ba

Con đường mòn dẫn từ núi xuống thôn vô cùng quen thuộc đối với Bạch Cửu. Cậu nắm chắc nó trong lòng bàn tay vì dù sau cậu cũng đã dự tính sẽ sống ở đây cả đời. Bạch Cửu thật sự không thích thị phi, lại càng rất ghét ồn ào. Là một thầy thuốc giỏi, cậu thà ẩn mình để người khác khi thật sự muốn tìm đến cậu, họ sẽ tự đến. Chứ cứ khơi khơi xuất đầu lộ diện, chẳng mấy chốc sẽ bị kẻ xấu lừa để làm việc gì đó không hay.

Dẫu không thích tiếp xúc với người lạ và ghét yêu tộc là thế, nhưng Bạch Cửu lại dành tất cả lòng thành của mình cho một người được cậu xem là rất đặc biệt. Đó không hẳn là thứ tình cảm xuất phát từ tình yêu, nó chỉ đơn thuần xuất phát từ sự ngưỡng mộ, về sau lại trở thành yêu quý như một người huynh trưởng mà Bạch Cửu vô cùng nể nang và kính trọng.

- Tiểu Trác đại nhân!

Nhận thấy người bản thân đang muốn gặp ngay khi vừa xuống núi, Bạch Cửu đã vội vàng chạy tới bên anh. Chiếc chuông nhỏ trên tóc cậu, cũng đang chuyển động theo từng nhịp chân của Bạch Cửu tạo ra âm vang vô cùng vui tai.

- Bạch Cửu, sao đệ lại tới đây? Tìm ta có việc gì à?

- Tiểu Trác đại nhân, huynh đang bận điều tra chuyện gì sao? Có cần ta giúp huynh không?

Bạch Cửu không chút kiêng dè đã nhảy tới ôm chặt Trác Dực Thần khiến anh có chút bất ngờ, còn chẳng kịp chuẩn bị, nhưng vẫn may là anh cũng đỡ được vào lòng.

- Chỉ là chút việc nhỏ, ta vừa xử lý xong cả rồi. Ngược lại là đệ đó. Tiểu Cửu, sao đệ lại xuống đây?

- Ây dà... Tiểu Trác đại nhân, ta xuống là có chút việc, nhưng việc chính là có thứ muốn đưa cho huynh.

- Là thứ gì thế? Sao không đợi ta lên nhà đệ, xuống tận nơi đưa làm gì cho tốn công tốn sức.

- Không tốn, không tốn. Cái gì cũng không tốn với huynh. Tiểu Trác đại nhân, huynh xem.

Bạch Cửu lùi về vài bước, lấy trong áo ra một xấp lá nhỏ, lúi húi đếm đi đếm lại để chắc chắn không sót một cái nào. Cảm thấy đã đủ, cậu liền mỉm cười hài lòng, đưa cho Trác Dực Thần.

- Đây là thứ gì?

- Là lá tô diệp đó huynh. Huynh xem, không phải huynh nói dạo gần đây sức khỏe xuống dốc, không còn như trước. Theo ta nghĩ chắc có lẽ là huynh bị cảm mạo rồi, nên ta mới nhân lúc ta đi hái thêm thảo dược, hái luôn cả phần cho huynh đó, Tiểu Trác đại nhân.

- Chỉ là bị cảm thôi mà lại tốn công của đệ quá, Tiểu Cửu, cảm ơn đệ.

- Không tốn gì cả, huynh đừng như vậy nữa mà. Huynh nhớ sắc lá lấy nước giúp giảm chứng cảm mạo của huynh đó.

Trác Dực Thần nhìn xuống Bạch Cửu, cậu hệt như con chim chích bông nhỏ cứ nói liên hồi chẳng chịu nghỉ một giây phút nào. Hai tay cứ thế mà nhét đầy hết cả đống lá thuốc vào áo cho anh. Trong mắt của anh, dù Tiểu Cửu có được người đời tôn lên làm đại phụ giỏi, tiếng lành đồn xa đến cỡ nào, thì đối với anh, Bạch Cửu vẫn chỉ là Tiểu Cửu, vẫn là một đứa trẻ chưa lớn hẳn, và có đôi khi, anh chỉ muốn một điều rằng , nếu Bạch Cửu có thể coi anh như một người huynh trưởng mà tùy ý dựa dẫm thì thật may mắn biết bao.

- À phải rồi, còn có cả trần bì, cam thảo, gừng nữa. Huynh nhớ lời ta nói đó nha.

- Tiểu Cửu, thật sự cảm ơn đệ...

Bạch Cửu không ngừng lấy thêm vài nguyên liệu và thảo dược hỗ trợ cho việc nấu thuốc đưa cho anh. Trác Dực Thần chỉ biết bật cười, đứa trẻ nhỏ này, cái gì cũng cho anh. Chẳng bao giờ biết giữ lại cho bản thân mình một cái nào cả. Trong vô thức, Tiểu Trác rất muốn xoa mái tóc rối của cậu.

- Tiểu Trác đại nhân... Huynh là đang...

Chỉ là suy nghĩ trong thoáng chốc, nhưng đôi tay đã không ngừng được hành động, Trác Dực Thần liền xoa nhẹ tóc cậu, ngón tay muốt dài của anh vuốt theo chiều mái tóc. Tóc của Tiểu Cửu tuy nhìn trông rất rối nhưng thật ra lại rất mềm, lại còn thơm dịu mùi thảo dược, mang lại cảm giác vô cùng dịu nhẹ và mềm mại như con người của Bạch Cửu. Mái dài màu nâu hạt dẻ, rung rinh trong nắng chiều.

- Tiểu Trác đại nhân... Huynh...

Trác Dực Thần như bị cơn say cuốn vào mảnh tình đến mê mệt, Bạch Cửu thì đang ngơ ngác chẳng biết phải làm sao, đôi tay cậu bấu chặt vào hai bên vạt tay áo. Cậu nhắm mắt, khi bàn tay của Tiểu Trác dần vuốt xuống má và cằm của cậu, từng nơi ngón tay đi ngang qua, đều mang cả giác thật lạ lẫm... Có chút gì đó hơi khan khác thì phải.

"Leng keng... Leng keng..."

Tiếng chuông nhỏ vang lên dừng lại hẳn mọi động tác của Tiểu Trác, khi nãy trong mộng thức, chắc có lẽ anh đã vô tình chạm vào chuông nhỏ trên tóc Tiểu Cửu lúc nào mà chẳng hay, nhờ vậy mà Trác Dực Thần dần trở lại cõi trần, ban nãy điều anh thật sự muốn là gì, anh cũng chẳng còn hiểu nổi chính bản thân mình nữa rồi. Chỉ là cảm giác, khi nhìn thấy Bạch Cửu, anh lại rất cẩn thận muốn chạm vào, thật nhẹ nhàng và nâng niu lấy con người bé nhỏ này.

- Đệ nhắm mắt làm gì thế, Tiểu Cửu? Ta đáng sợ đến thế sao?

- Không... Không có! Ai dám nói Tiểu Trác đại nhân đáng sợ?

Nhận thấy hai tay của Bạch Cửu đang bấu víu vào vạt áo của của chính mình, Tiểu Trác dường như đã biết cái xoa đầu khi nãy hình như đã hơi xa với ước định ban đầu. Trác Dực Thần liếc nhìn gương mặt nhăn lại của Tiểu Cửu, dẫu biết bản thân cảm thấy rất khó chịu khi bị đụng chạm, nhưng lại chẳng dám nói hay ho he lấy lời nào, vì cậu biết người trước mặt cậu là Tiểu Trác đại nhân, nếu đã là ngài ấy thì chắc chắn không có chút nào là xấu xa, và đặc biệt Tiểu Trác chẳng bao giờ làm tổn thương hay gây ra mối nguy hại nào cho Bạch Cửu, có phải không?

- Ta đùa thôi, đùa một chút thôi đó mà...

Tiểu Trác nhẹ nhàng mỉm cười, ngón tay dịu dàng gõ vào trán Bạch Cửu, ý muốn gọi cậu mau mở mắt vì khi nãy chỉ là đùa giỡn hơi quá trớn mà thôi. Nhưng ngay khi Bạch Cửu vừa chầm chậm mở mắt, thì Trác Dực Thần đã bẹo lấy một bên má mềm mại của cậu cười khẩy, khiến tiếng chuông nhỏ lại một lần nữa vang lên.

- Sợ đến thế này rồi mà vẫn còn cứng miệng. Đệ giống thỏ lắm đấy, Tiểu Cửu.

- Tiểu Trác đại nhân... Ta...

Bạch Cửu ngại ngùng cầm lấy tay của Trác Dực Thần, hai bàn tay nhỏ không ngừng run rẩy đang xoa đều lòng bàn tay Tiểu Trác, đôi môi hồng mím nhẹ tựa như đang muốn nói điều gì đó với anh, nhưng dù cố đến mấy lại chẳng thể nên lời.

- Sao thế, Tiểu Cửu?

- Tiểu Trác đại nhân... Thật sự thì ta... Ắt xì!

Bạch Cửu nắm lấy bàn tay của Trác Dực Thần đầy bối rối, chẳng dám ngước mặt nhìn anh sau cái hắt xì ngượng ngùng vừa rồi.

- Huynh đừng cười ta nhé... Có được không?

- Tiểu Cửu, đệ nói ta mãi nhưng lại chẳng chịu để ý chính bản thân đệ một chút nào cả.

Tiểu Trác chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rút tay lại, áp vào má của Bạch Cửu, anh chỉ muốn cậu ngước mặt lên nhìn anh thay vì cúi mặt nhìn xuống đất. Không phải, việc tập trung ngắm nhìn anh, khi cả hai đang nói chuyện sẽ hay hơn việc nhìn dưới đất có bao nhiêu hạt bụi sao.

- Tiểu Trác đại nhân... Cái vừa rồi không tính, thật xấu hổ quá...

- Không có gì là xấu hổ, nam nhi hắt xì một cái thì đã sao? Thay vào đó, đệ nên lo cho bản thân có phải đã bị cảm rồi không? Hay đứng chung với ta lâu quá, nên ta truyền bệnh sang cho đệ luôn rồi à?

- Không phải đâu, không phải như thế đâu... Làm gì có chuyện như thế được, Tiểu Trác đại nhân!

- Hahaha... Được rồi, được rồi. Nói ta thì cũng phải lo cho đệ, mau về nhà đi.

- Tiểu Trác đại nhân, nhưng mà... Ắt xì...

- Mau về đi, Tiểu Cửu. Ta không nói lần hai đâu.

Trác Dực Thần lần nữa xoa nhẹ mái tóc của Bạch Cửu, không quên gõ vào trán của cậu dặn dò rồi mới chịu quay người rời đi, để lại Tiểu Cửu ngây ngốc đứng xoa trán ở một góc bên kia cổng làng.

- Chắc chắn là tên hổ già đó lại nghĩ xấu mình rồi. Anh Lỗi, ta mà về được đến nhà thì sẽ cho ngươi biết tay...

- Ắt xì... Ắt xì...

"Hắt xì... Hắt xì..."

- Chuyện gì vậy ta? Có tên nào đang mắng lén Sơn Thần Anh Lỗi ta đây, nhể?

- Ây da... Bạch Cửu đúng thật là rất ác, nghĩ sao bắt hổ nhỏ như ta lôi cái giỏ đó về... Cũng may là ta thông minh, hehe..

Anh Lỗi vừa đeo giỏ vừa than thân trách phận. Nhưng biết làm sao khi hắn quá là thông minh đây, nhân lúc không có Tiểu Cửu hay ai khác ở trong rừng thì quả là thời gian thích hợp để biến lại thành hình dáng con người mà. Nghĩ là làm hắn liền hóa thân trở lại thành con người vốn là của mình. Cứ thế một người, một giỏ cùng đi trên con đường có chung mục đích là về nhà trước khi Bạch Cửu trở về.

- Bạch Cửu... Bạch Cửu... Không biết ngươi khi thấy hình dạng con người của ta thì sẽ như thế nào nữa đây. Rõ ràng ta đâu có già, gương mặt 237 tuổi này còn chẳng có chút nào là khó coi.

Chàng trai tóc vàng vừa đi vừa lẩm bẩm, "Bạch Cửu không thích ta đến vậy sao?" Là câu hỏi hẳn là luôn canh cánh trong lòng, không lúc nào là không lo nghĩ của Anh Lỗi. Hắn thật sự không biết nên làm gì để cậu không lớn tiếng mỗi lần cả hai người trò chuyện, chỉ đơn giản là hắn lo cho sức khỏe của cậu, nếu cứ lớn tiếng la mắng hắn mãi, thì giọng cậu có thể sẽ dần bị hao tổn đi mất. Nghĩ đến đây, Anh Lỗi hoảng hốt, vội vàng lắc đầu, đuôi nhỏ không yên phận liền hiện ra, lắc lư theo nhịp của hổ nhỏ.

- Mỗi lần kích động là lại như vậy...

Anh Lỗi thở dài nhẩm nhẩm vài tiếng, ra tay kết ấn thu lại đuôi, làm nó biến mất trong làn khói trắng chỉ trong tích tắc. Hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục linh lực, bản thân hắn tự nhận mình là Sơn Thần, nhưng thực chất vẫn là Tiểu Sơn Thần thì đúng hơn.

- Lại là bẫy hổ. Tên quái nào mà đặt lắm bẫy hổ trong rừng sâu này thế nhỉ? Ta mà biết ta đập cho biết mặt ta nhé!

Đi được vài bước là lại có vài cái bẫy dành cho hổ xuất hiện trong khu rừng. Đó thường là bẫy của thợ săn đặt ở đấy, hoặc là những chiếc bẫy cũ kĩ quá lâu, khuất mình dưới đống lá cây rơi rụng sau vài cơn gió lớn. Anh Lỗi thật sự cảm thấy không thích và vô cùng khó chịu, không bàn tới việc hắn là người của yêu tộc. Nhưng những cái bẫy này thật sự quá đáng quá mức cho phép rồi, nếu không bẫy được hổ mà ngược lại gây hại cho tính mạng của nhiều con vật nhỏ khác trong rừng thì sao, nhất là Bạch Cửu nữa chứ.

- Dọn, dọn, dọn hết cho xong. Bạch Cửu nhà ta chẳng may mà đạp phải thì ta cho các ngươi nhừ đòn hết.

Anh Lỗi lèm bèm, chửi mắng đám thợ săn vô dụng, quăng lại cả đống bẫy mà chẳng bao giờ chịu trở lại kiểm tra. Mặc kệ, dù sau hắn cũng chỉ muốn dọn sạch đám này, để tránh tai họa về sau thôi.

- Bẫy hổ là thứ mà ta ghét nhất trần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro