Chương 80
Trong khi chờ chị Ngọc đi tắm, Cố Hiểu Mộng nằm dài trên giường xem một số tin nhắn chị Đồng và quản lý gửi đến vẫn chưa đọc. Cố Hiểu Mộng tiếp đó lại lên Baidu, thầm đoán trên mạng chắc hẳn sẽ có bài viết nào đó liên quan đến cô Hạ. Quả thật như cô đoán, không những vậy càng khiến cô càng thêm kinh ngạc.
"Đang xem gì mà tập trung vậy?"
"Chị Ngọc, em vừa tìm kiếm thử thông tin về cô Hạ. Cô ấy không những là doanh nhân lớn mà anh Thành cũng không phải tầm thường"
"Đại ca tôi?"
"Đúng vậy, anh ấy hiện tại đang là chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Thiên Sơn danh tiếng"
Lý Ninh Ngọc cũng thật tò mò ngồi xuống bên cạnh Hiểu Mộng xem những bài báo trên ipad. Chính bản thân cũng trợn mắt kinh ngạc chẳng kém tiểu cô nương bên cạnh.
"Lý gia - là một trong những gia tộc danh giá nhất Hồng Kông, nắm giữ hàng loạt cổ phần triệu đô của những tập đoàn lớn khác ở Hồng Kông lẫn 1Trung Quốc Đại Lục. Hiện tại do ông Lý Minh Thành cùng bà Lý Nhật Hạ đứng đầu hội đồng quản trị"
"Chị Ngọc, vậy chị chính là nhị đại tiểu thư của Lý gia rồi!"
Ánh mắt vẫn thật ngạc nhiên nhìn cô gái bên cạnh, cô vẫn chưa thể tin được chính mình là đại tiểu thư của gia đình giàu có. Thế nhưng trong trí nhớ cô lại chẳng có chút kí ức gì về sự giàu có tài phiệt của gia đình. Cô cảm thấy mình chỉ là một người phụ nữ bình thường đã từng làm giáo viên như lời em ấy kể lúc trước.
"Nhưng tôi lại không có ký ức gì về Lý gia. Dường như cũng chưa từng sống ở đây"
"Em cũng không rõ, những chuyện trước kia có lẽ nên tìm mẹ Đình hỏi thử"
"Ừm"
"Đột nhiên phát hiện ra thân phận này của chị, đột nhiên em cảm thấy buồn cười lắm đó"
"Sao lại buồn cười?"
"Sau này chúng ta cưới nhau, vậy em sẽ là con dâu của dòng họ Lý rồi. Trở thành người trong giới thượng lưu"
Chân mày Lý Ninh Ngọc nhẹ nhướn cao, nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương bên cạnh đang mơ tưởng những chuyện tương lai. Đứa trẻ này lại nghĩ chuyện không đâu, thật muốn trêu chọc một phen.
"A! Chị Ngọc!"
Đùa giỡn với nhau một lúc rồi cũng thấm mệt, Cố Hiểu Mộng tắt ipad và đặt nó lên tủ đầu giường. Tiếp đó lại xoay người sang, rúc vào lòng chị Ngọc tìm vị trí thoải mái nhất tựa vào.
"Bây giờ thì chúng ta nên đi ngủ, bay lâu như vậy rất mệt a"
"Ừm, ngủ một chút vậy"
Ánh nắng buổi chiều nhàn nhạt soi rọi vào rèm cửa trắng tinh chiếu vào căn phòng lớn. Hai cô gái trên giường cũng đã nhắm nghiền đôi mắt, an tĩnh chìm vào giấc ngủ sau chuyến hành trình dài từ Việt Nam đến Hồng Kông.
Khoảng thời gian Cố Hiểu Mộng được mọi người Lý gia đối đãi cô như người trong nhà, vô cùng thoải mái. Nhờ sự hoạt bát và đáng yêu của mình mà rất nhanh Cố Hiểu Mộng đã lấy lòng được mọi người trong nhà, nhất là Lý phu nhân.
"Đứa trẻ này, sao mà dẻo miệng thế không biết!"
"Cháu nói thật a, bà thật sự rất rất xinh đẹp"
Lý Ninh Ngọc ở trong bếp đã nghe được tiếng cười nói rôm rả của bà nội và Hiểu Mộng. Gia nhân lẫn người trong nhà nghe tiếng cười vui vẻ của Lý phu nhân cũng thầm mừng khi bây giờ bà nội đã khoác lên người dáng vẻ vui vẻ mỗi ngày.
"Chị Ngọc!"
"Em và bà nội nói chuyện gì vui vẻ thế?"
"Tiểu Ninh, con tìm ở đâu được đứa nhỏ này lanh lợi thế không biết! Con bé chọc cười bà nãy giờ"
Khẽ đưa mắt nhìn cô gái nhỏ được bà cưng chiều bên cạnh, Lý Ninh Ngọc cũng thầm mỉm cười khi bà nội tỏ ra rất yêu thích em ấy.
"Tới giờ bà phải nghỉ ngơi rồi, để con đưa bà về"
"Ừm"
Cố Hiểu Mộng trong lúc ngồi chờ chị Ngọc đưa bà về phòng thì bị thu hút bởi cây đàn vĩ cầm được treo cẩn thận trên giá tường. Nhẹ lấy nó xuống xem thử, Cố Hiểu Mộng đã rất ngạc nhiên khi cây đàn này có vẻ cũ nhưng được bảo quản vô cùng cẩn thận. Trên thân đàn còn có một dòng chữ nhỏ từ nhiều năm trước. Thầm đoán đây là cây đàn violin kỉ vật mà cha chị Ngọc đã tặng cho mẹ Đình.
"Hiểu Mộng, em làm gì ở đó vậy?"
"Chị Ngọc đến đây"
Lý Ninh Ngọc ngoan ngoãn bước đến và cũng ngạc nhiên nhìn chiếc đàn violin trên tay em ấy.
"Đàn violin?"
"Là kỉ vật cha chị tặng cho mẹ Đình đấy"
Đôi mắt càng rõ ràng tia ngạc nhiên, Lý Ninh Ngọc cầm lấy chiếc đàn và cũng chạm vào dòng chữ nhỏ " Chúc mừng sinh nhật Văn tiểu thư".
"Chị Ngọc, em muốn nghe chị đàn"
"Tôi sao?"
"Còn ai vào đây nữa, chị đàn rất hay đó"
Lý Ninh Ngọc cũng không nhớ chắc mình biết đàn không nhưng cô vẫn theo lời em ấy muốn thử một chút. Ánh mắt Cố Hiểu Mộng vẫn luôn là ý cười rạng rỡ ngọt ngào, khiến bất kỳ ai cũng khó lòng từ chối. Cô đặt chiếc cầm lên vai mình, đặt chiếc vĩ kéo lên dây đàn,đôi tay di chuyển lưu loát kéo theo giai điệu cảm xúc trong lòng.
Dáng vẻ Lý Ninh Ngọc hiện tại không cần trang phục lộng lẫy hay đèn sân khấu rực rỡ, chính cô vẫn xinh đẹp như một nghệ sĩ thực thụ. Cố Hiểu Mộng yêu bất kỳ dáng vẻ nào của chị ấy, chỉ cần là chị Ngọc của cô thì trong mắt đều là người đẹp nhất.
Trong không gian phòng khách rộng lớn, âm thanh vĩ cầm du dương, da diết vang lên vô cùng êm tai. Chốc lát lại có thêm giai điệu piano nhẹ nhàng cùng hòa vang. Cố Hiểu Mộng một bên ngồi vào chiếc piano trắng bên cạnh, ngẫu hứng muốn cùng chị Ngọc song tấu như trước kia. Cảm xúc trong từng giai điệu ngày một dạt dào khi cùng nhau hòa mình vào âm nhạc của riêng hai người. Cho đến khi kết thúc, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng không hẹn lại cùng đưa mắt nhìn nhau. Hai người treo trên môi nụ cười vui vẻ nhất vì những khoảnh khắc đơn giản như thế này.
Vào một buổi tối rảnh rỗi Lý Ninh Ngọc còn cùng Cố Hiểu Mộng đến nhà đại ca ăn tối và hai mẹ con Thẩm Tinh Di. Sau khi đã lấy được giấy tờ liên quan đến ngôi nhà cũ của gia đình mình, Lý Minh Thành đã tu sửa lại và chuyển đến đó sống. Căn nhà cách biệt thự Lý gia cũng không quá xa, chỉ lái xe hơn 15 phút là đến. Bữa tối đơn giản với vài món cũng trôi qua rất nhanh theo những câu chuyện họ cùng nhau chia sẻ. Dù đã hơn 9 giờ nhưng Lý Minh Thành vẫn còn đang rất bận rộn bởi đống công việc của mình. Phần lớn thời gian biểu trong ngày của Lý Minh Thành đều đặt hết ở công việc, vất vả vô cùng.
"Đại ca vẫn luôn làm việc muộn như vậy?"
"Ừm, anh ta có rất nhiều việc phải làm"
"Chị không cảm thấy buồn sao?"
"Không thể trách anh ta được, chức vụ lớn thì công việc cũng lớn. Dẫu sao ở đây tôi cũng có tiểu Khang"
Dù chị dâu nói lời có vẻ rất dửng dưng không để tâm đến nhưng Lý Ninh Ngọc cảm thấy một người phụ nữ thì luôn cần sự quan tâm yêu thương của chồng mình.
Tiếng cửa phòng làm việc vang lên vài tiếng gõ cửa, một giọng nói của nam nhân bên trong truyền ra ngoài vô cùng rõ ràng. Lý Minh Thành khẽ dời tầm mắt từ màn hình máy tính ra ngoài cửa và ngạc nhiên khi tiểu Ninh tiến đến.
"Đại ca"
"Em không ngồi ở phòng khách chơi với tiểu Khang và Tinh Di sao?"
"Em có vài chuyện cần nói với anh"
Chân mày nhẹ nhướn lên cao, Lý Minh Thành nhìn em gái rồi lại mỉm cười tiếp tục nhập mail vào máy tính.
"Cũng lâu rồi anh em ta vẫn chưa tâm sự. Đợi anh một chút, anh nhập xong mail này gửi cho Hán Khanh"
Tiếng bàn phím lạch tạch vang lên khắp căn phòng, không đến 10 phút sau cũng đã ngưng lại. Lý Minh Thành đứng dậy vươn tay làm vài động tác giãn gân cốt một chút rồi đi lấy hai lon bia đặt lên bàn.
"Công việc của anh dạo đây dường như rất bận rộn"
"Ừm, Nova đang bắt đầu đầu tư vào dự án mới nên việc nhiều đến anh không có thời gian nghỉ"
Lý Minh Thành đặt hai ngón tay lên sóng mũi bóp nhẹ vài cái thư giãn. Kỳ thật kể từ khi nhậm chức chủ tịch thì số lượng công việc của anh nhiều vô kể. Chẳng những phải lo việc ở hội đồng quản trị và công ty Nova mà còn cả tàn tích cha con Lý Thiên Vương và Lý Nhất Long đã gây ra. Rất may Thiên Sơn đã kịp thời đưa ra các phương án giải quyết tối ưu mới không ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ mặt lẫn danh tiếng bao năm của Thiên Sơn.
Lý Ninh Ngọc nhìn thấy quằng thâm mắt của anh trai thật sự đã rất đen, có thể đoán ra anh ấy đã nhiều đêm không ngủ. Cơ nghiệp của Lý gia kỳ thật to lớn vô cùng nhưng bây giờ lại đang đổ dồn lên đôi vai đại ca. Chẳng những vậy, chị dâu và tiểu Khang cũng cần có anh ấy bên cạnh. Điều đó thật khiến người em gái như Lý Ninh Ngọc cảm thấy chạnh lòng.
"Đại ca, hay là để em giúp anh một tay?"
Ánh mắt Lý Minh Thành lướt qua em gái thoáng kinh ngạc.
"Em nói sao?"
"Em muốn giúp anh gánh vác một phần công việc. Mỗi ngày anh đều vất vả như vậy, một chút thời gian cho gia đình cũng không có thì thế nào?"
Ngẫm nghĩ lại một chút, Lý Minh Thành cũng nhận ra từ khi Tinh Di sinh con xong vẫn chưa được ra ngoài đi đó đây khuây khỏa. Mỗi ngày anh đều ở công ty từ lúc sáng sớm cho đến tối muộn mới trở về, đến nhà chỉ vội ăn uống một chút lại vào phòng làm việc tiếp tục. Có lẽ anh đã quên mất Tinh Di và con trai cũng cần sự quan tâm của mình. Tiếng thở dài của Lý Minh Thành nghe thật não nề.
"Em nói đúng. Cả ngày anh chỉ có công việc mà vô tâm với hai mẹ con cô ấy quá"
"Cũng không phải lỗi của anh, đừng tự trách"
"Anh cũng đã nghĩ muốn đưa em nắm giữ một chức vụ ở Thiên Sơn làm việc. Nhưng tính cách của em vốn trầm tính, cuộc sống ở Bắc Kinh thích hợp với em hơn"
"Điều đó không quan trọng. Anh là anh trai của em, giúp đỡ anh là bổn phận của người em như em"
Lý Minh Thành lại đưa mắt nhìn em gái bên cạnh, trầm tư suy nghĩ một lúc lâu cũng ôn hòa đáp lời.
"Em làm anh cảm động lắm đấy, tiểu Ninh. Thôi được rồi, nếu em đã quyết định như vậy anh sẽ sắp xếp công việc cho em"
"Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng hết sức"
Cánh môi cong nhẹ ý cười đồng thời vươn cánh tay đến xoa nhẹ đầu em ấy. Giọng nói thập phần đều là yêu thương đáp lời em gái.
"Anh mới phải cảm ơn em, tiểu Ninh"
Trong khi đó ở dưới phòng khách Cố Hiểu Mộng đang cùng Thẩm Tinh Di chơi đùa với tiểu Khang. Cái lục lạc nhỏ trên tay Cố Hiểu Mộng phát ra âm thanh khiến đứa trẻ nhỏ thích thú vô cùng.
"Thật tốt, khi em tìm được chị Ngọc của mình trở về nhỉ"
"Cũng nhờ có chị giúp đỡ em mới gặp lại chị ấy. Vẫn nên cảm ơn chị một tiếng, cảnh sát Thẩm"
Khóe môi Cố Hiểu Mộng cong lên ý cười vui vẻ. Nếu ngày hôm đó không có cuộc gọi của Thẩm Tinh Di gọi đến có lẽ cô thật sự sẽ buông bỏ hy vọng mong manh tìm kiếm chị Ngọc. Nhìn thần sắc Cố Hiểu Mộng hiện tại đã tốt lên, không còn dáng vẻ u buồn khoảng thời gian qua, chính cô cũng thật mừng cho cô ấy. Cánh môi cũng vì vậy chẳng che đậy nụ cười của mình.
"Chị và em cũng là chỗ quen biết đây còn là trách nhiệm của chị, không cần cảm ơn. Cố tiểu thư"
"Cứ gọi em là Hiểu Mộng"
"Đã vậy thì em cũng nên gọi chị là Tinh Di. Cảnh sát Thẩm, quá mức xa cách rồi"
Cố Hiểu Mộng nhìn lên gương mặt người phụ nữ trước mắt đang mỉm cười với cô.
"Được chứ! Chị Di"
Cái môi nhỏ của tiểu Khang cười thật rạng rỡ, dù chỉ mới hơn 2 tháng tuổi nhưng đường nét ngũ quan của tiểu Khang đều có thể nhìn ra rất giống Lý Minh Thành, nhưng đôi mắt long lanh kia lại xinh đẹp như Thẩm Tinh Di, một đôi mắt vô cùng có sức hút. Cố Hiểu Mộng cũng thật cảm thán đứa trẻ nhỏ này được thừa hưởng không ít gen trội của cha mẹ.
"Tiểu Khang thật giống anh Thành"
"Phải, ai cũng nói vậy"
"Nhưng đôi mắt cậu bé lại giống chị, rất đẹp"
"Cảm ơn em"
"Em cảm thấy anh Thành bây giờ khác với trước kia quá. Ý em là tính cách anh ấy"
"Em nói đúng. Lúc trước Minh Thành chẳng những bảo thủ mà còn rất cố chấp, luôn muốn cho rằng bản thân mình đúng mà không nghe suy nghĩ của ai. Những điều đó là thứ chị ghét nhất của anh ta"
"Sau đó?'
"Từ sau khi Ninh Ngọc mất tích, Minh Thành cũng suy sụp tinh thần không kém. Ban đầu cũng rất cọc cằn, nhất là đối với cảnh sát bọn chị. Lúc anh ta biết chị mang thai, anh ta đã xin lỗi chị rất nhiều, nói muốn chăm sóc cho chị và tiểu Khang. Thời gian đó Minh Thành suy nghĩ đến nhiều chuyện, anh ta đã dần kìm nén được cái tôi của mình, không còn cố chấp và bảo thủ. Thật sự anh ấy đã trở về dáng vẻ vốn có, không còn là Lý Minh Thành rắn rỏi, kiêu ngạo người ngoài nhìn thấy.
"Chị nói đúng. Lúc em gặp anh Thành ở Bắc Kinh, thật sự em rất ghét anh ấy còn luôn có địch ý với anh Thành. Nhưng lần gặp anh ta ở Việt Nam em đã rất bất ngờ"
"Em rất ghét anh ấy sao?"
"Đúng vậy. Lúc trước anh ta không thích việc em yêu đương với chị Ngọc. Còn mỉa mai ước mơ của em"
"Đúng thật là đáng ghét. Một tên đáng ghét khó ưa"
"Hahaha!!!"
Kết thúc buổi tối ghé thăm nhà Lý Minh Thành và Thẩn Tinh Di thì cả hai cô gái lên xe trở về nhà nghỉ ngơi. Khi trở về nhà cũng đã không còn sớm, hai người đơn giản hoàn tất việc vệ sinh cá nhân liền trèo lên giường ôm nhau. Vốn dĩ đã định ngủ sớm nhưng Cố Hiểu Mộng lại bị làm phiền bởi tiếng điện thoại của mình. Là cuộc gọi của thư ký của cô nói về tình hình công ty đang có vài vấn đề bất ổn.
"Em hiểu rồi, ngày mai em sẽ bay về sớm. Chị nói với phòng làm việc kiểm soát các nguồn tin sai sự thật và fandom cậu ta. Nếu thật sự là như vậy thì chúng ta không thể bao che cho cậu ta nữa, sẽ ảnh hưởng đến công ty"
Cuộc gọi cũng kết thúc ngay sau đó, Cố Hiểu Mộng ngồi dậy vươn tay lấy máy tính bảng mình đặt trên tủ đầu giường đến.
"Chuyện gì vậy?"
"Nghệ sĩ của công ty dính tin đồn bê bối, em đang xem thử mấy tin đồn về vấn đề gì"
"Nếu có việc thì em cứ đi đi, tôi ở lại đây chờ em"
Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu nhìn người yêu nằm bên cạnh, kỳ thật cô không muốn xa chị ấy chút nào nhưng công ty đang có việc gấp cần cô trở về cũng đành tiếc nuối gật đầu. Bộ dạng Cố Hiểu Mộng khi này giống hệt một chú cún nhỏ sắp phải xa chủ. Cô bĩu môi vùi mặt vào lòng chị Ngọc ủy khuất lên tiếng.
"Em không muốn đi chút nào"
"Ngoan nào, xong việc sớm thì về đây, tôi sẽ chờ em mà"
Sáng sớm ngày hôm sau Lý Ninh Ngọc đã giúp Hiểu Mộng sắp xếp vài bộ quần áo vào vali và tiễn em ấy ra tận sân bay. Cố Hiểu Mộng suốt chặng đường vậy mà chẳng vui vẻ chút nào, cô thật luyến tiếc những giây phút ít ỏi còn lại bên cạnh chị Ngọc.
"Đến nơi thì gọi cho tôi nhé"
"Em nhớ rồi. Chị ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe, không khí ở Kồng Kông hơi ẩm sẽ rất khó chịu đấy"
"Ừm, em cũng vậy, nhớ chú ý sức khỏe"
"Em không thể dự buổi tiệc ngày mai, chị gửi quà và lời chúc của em tới tiểu Khang. Và lời chúc tới anh Thành chị Di"
Cánh môi Lý Ninh Ngọc nhẹ mỉm cười, xoa đầu cô gái nhỏ vẫn luyên thuyên nói mãi.
"Được rồi, tôi nhớ mà"
" Giải quyết xong công việc sớm em sẽ về Hồng Kông với chị"
Chỉ đứng đó thêm một lúc thì tiếng thông báo chuyến bay của Cố Hiểu Mộng đã vang lên sắp khởi hành. Cố Hiểu Mộng choàng tay ôm người yêu, hôn vội vài cái lên má chị ấy trước khi đẩy vali vào trong cổng hải quan. Lý Ninh Ngọc đứng đó nhìn bóng lưng người yêu đã khuất vào dòng người rồi mới xoay gót rời đi.
Vì chị Đồng vẫn đang trong thời gian chăm con chưa thể quay về với công việc, vậy nên đa số mọi chuyện ở công ty sẽ do Cố Hiểu Mộng thường bay tới lui Thiểm Tây và Bắc Kinh giải quyết. Sự việc lần này cũng vậy, nghệ sĩ của công ty vướng phải tin đồn tai tiếng liên quan đến pháp luật, mọi việc đều đang đổ dồn về Phong Thanh và nghệ sĩ đó nên rất cần người lãnh đạo như Cố Hiểu Mộng trở về.
Ngay khi về tới Bắc Kinh, Cố Hiểu Mộng liên lạc với người thư ký của mình và mau chóng bắt taxi đến Phong Thanh Ảnh thị bắt đầu buổi họp khẩn. Hơn 2 tiếng sau buổi họp hôm nay cũng đã kết thúc, Cố Hiểu Mộng bây giờ cảm thấy cơ thể rã rời bởi chuyến bay dài và 2 tiếng đồng hồ căng thẳng trong phòng họp.
"A Linh, em tìm lọ thuốc trong vali, rót một cốc nước mang qua phòng nghỉ giúp chị"
"Dạ em làm ngay!"
Rất nhanh nước và thuốc cũng đã được mang tới, cô ừng ực nuốt mấy viên thuốc đắng xuống cổ họng rất nhanh chóng. Vốn dĩ trước kia Cố Hiểu Mộng không thích uống thuốc nhưng những năm qua đã uống chẳng ít thuốc khiến cô đã xem việc này rất bình thường với mình. Ngồi lại công ty xem một số hoạt động gần đây của nghệ sĩ và gọi điện thông báo cho chị Đồng ở quê.
"Hiểu Mộng, cuối tuần này có hoạt động L.V và gameshow của nhà đài Hà Nam muốn mời em tham dự, em muốn đi không?"
"Không"
"Một năm đã không nhận sự kiện, đại ngôn rồi đấy! em định ở ẩn tới khi nào đây?"
"Chị cho em thêm một ít thời gian nữa, em sẽ quay về làm việc"
Không để nhiều lời, Cố Hiểu Mộng nói xong liền kéo vali của mình bắt xe về nhà nghỉ ngơi. Tùy tiện đẩy vali sang một bên, Cố Hiểu Mộng khẩn trương trèo lên giường lấy điện thoại gọi cho người yêu ở xa. Rất nhanh đầu dây bên kia đã kết nối, khóe môi lập tức treo nụ cười đồng thời nũng nịu mè nheo vói người yêu.
"Chị Ngọc, em vừa về đến nhà"
"Có mệt lắm không? Đã ăn gì chưa?"
"Lúc xuống sân bay em có ăn một chút súp, bây giờ mệt quá nên không muốn ăn. Nếu có chị ở đây thì tốt biết mấy"
"Mệt thì ngủ một chút đi, lát nữa dậy thì tìm gì đó ăn"
"Em biết rồi"
Nằm dài trên giường lớn, Cố Hiểu Mộng trò chuyện với chị Ngọc chỉ được một lát thì đã không chống cự nổi cơn buồn ngủ ập đến. Dáng vẻ ngáp dài ngáp ngắn của Hiểu Mộng làm cho Lý Ninh Ngọc ở đầu dây bên kia vừa thấy xót lại chẳng nén cơn buồn cười. Giọng nói cô vẫn cưng chiều cất lên.
"Được rồi em tắt máy đi, xem em đã buồn ngủ đến không mở nổi mắt rồi"
"Nhưng em vẫn muốn nói chuyện với chị Ngọc..."
"Ngoan nào, khi nào dậy gọi cho tôi vẫn được mà"
"Vậy em đi ngủ một chút, lát nữa dậy còn đi ăn tối với ba ba"
Cố Hiểu Mộng để điện thoại như vậy bên cạnh mình để cho người yêu ở bên kia màn hình vẫn có thể nhìn thấy cô ngủ. Lý Ninh Ngọc cũng đặt điện thoại lên bàn, cô tựa ghế xem qua một số tài liệu anh trai gửi liên quan đến công việc sắp tới. Dù rất chăm chú làm việc nhưng đôi khi cô lại đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say mà khẽ cười, Hiểu Mộng thật đáng yêu mà. Có vẻ các cặp đôi rất thích ngắm nhìn người yêu đang ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro