lại cho Liễu Thiên Vấn bán lấy tiền sinh sống, bộ khung thêu vẫn được giữ lại và bảo dưỡng, cùng với ngôi nhà này. Liễu Thiên Vấn đào một hũ rượu hoa đào lên để uống cùng vợ con, sau đó chìm đắm trong ký ức mà tâm sự với Vấn Nguyệt về hiền thê quá cố của mình và Liễu Vân Mộc khi còn nhỏ. Liễu Vân Phong đang lang thang ở đâu nên không về nhà ăn trưa. Văn Tử Kiều sợ Vấn Nguyệt xót cha nên đã sai hạ nhân làm rất nhiều món ngon rồi mang sang nhà tranh bày biện. Vấn Nguyệt lia lịa gắp thịt cá cho hai người, nhưng nàng lại chỉ ăn cơm với rau. Văn Tử Kiều rất ngạc nhiên, bà định gắp một miếng cá cho nàng thì nàng che bát lắc đầu nói:
- Hôm nay con không ăn cá, mẫu thân cứ kệ con.
Văn Tử Kiều lo lắng hỏi:
- Con về nhà làm khách đấy sao? Sao chỉ ăn rau dưa mà không ăn thịt cá?
Thu Thiền ở bên cạnh nhanh nhảu nói:
- Vương gia bắt tiểu thư ăn chay ạ.
LIễu Thiên Vấn và Văn Tử Kiều sững sờ. Vấn Nguyệt lườm Thu Thiền một cái:
- Nhiều chuyện quá, ai mượn đâu?
Liễu Thiên Vấn hỏi:
- Là vì ... lần trước con chọc giận vương gia sao?
- Lão gia, dạo này lão gia hay làm việc cho vương gia, hay là ... lão gia lựa lời cầu xin cho con? – Văn Tử Kiều nói
- Không phải đâu ạ - Vấn Nguyệt cười nói – Là vì con ... dạo này ăn nhiều đồ bổ quá, bị đầy bụng nên phải tiết chế lại ạ. Cha mẹ xem, thái hậu chuyển cho con rất nhiều tổ yến, nhân sâm. Con lại ăn thịt cá thoải mái nữa thì rất dễ béo, thân hình cục mịch nặng nề thì không xinh.
- Nhưng con vừa ốm dậy, phải bồi bổ cho tốt. Ăn uống nhiều một chút mới có sức mà hồi phục. – Văn Tử Kiều nói.
- Vâng ạ! – Vấn Nguyệt nói – Con có nhiều nhân sâm, linh chi với yến lắm, một mình con ăn không hết đâu. Lần tới con về, con sẽ mang thêm tặng cha và kế mẫu.
- Con hiếu thảo như vậy thật là ngoan – Văn Tử Kiều nói
- Kế mẫu của con cũng vất vả lắm – Liễu Thiên Vấn nói – Nhưng vì có lệnh của vương phi con, nên kế mẫu của con không chịu ăn tổ yến cùng với cha.
Vấn Nguyệt thấy áy náy, bèn quay sang nói:
- Mẫu thân đừng giận con. Con trong lúc nóng nảy nên mới đồng nhất mẫu thân với Vân Phong. Đồ bổ nhiều lắm, mẫu thân cũng phải tầm bổ đấy. Giờ con đã xuất giá, không thể ở nhà để chăm sóc gia gia hàng ngày. Nếu mẫu thân cũng đổ bệnh thì ai sẽ lo việc gia đình? Ai sẽ lo cho cha con?
- Con an tâm, ta còn rất khỏe, sẽ chăm sóc cha con thật tốt. – Văn Tử Kiều hiền hậu nói
Văn Tử Kiều nhìn Vấn Nguyệt mà vừa xót xa vừa lo lắng, bà sai người đi chưng tổ yến để Vấn Nguyệt ăn. Bà bắt nàng ăn hết bát cháo yến rồi mới cho nàng rời đi. Lúc tiễn nàng ra xe, Văn Tử Kiều hớt hải bắt nàng đợi bà một lúc. Sau rồi bà quay lại, nhét cho nàng một hầu bao.
- Gì đây ạ? – Vấn Nguyệt hỏi
- Kế mẫu biết... hồi môn của con không còn nữa, con ở vương phủ không dư dả gì. Người hầu kẻ hạ ở đó cũng nhiều, mà ai cũng muốn có lợi lộc thì mới làm việc. Nếu con không có gì phòng thân, họ bắt chẹt con thì con biết làm thế nào? Kế mẫu có để ra một khoản, không nhiều, con cầm mà tiêu – Văn Tử Kiều nói
- Thôi, con không nhận đâu. Mẫu thân đừng thế. – Vấn Nguyệt đẩy lại
- Không, đây là tâm ý của ta. Con phải nhận – Văn Tử Kiều nói
Bà đẩy lại hầu bao vào tay Vấn Nguyệt, rưng rưng nói:
- Không biết khi nào mẫu thân mới gặp lại con được. Con phải bảo trọng nhé. Con gầy đi nhiều, má thì hóp lại như thế này. Nghe lời ta đi, cầm tiền, việc cần chi thì vẫn phải chi, nghe chưa?
- Dạ, con đa tạ mẫu thân.
Vấn Nguyệt cảm động lắm. Có lẽ không phải dì ghẻ nào cũng xấu như trong truyện cổ tích. Nàng ngậm ngùi nhận cái hầu bao rồi leo lên xe. Hoàng Bá đánh xe đi khỏi Liễu phủ.
Đã mất công rời khỏi vương phủ, Vấn Nguyệt tất nhiên không cam tâm để cho thời gian trôi đi một cách nhàm chán rồi. Ngày hôm nay còn chưa kết thúc đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro