bốn
"Bẫy hổ"
- Chết tiệt, là tên quái nào đặt bẫy hổ ở đây? Ta mà biết được thì nhà ngươi đừng hòng có mặt trên trần gian này nữa.
Một giọng nói vang lên trong khu rừng nọ, một con hổ đang chật vật dưới đám lá cây xơ xác phủ kín trên cơ thể nó và cả cái bẫy do chính bản thân nó tự dính vào.
- Đáng lẽ ra, ta không nên nhân lúc gia gia không để mắt rồi lẻn xuống trần, nếu vậy thì giờ đã không xảy ra cớ sự như này... Đáng ghét, ta mà biết được tên khốn nào giăng bẫy ở đây thì nhà ngươi chết chắc.
Con hổ lớn không ngừng vùng vẫy hệt như con cá mắc cạn cố gắng tìm đường thoát thân, nhưng càng cố gắng sử dụng sức, thì dường như linh lực của hắn ngày càng suy giảm. Đây không còn đơn thuần là một cái bẫy hổ có những chiếc lưỡi dao sắc bén găm chặt vào chân của hắn nữa, mà hình như có thứ gì đó mang lại cảm giác rất lạ đang truyền vào cơ thể hắn.
- Chết tiệt... Linh lực của ta, yêu đan của ta... Đang bị cái thứ quỷ quái này rút cạn sao...
Hắn càng dùng sức, chiếc lưới lại càng siết chặt. Lưỡi dao được buộc đầy trên tấm màn của bẫy hổ càng ghìm chặt vào chân, khiến hắn không còn chịu được mà ra sức cắn vào tấm lưới để mở vòng thoát thân.
- Tệ thật... Ra đây là lưới bắt yêu, dùng để thu yêu khí và yêu đan của ta sao. Cái bẫy hổ chỉ là thứ giữ chân ta trong việc hút hết linh khí, đám người bắt yêu khốn kiếp.
- Sơn Thần Anh Lỗi ta đây mà lại chịu thua trước cái hạng tép riu này sao? Làm gì có chuyện đó.
Anh Lỗi lần nữa cắn răng chịu đựng, biến lại hình dạng con người, bắt tay kết ấn muốn giải đi chú thuật được yểm trên tấm lưới. Nhưng bản thân hắn không biết, vết thương ngay chân đã hạn chế đi một phần sức lực và nội công của hắn. Tấm lưới ngày một càng thu nhỏ muốn rút cạn tất cả linh lực và yêu đan. Anh Lỗi chỉ biết cam chịu, hình ảnh con hổ và hình dáng con người của hắn mờ ảo thay đổi lẫn lộn chẳng biết đường nào mà lần. Đó cũng chính là việc yêu đan trong hắn dần có sự đảo lộn, đã bị hút dần đi.
- Không được... Linh lực... Linh lực của ta!
Hắn hét lớn khiến cả núi rừng chuyển động, lá cây phủ quanh chiếc lưới bị hất tung ra, nhưng vẫn chẳng có chút gì thay đổi, chỉ là càng lúc nó lại càng siết chặt hơn như ép buộc Anh Lỗi phải lộ ra chân thân cuối cùng của mình và chuẩn bị đối diện với cái chết đang chờ đợi hắn.
- Yêu đan... Đang bị hao mòn dần...
Đến cuối cùng, cơ thể Anh Lỗi cũng không còn thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn trở lại hình dạng con hổ, nhưng lần này lại nhỏ hơn bình thường, chứng tỏ yêu lực của hắn bảy phần nhiều đã bị bào mòn, hao tổn nguyên khí. Hắn mạo hiểm biến thành hình dạng như con người khi nãy là vì tin tưởng bản thân sẽ tự thoát ra khỏi tấm lưới bắt yêu, nhưng đó lại trở thành sai lầm của chính hắn. Vì nếu hắn trở về hình dáng con người, công lực tuy nhiều nhưng sức lực thì không được bao nhiêu, nội công cũng chẳng còn do chân bị thương bởi bẫy hổ, đã là tấm lưới thần được yểm chú để bắt yêu từ những thợ săn yêu, thì dù hắn có làm cách nào đi nữa, chung quy vẫn sẽ về con đường chết đang chờ sẵn.
Thợ bắt yêu dùng lưới chính là vì muốn bức chết hắn muốn hắn tự hại chết bản thân, nếu ở dạng yêu quái đã không thể thoát ra, cơ thể loài vật càng to lớn chỉ biết mỗi việc phải vùng vẫy để thoát thân, Điều ấy, khiến hắn vơi dần sức lực. Đó là lúc hắn sẽ tự mình chui vào rọ, lộ diện hình dạng của con người để vận hết nội công phá lưới trốn thoát. Nhưng dù tính cả ngàn bước cũng chẳng bằng một bước của đám thợ diệt yêu, có lẽ khi làm ra "nhà lao" thu nhỏ này, họ đã toan tính được hẳn sẽ có những con yêu khôn lỏi như Anh Lỗi. Bởi lẽ vì thế, cái bẫy hoàn hảo này hoàn toàn chỉ dành riêng cho một mình Anh Lỗi.
- Gia gia... Gia gia...
Tấm lưới màu vàng sáng rực đang dần lấy đi yêu khí của Anh Lỗi, khiến hắn lực bất đồng tâm chẳng biết làm gì khi chính bản thân đã sơ sẩy để bị thương, chân đã không còn có thể di chuyển, chẳng thể nhấc nổi cả cơ thể lên để tạo dáng đứng uy nghiêm, vì dù có chết dưới lưới hắn cũng phải ra đi thật oai hùng.
- Gia gia... Gia gia ơi...
Hắn ngước mắt lên nhìn trời qua khoảng trống của rừng cây. Trời hôm nay trong đến thế, đẹp đến vậy, mây trôi lửng lờ, tiếng chim chóc trong rừng như muốn tiễn đưa con hổ oai phong này sao. Anh Lỗi mím chặt môi, cắn rứt gọi Gia Gia của mình, trong thâm tâm hắn vẫn có sự sợ hãi dẫu chỉ là thoáng qua, nhưng hắn thật sự vẫn chưa muốn chết như thế này, nhất là khi chết trong lưới của thợ bắt yêu. Anh Lỗi dường như... Ghét và sợ lắm, Gia Gia...
- Gia gia... Là con không nghe lời người... Là con tự ý lén xuống trần... Để bây giờ lại ra đi trong cái lưới bắt yêu nhỏ xíu này...
Anh Lỗi bật khóc nức nở, hắn bắt đầu nhớ về những chuyện vui buồn khi còn ở núi Côn Luân cùng Gia Gia của hắn. Những lần trốn xuống trần của Anh Lỗi, Gia Gia hẳn lúc nào cũng biết nhưng lại chẳng nói, cứ để thằng nhóc này đi về xong, mới lôi cây ra đánh một lần cho đủ. Thế mà, mấy lần sau Anh Lỗi vẫn cứ chứng nào tật nấy, coi đó là thú vui để lẻn xuống trần gian nhân lúc Gia Gia không để ý.
- Gia Gia... Anh Lỗi đi trước đây...
Hắn hít thở vài ngụm không khí còn sót lại trong lá phổi, cố gắng giơ tay để chạm vào trời xanh hay chỉ đơn giản là muốn được ai đó cứu giúp. Hoặc Gia Gia nhận ra Anh Lỗi đã biến mất được một lúc lâu để hạ trần tìm hắn. Nhưng tất cả, chỉ là tưởng tượng ở giờ khắc cuối cùng của Sơn Thần mang tên Anh Lỗi.
"Gia gia... Gia gia.."
- Gia Gia!
Anh Lỗi bừng tỉnh, hắn định ngồi bật dậy nhưng lại quên mất bản thân đang ở dạng thú, nên liền choáng váng mà ngã xuống giường. Hắn chỉ đành giương mắt nhìn xung quanh gian nhà hắn đang ở và lo lắng nhìn lại bản thân mình, chân của hắn đã được băng bó từ lúc nào. Sao hắn lại không nhớ gì cả, có lẽ trong lúc hắn bất tỉnh thì được ai đó đưa về đây chăng. Nếu là lũ thợ bắt yêu, thì dù có chết hắn cũng phải lôi ít nhất một hai tên đi cùng, để trả giá vì dám giở trò hút linh khí yêu tộc. Còn nếu là con người không có ý định hại hắn thì hắn sẽ suy nghĩ lại.
Trong lúc đang thẩn thơ nhìn nhận mọi thứ, thì có tiếng bước chân ai đó, cùng với âm thanh chuông vang theo từng nhịp chuẩn bị vào phòng. Hắn vội chuẩn bị tư thế săn mồi mặc cho chân sau bị chấn thương còn đang phải quấn băng. Nhưng khi vừa đưa mắt sang thì ánh mắt đầu tiên hắn bắt gặp là gương mặt hoảng hốt của một đứa trẻ đang cầm chậu đựng nước nhỏ đứng ngoài cửa, hét lớn.
- Áhhhhh... Yêu...yêu... Yêu quái! Có yêu quái!
- Yêu quái? Khoan đã...
Anh Lỗi vẫn chưa kịp định hình lại câu chuyện gì đang diễn ra, thì tiếng hét chói tai đã truyền tới tai hắn khiến Anh Lỗi giật mình, muốn giải thích thì đã bị người đó ném thẳng chậu đựng nước về phía mình.
- Yêu quái hổ thành tinh biết nói... Áhhhh-
- Khoan đã! Từ từ đã nào... Tiểu cô nương, ngươi nghe ta nói!
Con hổ nhỏ bị thương liên tục tránh né những món đồ vật bị ném đến để tránh việc bản thân có thêm nhiều vết thương khác nữa. Hắn vừa tránh vừa cố xoa dịu tình hình, đứa bé kia luôn miệng hét lớn, cứ tiện tay có đồ nào cạnh bên là chọi thứ đó về phía hắn, cho đến khi nghe hắn gọi mình là gì gì đó thì mới chịu dừng tay.
- Áhhhh... Ai là tiểu cô nương? Con mắt nào của ngươi nhìn ta ra con gái thế?
- Cả... Cả hai mắt đều thấy...
Anh Lỗi tiến lại gần vài bước để nhìn rõ hơn về nhan sắc của đứa bé này. Quả thật là rất giống con gái mà, từ mái tóc màu nâu, cho đến cách ăn mặc và cả đôi môi hồng chúm chím, cặp má hồng đỏ hây hây. Và cả đôi mắt to tròn, long lanh không đường nào chịu nổi, nên bị nhầm lẫn sang tiểu cô nương gì đó cũng chẳng có gì quá bất ngờ.
- Ăn nói xằng bậy. Uổng công ta thấy ngươi nằm chờ chết đã cứu ngươi đem về đây.
Bầu không khí bỗng dịu xuống, đứa trẻ đã chịu đặt đồ vật trong tay xuống kệ kế bên, liếc nhìn con hổ nhỏ đang đứng trên giường nghiêng đầu nhìn cậu.
- Vậy ngươi là người đã cứu ta? Đa tạ, đa tạ...
- Đa tạ cái gì? Tỉnh dậy được rồi thì mau cuốn gói xéo khỏi nhà ta.
- Ơ khoan đã...
- Khoan gì mà khoan hoài vậy? Lập tức cuốn gói đi ngay. Lúc đầu, cứu ngươi vì tưởng ngươi là hổ con bị thương do mắc phải lưới của thợ săn, nhưng không ngờ ngươi chính là yêu quái. Ta lại rất ghét yêu quái, nên mời ngươi đi dùm cho.
Cậu khoanh tay nhìn vẻ mặt đầy ngượng ngùng như muốn nói gì đó của hắn, nhưng khi thấy sắc mặt chán ghét của cậu thì lại thôi không dám mở lời. Cậu thở dài, đi nhặt từng món khi nãy bản thân đã ném rồi sắp xếp gọn gàng vào chỗ cũ.
- Ta... Ta rất được việc... Có thể cho ta ở đây một thời gian được không? Sau này khi ta hồi phục, ta nhất định sẽ trả ơn ngươi...
- Yêu quái mà cũng có ơn nghĩa sao? Ha... Nực cười thật.
Anh Lỗi nói bằng tất cả tình cảm chân thành của mình, với ý muốn xin được ở lại nơi đây đến khi nào bản thân hắn hồi phục được một phần linh lực, thì hắn sẽ không trễ nại mà rời đi ngay. Nhưng với nhiêu đó vốn liếng, chắc có lẽ vẫn chưa đủ lay động đến cậu nhóc đang bận dọn dẹp đồ đạc nhưng lại đổi về được nụ cười khinh bỉ của cậu nhóc khó coi này.
- Yêu quái cũng giống con người, Sơn Thần luôn coi trọng việc ơn nghĩa. Nên ta...
- Hết yêu quái lại đến Sơn Thần, ăn nói hai lời. Chẳng có chút nào là ngượng miệng.
- Ta thật sự... Thật sự thì ta là... Bán yêu...
Anh Lỗi cũng không định che giấu tiếp, vì nếu muốn được ở lại đây để trị thương lâu dài thì chỉ còn cách là thừa nhận sự thật để lôi kéo sự đồng cảm. Nhưng có lẽ, với cậu nhóc tóc nâu vốn đã có định kiến từ trước này thì khó mà xoay chuyển được tình thế.
- Bán yêu? Sao ngươi lại bị mắc bẫy của thợ săn?
Thợ săn? Anh Lỗi bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Cậu ta không thể thấy được tấm lưới màu vàng phát sáng hút đầy linh khí của hắn sao? Hay vì bản thân cậu là con người nên không thể nhìn thấy yêu lực trong tấm lưới. Hoặc khi cậu đến nơi vô tình nhìn thấy hắn nằm đó người phủ cả đống lá khô vì đám bắt yêu đó đã đem cái lưới đi mất, nhưng nếu họ đem lưới đi thì tại sao không đưa theo cả hắn, chẳng lẽ vì không kịp xử lý nên chỉ vội thu lưới, khi nghe thấy âm thanh có người nào đó đến nên liền bỏ đi, để lại hắn sao? Quá nhiều suy nghi ngờ trong đầu Anh Lỗi.
- Ừm thì... Ta đang canh núi vì vô tình ngã xuống trần...
- Nói dối.
- Không có...
- Nói dối, mắt ngươi đang láo liên kìa.
Cậu chỉ tay thẳng vào mắt của Anh Lỗi. Tên nhóc này sao mà lại có được linh cảm mạnh đến như vậy chứ.
- Không hề nha...
- Nếu không nói thật, lập tức ra khỏi nhà ta ngay, ta không thể nào chứa chấp một con yêu quái không thật lòng thật dạ, vì ta có thể bị cắn bất cứ lúc nào.
- Haizz... Được rồi, là do ta... Trốn xuống trần gian nên vô tình bị mắc lưới, được chưa?
Anh Lỗi thở dài, kể lại từng chữ trong câu chuyện đầy xấu hổ kia, nhưng càng kể đến cuối thì tiếng hắn càng nhỏ khiến cậu không nghe được gì.
- Hả? Ngươi nói nhỏ quá ta không nghe?
- Là ta tự ý lẻn xuống núi xong bị mắc bẫy được chưa?
Anh Lỗi tưởng cậu đang chọc hắn, muốn hắn tự mình nói thêm lại lần nữa, nên hắn tức giận la lớn, rồi bình tĩnh liếm lông mình tỏ vẻ không sao.
- Ừm, chắc ngươi là hổ chưa trưởng thành nên đầu óc chưa phát triển hết hả? Chứ đời nào, có ai bị ngã lăn quay xuống trần khi đang canh núi, lừa con nít à?
- Lừa cái gì mà lừa? Ủa nếu ngươi đã nghe ngay từ đầu, rồi mắc gì còn hỏi lại?
- Ta muốn hỏi thì ta hỏi. Sao, ngươi cấm được ta à? Ngươi đang ăn nhờ ở đậu nhà ta thì cũng nên biết ý tứ chút đi.
Cậu tiến lại gần con hổ nhỏ, xem xét kĩ lưỡng nếu ở dạng này thì hắn có gây hại đến tính mạng cậu hay không.
- Được rồi được rồi... Coi như ta thua...
- Chứ ngươi thắng bao giờ à?
Anh Lỗi nuốt cay đắng vào lòng cố gắng chịu đựng tên nhóc khó ưa này.
- Ngươi... Ngươi tên gì?
- Bạch Cửu. Còn ngươi, Lão Hổ?
- Anh Lỗi. Sơn Thần Anh Lỗi. Mà ngươi là danh y, đúng không, Bạch Cửu?
Bạch Cửu ngạc nhiên trước câu hỏi của Anh Lỗi, tên hổ này thật ra cũng không hẳn là ngốc lắm đâu.
- Sao ngươi biết?
- Ngửi là biết chứ gì, cả người của ngươi nồng nặc mùi thảo mộc đến vậy. Ở nhà, đâu đâu cũng có lá thuốc, thảo dược thì chắc chắn ngươi là thần y rồi.
- Là hổ mà mũi thính như nhỉ?
- Xúc phạm! Nhà ngươi xúc phạm thần.
Anh Lỗi tức đến mặt mày biến dạng nhưng chẳng làm được gì Bạch Cửu, hắn giơ bàn tay muốn dạy cho cậu biết lễ độ nhưng đó cũng chỉ là bàn chân đầy lông mềm mại của hổ để chạm vào chân Bạch Cửu khi cậu ngồi cạnh bên hắn.
- Nhà ngươi nói là ngươi rất được việc? Vậy việc gì thì được nhất?
- Từ từ rồi ngươi sẽ thấy thôi.
Thế là, một người là danh y bất hư truyền sống tận trong rừng sâu, với một con hổ đang cạn kiệt gần hết linh lực, đang dựa dẫm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro