Chương 9: Chúng ta cùng thương lượng nào!

Phạm Vấn Nguyệt kêu ca với Liễu Vân Mộc không có tác dụng. Liễu Vân Mộc vẫn khuyên nàng nên ngoan ngoãn viết Bát Nhã Tâm Kinh. Liễu Vân Mộc ánh mắt đượm buồn nói:

- Vấn Nguyệt! Từ ngày đại hôn đến giờ, vương gia không cho tôi về nhà thăm cha, đúng không?

- Cái tên vô lương tâm đó! – Phạm Vấn Nguyệt nghiến răng.

- Cô có thấy không? Cô không viết xong ba trăm bản Bát Nhã Tâm Kinh, vương gia sẽ không cho cô đi đâu hết. – Liễu Vân Mộc nói

- Thì sao chứ? Tôi có chân, hắn cấm tôi thế nào được? – Phạm Vấn Nguyệt nhún vai

- Vấn Nguyệt đừng bướng bỉnh nữa! – Liễu Vân Mộc rơm rớm nước mắt nói – Cô chống đối vương gia, vương gia... sẽ không đi cùng cô về thăm nhà tôi.

Liễu Vân Mộc nói nhiều về việc thăm nhà như vậy, hẳn là có tâm sự. Vấn Nguyệt lật người ở trên giường, rên đau một tiếng rồi hỏi:

- Cô giải thích kỹ hơn đi.

- Vấn Nguyệt! – Liễu Vân Mộc điềm đạm giải thích – Sau hôn lễ ba ngày, tân lang và tân nương phải trở về nhà gái để hồi môn hay còn gọi là lại mặt. Nếu vương gia không cùng cô về thăm nhà, tức là chưa trọn vẹn lễ đại hôn đâu. Cha hẳn sẽ thấy rất buồn và có phần... mất mặt.

- Phức tạp quá vậy? Hắn không đi cùng tôi là hắn sai, tại sao cha cô lại thấy mất mặt chứ? – Phạm Vấn Nguyệt ụp mặt xuống gối

- Cô nghe tôi, bắt đầu chép phạt đi. Sau đó cô xin với vương gia, nể tình... chỉ một lần thôi, vương gia đi cùng cô về nhà... Cho cha tôi... không bị xấu mặt. – Liễu Vân Mộc sụt sùi – Nữ nhi như tôi thật bất hiếu, cứ làm cha phải lo.

- Là cô đang nói tôi bất hiếu đó hả? – Phạm Vấn Nguyệt thì thào – Thôi được rồi, tôi sẽ nghĩ cách mà.

- Cô to gan ngoài sức tưởng tượng của tôi – Liễu Vân Mộc nói – Cô ... bớt bớt đi có được không?

Phạm Vấn Nguyệt áy náy nhìn Liễu Vân Mộc. Tên tra nam vương gia kia quá quắt đến như vậy, nàng làm sao mà... bớt bớt được chứ?

- Hoàng quyền ở trong tay ngài ấy. Ngài ấy lại còn là phu quân của cô. Nếu ngài ấy muốn giết cô, ai cản được chứ? – LIễu Vân Mộc gạt nước mắt

- Phải ha. – Phạm Vấn Nguyệt nói – Thế... để về nhà thăm cha cô, tôi có phải chuẩn bị gì không?

- Cô xem nếu chuẩn bị được ít lễ vật quà tặng thì tốt – LIễu Vân Mộc nói

Phạm Vấn Nguyệt thấy khó xử lắm. Cả nhà cả cửa, nàng chỉ có mỗi một mẩu bạc không đủ mua cái gì trên phố. Nàng chợt nghĩ ra rồi nói:

- Thái hậu ban nhân sâm và huyết yến. Tôi lấy một ít mang cho cha cô.

- Ôi đừng! – Liễu Vân Mộc giật nảy mình hét lên – Cô muốn cha tôi phạm tội phạm thượng hay sao?

- Thái hậu ban đồ cho tôi thì là của tôi rồi, tôi dùng thế nào là việc của tôi chứ! – Phạm Vấn Nguyệt nói

- Không! – Liễu Vân Mộc nói – Đồ hoàng gia ban tặng, cô chỉ được dùng cho bản thân cô thôi. Nếu không phải đồ ăn thức uống thì còn phải có một bệ thờ, cung kính đặt đồ lên trên, còn phải thường xuyên lau chùi, bảo dưỡng. Cô đừng làm bậy làm liều mà liên lụy cha và em tôi.

Phạm Vấn Nguyệt cầm gối tự đập vào đầu mình.

- Làm gì cũng không được, cô bảo tôi làm sao bây giờ?

- Viết Bát Nhã Tâm Kinh đi. Tôi sẽ chỉnh sửa giúp cô. – Liễu Vân Mộc nói

Phạm Vấn Nguyệt miễn cưỡng cầm cái gương đi ra giá sách, theo lời Liễu Vân Mộc mà rút một cuốn sách xuống. Bát nhã tâm kinh chỉ chưa đầy nửa trang giấy, Liễu Vân Mộc tận tình chỉ bảo, cắt nghĩa từng chữ cho Phạm Vấn Nguyệt nghe, rồi để nàng từ từ viết từng chữ đầu tiên lên giấy. Qua nguyên một ngày, Phạm Vấn Nguyệt nháp khá nhiều. Nàng mới tập viết mà, viết chữ to thì cong vênh xiêu vẹo, viết chữ nhỏ thì ríu hết cả vào với nhau, không ra đường nét gì. Cả buổi tối, nàng mới viết xong được một bản tạm coi được. Không dài, nhưng đối với nàng thì là cả một công trình thế kỷ chứ chẳng chơi. Trời ơi, viết ba trăm bản thì đến bao giờ chứ?

Sáng sớm hôm sau, Phạm Vấn Nguyệt cầm bản Bát Nhã Tâm Kinh nàng vừa viết đặt lên khay, sau đó bưng khay đi ra cổng Linh Lan Đình thì bị thị vệ Hoàng Bá ngăn lại. Từ lúc nàng bị bắt trở về, tên vương gia xấu xa đã cắt cử thị vệ đứng canh ngay ở cổng Linh Lan Đình để nàng không thể ra ngoài.

- Xin vương phi đừng làm khó thuộc hạ mà. Vương gia đã ra lệnh rất cụ thể là vương phi không được ra ngoài. – Hoàng Bá cúi người nói

- Hoàng Bá ca ca! – Phạm Vấn Nguyệt tươi cười nói – Vương gia nói rất rõ ràng là không cho ta rời vương phủ một bước mà. Nhưng nếu ta đi vòng quanh vương phủ, tới hoa viên, vòng ra thư phòng chào hỏi nói chuyện phiếm với vương gia vài câu cũng không phải là trái lệnh, có đúng không?

- Ơ... việc này... - Hoàng Bá gãi đầu

- Hoàng Bá! Ca ca đi hỏi Xích Dương và Liên Mục đi, nếu cần hỏi thẳng vương gia xem vương gia đã nói những gì – Phạm Vấn Nguyệt nói tiếp

Hoàng Bá nghĩ đi nghĩ lại, quỳ mọp xuống trước mặt Phạm Vấn Nguyệt khiến nàng rất bất mãn. Nàng hốt hoảng:

- Sao lại quỳ thế này? Hoàng Bá! Đứng dậy đi.

- Xin vương phi đừng rời khỏi Linh Lan Đình! Để thuộc hạ đi báo cáo với Xích thống lãnh rồi sẽ về lại đây hồi đáp nương nương – Hoàng Bá khẩn khoản – Nếu nương nương bước chân ra khỏi Linh Lan Đình, e là tính mạng của Hoàng Bá và mấy anh em thị vệ sẽ không còn đâu.

Phạm Vấn Nguyệt trong lòng chửi rủa Đông Phương Thiên Hành bạo ngược bất nhân. Nàng thở dài:

- Thôi được rồi. Ta có việc gấp cần gặp vương gia. Nếu ngài cho ta đi ra ngoài gặp vương gia thưa chuyện thì ta cảm ơn lắm lắm.

- Thuộc hạ sẽ báo cáo với vương gia và hỏi ý kiến vương gia giúp nương nương. – Hoàng Bá đáp

- Việc này cực kỳ cực kỳ gấp. Phiền ngài nói với vương gia giúp ta để ta gặp được ngài ấy càng sớm càng tốt nhé. – Phạm Vấn Nguyệt nài nỉ - Còn đây là bản tâm kinh ta chép, gọi là...tượng trưng cho việc ta chấp nhận hình phạt để vương gia vui lòng.

Hoàng Bá vừa lo bị phạt mà lại vừa thấy thương hại vị vương phi này. Hắn canh gác Linh Lan Đình, cũng đã phần nào hiểu được tình trạng của vương phi. Nàng đỡ cho vương gia một mũi dao, nhưng vương gia lại có thái độ cực kỳ chán ghét nàng. Mang tiếng là vương phi nhưng nàng nào có thực quyền gì. Ngoài phố trong triều đang cười cha nàng cho không con gái, có con rể quý mà con rể không thèm nhìn mặt cha vợ, nàng mà biết thì nàng có buồn không? Là vương phi tôn quý mà hàng ngày phải ăn chay đạm bạc đến như thế, muốn ra ngoài phố dạo chơi cũng không được. Hắn tiếp xúc vài lần với vị vương phi, thấy tính tình nàng dễ gần, nàng lại không sợ hãi mà thẳng người cãi nhau với vương gia chỉ để bảo vệ hạ nhân khỏi bị đánh chết. Hắn vừa đề cập về tính mạng của hắn và mấy anh em thị vệ, nàng đã khựng lại, không còn bướng bỉnh đòi đi ra ngoài cho bằng được, chứng tỏ nàng không phải kẻ độc ác. Chủ tử như nàng, đi đâu mà tìm chứ? Thực tình, hắn thấy nàng cũng tốt lắm mà. Hắn quyết sẽ đi báo cáo với vương gia để giúp nàng lần này. Chuyện nàng nói chắc chắn phải cực kỳ cần kíp gấp gáp nên hắn lập tức cắt cử người canh Linh Lan Đình rồi bản thân đón lấy cái khay có bản bát nhã tâm kinh và đi sang bên Thanh Lâm Các vốn là nơi ở của vương gia mà báo cáo.

Phạm Vấn Nguyệt dắt Thu Thiền trở lại bên trong Linh Lan Đình. Thu Thiền cả mừng nói:

- Tiểu thư hôm nay ngoan thế. Hoàng Bá nói mấy câu mà tiểu thư đã trở về rồi.

- Đem tính mạng ra dọa ta, ta làm sao mà không sợ chứ? – Phạm Vấn Nguyệt đáp – Nếu bất cứ ai vì ta mà chết, chẳng phải ta tạo nghiệp nặng lắm sao? Phúc phần sẽ bị ăn mòn đấy, sống không thọ đâu.

Vấn Nguyệt mải chép Bát Nhã Tâm Kinh cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Nàng hôm nay không đói lắm nên nói Thu Thiền chuẩn bị một bát cháo nấm con con. Nàng vừa cho một thìa cháo vào miệng thì lại có tiếng thị vệ ở ngoài:

- Vương gia giá đáo!

Phạm Vấn Nguyệt dằn cái thìa xuống bát cháo, bực bội dậm chân xuống đất. Tên cô hồn đốt hương muỗi cũng lên kia cứ phải nhằm lúc nàng ăn uống mà trườn mặt tới là thế nào chứ?

Nàng đứng dậy, đi ra bên ngoài, lễ phép hành lễ:

- Thần thiếp bái kiến vương gia.

Hạ nhân khiêng một cái kiệu khá to trạm trổ công phu vào sân. Đông Phương Thiên Hành ngồi chễm chệ trên kiệu, còn không thèm xuống kiệu hay ghé mắt nhìn Phạm Vấn Nguyệt. Hắn hất hàm hỏi:

- Nghe nói nàng có việc cần gặp bổn vương. Xong ba trăm bản Bát Nhã Tâm Kinh chưa?

- Dạ, thần thiếp chưa viết xong, nhưng đích thực có việc cần kíp cần thương lượng. – Phạm Vấn Nguyệt nói

- Việc gì nói đi! Bổn vương không rảnh con cà con kê với nàng. – Đông Phương Thiên Hành hỏi

Phạm Vấn Nguyệt nghiến răng đáp:

- Thần thiếp biết ngài không rảnh nên mới nài nỉ thị vệ cho thần thiếp đi tìm ngài. Thời gian của ngài quý báu đến thế, lại phải đại giá quang lâm Linh Lan Đình nghèo nàn đơn sơ này làm cái gì chứ?

- Thế rốt cuộc nàng muốn nói gì? Không nói thì bổn vương phải đi giải quyết công vụ quan trọng đây – Đông Phương Thiên Hành sẵng giọng

- Xin vương gia vào phòng nói chuyện riêng được không? – Phạm Vấn Nguyệt cố nuốt cục tức xuống họng, gắng gượng nói

- Việc gì mà không thể nói ở đây được? Bổn vương quang minh chính đại, không có gì phải giấu diếm. – Đông Phương Thiên Hành đáp

Phạm Vấn Nguyệt lia mắt nguýt tên vương gia tra nam một cái rồi hít một hơi thật sâu, nàng lựa lời:

- Từ ngày thần thiếp xuất giá, chưa hề về thăm cha lấy một lần.

- Hôm nọ nàng trốn ra ngoài, chẳng phải đã về nhà sao? – Đông Phương Thiên Hành nói

- Nhưng ... phu thê chúng ta... chưa hề hồi môn... sau đại hôn... - Phạm Vấn Nguyệt ấp úng.

Nàng tự mắng bản thân đê hèn, lại còn dùng bốn chữ "phu thê chúng ta". Nàng tự tin khẳng định nàng không bao giờ cùng phe với hắn!

Đông Phương Thiên Hành ngẩng mặt nhìn bộ dạng vừa thê thảm vừa kiêu ngạo của Phạm Vấn Nguyệt. Rõ là nàng đang có việc cầu xin, vậy mà khẩu khí nói ra cứ như đang trách hắn làm việc thiếu sót. Nhưng mà hồi môn cùng nàng là điều hợp lẽ, hắn cau mày trầm luân một hồi rồi nói:

- Ừm. Trước khi có thể về Liễu gia lại mặt, chúng ta phải vào cung yết kiến thái hậu và dâng trà trước đã.

- Ơ... vậy... khi nào thì chúng ta có thể vào cung yết kiến thái hậu? – Vấn Nguyệt hỏi

- Nàng chuẩn bị đi. Sáng mai bổn vương sẽ đưa nàng vào cung. – Đông Phương Thiên Hành đáp

- Sau đó thì khi nào chúng ta có thể về Liễu gia lại mặt? – Vấn Nguyệt lại hỏi

- Hai ngày nữa bổn vương có thể đi cùng nàng về Liễu gia – Đông Phương Thiên Hành trả lời

- Ngài đồng ý thật sao? – Phạm Vấn Nguyệt hí hửng

- Phải.

- Không phạt ta hay có điều kiện gì sao? – Phạm Vấn Nguyệt tròn mắt

- Nàng vẫn đang bị phạt mà. – Đông Phương Thiên Hành gằn giọng cảnh cáo - Nàng còn nợ bổn vương ba trăm bản Bát Nhã Tâm Kinh. Chừng nào chưa xong thì nàng chỉ được ăn chay.

- Thần thiếp biết rồi ạ. Đa tạ vương gia đã liên tục nhắc nhở! Thần thiếp không bị mất trí nhớ, vẫn luôn ghi tạc trong lòng về ba trăm bản Bát Nhã Tâm Kinh ạ. – Phạm Vấn Nguyệt lễ phép mỉa mai rồi hỏi – Thế ngày mai mấy giờ chúng ta khởi hành vào cung?

- Nàng cứ chuẩn bị sẵn sàng. Bổn vương tiện khi nào sẽ đón nàng đi khi ấy – Đông Phương Thiên Hành lạnh lùng đáp.

- Thì cũng phải cho thiếp căn giờ để còn liệu đường chuẩn bị chứ - Phạm Vấn Nguyệt hất hai tay lên không trung.

- Dậy sớm thật sớm, chuẩn bị cho chu đáo. Bổn vương phải xuất phủ sớm. – Đông Phương Thiên Hành thông báo – Chỉ có vậy thôi thì bổn vương đi đây.

- Vậy thiếp cung kính tiễn vương gia! – PHạm Vấn Nguyệt nhún một cái hành lễ, hớn hở nói

Kiệu khiêng ra khỏi Linh Lan Đình. Phạm Vấn Nguyệt chép miệng:

- Vãi! Lười đến như vậy là cùng!

Nàng hồ hởi chạy vào bên trong phòng, giở gương ra. Nàng muốn khoe ngay với Liễu Vân Mộc.

Hoàng hôn vừa buông xuống thì có một tốp tỳ nữ bưng thêm mấy cái khay đến.

- Bẩm vương phi, đây là xiêm y, trang sức và đồ trang điểm mà Chu tổng quản sai chúng nô tỳ chuẩn bị cho vương phi ạ.

- A! – Vấn Nguyệt đáp – Đa tạ các vị!

- Chúng nô tỳ không dám – Vị tỳ nữ nói – Đêm nay chúng nô tỳ sẽ ở Linh Lan Đình, sáng sớm mai sẽ cùng Thu Thiền muội muội hầu hạ nương nương mộc dục, thay xiêm y và trang điểm.

- Dạ, vậy các vị hãy theo ta – Thu Thiền nói.

Thu Thiền và Kiều bà sắp xếp chỗ ở cho tốp tỳ nữ rồi mới đi nghỉ. Vấn Nguyệt thấy hồi hộp lắm, nàng liền nhờ Liễu Vân Mộc ôn tập cho nàng về các lễ nghi trong cung để ngày mai nàng không thất thố. Vấn Nguyệt hỏi thẳng:

- Vân Mộc, ngày mai tôi vào cung gặp thái hậu. Cô nghĩ... tôi có nên nói về việc hòa ly với vương gia không?

- Hả? Cô muốn hòa ly? – Liễu Vân Mộc há hốc mồm

- Ừm! – Vấn Nguyệt nói - Vương gia mê mệt con bé trà xanh mà bài xích chúng ta. Còn ở bên cạnh hắn, tôi sẽ còn bị đạn lạc tên rơi mà vỡ đầu khi nào không biết. Tôi chỉ muốn tìm một việc gì có tính xây dựng, có tiềm năng mà kiếm tiền nuôi thân béo mầm thôi, không muốn dính vào các kiểu tranh giành tình cảm, đấu đá chốn hậu cung đâu. Ý cô thế nào?

Liễu Vân Mộc sững sờ rồi lo lắng nói:

- Tôi thật sự không muốn phải đối đầu với Lam Nhữ Hà. Từ bé, Hương Nhu và Nhữ Hà đã không thích tôi, lần nào gặp chị em họ, tôi cũng đều không có một ngày bình yên vui vẻ. Tôi càng không muốn cùng chung một phu quân với Lam Nhữ Hà, bởi vì tôi biết tôi tranh không nổi. Nhưng nếu hòa ly, danh tiết của tôi sẽ bị ảnh hưởng. Danh dự Liễu gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cha sẽ buồn đấy.

- Nhưng cứ thế này đâu có được! Cùng lắm, khi hòa ly xong thì chuyển đến nơi khác, kiếm tiền nuôi thân béo mầm, thỉnh thoảng về thăm Liễu đại nhân – Vấn Nguyệt nói

- Cô tính xa thế làm gì? – Liễu Vân Mộc nói

- Cũng phải có phương hướng chứ - Vấn Nguyệt nói – Tôi không biết thái hậu là người thế nào, nhưng nếu làm bà ấy yêu quý tôi, bà ấy có thể giúp được tôi, có phải không? Để nếu hòa ly mà vẫn có sự bảo hộ của thái hậu thì cũng đỡ mất mặt, sau này đỡ khổ, có phải không?

- Tôi không biết. Thái hậu là người nằng nặc đòi ban hôn mà, chắc chắn bà ấy không đồng ý cho vương gia hòa ly đâu. – Liễu Vân Mộc lí nhí – Nhưng mà...Nguyệt à, nếu cô thật sự thấy khổ như vậy,... cô muốn hòa ly... thì tùy cô. Tôi không có ý kiến.

Vì Vấn Nguyệt phải dậy sớm nên LIễu Vân Mộc để nàng đi ngủ sớm vào đêm hôm đó.

Chim hót líu lo, những tia ánh sáng hồng rực rỡ chiếu rọi từ góc chân trời dần dần lan tỏa khắp một vùng. Vấn Nguyệt có một đêm ngủ ngon giấc. Nàng gượng dậy, đã thấy Thu Thiền vui vẻ chuẩn bị nước ấm cho nàng. Vấn Nguyệt cứ thắc mắc mãi xem đêm qua có ai ngủ không mà trời còn chưa sáng họ đã lục tục gánh nước đốt củi rồi. Chiếc bồn gỗ đã đựng đầy nước nóng, Thu Thiền rải hoa rồi giúp Vấn Nguyệt tắm rửa chải đầu, sau đó bôi thuốc thay băng. Ngày hôm nay không như những ngày khác. Vấn Nguyệt được nhét vào tay một miếng bánh ngọt để ăn lót dạ trước khi dàn nha hoàn trang điểm cho nàng. Ngoài Thu Thiền, còn có thêm năm nha hoàn đang bưng xiêm y, đồ trang sức cùng son phấn. Họ lao vào giúp Vấn Nguyệt thay đồ, mặc lên cho nàng bộ váy áo màu trắng tinh khôi có điểm vài họa tiết trang trí bên trong ôm sát người, khéo khoe những đường cong gợi cảm trên cơ thể nàng, lại khoác cho nàng một chiếc áo lĩnh choàng bên ngoài màu tím nhạt có thêu hình hoa lan ở viền áo. Họ chải chuốt rồi vấn tóc cho Vấn Nguyệt nhưng qua mấy kiểu đều không hợp ý nàng. Nàng vốn không muốn đeo trâm vàng đầy đầu làm gì cho nặng, nên cuối cùng thiết kế được một kiểu tóc tết mấy lọn gọn gàng, đeo vài đồ trang sức tóc bằng ngọc trai ôm quanh búi tóc ở sau đầu, một dải dây trân châu mảnh mai vắt ngang qua vầng trán cao. Thu Thiền reo lên:

- Tiểu thư đẹp như tiên nữ vậy.

- Vương gia nhìn thấy nương nương sẽ rất mừng rỡ. – Một tỳ nữ khác hùa vào khen

Vấn Nguyệt không cần tên vương gia tra nam để ý đến nàng làm gì. Nàng chỉ cần mình thích là được. Nàng nhìn bản thân trong gương thì thấy vui lắm. Tạo hình này vừa đẹp quý phái vừa thuần khiết cao sang nên nàng rất hài lòng. Long lanh lung linh là vậy nhưng vẫn có chút bất tiện. Cái váy và áo choàng quét đuôi dài khá vướng nên hai tỳ nữ đi đằng sau nàng để nâng váy giúp nàng.

Vấn Nguyệt bước ra hoa viên, đã thấy Đông Phương Thiên Hành đang đứng chờ ở bên ngoài. Ngày hôm nay hắn mặc mãng bào màu tím thẫm, đeo thắt lưng đen, xung quanh là ngọc bội và lệnh bài, đầu đội ngọc quan, cực kỳ uy vũ và xuất chúng. Hiểu rồi, vì quan phục của hắn là màu tím nên nàng cũng phải tím lịm cho đồng bộ. Hắn xoay đầu nhìn Vấn Nguyệt rồi khẽ cười một cái. Hắn có cần phải nở nụ cười anh tuấn ma mị đến như vậy không? Nếu Vấn Nguyệt không sẵn có ác cảm với hắn, có lẽ nàng sẽ mê mẩn nhìn ngắm hắn đến quên thời gian mất. Thật, ở thế giới của nàng và cả ở Đông Phương Quốc, nàng chưa gặp nam tử nào đẹp trai như hắn. Thiên địa quỷ thần ơi, sao cái mặt và cái nết lại khác nhau một trời một vực như thế? Vấn Nguyệt khẽ lắc đầu cho tỉnh táo, tự trách bản thân quá thiển cận. Nàng từ ngày đến đây chưa hề đi quá xa Tề Lâm vương phủ, tất nhiên không thể nào gặp những nam nhân xuất chúng khác. Giờ tôn hắn làm soái ca đẹp trai nhất Đông Phương quốc thì quá vội vàng rồi.

Đông Phương Thiên Hành thuận chân ngồi lên một chiếc kiệu lớn. Ở đằng sau hắn là một cỗ kiệu khác cũng lớn và thoải mái không kém dành cho Vấn Nguyệt. Nàng được Thu Thiền đỡ lên ngồi kiệu mà trong lòng hồi hộp không thôi. Nàng hơi mất thăng bằng khi khởi kiệu. Nàng thật tình không hề quen với việc được người khác tung hô khiêng vác như thế này. Kiệu đi từ Linh Lan Đình ra đến cổng vương phủ thì hạ xuống. Cỗ xe ngựa bề thế đã đứng đợi ở đó từ bao giờ.

- Cầu kỳ vậy sao? Còn chưa đến đích mà có đến mấy phương tiện di chuyển rồi! – Phạm Vấn Nguyệt thắc mắc.

Nàng vừa mới bước chân ra khỏi cổng vương phủ thì một phu xe khụy gối quỳ xuống, chống tay lên mặt đất, giơ lưng thành cái ghế ở ngay bên cạnh chiếc xe ngựa. Đông Phương Thiên Hành điềm nhiên dẫm chân lên lưng người phu xe mà lên xe.

- Hả? – Phạm Vấn Nguyệt giật mình

- Thỉnh vương phi bước lên xe! – Xích Dương ôm quyền nói

Phạm Vấn Nguyệt nhìn quanh, dường như ai cũng coi như chuyện này là bình thường. Chẳng lẽ nàng thật sự dẫm đạp lên lưng người phu xe kia mà đi thật sao?

Không! Nhất quyết không! Nơi này đã không có nhân quyền rồi, chẳng lẽ nàng lại hòa tan bản thân mình vào môi trường độc hại này chứ? Nàng nói lớn:

- Phu xe huynh ơi! Làm ơn tránh đường!

Chẳng ai hiểu nàng đang nói gì, tên phu xe vẫn quỳ trên đất chờ nàng dẫm lên lưng anh ta mà lên xe. Nàng hướng về người phu xe và nói lại lần nữa:

- Vị huynh đài này, phiền huynh đứng lên dùm cái đi.

- Mời nương nương! – Phu xe lắp bắp – Nương nương cứ lên xe đi ạ.

- Ta không quen làm cái việc dẫm đạp mất hết nhân quyền này. Làm ơn, huynh tránh sang một bên đi – Phạm Vấn Nguyệt phẩy phẩy tay ra hiệu cho phu xe tránh ra.

- Không sao đâu, nương nương! - Phu xe trả lời – Tiểu nhân đã quen rồi mà.

- Không! – Phạm Vấn Nguyệt nhăn nhó lắc đầu – Huynh đứng dậy đi!

Người phu xe hoang mang ngơ ngác, nhìn Xích Dương rồi lại nhìn Thu Thiền. Cả hai người kia gật gật đầu để người phu xe đứng thẳng người dậy. Họ chưa biết vương phi sẽ làm gì nhưng nàng đã nói thế thì phu xe cứ tránh ra đi cho đỡ lằng nhằng tốn thời gian.

Phạm Vấn Nguyệt lùi lại vài bước, một tay xách váy, lấy đà rồi chạy thật nhanh về phía xe ngựa, chống hai bàn tay lên thành xe định đu người lên. Xích Dương và Thu Thiền vừa thấy khôi hài mà vừa thấy lo lắng. Thu Thiền đặc biệt sợ hãi cho bộ váy sang trọng của vương phi có thể bị rách không biết chừng. Trước cổng vương phủ mà việc không may đó xảy ra... thì ôi trời, tiểu thư nhà nàng còn mặt mũi nào?

Phạm Vấn Nguyệt chống tay lên sàn xe, chật vật chới với trèo lên xe mà cái váy dài và nặng quá thể, làm nàng không thể nào nhấc chân lên nổi. Rèm xe chợt mở ra, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng quạu cọ của Đông Phương Thiên Hành xuất hiện làm Phạm Vấn Nguyệt giật mình hét toáng lên, trượt tay mà suýt ngã. Nàng được Thu Thiền đỡ đằng sau lưng nên chống được chân, lập tức giữ thăng bằng, nhăn nhó lườm tên vương gia tra nam.

Xích Dương và Liên Mục chạy lại gần chiếc xe rồi hai người chụm hai bàn tay lại với nhau làm bàn đạp và nói:

- Xin nương nương dùng chưởng lực của anh em thuộc hạ để lên xe. Không có... mất nhân quyền đâu ạ.

Đông Phương Thiên Hành bực bội, quét mắt lườm Xích Dương và Liên Mục. Hắn miễn cưỡng chìa tay ra với Phạm Vấn Nguyệt.

Là sao đây? Phạm Vấn Nguyệt cau mày, bỗng nàng lại nhìn thấy có mấy cái thùng gỗ gần đó. Nàng chỉ tay nói với Xích Dương:

- Xích thống lĩnh! Phiền ngài đặt một cái thùng gỗ ở đây làm thang cho ta được không?

Xích Dương lập tức phóng tới, hất một cái thùng lại gần xe. Phạm Vấn Nguyệt hai tay xách váy, hùng dũng hiên ngang bước lên cái thùng rồi trèo lên xe. Chiếc xe ngựa này khá to lớn, không gian bên trong như một căn phòng nhỏ gọn, đầy đủ tiện nghi, ghế dài bọc gấm thêu hoa xếp thành hình chữ U, bên dưới ghế là mấy ngăn tủ ngầm. Thậm chí từ thành thùng xe còn có thể kéo một tấm ván thành cái bàn ra để ngồi uống nước ăn điểm tâm cho thoải mái. Đông Phương Thiên Hành ngồi ở chính giữa, Vấn Nguyệt chọn đại một nhánh gần cửa sổ nhất rồi kiêu hãnh ngồi xuống chứ nhất quyết không chịu ngồi cạnh Đông Phương Thiên Hành. Nàng yên vị xong thì nhìn hắn bằng vẻ mặt hả hê hết mức. Tưởng ngươi chìa tay ra là ta phải bám sao? Tay của đại mỹ nhân ta làm sao mà dễ dàng để cho người khác động vào chứ?

Tề Lâm vương phủ nằm ở phía đông nam của kinh thành trong khi hoàng cung thì ở hướng tây bắc, phải mất khoảng thời gian tầm nửa canh giờ (tầm một tiếng đồng hồ) mới đến nơi. Đông Phương Thiên Hành ngồi trong xe ngựa, giở ngay một cuốn sách ra rồi chăm chú đọc. Vấn Nguyệt thấy nhàm chán, chỉ ngồi thõng người ở trong xe. Nàng ngồi nghiêng về phía cửa sổ, vươn tay hé mở rèm cửa sổ trên xe để ngắm đường phố. Kiến trúc cổ đại vẫn có một cái gì đó rất an bình, hoài cổ. Đường phố ở kinh thành lúc nào cũng tấp nập người qua lại, mới sáng sớm mà hàng quán đã bày đủ thứ đồ sặc sỡ đẹp mắt. Vấn Nguyệt khẽ mỉm cười. Nụ cười trong trẻo của nàng nằm gọn trong ánh mắt của Đông Phương Thiên Hành. Hắn tuy có vẻ như đang đọc sách nhưng thực tế rất hay liếc mắt nhìn lén nàng. Nàng hôm nay mặc y phục cùng tông màu với hắn, búi tóc không cầu kỳ nhưng lấp lánh và rực rỡ, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng càng tôn thêm vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa dịu dàng mà lại vừa quyến rũ của nàng. Nàng khẽ cười làm hắn mê mải ngắm nhìn. Tại sao hắn lại đắm đuối thế này? Hắn vốn chán ghét nàng mà. Hắn không nhịn được, lại ngẩng đầu nhìn Vấn Nguyệt. Công tâm mà nói, vương phi của hắn quả là xinh đẹp. Phải rồi, ngày đó, trước khi thành vương phi của hắn, rất ít người nhìn thấy LIễu Vân Mộc. Liễu Vân Mộc trang điểm và ăn mặc cực kỳ đơn giản, như thể nàng ta không muốn chưng diện và nổi bật nơi công cộng. Nàng ta chưa bao giờ gảy đàn, ngâm thơ, vẽ tranh trong bất cứ một yến tiệc hay lễ hội nào nên không ai biết tài nghệ của nàng thế nào. Vì nàng không ganh đua tranh giành nên nếu nàng có là một tài nữ thì cũng không ai hay biết. Trong tiệc sinh thần của Nhiếp Chính Trung Sơn vương, nàng tuy trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ nổi bật. Không chỉ hắn mà mấy vương hầu và công tử cũng đều tán thưởng nhan sắc của nàng. Nếu không có sự cố đó xảy ra, có khi bà mối đã dẫm nát bậu cửa Liễu phủ rồi. Hắn giơ tay đập bốp một cái vào trán. Tại sao hắn phải nghĩ về LIễu Vân Mộc? Hắn lục lọi những khiếm khuyết của nàng trong đầu. Thật kỳ lạ và cũng thật hoang đường, làm sao một Thị Lang Bộ Lễ có thể nuôi dạy được một nữ tử mà không có chút tinh thông về cầm kỳ thi họa? Hắn chưa bao giờ thấy nàng gảy đàn hay chơi cờ, nàng đối xử thô thiển với bức tranh lụa quý giá của hắn, hắn đã nhìn thấy nét chữ của nàng khi Hoàng Bá đưa bản bát nhã tâm kinh nàng chép cho hắn, ôi trời ơi, chữ viết xiêu vẹo, mỗi chữ một kiểu, không có chút thần thái nào. Ngoại trừ vẻ ngoài hút mắt, nàng còn có cái gì đáng để yêu?

Vấn Nguyệt ngắm đường phố chán chê, chợt động tâm mà nghiêm mặt gọi:

- Vương gia! Ta có chuyện nghiêm túc muốn thương lượng.

- Có khi nào nàng không nghiêm túc đâu? – Đông Phương Thiên Hành nhanh mắt nhìn vào trang sách

- Ta nói thật mà. Ngài nghe ta nói nhé! – Vấn Nguyệt nói

- Có gì nói đi. – Đông Phương Thiên Hành cất giọng nói lạnh nhạt

- Ta vốn biết ngài và Lam Nhữ Hà có quan hệ mật thiết. Ta còn nghĩ, nếu hoàng thượng không ban hôn thì người được lập làm vương phi là nàng ấy chứ không phải ta. Có đúng không? – Vấn Nguyệt hỏi

Đông Phương Thiên Hành khựng lại một chút rồi nheo mắt trả lời:

- Hừm! Không đúng! Dù Lam Nhữ Hà có gả vào vương phủ thì cũng không trở thành chính vương phi được. – Đông Phương Thiên Hành đáp

- Nếu ngài yêu thích muội ấy thật lòng thì làm sao mà không được? – Vấn Nguyệt nói

- Đó là biểu muội của nàng, chẳng lẽ nàng không biết sao? – Đông Phương Thiên Hành nói

- Có nhiều chuyện ta thực sự không biết – Vấn Nguyệt đáp – Xin vương gia chỉ dạy.

- Hôm nay nàng lễ phép thế? – Đông Phương Thiên Hành đã rời mắt khỏi trang sách mà nhìn thẳng vào Vấn Nguyệt

- Ta lúc nào cũng lễ phép lịch sự mà – Vấn Nguyệt đáp – Vậy... việc ta muốn nói là... hôm nay tranh thủ vào gặp thái hậu, ngài đã không thích ta như vậy, thì chi bằng xin với thái hậu hòa ly với ta đi. Ta cũng sẽ đồng ý hòa ly, hai chúng ta cùng đồng thuận chia tay trong êm đẹp. Ngài thấy thế nào?

- Nàng có biết mình đang nói gì không? – Đông Phương Thiên Hành cau mày rõ hơn.

- Ta biết ngài chán ghét ta chứ có yêu thương gì ta đâu. Chúng ta cứ hành hạ nhau thế này không phải là ý hay. – Vấn Nguyệt nói – Cuộc đời còn dài lắm. Ngày tháng dài đằng đẵng phải chịu đựng nhau, chi bằng... chúng ta giải thoát cho nhau sớm. Ngài sẽ cưới ý trung nhân và sống hạnh phúc. Còn ta như con chim sổ lồng, bay đi tự tìm thiên đường của ta.

- Nàng đang nói nàng cũng chán ghét bổn vương sao? – Đông Phương Thiên Hành nói, nét mặt của hắn rõ là đang tự ái.

Vấn Nguyệt lắc đầu thành thực nói:

- Ta không chán ghét vương gia.

- Bổn vương biết nàng không chán ghét ta. Không những thế, nàng còn yêu thích si mê bổn vương đến mức giở đủ mọi cách để có được hôn sự này cơ mà. Giờ nàng muốn hòa ly, làm bổn vương bất ngờ lắm. – Đông Phương Thiên Hành nói – Nàng đang nói thật hay lại định giở trò gì?

Vấn Nguyệt bĩu môi nhăn trán nguýt Đông Phương Thiên Hành. Cái gã tự luyến đang nghĩ nàng yêu thích si mê gã kìa. Nàng quả quyết nói:

- Ta thực sự muốn hòa ly với ngài.

- Ta và nàng thành thân chưa được một tháng mà đã hòa ly. Nàng không sợ thanh danh của bản thân bị ảnh hưởng sao? – Đông Phương Thiên Hành hỏi

- Việc đó ngài không cần lo. – Vấn Nguyệt xua tay đáp – Nếu vấn đề về thanh danh là điều gì đó quá lớn, làm ta không sống được ở kinh thành thì thế gian rộng lớn, đi chu du khắp nơi cũng có điều thi thú.

Đông Phương Thiên Hành hơi sửng sốt khi nàng nói muốn hòa ly với hắn. Nàng lại còn nói nàng sẽ rời kinh thành đi chu du nữa. Hắn không biết tại sao hắn cảm thấy khó ở, chỉ biết rất rõ là hắn không muốn nàng rời kinh thành đi đâu cả. Hắn chậm rãi dựa lưng vào thành xe rồi nói:

- Thánh thượng ra thánh chỉ ban hôn, chứ không phải là thái hậu. Nàng có xin với thái hậu cho hòa ly với bổn vương, thái hậu cũng sẽ không làm gì được đâu.

- Vậy... ta đi cầu xin thánh thượng – Vấn Nguyệt nói

- Thánh thượng hiện trong người có bệnh, không muốn gặp ai. E rằng nàng không thể tiếp cận mà xin hòa ly được đâu – Đông Phương Thiên Hành đáp

- Nếu ta không gặp được thánh thượng, chẳng lẽ ngài cũng không được sao? – Vấn Nguyệt hỏi

- Ngày đó ta đã phản đối kịch liệt mà thánh thượng không chịu đó chứ. Hoàng huynh cứ nhất quyết ép ta phải thành thân với nàng và lập nàng làm chính phi. – Đông Phương Thiên Hành nói

- Nan giải vậy sao? Thế phải làm sao mới được? – Vấn Nguyệt nói – Vương gia, ta cũng biết là con gái có thì thôi. Vương gia cứ để Lam tiểu thư chờ đợi trong vô vọng, nàng ấy mà đi lấy người khác thì ngài mất trắng không?

- Bổn vương chỉ là thương hại hoàn cảnh của nàng ấy mà ra tay che chở. Nếu nàng ấy có được hôn sự tốt thì cũng là điều đáng mừng. Còn nếu nhất định chỉ có Tề Lâm vương phủ mới thu nạp nàng ấy, nàng ấy nói không cần vị trí vương phi hay trắc phi gì cả. – Đông Phương Thiên Hành nhếch mép cười

Vấn Nguyệt ngớ người một lúc, những điều hắn nói kỳ lạ quá, không giống như hắn yêu cô ả chín mặt kia đến chết đi sống lại. Nhưng rõ ràng hắn thiên vị cô ta nên mới phạt nàng mà. Nàng bèn ứng đối:

- Lời nói chót lưỡi đầu môi, chắc gì đã là thật? Muốn cưới vợ phải cưới liền tay mới được.

- Chẳng phải bổn vương đã cưới nàng rồi sao? – Đông Phương Thiên Hành hỏi

- Ngài ó yêu ta đâu. Nên việc cưới xin đó không tính. Hay là...Ta thấy ngài cũng có thiện cảm với Lam tiểu thư mà. Tiện hôm nay thì chúng ta xin với thái hậu cho ngài lập nàng ấy là trắc phi. Đến khi nào hòa ly được với ta thì ngài nâng cấp cho cô ấy lên thành chính phi. – Vấn Nguyệt nói

- Mộc Nhi! – Đông Phương Thiên Hành gọi – Nàng là biểu tỷ của Nhữ Hà, nàng biết nàng ấy là con của thiếp thất chứ?

- Con của thiếp thất? – Vấn Nguyệt há hốc mồm – Thì đã sao?

- Với thân phận thứ nữ của nàng ấy, nàng ấy cùng lắm chỉ có thể là trắc phi. – Đông Phương Thiên Hành nói

Vấn Nguyệt nhăn mày cau có nói:

- Vớ vẩn! Vấn đề là vương gia có yêu thương tôn trọng cô ấy đủ nhiều hay không. Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nếu ngay cả thân phận là thứ nữ của cô ấy mà ngài cũng không chấp nhận được, thì sao có thể nói ngài yêu cô ấy được?

Đông Phương Thiên Hành nheo mắt lườm Vấn Nguyệt. Đạo lý này... cũng có lý quá đi. Sao trước giờ hắn không nghĩ ra? Hắn nhìn Vấn Nguyệt thẩm định. Nữ tử này cũng có chút chính kiến, không nhu nhược như lời đồn. Hắn định mở miệng phản bác thì nàng lại liến thoắng nói tiếp:

- Vậy ngài thấy đề nghị của ta thế nào? Chúng ta cùng song kiếm hợp bích, nếu không hòa ly được ngay thì chúng ta xin thái hậu ban hôn cho ngài và Lam Nhữ Hà, để cô ấy làm trắc phi trước đã.

Đông Phương Thiên Hành mím môi đảo mắt suy tư một hồi rồi lên tiếng:

- Tại sao nàng đề nghị việc này?

- Vẹn cả đôi ba đường mà – Vấn Nguyệt nói – Một là ngài được ở bên cạnh người mình yêu thương. Điều này rất quan trọng. Ngài được hạnh phúc bên người mình yêu, tính khí sẽ không xấu nữa...

- Cái gì? - Đông Phương Thiên Hành gắt

- À,... ý ta là ngài sẽ được hạnh phúc, vui vẻ. – Vấn Nguyệt luống cuống chỉnh sửa lời nói - Rất là quan trọng! Hai là ta sẽ an phận làm vương phi hữu danh vô thực ở Linh Lan Đình mà không bị ai quấy rầy cho đến khi được hòa ly. Nhưng mà... ta muốn ngài đồng ý một việc.

- Việc gì?

- Cho ta ra ngoài. Làm ơn đừng nhốt ta ở vương phủ nữa. Chán lắm! – Vấn Nguyệt nói

- Nàng ra ngoài để làm gì chứ? Lần nào nàng ra ngoài cũng làm loạn, tổn hại cho thanh danh của bổn vương – Đông Phương Thiên Hành nói

- Ta ra ngoài có đúng một lần, gặp diễn viên đoạt giải Oscar nên mới bị ngài trách tội mà làm gián đoạn chuyến đi chơi thôi. – Vấn Nguyệt nói

- Oscar là gì? – Đông Phương Thiên Hành cau có hỏi

- À thôi, không nói chuyện cũ. Lần tới ta ra ngoài, ta sẽ cải trang một chút. Ta thấy Lam Nhữ Hà ở đâu thì sẽ tránh xa mười vạn tám ngàn dặm. Như vậy được chưa? – Vấn Nguyệt hỏi

Vấn Nguyệt tủm tỉm cười. Tên tra nam đáng ghét muốn cưới ả tiện nữ đến phát điên. Nàng tự thấy nàng nói rất có lý. Hai lý do nàng nêu đều rất thành thực. Chỉ là, ở mục thứ hai, nàng an phận làm vương phi hữu danh vô thực hơi bị khó với quái tính thích bon chen, so bì của Lam Nhữ Hà. Cô nàng ấy õng ẹo như thế, chắc chắn ngày nào cũng tìm nàng gây sự khiêu khích cho mà xem. Nàng đang suy tính có nên xin một căn nhà ở ngoại thành, vừa tự do tự tại mà vừa tránh xa khỏi tầm ảnh hưởng của đôi nam cờ đỏ nữ bò tót này không. Còn một lý do nữa, tuy nàng còn chưa gặp LIễu Vân Phong nhưng đã biết tên dại gái đó mê Lam Nhữ Hà. Vân Mộc về việc này cũng khá phiền muộn. Một khi Lam Nhữ Hà xuất giá, Liễu Vân Phong sẽ đỡ si tâm vọng tưởng mà phiền lụy đến nàng, cũng đỡ đốt tiền vào mấy chuỗi ngọc trai vớ vẩn kia.

Đông Phương Thiên Hành mông lung suy nghĩ, trong nhất thời không hiểu thấu được ả vương phi này. Bản thân hắn có vài điều lăn tăn trong lòng. Hắn nói:

- Hôm nay chúng ta tới thỉnh an nhị vị mẫu hậu là chính. Đừng nói về chuyện hòa ly hay lập trắc phi vội.

- Ta thấy ta cứ nên nói ra để thái hậu còn chuẩn bị tinh thần trước thì hơn chứ. Tránh cho thái hậu một phen hốt hoảng khi ngài lập trắc phi và khi chúng ta hòa ly. – Vấn Nguyệt hồ hởi nói, nàng nhiệt tình đến nỗi toàn thân hướng gần về phía Đông Phương Thiên Hành, nàng chỉ mong một cái gật đầu của hắn.

- Dục tốc bất đạt. Nàng vội vàng nói ra chuyện này, chỉ e mẫu hậu sẽ bực bội mà làm khó Nhữ Hà – Đông Phương Thiên Hành nói

- Sao lại thế được? – Vấn Nguyệt nói – Nàng ấy là ý trung nhân của ngài. Mẫu hậu của ngài sao có thể làm khó nàng ấy?

Vấn Nguyệt vừa nói xong thì tự thấy mình ngu. Thời phong kiến thì hiếm có cặp mẹ chồng nàng dâu nào hòa hợp lắm. Đạo lý mẹ chồng nàng dâu này sao nàng quên được chứ? Người mẹ càng yêu con trai thì sẽ càng săm soi ý trung nhân của con trai để bắt bẻ cùm kẹp mà. Không chừng còn ghen với cô gái đó vì con trai simp chúa. Đông Phương Thiên Hành lúng túng nói:

- Nàng ta....không... Hừm...Lần trước tuy chỉ gặp nàng thoáng chốc ở phủ Trung Sơn vương, mẫu hậu đã có thiện cảm với nàng rồi. Nàng xem, nàng bị thương, mẫu hậu gửi cho nàng rất nhiều nhân sâm và tổ yến. Nếu bây giờ mẫu hậu biết bổn vương không hề động chạm vào nàng, mẫu hậu sẽ thất vọng thế nào. Ta là con trai của mẫu hậu, mẫu hậu sẽ chỉ mắng đôi ba câu rồi thôi. Nhưng với người khác thì chắc chắn không được như thế, mẫu hậu sẽ chuyển sang tức giận mà trút giận lên những người khác.

- À. Ra là thế - Vẫn Nguyệt thần người – Nhưng ta thật sự muốn ngài cưới Nhữ Hà tiểu thư càng sớm càng tốt đó. Ngài không muốn hay sao?

Đông Phương Thiên Hành không trả lời muốn hay không. Hắn trầm tư dịch ánh mắt lên khuôn mặt khẩn khoản, chân thành của Vấn Nguyệt, trong lòng ngổn ngang câu hỏi. Nàng thật sự muốn hắn cưới người khác hay sao? Thật là trái ngược với sắp xếp ban đầu của nàng, nàng thật sự định làm gì? Hắn trân trối nhìn nàng vài giây, lại thấy điệu bộ hóng hớt, chờ đợi mòn mỏi này của nàng rất thú vị. Đông Phương Thiên Hành thu liễm lại cảm xúc, lạnh lùng thở ra một câu:

- Ta đã nói, việc này không gấp được. Ta vừa cưới chính phi đã lại lập trắc phi. Ngôn quan trên triều sẽ có cớ nói ta sa đọa.

Vấn Nguyệt phì cười, trong lòng thầm nghĩ "không đúng sao?" rồi bụp miệng nhìn Đông Phương Thiên Hành đang cau có lườm nàng. Xe ngựa tiến qua cửa Đông Hoa của hoàng cung thì dừng hẳn, Xích Dương chạy tới vén rèm xe lên để Đông Phương Thiên Hành bước xuống. Tiếp sau là Phạm Vấn Nguyệt. Nàng lại thấy tên phu xe chống tay quỵ gối làm bàn đạp thì kêu:

- Lại nữa sao? Huynh tránh sang một bên cho ta tự xuống là được.

Đông Phương Thiên Hành quắc ánh mắt lạnh băng nhìn sang phía nàng, rồi thở dài bất lực, miễn cưỡng chìa bàn tay về phía nàng.

Hứ, ta thèm vào! Phạm Vấn Nguyệt hạ thấp cơ thể xuống sát với sàn xe rồi nhảy ụp một cái xuống đất. Chân đã tiếp đất và thăng bằng như một siêu anh hùng, nàng vô tư thẳng lưng dậy, hiên ngang bước về phía trước. Đông Phương Thiên Hành tức lắm, lần này là lần thứ hai hắn chìa tay ra như một tên ăn mày mà không được nàng đáp lại. Hắn giơ cánh tay trước mặt nàng, ngăn cho nàng tiến lên phía trước. Thu Thiền đã đến bên cạnh Vấn Nguyệt từ khi nào, khẽ nhắc nhở:

- Không ai được đi trước vương gia đâu ạ.

Phạm Vấn Nguyệt lúc này mới hiểu, thõng người chờ tên vương gia bước đi trước, còn nàng thì đi theo sau hắn nửa bước. Tưởng đi đâu xa, hóa ra chỉ mấy bước đã lại có hai cỗ kiệu chờ họ bước lên. Kiệu này giống như kiệu mà Bao Công trong phim hay đi, trông rất là tù túng. Vấn Nguyệt vừa chuẩn bị vào kiệu thì Đông Phương Thiên Hành nói:

- Sáng nào vào giờ Thìn (7h sáng) ta cũng phải vào chầu cùng với bá quan văn võ diện kiến thánh thượng. Nàng tới Kính Đình trong ngự hoa viên đợi ta. Khi nào xong chầu, ta sẽ qua đưa nàng đi gặp mẫu hậu.

- Dạ - Vấn Nguyệt ngoan ngoãn trả lời.

Nàng ngồi vào trong kiệu, để Thu Thiền dỡ rèm xuống. Nàng thở mạnh một cái, sẵn sàng cho bất cứ chướng ngại nào chờ nàng ở hoàng cung sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro