Chương 14: Anh hùng cứu mỹ nhân

Vấn Nguyệt thấy vẫn còn sớm, không muốn về vương phủ vội, liền mở rèm hỏi Hoàng Bá:

- Ta muốn đi lang thang dạo mát một lúc được không?

- Vương phi, xin đừng làm khó thuộc hạ mà. – Hoàng Bá vừa đánh xe vừa trả lời - Vương gia cho nương nương ra ngoài bái tế Liễu phu nhân thôi. Mọi việc xong rồi, nương nương cũng đã về Liễu phủ một chuyến rồi, giờ chúng ta nên về vương phủ sớm.

- Khó khăn lắm ta mới được ra ngoài. Ta chỉ muốn sử dụng thời gian ngày hôm nay thật hiệu quả thôi mà. – Vấn Nguyệt nài nỉ – Hoàng Bá ca ca, chúng ta còn cả buổi chiều mà.

- Vương phi nương nương của tôi, xin đừng gọi Hoàng Bá là ca ca mà Hoàng Bá tổn thọ mất. Thế vương phi muốn đi đâu nữa bây giờ? – Hoàng Bá khổ sở nói

Nàng ngẫm nghĩ rồi nói:

- Hoàng Bá, ở kinh thành có những ngôi chùa nào?

- Nương nương, ở kinh thành nhiều chùa miếu lắm. Nương nương muốn đi chùa nào? – Hoàng Bá đáp, tay vẫn quất ngựa

- Tiểu thư muốn đi chùa làm gì? – Thu Thiền dự thấy có điều không lành, tiểu thư từ lúc tỉnh đến giờ không ngơi chân ngơi tay, mà làm gì đi nữa thì cũng sẽ chọc tức vương gia. Cô bé không muốn mạng mình lại bị treo trên giá.

Vấn Nguyệt nói:

- Ta có rất nhiều điều không thông nên muốn gặp một cao nhân đắc đạo để xin ý kiến. Nhưng ta không biết chùa nào mới có cao nhân.

Thu Thiền và Hoàng Bá đưa ra một danh sách dài các đền chùa, miếu tháp để Vấn Nguyệt chọn lựa. Thu Thiền cực kỳ hâm mộ vị quốc sư ở Trích Tiên quán, nơi mà có ngọn tháp Vọng Tiên cao nhất kinh thành, nhưng vị quốc sư này hiện không có ở kinh thành. Vấn Nguyệt chỏ tay lên trán Thu Thiền một cái, vậy mà cũng nói. Nàng đang xem xét nên đi đâu trước nhất thì Hoàng Bá đã cho dừng xe. Lẽ nào về đến vương phủ nhanh thế? Nàng mở rèm ra xem. Xe ngựa đứng dừng lại ở giữa chợ là vì phía trước có một đám đông hỗn độn khiến xe ngựa không thể đi được. Không chỉ xe của nàng mà còn của những người khác nữa.

Một nhóm ăn mày rất đông đang tụ tập ở phía trước. Hoàng Bá vội giải thích:

- Vương phi, hôm nay viên ngoại họ Đổng làm thiện nguyện, phát tâm phát bánh cho người nghèo nên họ tụ tập chờ bánh ạ.

Trước mặt đúng thật có một phủ viện lớn. Cửa phủ viện mở ra làm cho đám ăn mày rất phấn khởi. Một tốp tầm mười nam nhân bưng mấy cái rổ bánh lớn. Tốp nam nhân này dàn hàng ngang sau đó nhất loại mở rổ bánh ra, thò tay lấy bánh rồi ném bánh về phía đám ăn mày. Đám đông vốn đã hỗn loạn lại càng bát nháo hơn, người nào người nấy nhảy lên đón bánh như thủ môn bắt bóng, có người còn cố giằng cho được bánh từ người khác mà xô xát ủn đẩy nhau. Vấn Nguyệt nhảy xuống xe để nhìn cho rõ xem hoạt động thiện nguyện này có thực hiệu quả hay không.

- Sao lại nhiều ăn mày quá vậy? – Vấn Nguyệt thắc mắc

- Nương nương có điều không biết. – Hoàng Bá giải thích – Vừa rồi vỡ đê ở mạn bắc, gây lụt lội khắp từ Dịch La đến Đông Hải. Họ đều là nạn dân chạy đến kinh thành tìm kế sinh nhai.

Vấn Nguyệt thấy thương cảm. Nàng lặng người nhìn những phụ nữ thân hình gầy như que củi, mắt trũng sâu đang bế những đứa bé côi cút, nhem nhuốc, vất vả bon chen bò rạp người nhặt những nhạnh những mẩu bánh thừa bị vương vãi trên nền đất

Hoàng Bá lo lắng gọi:

- Nương nương, khung cảnh hỗn loạn, không phải là nơi an toàn. Thỉnh nương nương lên xe, thuộc hạ sẽ rẽ đường khác.

Vấn Nguyệt khẽ lắc đầu, rướn cổ nhìn thêm một lúc. Chỉ một loáng là bánh ở trong mười cái thùng đã hết sạch. Đám gia nhân đủng đỉnh đi vào bên trong phủ viện, đóng sầm cửa lại, không đếm xỉa gì nữa. Ăn mày vốn rất đông, bánh trong mười thùng không đủ cho họ nên họ lại giằng co, đánh nhau mà tranh bánh. Một đứa bé mặt mũi lấm lem bò đến chỗ nàng và chìa tay ra. Vấn Nguyệt khẽ mỉm cười, đỡ đứa bé đứng dậy. Nàng nhanh nhẹn lấy trong giỏ ra một quả táo và nhét vào tay đứa bé ấy. Đứa trẻ được táo, tươi cười hớn hở, nhảy chân sáo chạy về chỗ người mẹ đang cướp bánh trong đám đông.

- Nương nương, chúng ta đi thôi! Nguy hiểm quá! – Hoàng Bá hét lên.

Đám ăn mày càng ngày càng manh động, xô tới xô lui, cũng đã xông tới chỗ Vấn Nguyệt. Mấy hàng quán và xe ở gần đó bị đám ăn mày bao vây lấy mà chạy tán loạn, nhảy vào trong nhà đóng kín cửa lại. Mấy tên ăn mày nhằm Vấn Nguyệt chìa tay ra trước mặt nàng.

- Cô nương này vừa cho tên nhóc kia quả táo đấy! Xin cô nương thương tình cho kẻ nghèo này.

- Ta không mang gì cả nhưng mà... chờ chút...để ta xem. – Vấn Nguyệt nói

Nàng về lại xe, mở cái giỏ mây mang lộc từ mộ của Liễu phu nhân. Hôm nay nàng đã chuẩn bị kha khá đồ lễ gồm nhiều thức bánh và trái cây, mang theo một giỏ đầy, lại còn được Văn Tử Kiều chia lộc. Nàng chỉ giữ lấy ba quả táo đưa lại cho Thu Thiền nói:

- Chúng ta lấy táo làm lộc từ mẫu thân. Một quả cho Thu Thiền, một quả cho Hoàng Bá, một quả cho ta. Còn lại thì ta sẽ phát cho những người ăn mày này.

- Nương nương thật là lương thiện. Nhưng mà nương nương cẩn thận, để Hoàng Bá bảo hộ nương nương.

Nói rồi, Hoàng Bá nhảy xuống xe, buộc ngựa vào một cái cây rồi giang tay gạt mấy tên ăn mày đang lại gần Vấn Nguyệt. Vấn Nguyệt và Thu Thiền nhanh tay phân phát hết các thức trong giỏ mây, chỉ một loáng là hết sạch. Một tên ăn mày chìa tay ra thì Vấn Nguyệt giơ hai tay lên trời, ái ngại nói:

- Xin lỗi nha, ta hết đồ để phát rồi.

Tên ăn mày phụng phịu. Một vài tên lưu manh bỗng quát:

- Cô nương này! Họ có đồ mà chúng tôi thì không là sao?

- Xin lỗi các vị, ta hôm nay không kịp chuẩn bị nên không đủ đồ cho hết tất cả. Lần sau ta sẽ mang nhiều hơn – Vấn Nguyệt nói

- Hoa tai của cô nương đẹp lắm – Một tên ăn mày nói

Một bàn tay gân guốc đưa lên tai Vấn Nguyệt giật một cái đã lấy được hoa tai của nàng. Nàng hét lên vì đau, Hoàng Bá vội chắn lại cho nàng. Một bọn du thủ du thực ở đâu lao tới tóm lấy Vấn Nguyệt, mấy tên bao vây lấy nàng còn một tên thì tiện tay ôm chặt lấy eo nàng và lôi nàng vào trong đám đông. Vấn Nguyệt vùng vằng giẫy ra thì lại bị hắn tóm chặt cổ tay.

- Chủ nhân! Chủ nhân! – Hoàng Bá động võ, đánh ngã vài tên du thủ du thực rồi lao về phía nàng.

Mấy người ăn mày đã nhận đồ của Vấn Nguyệt thấy nàng bị lôi kéo thì lập tức hò nhau xông tới bảo hộ cho nàng. Hai tên du thủ du thực với tay gỡ thêm trâm cài của nàng, rồi càng đẩy nàng vào mớ hỗn độn hơn. Cảnh tượng ngày một loạn lạc, mọi người đánh nhau loạn xạ lộn bậy. Thu Thiền òa ra khóc, miệng liên tục gọi "tiểu thư", hai tay bám chặt vào thành xe. Hoàng Bá cố vươn người tới chỗ Vấn Nguyệt mà không chen được, ông ta định dùng khinh công thì lại bị ba tên lưu manh ôm chặt thắt lưng. Ba tên lưu manh hóa ra lại biết chút quyền cước, lập tức động thủ đánh Hoàng Bá. Hoàng Bá thất kinh, biết mọi việc không ổn, bèn né đòn rồi toàn lực lao về phía Vấn Nguyệt. Khó khăn lắm ông ta mới nắm được cánh tay Vấn Nguyệt mà kéo nàng trở lại xe. Thu Thiền đã nhảy lên xe, đỡ lấy Vấn Nguyệt kéo nàng ngồi lên xe. Hoàng Bá còn chưa kịp lên xe đánh đi thì đã bị đám đông xô một cái. Ba tên lưu manh biết võ đuổi kịp Hoàng Bá, liên thủ chặn ông ta lại. Một tên lưu manh khác nhảy lên xe rồi quất ngựa phóng đi.

- Không được vô lễ! Chủ nhân! – Hoàng Bá chỉ kịp quát lên như vậy.

Trước đó ông ta đánh xe ngựa sợ quệt trúng dân thường nên mới cho xe dừng lại. Không ngờ tên lưu manh vung roi quất ngựa, chạy xe lại không nể nang lo sợ gì, cứ thế mà phóng làm người dân hoảng sợ mà tõe ra hai bên đường. Cũng may không có ai bị thương. Hoàng Bá bị đám lưu manh níu kéo chặt đến mức không thể nào chạy theo xe ngựa được, chỉ có thể hò hét quát đám ăn mày và bọn lưu manh đi ra chỗ khác. Thu Thiền sợ hãi ôm lấy Vấn Nguyệt. Xe đi nhanh như thế này làm Vấn Nguyệt mất thăng bằng mà ngã dúi dụi ở trong xe.

Hoàng Bá và đám ăn mày cố sức chạy theo xe để cứu Vấn Nguyệt. Tên lưu manh điên cuồng quất ngựa chạy được một quãng dài khắp mấy con phố. Hoàng Bá dùng khinh công đã đuổi kịp xe ngựa, nhảy lên xe đánh nhau với tên lưu manh một chặp. Tên lưu manh giơ chân đạp vào mông con ngựa để lấy đà nhảy ra ngoài chạy trốn, đã bị Hoàng Bá khóa đòn, cả hai lao thẳng từ xe ngựa xuống đất. Con ngựa không còn ai kìm cương, hí một tiếng dài, lồng lên rồi ra sức chạy vô định về phía trước. Vấn Nguyệt thấy con ngựa phóng thẳng về phía một bờ kênh vừa cao vừa dốc thì lo lắng lắm mà nàng không làm thế nào để đứng lên được. Bờ kênh như thế kia, dám chắc xe ngựa không thể nào qua được, cũng không thể thẳng thắn rơi xuống được. Va chạm như vậy, con ngựa sẽ bị thương mà người trong xe cũng bị tổn hại. Bên cạnh Vấn Nguyệt là Thu Thiền đang sợ đến bủn rủn chân tay, chỉ biết vừa khóc vừa ôm chặt lấy nàng.

Chợt từ trên lầu có một thanh niên mặc bạch y leo ra khỏi ban công, men theo mái nhà chạy theo xe ngựa. Khinh công của thanh niên bạch y rất tốt, thân thủ như một chú chim én nhảy lên được xe ngựa. Thanh niên bạch y với lấy dây cương, dừng được chiếc xe ngựa ngay khi chiếc xe chuẩn bị lao xuống kênh. Thanh niên thở phào mà Hoàng Bá cũng kịp tới, hớt hải mở rèm ra hỏi:

- Chủ nhân có sao không?

Vấn Nguyệt lóp ngóp bò dậy, đỡ Thu Thiền đang run lẩy bẩy. Nàng nói vọng ra:

- Ta không sao.

Hai cô gái ở bên trong thùng xe chỉnh lại xiêm y và đầu tóc cho ngay ngắn rồi mới xuống xe. Vấn Nguyệt vội vàng hành lễ nói:

- Đa tạ vị tráng sĩ này đã cứu tôi và Thu Thiền.

- Thập vương phi đừng khách sáo. Không có gì đáng kể - Thanh niên bạch y đáp

Vấn Nguyệt thấy lạ, sao hắn ta biết nàng là thập vương phi? Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn kỹ người thanh niên rồi kêu:

- Là Mặc Kỳ đại nhân?

Người thanh niên đó chính là Mặc Kỳ Khôi lần trước đã cứu nàng thoát khỏi đàn chó của công chúa Khiết Nhã ở trong hoàng cung.

- Nương nương còn nhớ vi thần sao? – Mặc Kỳ Khôi khóe miệng hơi cười, lộ ra má lúm đồng tiền bên trái.

- Tất nhiên là ta nhớ. – Vấn Nguyệt đáp – Đại nhân đã cứu ta hai lần rồi, ơn này ta khắc ghi trong lòng, làm sao để báo đáp đây?

- Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Ai nhìn thấy nương nương bị nạn cũng sẽ ra tay trợ giúp thôi. - Mặc Kỳ Khôi nói

- Không hề là chuyện nhỏ đâu – Vấn Nguyệt nói – Ta sợ nhất là chó đấy. Ngài hôm đó đã cứu ta một mạng thật mà. Giờ cũng chính là ngài ngừng xe ngựa lại, không thì ta đã tan xác rồi.

- À... chuyện ngày đó trong hoàng cung...Thảo nào hôm đó nương nương sợ đến nói không ra hơi – Mặc Kỳ Khôi đáp - Tai của nương nương bị chảy máu rồi, cần phải tìm đại phu băng bó thôi.

- À... không sao đâu. – Vấn Nguyệt đáp

- Quá bờ kênh kia là bờ Kính Hồ. Gần đấy có một nơi gọi là Am Hỷ Xả, là nơi các vị ni cô tu hành. Ở đó có một vị ni cô biết y thuật. Nếu nương nương không chê, có thể qua đó nhờ chỗ của họ để rửa mặt, băng bó và chỉnh lại đầu tóc – Mặc Kỳ Khôi nói – Vừa rồi hỗn loạn, vương phi đã bị kinh sợ rồi.

- Tiểu thư, hay là chúng ta về vương phủ đi. Ở ngoài nguy hiểm quá – Thu Thiền nói

- Không về vương phủ đâu! Chúng ta qua Am Hỷ Xả nhờ chỗ của họ để rửa mặt băng bó vậy – Vấn Nguyệt nói – Ta muốn tạ ơn Mặc Kỳ đại nhân đã hai lần cứu ta. Chẳng hay đại nhân có muốn đi cùng ta qua am Hỷ Xả, sau đó thì để ta mời đại nhân ăn điểm tâm, gọi là lời cảm ơn của ta?

- Như vậy... vi thần cung kính không bằng tuân mệnh. – Mặc Kỳ Khôi mỉm cười nói.

- Ta biết mời đại nhân ăn điểm tâm thôi thì không đủ... - Vấn Nguyệt nói

- Không, được ăn điểm tâm cùng thập vương phi đã là vinh hạnh của vi thần rồi – Mặc Kỳ Khôi nói – Vương phi cứ tới Am Hỷ Xả trước, tại hạ sẽ đến sau.

- Ở đây không phải hoàng cung, cũng chẳng phải ở vương phủ. Xin ngài đừng xưng là vi thần, có được không? – Vấn Nguyệt nói – Trịnh trọng quá, ta không quen.

- Vậy... vi thần đang mặc thường phục. Ngoài phố ít người nhận ra vi thần, nương nương có thể gọi vi thần là "Mặc Kỳ công tử" cũng được – Mặc Kỳ Khôi nói – Nếu nương nương cho phép, thần sẽ gọi nàng là... "tiểu thư" có được không?

- Được. Như vậy đỡ trịnh thượng hơn rồi – Vấn Nguyệt gật đầu đồng ý

- Như vậy đâu có được! – Thu Thiền chen ngang – Em gọi tiểu thư là đúng rồi vì em là nha hoàn hồi môn của tiểu thư. Nhưng rõ ràng tiểu thư đã xuất giá...

- Không sao, chúng ta ra ngoài, đâu có ai để ý đâu – Vấn Nguyệt trấn an

Mấy tên ăn mày thấy Vấn Nguyệt đã an toàn thì liền ôm quyền cảm tạ nàng đã cho bánh trái, sau đó thì túm nhau cùng rời đi. Vấn Nguyệt và Thu Thiền lên xe ngựa, để Hoàng Bá đánh xe đến Am Hỷ Xả.

Am Hỷ Xả nằm gần bờ hồ giống như một ngôi chùa thu nhỏ, nơi đây chỉ có một điện thờ Phật, còn lại thì là các dãy phòng để các vị ni cô tu hành và đón tiếp khách đến dâng hương. Am thanh tịnh, rất vắng vẻ và an bình. Vấn Nguyệt mượn một phòng để chải chuốt lại, một vị ni cô đạo mạo tên là Thanh Nhàn sư thái thấy nàng bị chảy máu ở tai liền mang kim sang dược và nước ấm đến, giúp nàng cầm máu và bôi thuốc. Thu Thiền xót xa:

- Mất hoa tai rồi. Tiểu thư có đau không?

- Hơi đau – Vấn Nguyệt đáp – Cũng may, kẻ nào đó cướp hoa tai không giật đứt ráy tai của ta.

- Cũng may hôm nay tiểu thư đeo loại hoa tai có thể nhấc ra được chứ không cần chốt, không thì ráy tai đã bị rách rồi. – Thu Thiền sụt sùi

- Thôi, người không việc gì là tốt rồi. Em đừng khóc nữa. – Vấn Nguyệt đáp

Nàng chỉnh lại quần áo đầu tóc xong xuôi thì đi ra lễ phật. Cũng may nàng đưa tiền cho Thu Thiền giữ nên không bị mất. Nàng lấy một ít tiền làm công đức và dâng hương ở Am Hỷ Xả, sau đó cùng Thu Thiền và Hoàng Bá vãn cảnh am. Một lúc sau, Mặc Kỳ Khôi đến như lời hẹn. Họ nhẩn nha đi bộ rời khỏi am đi ra bờ Kính Hồ để tìm một hàng điểm tâm.

- Cảnh am thật là an bình. – Vấn Nguyệt cảm khái

- Đúng thế. Ta hay tới am Hỷ Xả này để tĩnh tâm – Mặc Kỳ Khôi nói

- Ta nghe nói kinh thành có rất nhiều chùa, tại sao công tử lại chọn Am Hỷ Xả này để tĩnh tâm? – Vấn Nguyệt thuận miệng hỏi

- Các chùa lớn hưởng hương hỏa nhân gian, lúc nào cũng tấp nập đông đúc lắm. Ồn ào như vậy làm ta không tĩnh tâm được. – Mặc Kỳ Khôi đáp

- Cũng có lý, chùa lớn thì thiêng, dân chúng sẽ nô nức tới dâng hương mà. – Vấn Nguyệt nói

- Am này là nơi tịnh tu của các vị sư thái, không rầm rộ nhận lễ cúng bái, lại không nằm trên trục phố chính cho nên rất an tịnh – Mặc Kỳ Khôi nói.

- Mặc Kỳ công tử, ta có điều không hiểu, mong ngài có thể chỉ điểm. – Vấn Nguyệt nói

- Xin tiểu thư cứ nói – Mặc Kỳ Khôi đáp

- Hôm nay ta chứng kiến cảnh phát bánh hỗn loạn. Ta không biết đây có phải cách làm từ thiện thường xuyên ở kinh thành này không – Vấn Nguyệt nói rồi mô tả cho Mặc Kỳ Khôi những chi tiết mình đã thấy trước trang viện của Đổng viên ngoại.

Mặc Kỳ Khôi gật gù nghe chuyện rồi nói:

- Đáng tiếc đây lại là cách mà các nhà phú hộ thường hay làm từ thiện. Họ được kỳ nhân dị sĩ chỉ bảo rằng họ phải phát lộc thì việc làm ăn mới ngày càng khấm khá. Mà việc phát lộc dễ nhất lại là phát trẩn.

- Của cho không bằng cách cho. Họ làm như vậy rất thiếu tôn trọng những người khác, vừa gây bạo loạn, lại không hiệu quả. Nạn dân đông như vậy, mười khay bánh nông choèn đó làm sao mà đủ? – Vấn Nguyệt nói

- Tiểu thư nói rất đúng – Mặc Kỳ Khôi nói – Đáng tiếc, việc thiện nguyện lại không xuất phát từ tâm nên những phú hộ đó không để ý đến đâu.

Hắn thở dài nói:

- Thiên tai liên miên, người dân đói khổ từ các nơi đổ dồn đến kinh thành nên mới có nhiều hành khất và nạn dân đến như thế. Mười thùng bánh kia quả thực không đủ. Ông Đổng viên ngoại đó chỉ làm cho có, không có chút thành ý nào nên cũng không hề định lượng số lượng hành khất trước cửa nhà ông ta.

- Vừa rồi có thiên tai gì mà nhiều nạn dân đến kinh thành vậy? – Vấn Nguyệt hỏi

- Phía nam có nạn châu chấu, phía bắc và phía đông thì có lũ lụt gây mất mùa. Biên giới phía tây có chiến sự, hay bị Tây Xương quấy nhiễu. – Mặc Kỳ Khôi nói – Triều đình đã cho mở kho lương cứu đói rồi nhưng không ăn thua.

Đang đi trên đường thì có một cô bé, mặt mũi sáng sủa, tóc tai gọn gàng, mặc quần áo vải thô vá chằng vá đụp đã bạc màu, một tay cầm quả táo, một tay xách một giỏ hoa hồng. Cô bé đi thẳng tới chỗ Vấn Nguyệt, dừng lại trước mặt nàng rồi rón rén giơ một bông hồng lên. Vấn Nguyệt cúi người xuống cười nói:

- Em tặng cho ta sao?

Cô bé gật gật đầu. Vấn Nguyệt lại hỏi:

- Tại sao em lại muốn tặng hoa cho ta?

Cô bé giơ quả táo lên nói:

- Vì tỷ tỷ xinh đẹp cho muội quả táo.

- Đa tạ em! – Vấn Nguyệt cầm lấy bông hồng vui vẻ - Để tỷ tỷ cảm ơn bông hồng của em bằng một chầu điểm tâm nhé.

Cô bé lắc đầu rồi quay người chạy nhanh đi. Vấn Nguyệt gọi:

- Hoàng Bá!

- Dạ! Vương phi có gì sai bảo? – Hoàng Bá hỏi

- Ngài đi theo cô bé xem cô ấy đi đâu. Tiện đường mua một ít bánh trái đưa lại cho cô bé – Vấn Nguyệt nói – Thu Thiền, đưa cho Hoàng Bá một ít tiền đi.

- Nương nương! Vừa rồi bạo loạn làm nương nương kinh sợ, giờ Hoàng Bá không dám rời nương nương, chỉ sợ ... chỉ sợ vạn nhất... - Hoàng Bá căng thẳng

- Đừng lo. Có ta ở đây thay Hoàng Bá huynh bảo vệ tiểu thư, huynh cứ đi làm việc đi – Mặc Kỳ Khôi lên tiếng

- Việc này... - Hoàng Bá lắp bắp

- Ta sẽ chỉ ở loanh quanh đây chờ ngài, không sao đâu – Vấn Nguyệt tiếp lời.

- Dạ, vậy... thuộc hạ tuân mệnh – Hoàng Bá đáp.

Thu Thiền mở hầu bao đưa lại mấy mảnh bạc cho Hoàng Bá rồi để hắn chạy theo cô bé kia. Vấn Nguyệt lại nói:

- Mặc Kỳ công tử, ta sợ Hoàng Bá sẽ không tìm được ta. Vậy ở đây sẵn có một hàng trà, chúng ta vào đó xem họ có gì được không?

- Hàng trà này trông hơi xuề xòa. Ta thì không có vấn đề gì, chỉ sợ tiểu thư không quen – Mặc Kỳ Khôi đáp

- Ta dễ tính lắm. Vậy chọn hàng này đi! – Vấn Nguyệt nói

Nàng dẫn Mặc Kỳ Khôi vào quán trà. Quán nhỏ nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng, chỉ có một tầng lầu. Vấn Nguyệt chọn một cái bàn rồi ngồi xuống. Nàng hỏi Mặc Kỳ Khôi:

- Công tử muốn ăn gì?

Mặc Kỳ Khôi quan sát một lượt rồi nói với tiểu nhị phục vụ:

- Ở đây chắc là có bánh nhân đậu đỏ, bánh nhân đậu xanh và bánh hoa đào chứ?

- Công tử thật là sành sỏi, vừa vào là đã biết đây là ba món trứ danh của quán chúng tôi, thêm ấm trà tuyết sơn là rất đúng vị - Tiểu nhị nói

- Tốt, vậy phiền tiểu nhị ca mang lên đây mỗi món một ít – Mặc Kỳ Khôi nói.

Tiểu nhị dạ vâng rồi vào bếp một lúc thì bưng đồ ra. Thu Thiền không dám ngồi, cứ đứng ở đằng sau Vấn Nguyệt để hầu hạ. Vấn Nguyệt nói:

- Em ngồi đi, bàn này có bốn chỗ mà.

- Em không dám đâu. – Thu Thiền nói

- Ta bảo em ngồi thì cứ ngồi đi. Đây đâu phải là vương phủ - Vấn Nguyệt đáp.

Thu Thiền sợ sệt, rón rén ngồi thu lu một chỗ. Mặc Kỳ Khôi mỉm cười nói:

- Tại hạ có nghe nói Thập vương gia đại hôn vào đầu tháng mà tại hạ không về kịp. Thật là tiếc lắm thay.

- Mặc Kỳ công tử vừa đi đâu mà không về kịp vậy? – Vấn Nguyệt hỏi

- Tại hạ đi sứ đến Nam Hạ quốc, hôm trước gặp được tiểu thư ở trong cung chính là ngày mà tại hạ vừa mới trở về kinh thành – Mặc Kỳ Khôi đáp

- Ngài đi sứ Nam Hạ quốc, vậy trên đường hẳn là có nhiều điều thú vị lắm đúng không? – Vấn Nguyệt nói

- Rất thú vị! Ai cũng nói phương nam rừng thiêng nước độc. Khí hậu đặc thù ở nơi đó tạo điều kiện thuận lợi cho thực vật phát triển. Ta đã được tận mắt chứng kiến những loài dị thú, rồi kỳ trân dị bảo không biết bao nhiêu mà kể.... – Mặc Kỳ Khôi hứng khởi nói

Mặc Kỳ Khôi hào hứng kể nhiều chuyện thú vị. Vấn Nguyệt chăm chú nghe chuyện, ánh mắt sáng bừng, chốc chốc lại đặt câu hỏi làm Mặc Kỳ Khôi càng thêm vui vẻ, câu chuyện vì thế lại càng sinh động. Hắn kể về phong cảnh rừng núi trùng điệp, hiểm trở ở phương nam, những loài kỳ thú, dị thảo cực độc nhưng có thể dùng làm thuốc chữa. Hắn kể về những công trình kiến trúc hoành tráng mà tuyệt mỹ ẩn sâu trong những cánh rừng nguyên sinh, những lâu đài nguy nga và những đô thị sầm uất. Phương nam không hay có thiên tai nên con người cứ thỏa thích trồng trọt, phát triển. Người dân phương nam hiền hòa, chất phác, thực thà, không ưa chiến tranh nên nuôi binh không nhiều, không có kỵ binh và thủy binh đủ mạnh mẽ. Vì vậy kinh tế của họ vững vàng nhưng quân đội của họ yếu kém. Mấy năm gần đây họ thường xuyên bị các bộ lạc du mục quấy nhiễu. Mặc Kỳ Khôi đi sứ lần này vừa để ký kết các hiệp ước thương mại, vừa mang quân bình định các bộ lạc du mục giúp cho Nam Hạ quốc, qua đó thuần phục được vương quốc này, mang về lợi ích to lớn cho Đông Phương quốc. Hắn mang về Đông Phương quốc vài giống lúa cho năng suất cao để thử nghiệm cùng với nhiều mặt hàng lâm sản quý giá.

- ....Tất cả là nhờ vào thái hậu và gia phụ tiến cử nên tại hạ mới mạnh dạn nhận nhiệm vụ lần này. Đi sứ tròn ba năm mới trở về kinh thành, nhờ hồng phúc của thái hậu và thánh thượng nên tại hạ mới hoàn thành được sứ mệnh. Năm nay thiên tai liên miên, khắp nơi mất mùa, nhưng Nam Hạ quốc vẫn cho sản lượng nông nghiệp xuất sắc. Tại hạ đã chuyển giao lại hạt giống để thử nghiệm, nếu thành công thì năm sau tình hình sẽ khá hơn, không còn nạn dân nữa.– Mặc Kỳ Khôi đáp.

- Như vậy thì thật là tốt – Vấn Nguyệt vui vẻ nói – Cơ mà lúc ngài kể rằng ngài mang quân đi bình định các bộ lạc du mục, ta thấy lạ lắm. Ngài trông thư sinh như vậy, trông không giống đại tướng quân lắm.

Quả thật Mặc Kỳ Khôi mảnh khảnh, nho nhã, dáng vẻ như một gã học trò sức trói gà không chặt. Bộ bạch trường bào rộng thùng thình càng làm hắn phiêu dật như tiên trong gió. Mặc Kỳ Khôi cười nói:

- Cần gì phải to lớn hùng dũng, cơ bắp cuồn cuộn mới thành đại tướng quân? Ta ở trung quân chỉ huy chứ không phải tiên phong xông pha trận mạc.

- À phải! Như thế cũng đúng. – Vấn Nguyệt ngượng quá, bèn đổi chủ đề - Công tử là họ hàng với Thánh mẫu hoàng thái hậu, đúng không?

Câu này hỏi ra hơi thừa vì Thánh mẫu hoàng thái hậu họ Mặc Kỳ tên Vân, rõ ràng là người cùng họ tộc. Mặc Kỳ Khôi vốn nghĩ gia tộc nhà hắn nổi tiếng toàn quốc, thái hậu cũng là người trong họ, vậy mà vị vương phi này chẳng lẽ không biết? Cũng phải thôi, Liễu đại tiểu thư không hay ra ngoài, không biết cũng không có gì lạ. Mặc Kỳ Khôi cười hiền gật gù nói:

- Thánh mẫu hoàng thái hậu xuất thân từ dòng họ Mặc Kỳ. Gia phụ của tại hạ là trưởng họ, cũng là đại ca ruột thịt của thái hậu.

- Ra là thế. Vậy gia phụ của công tử hẳn cũng làm quan trong triều sao? – Vấn Nguyệt hỏi

- Gia phụ hiện đang là Nhiếp Chính Công hữu thừa tướng phò trợ đương kim thánh thượng, được phong hiệu Văn Quốc Quốc Công. Tại hạ còn một huynh trưởng là Mặc Kỳ Thắng hiện đang là giữ chức nội các đại học sĩ, cũng là thế tử của Văn Quốc Công. – Mặc Kỳ Khôi đáp – Gia phụ và huynh trưởng đều là những kỳ tài đã góp nhiều công sức cho quốc gia. Chỉ có tại hạ tài nghệ kém cỏi, lịch duyệt chưa nhiều nên chưa có thành tích gì cả.

- Vừa rồi ngài đi sứ tận ba năm, lập được nhiều công trạng mà. Ngài tuổi trẻ tài cao, chắc chắn sau này phong quang vô hạn. Ta kính ngài một ly trà và vài miếng bánh, vừa là lòng biết ơn, vừa là sự ngưỡng mộ của ta dành cho tài năng của ngài. – Vấn Nguyệt nói – Mời ngài thưởng thức.

Vấn Nguyệt chọn một miếng bánh đậu xanh trông ngon mắt đặt vào bát của Mặc Kỳ Khôi và một miếng bánh hoa đào cho Thu Thiền. Mặc Kỳ Khôi vui vẻ nhận lấy rồi gắp một miếng bánh đậu xanh cho nàng.

- Công tử đã từng đến hàng trà này rồi sao? – Vấn Nguyệt hỏi

- Đây là lần đầu tại hạ tới đây – Mặc Kỳ Khôi đáp

- Vậy tại sao công tử không cần nhìn thực đơn mà đã biết ở đây có bánh nhân đậu đỏ, bánh nhân đậu xanh và bánh hoa đào là ngon? – Vấn Nguyệt hỏi

Mặc Kỳ Khôi cười xòa, nụ cười tỏa nắng hiền hòa như tiết đầu hè nhưng Vấn Nguyệt lại cảm thấy một luồng khí mát lạnh toát ra từ cơ thể hắn.

- Ở kinh thành, hàng trà nào cũng sẽ có bánh đậu đỏ và bánh đậu xanh, mùa này đang là mùa hoa đào, tất nhiên đâu đâu cũng sẽ có bánh hoa đào. Tại hạ nghĩ vậy nên gọi đại thôi. – Mặc Kỳ Khôi trả lời

- Vậy mà cũng trúng nữa – Vấn Nguyệt nói – Hàng này làm bánh cũng ngon quá. Bánh đậu xanh mềm mịn, tan trong miệng lại không bị vón cục, không bị quá ngọt mà lại không ngán. Rất ngon!

- Nếu tiểu thư thích, lần sau tại hạ sẽ đưa tiểu thư tới một quán trà ở Tây Hồ ăn điểm tâm. Nơi đó có bánh đậu xanh dùng với trà bích loa xuân rất đặc sắc, đã thế, lầu các ở ngay gần hồ, bên dưới có một hàng liễu xanh bốn mùa không gì thích mắt bằng – Mặc Kỳ Khôi nói

- Như vậy hay quá! Cứ quyết định như thế đi. Lần tới ta vẫn sẽ mời công tử – Vấn Nguyệt nói

- Tiểu thư đã mời bữa này rồi, bữa sau hãy để tại hạ dốc hầu bao – Mặc Kỳ Khôi nói

- Không được. Ngài là ân nhân cứu mạng ta hai lần. Làm sao ta để ngài dốc hầu bao được? – Vấn Nguyệt nói

Mặc Kỳ Khôi nhẩn nha đưa một miếng bánh đậu xanh vào miệng, nhấp một ngụm trà rồi cao hứng nói:

- Bánh đậu xanh... thơm ngát hương quê.

Vỏ ngoài mỏng nhẹ, hết chỗ chê

Vấn Nguyệt tức cảnh đối tiếp:

- Nhân đậu vàng mịn, ngọt ngào lắm

Người thưởng thức rồi nhớ mãi về.

Mặc Kỳ Khôi vui vẻ nói:

- Tại hạ có nghe nói thập vương phi xuất thân là đại tiểu thư của thị lang bộ lễ Liễu đại nhân. Chắc chắn cầm kỳ thi họa đều thông thạo. Không ngờ tiểu thư xuất kỳ bất ý mà đối thơ được với tại hạ, từng ý thơ, từng từ ngữ vừa đơn giản mà lại vừa có ý nghĩa. Quả là một tài nữ!

- Công tử quá khen rồi. Ta không phải là tài nữ gì cả. Cầm kỳ thi họa ta đều không biết. Vừa rồi ta chỉ có ý tưởng thoáng qua mà nói ra thôi, đã múa rìu qua mắt thợ rồi. – Vấn Nguyệt nói

- Tiểu thư chỉ có ý tưởng thoáng qua mà đã đề thơ hay như vậy. Chẳng hay... nương nương có cho phép tại hạ viết bài thơ này lên vách để lưu lại cuộc kỳ ngộ ngày hôm nay? – Mặc Kỳ Khôi hỏi

- Có thể viết thơ lên vách sao? – Vấn Nguyệt ngơ ngác hỏi – Như vậy hàng trà có đồng ý không? Dù sao đây cũng là tường của họ mà.

Tiểu nhị nghe lỏm liền mừng rỡ nói với ra từ quầy:

- Xin tiểu thư an tâm! Vách tường này là để các bậc thi sĩ đề thơ thưởng trà mà. Chỉ là quán trà nho nhỏ, ít thi sĩ đến đây nên trên tường mới không có gì thôi. Nếu được vị đại nhân đây đề thơ, tệ quán cảm tạ lắm lắm.

Nói rồi, tiểu nhị bưng một cái khay có nghiên và bút mực ra. Hắn nhanh nhẹn mài mực rồi cung kính đưa bút cho Mặc Kỳ Khôi. Mặc Kỳ Khôi một tay vén tay áo dài, một tay cầm bút, múa máy một đường đã viết được bài thơ lên vách. Hắn viết tên mình lên rồi hỏi:

- Chẳng hay tiểu thư muốn ta để tên nàng là gì?

Thu Thiền ở bên cạnh nhanh nhảu:

- Không nên để là thập vương phi đâu, vương gia mà biết thì chết?

- Ta có làm gì sai đâu mà chết? – Vấn Nguyệt phụng phịu, nàng ngay lập tức tươi cười với Mặc Kỳ Khôi và nói – Mặc Kỳ công tử có thể đề tên ta là Liễu Vân Mộc lên đó.

Mặc Kỳ Khôi lại họa bút, viết ở bên dưới: đề từ Mặc Kỳ Khôi ở dưới hai câu phía trên và đề từ Liễu Vân Mộc ở dưới hai câu cuối. Hắn lại quay sang ung dung ngâm nga:

- Vân Mộc... Vân Mộc... Nương nương làm ta nhớ đến "Tử đằng thụ" của Lý Bạch:

Tử đằng quải vân mộc

Hoa mạn nghi dương xuân

Mật diệp ẩn ca điểu

Hương thơm lưu mỹ nhân

Chà, thế giới này mà cũng có Lý Bạch sao? Vấn Nguyệt thấy thú vị lắm.

Họ ngồi ăn điểm tâm và nói chuyện về thơ ca rất vui vẻ. Vấn Nguyệt có đọc thơ nhưng không biết làm thơ, nhưng những ý kiến của nàng lại mới mẻ, càng làm Mặc Kỳ Khôi cao hứng mà đề thêm mấy bài thơ nữa ở trên vách tường. Hắn liếng thoắng đài từ càng lúc càng thanh nhã, tả về vị trà, bánh hoa đào, phố phường ngày xuân, cơ duyên tri ngộ... Chẳng mấy chốc mà bờ tường đã kín đặc những bài thơ của hắn. Tiểu nhị là người sung sướng nhất. Hắn và chưởng quầy khuyến mại thêm một ấm trà tuyết sơn vì những bài thơ xuất sắc ở trên tường.

Hoàng Bá đã về đến nơi, ông vừa ôm quyền thì Vấn Nguyệt đã nói:

- Hoàng Bá, ngồi xuống ăn miếng bánh, uống ngụm trà đã.

- Dạ!

Hoàng Bá ngồi xuống, ăn một miếng bánh đào hoa, uống vội một ly trà rồi báo cáo:

- Cô bé đó được mọi người gọi là Kê Đản, là nạn dân cùng cha mẹ chạy đến kinh thành. Không may trên đường cha mẹ đều đã chết rồi. Cô bé hiện đang ở trong một ngôi miếu thổ thần bỏ hoang ở đằng sau Am Hỷ Xả cùng với những người hành khất khác. Thuộc hạ đã mua hai lồng bánh hấp mang đến phát cho họ.

- Làm rất tốt! Thưởng cho ngài thêm hai miếng – Vấn Nguyệt tươi cười đặt thêm bánh cho Hoàng Bá.

- Vương phi ra ngoài mà chỉ có một tỳ nữ và một thị vệ đi cùng thế này thì thật là mạo hiểm – Mặc Kỳ Khôi nói – Vừa nãy, những kẻ lưu manh tấn công nàng có võ nghệ không tầm thường, làm Hoàng thị vệ đây rất vất vả mới bảo hộ được nàng. Tại hạ chỉ e chúng có ý đồ từ lâu, nhắm thẳng vào vương phi thôi.

- Mặc Kỳ đại nhân nói rất đúng – Hoàng Bá ôm quyền đáp – Việc này Hoàng Bá sẽ báo cáo lại với vương gia để vương gia cho người điều tra.

- Liễu tiểu thư có cho phép tại hạ đi cùng bảo hộ nàng cho tới khi nàng về vương phủ không? – Mặc Kỳ Khôi hỏi – Xảy ra chuyện vừa rồi, tại hạ không an tâm.

- Nếu được vậy thì ta cảm ơn ngài một lần nữa – Vấn Nguyệt nói – Võ nghệ của ngài thật là giỏi. Thậm chí cả thái hậu cũng khen mà.

- Chỉ là vài chiêu thô thiển, không có gì đáng kể - Mặc Kỳ Khôi mỉm cười xua tay nhưng trong lời nói có một chút đắc ý.

Hoàng hôn buông xuống, Mặc Kỳ Khôi mời Vấn Nguyệt qua Thanh Vi thư quán ở gần đó để xem thư họa mới về. Thanh Vi thư quán này khá rộng và thanh nhã, có tất cả ba gian, một gian chứa sách và hai gian trưng bày thư họa. Mặc Kỳ Khôi đi thẳng lên lầu trên, vốn là nơi treo những bức thư họa đáng giá. Hắn lướt mắt qua một lượt rồi khẽ lắc đầu chỉ vào một bức tranh:

- Vẽ thế này mà đáng ba trăm lượng bạc thật sao?

Thư đồng trong Thanh Vi thư quán khúm núm chỉ vào dấu triện trên tranh và nói:

- Đây là tranh của đích trưởng tử phủ Thượng Thư Bộ Lại Hồ đại nhân. Hồ công tử hiện giờ là tài tử bậc nhất của Bạch Lộc thư viện, mỗi chữ mỗi tranh sẽ đáng giá ngàn vàng thật đó ạ.

- Ngươi xem, bố cục bức tranh rối rắm, núi sông, cây cỏ mỗi thứ lấy một tý cho có lệ. Nhìn cây hoa đào này chỉ còn có một góc, không vẽ ra được hình dáng của một bông hoa, lại còn tô màu quấy quá. Ngươi nói xem có chỗ nào đáng ba trăm lượng? – Mặc Kỳ Khôi ra chiều tức giận băm bổ cây quạt vào không khí.

Thư đồng lúc này xám mặt, vội lỉnh ra chỗ khác. Mặc Kỳ Khôi thấy phản ứng của bản thân quá gay gắt, liếc về phía Vấn Nguyệt một cái, hít một hơi dài rồi ôm quyền hơi cúi đầu nói:

- Ta yêu thích thư họa, thấy những kẻ coi thường nghệ thuật, làm việc qua loa, quấy quá vẽ tranh xong treo bừa bán bậy thì rất tức giận, không kiềm chế được nên mới thất thố. Xin thứ lỗi cho ta lỗ mãng.

- Ngài đừng lo. Ta đồng tình với ngài, bức tranh này quả là xấu xí, không đáng ba lạng bạc đâu. – Vấn Nguyệt khẽ cười đáp.

Nàng tiếp tục ngắm một tác phẩm vẽ cây trúc. Mặc Kỳ Khôi đứng bên cạnh nàng, chăm chăm nhìn bức tranh rồi gật gù nói:

- Cốt cách thanh thanh sương lấp; Tâm hồn tĩnh lặng gió đưa. Từ lâu đã nghe nói bút lực của Liễu đại nhân thanh tao linh hoạt, quả là danh bất hư truyền. Bức này ra giá năm ngàn lượng bạc là còn quá rẻ. Ta mua!

Vấn Nguyệt há hốc mồm khi biết đây là tranh của Liễu Thiên Vấn. Trong đầu nàng chạy ngay một ý tưởng táo bạo, Liễu đại nhân vẽ tranh còn nàng mở phòng tranh bán, có lẽ sẽ có đường mưu sinh đây mà. Nàng nhất định phải hỏi Liễu Vân Mộc cho rõ về quy trình tác nghiệp này.

- Vị công tử này, mời ra quầy ghi tên. – Chưởng quầy không biết đã đứng sau lưng họ từ khi nào.

Vấn Nguyệt theo chưởng quầy và Mặc Kỳ Khôi xuống dưới lầu. Mặc Kỳ Khôi lại bị hút vào một bức tranh vẽ cây tùng sừng sững trên triền núi giữa trời đông gió tuyết. Trên tranh đề một bài thơ:

"Tùng đứng hiểm sơn mặc gió ngàn

Thân cương dạ mãnh chẳng phai tàn

Bốn mùa tiết thảo bền xanh thắm

Quân tử lòng trung vượt tuyết hàn"

Bức tranh chỉ treo giá có ba lạng bạc. Mặc Kỳ Khôi khẽ nheo mày cảm thán rồi chỉ bức tranh để mua nốt.

Chưởng quầy đon đả nói:

- Công tử có muốn đề danh thiếp để bổn quầy chuyển lời cho tác giả không?

- Được! – Mặc Kỳ Khôi đáp

- Có điều này tại hạ cần nói rõ. – Chưởng quầy đáp – Danh thiếp cho Hồ tú tài thì không vấn đề gì. Nhưng còn về danh tiếp gửi Liễu đại nhân thì thứ lỗi, tại hạ không thể nhận. Bức tranh này không phải do Liễu đại nhân gửi tới tệ quán, mà là do tại hạ tìm được từ một bằng hữu. Là tranh mà Liễu đại nhân vẽ từ trước khi ra làm quan. Vậy... nếu công tử không còn muốn mua...

- Ta mua! Bản công tử sẽ tìm tới Liễu phủ bái phỏng sau. Ta vẫn muốn gửi thiếp cho vị Hồ tú tài, cảm mến tài năng của hắn. – Mặc Kỳ Khôi quả quyết.

Thư đồng nhanh nhẹn xòe ra một sấp thiếp cho Mặc Kỳ Khôi chọn, sau đó hai tay cung kính dâng lên cây bút lông để Mặc Kỳ Khôi viết thiếp.

- Thì ra là Mặc Kỳ khâm sai đại nhân. Tại hạ có mắt như mù, không thấy thái sơn. Nghe nói thư họa của Mặc Kỳ đại nhân rất xuất chúng mà chưa bao giờ được chiêm ngưỡng. Nếu ngài có thể nể mặt, tại hạ nguyện dâng bảy phần giá bán. – Ông chưởng quầy hồ hởi

- Không cần! – Mặc Kỳ Khôi thanh lãnh xua tay rồi cầm tranh đi thẳng.

Vấn Nguyệt không hiểu lắm, vội chạy theo rồi hỏi:

- Tại sao chưởng quầy phải hỏi lại ngài xem ngài có muốn mua tranh của gia phụ nữa khi danh thiếp không thể gửi?

- Việc lưu lại danh thiếp là để cho tác giả biết tài năng được ai thưởng thức và sau này có dịp kết giao hay không. Câu hỏi của chưởng quầy là để xem ta thật sự cảm thụ tác phẩm của Liễu đại nhân hay chỉ nhằm vào danh vọng của ông ấy. – Mặc Kỳ Khôi trả lời - Một bức vẽ vớ vẩn của Hồ đại công tử ra giá ba trăm lượng bạc, theo ta thấy, giá trị chẳng đáng một xu. Nhưng bức vẽ tùng trên núi tuyết có cốt cách ngạo khí của Hồ tú tài được định giá ba lượng, ta lại như bắt được vàng. Nàng có biết tại sao không?

Vấn Nguyệt mông lung lắc đầu. Mặc Kỳ Khôi khẽ nở một nụ cười tỏa nắng rồi dịu dàng giảng giải:

- Hồ đại công tử ở Bạch Lộc thư viện kia sở học thô thiển, nét vẽ tục tằn mà còn thích khoác danh tài tử. Những kẻ muốn nịnh bợ Thượng Thư Bộ Lại Hồ đại nhân đâu phải ít, nhất định bằng cách này hay cách khác tiếp cận xun xoe lợi dụng. Mua tranh của con trai ông ta rồi để lại danh thiếp, vừa chứng minh lòng thành, vừa dâng lên lễ vật, vừa thỏa mãn tính ham hư vinh của cha con ông ta. Còn họ có thật lòng thích tác phẩm đó không thì không có ai quan tâm.

- À! – Vấn Nguyệt sực tỉnh – Thì ra... ba trăm lạng bạc là cho cái danh con trai Hồ thượng thư chứ không phải là thưởng thức tài năng.

- Đúng thế. – Mặc Kỳ Khôi gật đầu

Trời đã nhá nhem tối, Hoàng Bá giục họ về vương phủ. Vấn Nguyệt dẫn đầu đoàn đi ra phố để về lại am Hỷ Xả. Vấn Nguyệt trên đường đi lại thấy có người bán khoai lang nướng nên mua mấy củ khoai lang. Nàng đang mua khoai lang thì có một tên ăn mày đâm sầm vào nàng rồi ngã lăn ra đất, dường như ngất lịm đi. Hắn từ từ mở mắt, hớt hải huơ tay mà ú a ú ớ. Vấn Nguyệt và Hoàng Bá vội đỡ hắn ngồi dậy.

- Là vì đói lả nên ngất sao? – Vấn Nguyệt hỏi

Tên ăn mày gật lấy gật để rồi ngồi xổm trước mặt nàng.

- Không sao, không sao! – Vấn Nguyệt xua tay trấn an tên ăn mày.

Thấy tên ăn mày trân trối nhìn củ khoai nóng hổi trên tay nàng, nàng bèn nói:

- Vậy cho ngươi.– Vấn Nguyệt dịu dàng chìa củ khoai ra – Thế này đủ không? Không đủ, ta lấy thêm cho nhá.

Tên ăn mày gật lia lịa. Vấn Nguyệt lấy thêm mấy củ khoai, gói bọc cẩn thận đưa lại cho tên ăn mày rồi gọi Thu Thiên đưa cho hắn ít tiền.

- Ta chỉ giúp ngươi được thế này thôi. Ngươi còn trẻ thế này, vẫn nên tự dựa vào bản lĩnh của mình. Tương lai còn dài, cơ hội rồi sẽ tới, chỉ cần ngươi chăm chỉ và kiên trì. Ngày mai trời lại sáng.– Vấn Nguyệt dộng tay vào không khí – Cố lên!

Tên ăn mày ngẩn người nhận khoai của nàng rồi từ chối nhận tiền, sau đó thì lững thững ôm khoai bước đi.

- Trần đời, hôm nay mới thấy ăn mày chỉ nhận đồ ăn, không nhận tiền – Vấn Nguyệt trố mắt.

- Hắn cũng là một nam tử cứng cỏi – Mặc Kỳ Khôi đã quan sát hết, tiến lại gần nàng và nói – Ta thấy hôm nay, những người hành khất chịu ơn chia bánh trái của nàng cũng rất có nghĩa khí. Họ đã lao tới để bảo vệ nàng, dù cho... sức họ không đánh lại được bọn lưu manh.

- Ta không mong họ liều mạng như vậy – Vấn Nguyệt nói – Lúc đó ta rất hoảng sợ. Bây giờ nghĩ lại, ta thấy cảm kích nghĩa cử của họ. Thế mới thấy, xuất thân và hoàn cảnh hiện tại không ảnh hưởng gì đến nghĩa khí và nhân cách cả. Vậy mới đáng quý.

Nàng xuýt xoa vừa đi vừa bóc một củ khoai nướng, một củ đưa cho Hoàng Bá, một cho Thu Thiền và một cho Mặc Kỳ Khôi. Mặc Kỳ Khôi đón lấy củ khoai, liếc nhìn bộ dạng dễ thương của Vấn Nguyệt đang vừa bóc khoai vừa chu môi thổi cho nguội mà ăn. Hắn thấy trong lòng ngọt ngào, khẽ mỉm cười đi bên cạnh nàng, chỉ mong thời gian trôi chậm lại.

Thu Thiền chỉ chỏ:

- Tiểu thư, hàng yên chi mà tiểu thư xem hôm nọ kìa. Tiểu thư có muốn qua xem hộp son đó còn không?

- Thôi, ta đang ăn khoai, làm sao mà thử son được? – Vấn Nguyệt nói

- Khó khăn lắm tiểu thư mới được ra ngoài. Nếu lần này không mua son, thì không biết khi nào mới được đó – Thu Thiền nói

- Ừm, em nói cũng có lý – Vấn Nguyệt đáp rồi quay sang nói với Mặc Kỳ Khôi – Thật là ngại quá. Ta và Thu Thiền còn đi mua đồ chưa về vội đâu. Nếu Mặc Kỳ công tử bận việc thì cứ thoải mái về trước đi thôi.

- Tại hạ không bận việc gì cả, nguyện bầu bạn cùng tiểu thư đến khi nàng về nhà an toàn thì mới an tâm được. – Mặc Kỳ Khôi nói

- Nương nương, để tiết kiệm thời gian, thuộc hạ đi lấy xe rồi đánh xe tới đây đón nương nương. Nương nương và Thu Thiền cứ đi mua đồ đi – Hoàng Bá nói

- Vậy thì phiền ngài – Vấn Nguyệt đáp.

Hoàng Bá rời đi. Thu Thiền kéo Vấn Nguyệt vào bên trong mấy hàng lụa là, khăn áo và hàng yên chi phấn sáp, để Mặc Kỳ Khôi ở bên ngoài. Thu Thiền cao hứng mua luôn cái khăn quàng lụa mà Vấn Nguyệt sờ vào lần trước, chất khăn khá thích mà hình thêu hai mặt tinh tế. Họ cuối cùng đi vào hàng phấn son. Thu Thiền thu lại củ khoai ăn dở của Vấn Nguyệt, đưa khăn tay cho nàng lau tay rồi hỏi về hộp son hoa hồng. Vấn Nguyệt được quệt thử son lên môi nên nàng rất vui vẻ, lấy ngón tay út chấm son rồi bôi thử lên môi, mím môi chụt một cái và nhìn vào gương.

- Cô nương nhìn xem, làn da của nàng trắng như ngọc, màu son này bôi lên môi sẽ càng nổi bật nhan sắc của cô nương hơn. - Người bán hàng giơ chiếc gương ra.

- Phải đó. Hộp son này vẫn là sáu trăm đồng đúng không? – Vấn Nguyệt hỏi

- Đó là giá của mấy ngày trước. Đợt hàng lần này có hơi đắt hơn một chút, phải hai lạng bạc thì tôi mới bán được – Người bán hàng nói

Vấn Nguyệt thầm than thở, siêu lạm phát hay sao mà mới có mấy ngày, giá cả đã vọt lên gần gấp bốn lần? Nàng vẫn mân mê ngửi hộp son mãi. Ở bên cạnh, Thu Thiền méo mặt. Hôm nay họ đi cúng lễ, Thu Thiền không mang theo nhiều bạc quá. Phần lớn số bạc đã dùng để mua sắm, chi tiêu và ăn điểm tâm hết rồi. Cô bé nuốt ực một cái rồi nói nhỏ:

- Tiểu thư... chúng ta không đủ tiền.

Vấn Nguyệt đang hí hửng ngắm nghĩa hộp son thì tắt hẳn nụ cười mà thì thầm:

- Lần trước ta nghèo nên mới không mua được đồ. Lần này ta đầy tiền mà cũng không mua được hộp son này sao?

- Hôm nay chúng ta mang ít tiền, không định tiêu pha gì nhiều, mà chúng ta cũng chi dùng hơi quá rồi. Nãy em lại còn mua cái khăn cho tiểu thư...– Thu Thiền nói

- Túi hầu bao kế mẫu ta đưa đâu? – Vấn Nguyệt hỏi

- Bị rơi mất khi xe ngựa bị cướp rồi – Thu Thiền tiu nghỉu cúi đầu

Vấn Nguyệt tiếc nuối nhìn hộp son rồi đưa lại cho người bán nói:

- Chúng ta chỉ còn hơn một lạng bạc thôi, đại nương có thể nào bán rẻ cho ta không?

- Cô nương, tôi cũng muốn lắm nhưng thực tình tôi làm không được. Son hoa hồng dạo này rất hiếm, tôi nhập hàng cũng khó khăn mà còn đắt nữa. Tôi bớt được đồng nào thì đã bớt rồi – Người bán hàng tỏ vẻ thông cảm

- Hay đại nương để hộp son lại cho tôi, ngày mai tôi hay người của tôi sẽ qua mua – Vấn Nguyệt nói

- Hàng này bán rất chạy, cô nương không lấy bây giờ thì đến tối tôi cũng bán hết thôi. Tôi không để dành cho cô được – Người bán hàng quả quyết.

Vấn Nguyệt rầu rĩ trả lại hộp son cho người bán hàng rồi nói:

- Vậy thì... đây... ta và hộp son này... chúng ta không thuộc về nhau.

Nàng buồn bã thở dài, đón lấy củ khoai trên tay Thu Thiền rồi đi ra ngoài. Mặc Kỳ Khôi vẫn đang đợi ở ngoài. Hắn vừa mua được một ít màu vẽ và giấy tuyên chuyên dùng để vẽ tranh.

Hoàng Bá đã đánh xe ngựa đến, nhưng phố xá đông đúc, không tiện đi nhanh nên ông ta dắt ngựa chậm rãi đi đằng sau Vấn Nguyệt. Vấn Nguyệt lững thững đi bên cạnh Mặc Kỳ Khôi, bèn hỏi:

- Mặc Kỳ công tử, mất mùa như vậy, nạn dân ngày càng nhiều có phải là lý do giá cả hàng hóa tăng vọt không? – Vấn Nguyệt hỏi – Lương thực khan hiếm hơn mà, nên các thương nhân đồng loạt đẩy giá, rồi còn chi phí vận chuyển và nhân công nữa.

- Tiểu thư nói đúng. Vì mất mùa nên lương thực ít đi, thương nhân vì thế mà đẩy giá lên. Thánh thượng vừa rồi đã có các biện pháp bình ổn giá cả rồi, nhưng chưa biết các biện pháp này có phát huy hết khả năng không – Mặc Kỳ Khôi đáp

- Nếu đã có nhiều nạn dân đến kinh thành như thế, ngài có biết họ đang tá túc ở đâu không?

- Một là tranh được chỗ ở trong miếu hoang nào đó – Mặc Kỳ Khôi vừa đi vừa nhìn màu mực vừa mua vừa trả lời – Hai là màn trời chiếu đất, nằm được ở đâu mà không bị đuổi thì nằm.

- Kinh thành có ngôi nhà từ thiện nào không? – Vấn Nguyệt hỏi

- Không có – Mặc Kỳ Khôi đáp

- Vậy, các ngôi chùa, am đường, miếu mạo có hỗ trợ để họ vào trong ngủ qua đêm không? – Vấn Nguyệt hỏi

- Theo tại hạ được biết thì không – Mặc Kỳ Khôi đáp – Chùa lớn trong kinh thành thường hay tiếp đãi các vị đại nhân đức cao vọng trọng hoặc quý nhân phú hộ. Họ sẽ không để hành khất ăn mày vào chùa ở mà sinh sự rồi làm phiền đến các quý nhân này. Miếu thì bé quá, không có chỗ ở. Các chùa nhỏ hơn hoặc am cũng đã có nơi ở cho sư sãi hoặc ni cô, không tiện cho nạn dân ở được.

- Vậy thì... họ thảm thật đó – Vấn Nguyệt nói – Đã bao giờ có ai đề xuất việc xây từ ấu cục chưa?

- Từ ấu cục vương phi nói là gì vậy? – Mặc Kỳ KHôi hỏi

- Tức là... một nơi mà cưu mang trẻ em mồ côi và người già neo đơn, những người vô gia cư không có chỗ ở. Như thế, họ sẽ không phải bôn ba lam lũ, ít nhất có một nơi để họ đặt mình nằm xuống, an tâm ngủ ngon mà không bị đuổi. Nơi đó cũng có thể ít nhiều giúp cho nạn dân, hành khất và những người cần giúp đỡ. Sông có khúc, người có lúc mà. Nếu một ngày ta gặp biến cố, phải tha hương đi kiếm ăn, cũng sẽ mong có một nơi để tá túc. Một miếng khi đói có thể vực được tinh thần và sức lực của họ, giúp họ kiên cường sống tiếp. Biết đâu đấy, trong số những người được từ ấu cục giúp lại có một cá nhân kiệt xuất, sau này làm nhiều việc thiện có ích cho quốc gia, làm dân giàu nước mạnh, xã hội ít hành khất đi. – Vấn Nguyệt thao thao bất tuyệt nói

- Ừm, tiểu thư có ý kiến rất hay – Mặc Kỳ Khôi đáp – Nếu chúng ta có ý tưởng, vậy bước đầu sẽ phải làm gì?

- Ta nghĩ... bước đầu phải có nhà tài trợ có cùng mục tiêu với mình mới được, sau đó mới biết nguồn lực là bao nhiêu, cưu mang được bao nhiêu người, làm được những việc gì – Vấn Nguyệt nói

- Nếu có nhà tài trợ, vậy bước tiếp theo là gì? – Mặc Kỳ Khôi hỏi

- Cũng khó thật, sau đó phải xem họ tài trợ được bao nhiêu, cứu được bao nhiêu người, đối tượng để hỗ trợ cụ thể là ai, sau đó thì... có lẽ là thiết kế quy trình để gây quỹ và sử dụng quỹ, sau đó mới là tìm mặt bằng, rồi tìm nhân công – Vấn Nguyệt đáp – Công tử, ta chỉ thuận miệng nói linh tinh thôi, xin ngài đừng chấp.

- Chỉ là chuyện phiếm, nàng đừng căng thẳng quá – Mặc Kỳ Khôi khẽ lúc lắc cái đầu rồi cười nói – Nhưng nàng có ý tưởng rất thiết thực.

- Công tử, nạn dân chạy tới đây, chỉ đang cần một mái nhà để che gió chắn mưa và bát cháo hay cái bánh để cầm hơi thôi – Vấn Nguyệt bâng quơ nói – Ta thấy quanh tường thành có mấy doanh trại quân đội mà. Chẳng lẽ triều đình không thể dựng tạm lều làm trại tỵ nạn nhất thời cho họ có chỗ ở hay sao?

Mặc Kỳ Khôi trầm tư một hồi rồi gật mạnh đầu nói:

- Quân doanh là nơi trọng yếu, không thể để người khác tùy ý ra vào. Nhưng mà... lập lều làm trại tỵ nạn tạm thời là một ý hay. Vừa hay tại hạ có quản lý một doanh trại ở tây nam kinh thành, ngày mai tại hạ sẽ đi khảo sát xem sao. Có thể giúp được nạn dân một nơi ở, một bát cháo, tại hạ cũng cảm thấy ấm lòng.

- Vậy thì rất hay – Vấn Nguyệt reo lên.

Đi được một đoạn nữa, Vấn Nguyệt chào Mặc Kỳ Khôi rồi nói:

- Vương phủ chỉ ở quá con phố kia thôi, ta sẽ không sao nữa đâu. Ngài không cần phải đưa ta về tận cửa. Đã có Hoàng Bá và Thu Thiền rồi.

Mặc Kỳ Khôi quan sát một hồi, thấy trên phố có bổ đầu đi tuần hướng về phía Tề Lâm vương phủ thì gật gù nói:

- Vậy cũng được, vương phi hãy lên xe trước đi. Nàng đi rồi, ta sẽ quay về cũng không muộn.

- Hôm nay ta rất vui. Đa tạ Mặc Kỳ công tử đã bầu bạn. cùng làm thơ ăn điểm tâm với ta. Hẹn gặp lại công tử vào một ngày không xa. – Vấn Nguyệt hành lễ

- Tại hạ hôm nay cũng rất vui. Vương phi đã nói sẽ còn đãi tại hạ ăn điểm tâm ở Tây Hồ. Tại hạ sẽ chờ tin của nàng. – Mặc Kỳ Khôi ôm quyền nói.

- Khi nào ta sắp xếp được, ta sẽ báo với công tử. – Vấn Nguyệt nói

Mặc Kỳ Khôi nhìn theo xe ngựa đi một quãng xa. Hắn quay lại hàng yên chi phấn son hỏi chuyện người bán hàng, sau đó cầm hộp son hoa hồng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro