Phần 4: Thất hứa

"Yushiro, đi mà, đồng ý đi mà".

"Đã bảo không là không" - con quỷ với mái tóc xanh nhạt cáu kỉnh gắt lên. 

"Mà cô bỏ ngay cái kiểu gọi tên thân mật đó đi. Tôi phát ớn".

Yushiro là một con quỷ được tạo ra bởi cô Tamayo - nữ quỷ hiếm hoi thoát khỏi sự kiểm soát của Muzan. Với khả năng vượt trội về y thuật, Tamayo và cậu trợ lý này được Chúa công mời đến căn cứ bí mật để phối hợp tác chiến. Phía Sát quỷ đội, Trùng trụ Shinobu và phụ tá là Ginko cùng tham gia kế hoạch này. Cụ thể, đội 4 người sẽ cùng nghiên cứu thuốc biến quỷ thành người, thuốc trị thương cấp tốc, quan trọng hơn cả là một loại biệt dược khiến Muzan suy yếu.

Về phần các trụ cột còn lại, cô nghe nói sẽ có một khoá Đặc huấn cho toàn bộ kiếm sĩ. Ginko biết rằng cả Sát quỷ đội đang chuẩn bị tổng lực cho cuộc chiến cuối cùng. Mặc dù lo lắng, cô cũng nhận thức được ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, nên chi bằng cứ tập trung hết sức cho nhiệm vụ.

Với vai trò là một kakushi, nghiễm nhiên tên Ginko nằm trong bảng danh sách hậu cần. Trong khi đó, Yushiro sẽ đảm nhiệm công tác y tế cho đội tiền tuyến. Không cam tâm, Ginko nhất quyết xin đi cùng Yushiro. Thế nên, ngày nào trong căn cứ bí mật cũng nghe thấy tiếng cô nhèo nhẹo.

"Xin cậu đấy, Yushiro. Cho tôi đi cùng đi mà".

Ginko khẩn khoản đến mức khiến Yushiro không thể tập trung. Đến lần thứ một trăm (hay vài trăm gì đó), cậu chàng phải miễn cưỡng: "Được rồi, nhưng tự bảo vệ lấy cái thân cô. Tôi và các kiếm sĩ khác còn công việc phải làm".

Cô gật đầu cái rụp. Điều kiện gì cũng được, miễn là cô có cơ hội cống hiến hết mình, hơn hết, cô có cơ hội được ở gần người quan trọng nhất.

***

Những hôm được nghỉ, cô tranh thủ đến Hà phủ thăm Muichiro.

Giờ giải lao, Muichiro thường ra ngồi dưới gốc cây rẻ quạt trong sân.

"Huấn luyện chỗ em sao rồi, vẫn ổn chứ?" - Cô đưa khăn cho Muichiro, ngồi xuống cạnh cậu.

"Cũng bình thường thôi. Đám kiếm sĩ đó thật yếu kém" - cậu phàn nàn.

"Đừng khắt khe với họ quá" - Cô cười, nhìn cậu âu yếm.

"Thực ra, em nghiêm khắc là vì muốn họ mạnh mẽ hơn, em không muốn thấy họ chết" - cậu vừa nói vừa đưa tay vén một lọn tóc bị gió thổi bay.

Ginko chộp lấy bàn tay cậu, kéo áo lên đến vai.

"Những vết bầm này là sao đây, Muichiro? Em vừa chê các kiếm sĩ yếu mà".

"À, cái này là do em tập luyện với Phong trụ và Xà trụ, đó cũng là một phần trong khóa đặc huấn lần này".

Ginko thở phào, lục túi lấy ra một chiếc lọ nhỏ đưa cho Muichiro.

"Bôi thuốc vào đi. Nhớ là đừng quá sức nhé".

"Chỗ chị thế nào?"

"Ừm, tạm ổn".

Muichiro cũng không hỏi gì thêm. Cậu biết người của Điệp phủ đang tham gia một kế hoạch bí mật.

Cứ thế, hai người đan tay vào nhau, ngước mắt lên nhìn tán rẻ quạt reo trong gió. Từ khi lấy lại được ký ức, cô nhận ra Muichiro cười nhiều hơn thường lệ. Hoặc có thể, cậu chỉ cười với những người cậu thực sự yêu quý.

"Chị thấy không...chúng đẹp như chị vậy" - Muichiro bắt lấy một lá rẻ quạt đang rơi xuống, cẩn thận đưa lên ngắm nghía.

Cứ thế, cả hai im lặng tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có.

***

Đêm định mệnh cũng đã đến. Khi đang đi tuần cùng nhóm Yushiro, quạ truyền tin đến báo rằng phủ Chúa công bị đột kích. Toàn bộ kiếm sĩ trong đoàn bị rơi vào một không gian bí ẩn. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến, Ginko vẫn không khỏi bàng hoàng.

Trong tòa thành, các khối kiến trúc thay đổi liên tục, cô lập các thành viên của Sát quỷ đội. Đám quạ vẫn liên tục dò đường để báo tin. Ginko cố gắng theo sát đội của Yushiro, thi thoảng dừng lại hỗ trợ các kiếm sĩ bị thương.

"Thông báo, Kocho Shinobu đã hi sinh".

Ginko đã nghe qua về kế hoạch hiến mình của Trùng trụ. Nhưng thông tin vừa rồi cũng khiến tim cô như bị xé nát. Trong một phút không kìm được cảm xúc, cô đã bị một khối kiến trúc đẩy đi khá xa, tách khỏi đoàn của Yushiro.

Bị đưa đến một nơi lạ lẫm với vô số cột gỗ cao chót vót, Ginko nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tìm đường.

"Keng".

Tiếng động làm Ginko giật mình. Cô liếc về hướng âm thanh, tim thắt lại khi nhìn thấy Muichiro đang gục xuống, máu từ vết thương bên ngực phải thấm đẫm chiếc áo cậu đang mặc.

"Muichiro, cố lên" - vừa nói, Ginko vừa sơ cứu vết thương cho cậu. Tim cô như rơi khỏi lồng ngực khi nhận ra tay trái cậu không còn.

"Tay em..."

"Không sao đâu mà" - Muichiro cất giọng - "Đừng quá lo, em còn tay thuận mà".

Cậu vẫn cố nở một nụ cười.

Mắt Ginko nhòe đi, cô không thể nói được lời nào khi chứng kiến cảnh đó.

Muichiro trấn an cô bằng giọng chắc nịch: "Chị đừng lo, em có cứu viện là Phong trụ và Nham trụ rồi, có cả Genya nữa. Tụi em sẽ hạ được hắn".

"Em hứa sẽ không chết đâu. Ginko cũng thế nhé" - nói đoạn, Muichiro móc ngón tay út của mình vào ngón út tay cô.

"Chị hứa".

Ginko gạt nước mắt, nhanh chóng rời khỏi căn phòng, theo chỉ dẫn của quạ truyền tin đến hội quân với đội của Yushiro. Khi đến trung tâm của lâu đài, cô thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Một con quỷ cầm đàn đang bị Yushiro chiếm quyền kiểm soát. Hẳn đây là con quỷ điều khiển chuyển động của tòa thành này.

"Thông báo Shinazugawa Genya và Tokito Muichiro đã hi sinh".

Thông tin vừa rồi đánh gục Ginko hoàn toàn. Cả người cô run lên, tai ù đi, nước mắt trào khắp mặt. Cô không còn nghĩ được thêm bất cứ điều gì nữa.

Một cơn rung chấn dữ dội kéo đến. Tòa thành dần sụp đổ, tất cả bị kéo lên mặt đất. Ginko điên cuồng đào bới đống đổ nát, hi vọng tìm được bất cứ thứ gì của Muichiro.

Cô gào thét trong vô vọng, những ngón tay bật máu lúc nào không hay.

"Ginko, đứng lên. Chưa kết thúc đâu" - giọng nói cộc cằn quen thuộc của Yushiro cất lên sau lưng. "Người chết đã chết rồi, nhưng hắn thì chưa".

Ginko quay lại, thấy mặt cậu cũng giàn giụa nước mắt. Cô biết rằng, Yushiro cũng vừa mất đi người quan trọng nhất đời.

Nén nỗi đau vào trong, Ginko cùng Yushiro tiếp tục công tác cứu những người bị thương. Phía ngoài, Muzan đang điên cuồng chĩa những đòn tấn công chí mạng về phía các kiếm sĩ và trụ cột.

Bất chợt, một kiếm sĩ xung phong lao vào: "Không được chùn bước. Tiến lên bảo vệ các trụ cột và tấn công Muzan đến hơi thở cuối cùng".

"Đừng ngại hi sinh vì đại cục. Các trụ là hi vọng cuối cùng của chúng ta. Không có họ, chúng ta đã chết từ lâu rồi" - hàng loạt kiếm sĩ cấp thấp khác cùng nhau tiến lên.

Trong một khoảnh khắc, Ginko đã đưa ra quyết định của riêng mình.

"Xin lỗi, chị không thể sống tiếp nếu không còn động lực. Hãy cho chị ích kỷ lần này nhé. Chị đến gặp em đây, Muichiro..."

Ginko cùng các kiếm sĩ không ngần ngại lao vào chắn cho các trụ cột trong đợt tấn công của Muzan. Một nhát chém sắc ngọt cắt ngang lồng ngực, cơn đau thoáng qua rồi biến mất, kéo Ginko vào màn đêm dày đặc.

"Vậy là, cả hai chúng ta, đều thất hứa...."

Ngày tình duyên hai ta đứt đoạn giữa đời

Phù dung bay theo mưa kín đường mờ lối....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro