Anh có tâm sự
--------- Tại nhà nam chính --------
Anh với bộ mặt khó hiểu bước vào nhà. Vừa mở cửa ra thì chả quan tâm điều gì, bước vào và rồi đâm thẳng ngay vào một người.
Cứ nghĩ anh sẽ mở miệng "xin lỗi" hay là hỏi "có sao không?",nhưng đằng này anh chỉ ngước nhìn một cái,rồi lại cứ đứng yên một chỗ không nói gì,cũng chả làm gì.Bất đắc dĩ nạn nhân bị tông vào bực mình quát to"Này sao thế? Ông đây đang đứng đây sao chú lại nỡ lòng nào tông vào huhu?".
Đợi hơn 15 phút,thấy anh cũng không trả lời,cậu ta hậm hực mặt đỏ bừng nói lớn đẩy đẩy tay anh:"Này!Nhìn cho rõ vào, tớ là người có tay chân đầy đủ kể cả có luôn khuôn mặt đẹp trai ngời ngời như thế này,chả phải vô hình sao cậu lại không thèm đáp trả lại một lần chứ!Buồn quá đi ~~" cậu ta hậm hực trách móc.
Thì lúc này đây Thế Huân mới tỉnh táo nói :"Ôii! MinHwang đẹp trai nhà ta đây mà.Sao hôm nay cậu lại ở đây,được gia đình thả rồi à?...Ưm mà nói gì nói cậu ở trong nhà riết da dẻ trắng ra rồi này,nhìn đáng yêu quá đi mất hahaaa"
Cậu bạn mặt đỏ tía tai quát lớn:"Này!Đừng sỉ nhục ông đây như vậy quá,chỉ là bị ép thôi chứ người ta đâu muốn trắng vậy đâu.Ừa mà hôm nay cho ở ké nhà cậu vài bữa?Đây là bỏ nhà ra đi chứ không phải là được thả nên hãy cứu rỗi tớ với || ToT||"
Nghe MinHwang nói, anh ngây thơ lắc đầu như không để tâm, thầm cười hả hê một trận trong bụng kê sát lại tai Lương Hàn nói từ âm thanh nhỏ đến to dần:" T-ô-i - đ-â-y - KHÔNG RẢNH!",nói xong vui vẻ bước vào phòng.Lương Hàn bực dọc thầm rủa " MinHwang ta đây mong Sehun nhà ngươi không bao giờ thoát khỏi kiếp ếeeee".Vừa dứt câu thì anh từ trong phòng mở cửa ra nói:"Cho cậu ở nhà tớ trong vòng 72 tiếng 720 phút 00 giây,hết giờ thì lượn nhanh hộ!"
MinHwang lúc này vừa vui, vừa hối hận tại sao vừa rồi lại đi rủa "chàng trai tốt bụng như thiên thần" này chứ [v.v].
Bỏ vẻ mặt đó MinHwang vội vàng chạy lại anh hôn chụt một cái vào má anh hét lớn:"Tớ yêu cậu quá đi mất!BẠN YÊU."Sehun ớn lạnh đẩy cậu ta ra,vào phòng đóng rầm cửa lại.
_________________________
Vào phòng,anh ngồi trên giường ngẫm nghĩ những chuyện xảy ra chiều nay.Anh vẫn không thể hiểu tại sao lại cảm thấy khi ở cùng cô ấy lại có cảm giác rung động và quen thuộc đến vậy!Cô có mùi hương rất nhẹ nhàng,tự nhiên không như những cô gái khác với nhiều loại nước hoa nồng nặc trên người.Nhưng giây phút nghĩ đến cô thì tim lại đập loạn nhịp,như lúc cô tông vào người anh hay là khi anh đi ngang qua cô thì lại có cảm giác như vậy.Mãi suy nghĩ anh lại không biết là MinHwang đã bước vào phòng mình từ khi nào.Anh ta nhìn anh với vẻ mặt tò mò,anh có thể biết cậu ta sẽ mở miệng nhiều chuyện ra hỏi,nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh không quan tâm.
"Cậu có tâm sự sao?" MinHwang tò mò hỏi.Cứ nghĩ anh sẽ không trả lời nhưng anh lại trả lời:"Ừa.....Uống một chai không?" MinHwang khó hiểu gật đầu đồng ý ,vì anh ta biết Sehun không thể uống rượu dù chỉ một chai.
Anh ta nhớ vào năm cả hai 26 tuổi, có lần cả hai cùng đám bạn tụ tập chơi bời thì Sehun vì bận công việc nên đến trễ.Vừa đến nơi đã bị đám bạn phạt rượu,cứ bao nhiêu tiếng là bao nhiêu ly, nhưng vì Sehun tới trễ đến 3 tiếng nên đành phải bị phạt ba ly đầy. Cả đám cứ nghĩ anh sẽ uống được đến tận 5,6 ly nhưng không ngờ rằng vừa "ừng ực" một ly đã lăng ra nói nhảm rồi bất tỉnh nhân sự. Từ đó, không còn ai dám rủ anh đi uống nữa.
Lúc này, hai tay anh đã cầm đầy, một tay thì cầm một chai rượu whisky một tay cầm hai cái ly nhỏ,mặt cười vẻ thích thú.
Anh vui vẻ nói:"Không say không về nhé!" MinHwang lúc này nghĩ thầm "mạnh miệng thôi chứ lát nữa là lăn đùng ngay haizzzz.", nghĩ vậy nhưng lời nói ra lại khác :"Ok ok,không say không về!hehe."
--------Một lát sau-------
"Này Sehun Sehun, cậu tỉnh lại đi, tớ không bê cậu nổi đâu.Dậy đi dậy đi!Toàn là mạnh miệng không. ||=.=||"
Vừa dứt câu thì lại nghe Sehun lảm nhảm :"Ưm.....Tớ chưa .... hức...... say đâu nha!...mà cậu...hức....là ai?" MinHwang lúc này chỉ muốn bịt miệng anh lại nhưng lại nghe anh nói tiếp:" Tớ không hiểu..tại...sao lại có cảm giác rung....động với cô ấy như vậy....nữa chứ....cô ấy thật là làm mình....khó chịu mà...Loại cảm giác...đần độn gì đâyyy.....aaaaaa...",nói xong anh lăn đùng ra ngáy"khò khò".
MinHwang chỉ biết lắc đầu khổ sở nghĩ cách thế nào để đặt cậu ta lên giường đây.Nhưng lại nghĩ tiếp "vừa rồi cậu ấy nhắc đến con gái sao?Thật bất ngờ nha,đó giờ cậu ta tránh con gái như tránh tà vậy á nhaaa.",nghĩ xong lại tiếp tục công việc của bản thân là dọn cái "đống rác" này như thế nào nè trời.{~.~}.
_________________________________
Ai cho tui động lực viết tiếp đi màaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro