Chương 31

"Mẹ mua nhiều thịt cá vậy?"

"Ngày hôm qua không kịp đi chợ mua thức ăn ngon về đãi cho con và tiểu Mộng. Bây giờ kịp giờ chợ còn hải sản ngon tất nhiên phải làm bữa tối thịnh soạn đãi hai đứa chứ"

"Con và em ấy ăn như bình thường cũng được rồi mà"

"Cái con bé này! Lại nữa rồi"

Cố Hiểu Mộng trông thấy dì Văn mang về rất nhiều túi to túi bé nên cũng khẩn trương chạy ra phụ giúp mang vào bếp. Hôm nay vì chiêu đãi khách đến nhà, Văn Vũ Đình mua rất nhiều hải sản và cả một con gà để nấu cháo đãi cho tiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng được phân công nhặt rau và thái rau củ trong khi chị Ngọc và dì Văn sẽ đứng bếp thực hiện hết công đoạn chính. Loay hoay cho đến hơn 3 giờ chiều cũng đã xong hết, Cố Hiểu Mộng ngáp dài ngáp ngắn cảm thấy buồn ngủ rồi.

"Mệt rồi thì ngủ chút đi, lát nữa tôi gọi dậy"

"Vậy em đi ngủ chút"

Văn Vũ Đình cảm thấy con gái mình đối với đứa nhỏ này có gì đó rất đặc biệt, không giống như Lục Viện Khả vài năm trước về quê cùng. Dường như có sự thiên vị rất lớn giữa tiểu Khả và tiểu Mộng.

"Tiểu Mộng dễ thương nhỉ?"

"Vâng, như tiểu hài tử vậy"

"Trẻ con cũng tốt. Rất tự do tự tại, cười nói đều sảng khoái"

Nghe được lời mẹ mình khen ngợi Hiểu Mộng nhỏ bé, khóe môi Lý Ninh Ngọc bất giác lại khẽ cong lên vẻ cười tự hào.

"Tiểu Ninh đối với tiểu Mộng cũng dịu dàng hơn hẳn"

"Mẹ nghĩ vậy sao?"

"Ừm. Khi trước con dẫn tiểu Khả về đây, cả ngày không nói chuyện thì thôi, còn mở miệng sẽ châm chọc chặn miệng nhau. Còn với tiểu Mộng con lại ít nói hơn, giống như chỉ thích lắng nghe hơn là muốn nói. Đúng chứ?"

Vài giây im lặng rồi lại khẽ cười tiếp tục rửa bát. Lý Ninh Ngọc ôn hòa đáp lời mẹ.

"Có lẽ vậy. Tối nay con có chuyện cần nói với mẹ và chú Hà"

"Nghe có vẻ rất quan trọng"

"Vâng, rất quan trọng. Quan trọng như việc sắp thi cao khảo vậy"

Bữa tối, với rất nhiều món ngon được bày trên bàn tròn, Lý Ninh Ngọc cẩn thận đặt 4 cái bát và đũa bên cạnh từng bát chờ người đến đủ sẽ ăn tối. Dương Hà thường đến rất đúng giờ, thế nên đồng hồ vừa điểm 6 giờ thì ông ta cũng đã có mặt. Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, Cố Hiểu Mộng lại trở thành nhân vật để hai người lớn hỏi chuyện.

"Vậy hóa ra tiểu Mộng là học trò của tiểu Ninh sao?"

"Vâng ạ"

"Lý lão sư này tình khí hơi lạnh lùng, có phải đã khiến con và các bạn học chịu khổ sở không?"

"Dạ không, không. Chị Ngọc tốt với bọn con lắm, tuy hơi lạnh lùng nhưng vẫn rất quan tâm đến các bạn học"

"Thế thì tốt rồi, chú còn sợ tiểu Ninh bỏ mặc luôn cả lớp"

"Tiểu Mộng ăn thêm đi con, đồ ăn còn nhiều lắm!"

"Cảm ơn dì ạ!"

Đứa trẻ này mồm đầy đồ ăn trông rất khả ái, khiến cho Văn Vũ Đình chẳng nhịn nổi muốn yêu thương mà gắp cho thêm đồ ăn nữa. Cứ thế này sợ rằng đến khi về đến Bắc Kinh thì Cố Hiểu Mộng sẽ được vỗ béo thành heo mất!

Trông biểu cảm của hai người lớn dường như rất thích Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc đoán được bây giờ nói chuyện này có lẽ sẽ không đến nỗi tồi tệ. Mong rằng mẹ và chú Hà sẽ hiểu và ủng hộ mối quan hệ của mình và cô gái nhỏ.

"Mẹ, chú Hà, con có chuyện muốn nói với hai người"

"Chú nghe đây"

Lý Ninh Ngọc đặt đũa lên bát, rất bình tĩnh nhìn người lớn mà lên tiếng.

"Hiểu Mộng là bạn gái của con"

Văn Vũ Đình và Dương Hà chợt đông cứng cả người, không biết phải biểu đạt cảm xúc thế nào, nhất là Văn Vũ Đình. Cố Hiểu Mộng đang ăn cũng bị mấy chữ của chị Ngọc làm cho sặc liên tục. Cô khẩn trương ho mấy tiếng lại uống một ngụm nước trước khi kéo tay người yêu đi ra ngoài nói chuyện.

"Chị Ngọc, chị bị điên à Sao lại chọn ngay lúc này nói chứ?"

"Tôi nói sai sao? Chẳng phải cùng em về quê là để nói chuyện này?"

"Nhưng...nhưng lỡ đâu mẹ chị..."

Biết rằng người yêu đang lo lắng cho cô và mối quan hệ này. Lý Ninh Ngọc ôm em ấy, hôn lên trán rồi lại xoa đầu. Thanh âm dành cho cô gái nhỏ vẫn dịu dàng, ôn nhu như trước giờ.

"Không cần lo lắng, mẹ và chú Hà đang rất thích em. Mẹ trước nay luôn là người hiểu tôi nhất, tôi tin chắc mẹ sẽ không ngăn cản mối quan hệ của chúng ta"

"Em cũng mong như vậy"

Cố Hiểu Mộng cảm thấy an tâm phần nào, cánh tay đặt ra sau lưng đối phương ôm lấy.

"Hiểu Mộng của tôi đáng yêu như vậy, lẽ nào mẹ và chú Hà có thể không thích sao?"

"Chị Ngọc, chị nói mấy câu sến này nghe không quen chút nào"

"Thích không?"

"Thích, rất thích"

Văn Vũ Đình thật lâu mới có lại cử động, mấy chữ ban nãy vẫn cứ quẩn quanh trong đầu cô chưa thể tiêu hóa hết được. Đứa con gái cô yêu thương bây giờ đang cùng một cô gái khác yêu đương, con bé đó còn là học trò của tiểu Ninh. Chuyện này đúng là không nằm trong dự liệu của cô mà.

"Thiếu phu nhân..."

"Dương Hà, cậu cũng chăm sóc cho tiểu Ninh từ bé, cậu thấy thế nào?"

"Tôi...nếu tiểu Ninh đã quyết định nói cho thiếu phu nhân biết thì chắc con bé cũng đã suy nghĩ thấu đáo"

"Tôi mấy mươi năm vất vả chỉ để nuôi dạy tiểu Minh và tiểu Ninh trưởng thành. Bây giờ hai anh em đều đã lớn, mong cầu của tôi chỉ đơn giản mong hai đứa có được hạnh phúc riêng. Nam hay nữ chuyện này..."

"Thời đại bây giờ đã phát triển, tôi nghĩ chuyện này bây giờ cũng không còn có gì đáng xấu hổ. Thiếu phu nhân, tôi cảm thấy tiểu Ninh và cô bé kia thật sự yêu thương nhau"

Cố Hiểu Mộng dù đã nguôi bớt lo lắng nhưng chưa phải là hoàn toàn hết. Tim đập có chút khẩn trương, lòng bàn tay lại thi nhau đổ mồ hôi. Lý Ninh Ngọc vẫn phong thái ưu nhã, chẳng chút nào tỏ ra lo lắng hay bất an gì mà nắm tay người yêu đi trở vào nhà. Thanh âm vẫn ôn hòa lại mang thêm sức mạnh đem lòng mình thành thật giải bày.

"Mẹ, chú Hà con thật sự yêu Hiểu Mộng. Em ấy là một phần không thể của cuộc đời con. Con mong hai người sẽ cảm thông và ủng hộ con"

"Thưa dì, thưa chú con cũng thật tâm yêu chị Ngọc. Dù con là con gái, lại nhỏ hơn chị ấy hẳn 5 tuổi, nhưng bàn tay này đủ sức bảo vệ chị ấy, thậm chí cả đời này cũng không hề mệt mỏi. Đôi khi con rất trẻ con, hay khiến chị ấy muộn phiền, nhưng con sẽ thay đổi bản thân trở thành phiên bản tốt nhất bên chị Ngọc. Vậy nên, con rất mong dì Văn và chú Hà đều ủng hộ mối quan hệ này của con và chị Ngọc"

Văn Vũ Đình và Dương Hà cũng đã suy nghĩ thông suốt, tâm cũng mềm đi theo sự chân thành này. Bây giờ hai đứa nhỏ lại kiên quyết như vậy, dù có muốn chối từ cũng thật nhẫn tâm. Văn Vũ Đình khẽ gật đầu, nắm tay Cố Hiểu Mộng đang đứng cúi người thành khẩn cầu xin.

"Được rồi, nói nhiều như vậy chẳng lẽ dì đây từ chối không nhận tình cảm hai con. Tiểu Mộng đáng yêu như vậy, nhận con làm con dâu thì còn gì bằng"

Câu nói này làm cho Cố Hiểu Mộng vừa vui mừng lại chút thẹn thùng đỏ mặt.

Con dâu của dì Văn, là vợ của chị Ngọc, nghe thôi đã mãn nguyện đến không màng nhân sinh!

"Cảm ơn dì! Cảm ơn chú!"

"Nào, nào, cả nhà ăn tối tiếp đi!"

"Tiểu Ninh ăn cá đi con!"

"Con dâu của mẹ cũng ăn nhiều vào!"

Cứ như vậy, người lớn trong nhà không những chấp nhận Cố Hiểu Mộng mà còn nhận luôn con dâu rồi. Văn Vũ Đình một tiếng gọi con dâu ăn nhiều vào, hai tiếng lại bảo tiểu Ninh lột tôm giúp con dâu. Đây có phải là mẹ chồng trong truyền thuyết không chứ?

Cố Hiểu Mộng lần đầu tiên ăn no căng đến như vây. Cô thầm nghĩ có thể tay nghề nấu ăn lợi hại của chị Ngọc chắc chắn là do dì Văn truyền lại rồi. Mấy ngày này cô cũng nên theo dì ấy học vài món chị ấy yêu thích để sau này về Bắc Kinh có nhớ đến cũng có thể nấu cho chị ấy ăn nhỉ.

"No quá...no chết mất..."

Cô gái nhỏ bây giờ giống như con ngỗng được dì Văn vỗ cho thật béo ú, ăn no đến chỉ muốn nằm một đống trên ghế sô pha. Văn Vũ Đình cười rất vui vẻ, giành lấy cái đĩa con gái đang rửa dở lên tiếng.

"Con dẫn tiểu Mộng đi dạo cho xuống bớt cơm đi"

"Vậy lát nữa rửa xong bát"

"Mẹ làm được rồi, đi đi"

Văn Vũ Đình chau mày, đẩy đẩy con gái ra khỏi địa bàn của mình. Lý Ninh Ngọc thở dài một hơi, vắt tạm cái tạp dè lên giá treo rồi đi đến bên cô gái nhỏ đang nằm chu môi hướng về phía cô.

Bộ dạng này chẳng khác nào một con samoyed lớn, lật bụng nằm dài trên sô pha, ánh mắt mong chờ được chủ đến xoa nựng. Lý Ninh Ngọc không nhịn được sự đáng yêu này, cô véo nhẹ cái má mềm như kẹo bông kia một cái, sau đó kéo tay em ấy ngồi dậy.

"Muốn đi dạo không?"

"Được a"

Hớn hở đứng dậy, Cố Hiểu Mộng khẩn trương chạy ra cửa mang giày vào kéo tay người yêu chạy ra ngoài. Gió tháng 7 hôm nay thật mát mẻ, không khí cũng tốt khỏi chê. Cố Hiểu Mộng ôm khư khư cánh tay người yêu, tay còn lại xoa xoa cái bụng mình vui vẻ cảm thán.

"Dì Văn nấu ăn thật ngon, đây là lần đầu tiên em ăn no căng như thế này!"

"Không sợ béo đến lăn sao?"

"Nếu có lăn thì chị Ngọc cũng sẽ lăn em về mà, phải không?"

"Tôi không có nói"

Nghe thấy chị ấy lại giở trò trêu chọc mình, Cố Hiểu Mộng phồng má, chu chu cái môi lên thở hắt mấy cái lại xoay sang chỗ khác làm như giận dỗi. Thái độ này so với hài tử 5 tuổi chẳng khác là bao càng khiến Lý Ninh Ngọc cười thêm vui vẻ. Cô xoa đầu em ấy tiếp đó đan tay mình vào bàn tay ấm áp của người yêu.

"Được rồi, nếu em thật sự béo như cái thùng phuy thì tôi cũng lăn em về đến tận cửa nhà"

"Hơ! Chị là chê em béo như thùng phuy?!"

"Không có"

"Rõ ràng là có!"

Lý Ninh Ngọc thật bất lực với cô gái nhỏ này, cô véo mũi em ấy một cái đồng thời lại nhỏ giọng mắng.

"Đồ dở hơi"

Hai người cười cười nói nói đi tiếp con đường loanh quanh dạo một vòng. Ở bên kia đường có một hàng nước nhỏ của bà cụ giờ này vẫn còn ngồi đó bán rong. Cố Hiểu Mộng ngỏ ý muốn đi sang ủng hộ hàng nước của bà cụ và được đồng ý.

"Cho con hai ly nước mơ chua"

"Có ngay, có ngay"

"Chị Ngọc, bà còn bán cả bánh hạt dẻ chị thích ăn này!"

"Bánh nhà bà làm đấy, mua ủng hộ đi con"

"Vậy bà gói hết cho con đi"

"Em mua nhiều như vậy là muốn vỗ béo tôi sao?"

"Đúng vậy, em là thùng phuy chị cũng là thùng phuy mới tương xứng!"

Ngồi đợi một lát cũng đã có nước đưa đến, hai cô gái thoải mái ngồi xổm bên xe hàng rong rất vui vẻ mà cười đùa. Cố Hiểu Mộng uống hết ly nước mơ chua, cảm thấy dạ dày mình dễ chịu đi hẳn mà. Bánh bỏ vào túi giấy cũng đã được mang ra, Cố Hiểu Mộng rút vài tờ tiền trả cho bà cụ.

"Tiền đây ạ, không cần đưa lại tiền thừa"

"Cảm ơn con, con tốt bụng quá"

"Trời cũng đã tối, bà nên về nghỉ ngơi sớm. Ở ngoài gió lâu quá không tốt cho xương khớp đâu"

Lấy một cái bánh vẫn còn ấm ra khỏi túi giấy, Cố Hiểu Mộng bẻ một nữa đưa đến ngang tầm miệng người yêu. Lý Ninh Ngọc mở miệng cắn lấy miếng bánh thơm ngọt mình yêu thích.

"Ngọt không?"

"Ngọt"

"Ngon không?"

"Ngon"

"Vậy có ngọt và ngon...giống môi em không?"

Một bên mày nhướng cao lên, ánh mắt đều rơi hết lên gương mặt đang cười hì hì trông chờ kia. Từ khi nào mà cô gái nhỏ lại ngày một càn rỡ như vậy, có phải do cô đã quá dung túng em ấy không chứ?

"Càn rỡ. Đi về thôi, không còn sớm nữa"

"Này, chị chưa trả lời em mà!"

Lý Ninh Ngọc một bước đứng dậy bỏ đi để lại Hiểu Mộng đang gấp gáp đuổi theo. Đúng là muốn cạy miệng chị ấy nói ra mấy câu đó còn khó hơn lên trời.

Trở về nhà và đi tắm gội, Lý Ninh Ngọc ngồi lên giường lau khô đầu còn ướt của mình. Cố Hiểu Mộng nằm trên giường thấy vậy liền bò đến, giành lấy khăn giúp chị ấy lau khô và sấy tóc. Tiếng máy sấy thật to, làm cho khắp căn phòng chỉ có âm thanh ôn ào của nó vang lên. Những đầu ngón tay mảnh khảnh của Hiểu Mộng cọ vào da đầu gây ra tiếng lạo xạo, lại có cảm giác thật thư giãn. Lý Ninh Ngọc nhắm mắt, an tĩnh để cho người yêu giúp mình sấy khô tóc.

"Xong rồi"

"Ừm"

"Chị Ngọc, chị ngẩng đầu lên đi"

Cũng không suy nghĩ gì, Lý Ninh Ngọc nghe theo sai khiến của đối phương mà ngẩng đầu lên. Ngay sau đó cánh môi cô bị một đôi môi khác đè áp lên và từ từ chiếm đoạt. Bão tình to lớn đổ bộ đến thật đột ngột, Lý Ninh Ngọc tâm có che chắn kiên trì thế nào cũng vỡ tan tành trước nụ hôn của Hiểu Mộng. Cô để mặc cho cơn bão này vùi dập mà còn bạo gan cùng nó hòa vào làm một.

Lý Ninh Ngọc đưa tay đặt đến sau gáy người yêu, kéo em ấy đến với mình thêm quấn lấy nhau. Cánh cửa khóa khoang miệng được mở ra, đầu lưỡi Cố Hiểu Mộng nhanh như một mãnh xà luồn lách vào trong, nắm hết mọi ngóc ngách và còn thuần phục được con mãnh xà cư ngụ bên trong thành bạn tình.

"Ưm..."

Vài âm thanh nhỏ khe khẽ phát ra khi Cố Hiểu Mộng thực hiện nụ hôn như trong bộ phim Spider Man kinh điển. Nhưng tình cảm mãnh liệt của hai người có thể nói tựa như nụ hôn của Jack dành cho Rose trong bộ phim Titanic huyền thoại cũng không lố bịch.

Đến khi thứ thiết yếu nhất lúc này là khí oxy, cả Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng mới luyến tiếc ly khai cánh môi ngọt ngào của nhau. Cố Hiểu Mộng cất lời, thanh âm chẳng những ngọt ngào mà nhuốm một màu đầy tình.

"Vốn lẫn lãi, em đòi xong rồi"

Lý Ninh Ngọc khẽ cười cưng chiều mà lau đi dấu tích để lại trên môi người yêu. Sau đó Cố Hiểu Mộng ôm chị ấy ngã cùng mình xuống nệm trắng tinh. Tóc của chị Ngọc thật thơm, trên người chị ấy cũng mang một cỗ hương hoa lan thơm ngát yêu thích.

"Chị thơm quá, em nghĩ bản thân đã nghiện hương thơm này mất rồi"

"Thế có cần đi cai nghiện không?"

"Không, không bao giờ. Em thà nghiện chết hương thơm trên người chị chứ không bao giờ cai nghiện nó"

"Điêu ngoa"

"Lời em nói là thật lòng a"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro