hai

- Bạch Cửu, ngươi định đi đâu thế?

Dù sau cũng là thầy thuốc giỏi nên thoáng chốc Bạch Cửu đã xử lý vết thương gọn gàng, không còn chút nào là rướm máu, hay hở miệng vết thương. Cậu cất lại đồ đạc vào chỗ cũ, sẵn tay với lấy giỏ đựng để đeo lên lưng như mọi ngày. Tên hổ vàng kia lấy làm lạ, liền chạy vòng vòng dưới tà áo cậu nhằm thu hút sự chú ý, rặn hỏi.

- Đi hái thuốc, tiện đường ghé xuống thôn mua một ít thứ cần dùng. Chứ ở đây nghe ngươi lải nhải suốt ngày ta mệt đầu lắm, vậy nhé hổ già.

- Bạch Cửu, ta thật sự là không già một chút nào hết. Ta nói thật, đợi khi nào linh lực ta hồi phục, ta biến hóa cho ngươi xem nhé?

Bạch Cửu chỉ lo sắp xếp những thứ cần dùng vào giỏ đựng, mắt còn chẳng thèm nhìn lấy hắn dù chỉ một lần, mà chỉ nhoẻn miệng nói.

- Cỡ như ngươi thì có mà biến hóa không lường trước được hệ quả á, Anh Lỗi.

- Bạch Cửu, tính theo tuổi của loài các ngươi thì ta cũng cỡ 18 chứ bộ. Người đời hay gọi là gì ta...Trai trẻ, hay tiểu thịt tươi, nhể?

Động tác của Bạch Cửu ngừng lại hẳn, cậu chớp mắt nhìn Anh Lỗi như muốn cố xác định lại ý mà hắn ta thật sự muốn nói hay truyền đạt đến cậu. Cái gì mà "trai trẻ" rồi lại cái gì mà "tiểu thịt tươi". Thế mà Anh Lỗi vẫn không biết xấu hổ mà cứ thao thao bất tuyệt về những từ đó, khiến Bạch Cửu được phen bật cười không dừng lại được.

- Sao... Sao ngươi cười ta? Ta nói đúng quá nên ngươi cười chứ gì.

- Ừm đúng đúng... Ngươi nói cái gì cũng đúng. Nhất là về khoản thịt luộc thì càng đúng hơn.

Con hổ vàng nhỏ ngồi nhìn Bạch Cửu cười đến ngây ngốc, hắn chả biết mình có nói gì sai không nữa. Nhưng mà cậu cười vui như vậy thì có nào là sao sai đâu.

- Ủa khoan... Thịt nào cũng là thịt mà đúng không?

Sắp xếp đồ xong, Bạch Cửu lau nước mắt còn đọng trên má vì trận cười sảng khoái khi nãy được Anh Lỗi tặng cho. Cậu liền đeo giỏ lên vai, mang theo chiếc ô nhỏ vác ngang hông chuẩn bị đi ra ngoài.

- Này, Bạch Cửu... Ngươi không trả lời ta. Ngươi đi đâu đó? Ta đi cùng với được không?

- Bạch Cửu, Bạch Cửu ngươi xem nè.

- Bạch Cửu... Bạch Cửu...

Hắn cứ thế lẽo đẽo theo cậu suốt cả một quãng đường. Hệt như hổ nhỏ, 4 cái chân chẳng thể nào đi nhanh được bằng cậu. Anh Lỗi chỉ biết bản thân cần phải cố gắng tăng tốc, đi nhanh hơn nữa, thật mau hơn nữa, để theo kịp Bạch Cửu.

- Bạch Cửu, ngươi nhìn thử cái này xem, có phải thứ ngươi cần không?

- Bạch Cửu, có phải Sơn Thần Anh Lỗi ta đây rất giỏi không?

- Bạch Cửu nhìn ta nè, nhìn ta.

Khu rừng yên ắng đến trống trải, nay lại vì Anh Lỗi mà ồn ào đến lạ thường. Hắn ta rất biết ý, biết rõ rằng nếu không đi theo kịp sẽ bị bỏ lại, nên hắn luôn miệng, luôn chân suốt cả dọc đường để nhắc nhở cho Bạch Cửu rằng hắn lúc nào cũng ở sau lưng cậu, hộ tống cậu đằng sau.

- Bạch Cửu, cảm giác được Sơn thần ta đây hộ tống, thấy như nào? Có phải oai lắm đúng không?

Anh Lỗi trông vô cùng tự mãn, có hắn ở đây thì ai dám béng mạng lại gần con người của hắn chứ.

- Phiền.

- Nói thật đi, đừng ngại nữa mà Bạch Cửu.

- Ý là phiền thật, nhà ngươi ồn ào kinh khủng luôn ấy. Ngươi thiếu điều muốn dọa hết những con vật trong rừng này luôn rồi, ngươi cứ luôn miệng nói này nói nọ thì lá thuốc nào mọc cho kịp để ta hái đây?

Nụ cười trên gương mặt đắc thắng ban nãy bỗng tắt hẳn đi. Anh Lỗi gượng gạo liếc nhìn Bạch Cửu thì tình cờ bắt gặp ánh mắt coi thường hắn đến cùng cực. Nhưng mà, từ đâu đến giờ hắn cũng tích cực mua vui chứ bộ. Chứ nguyên đoạn đường đi rừng chán ồm có gì đâu mà vui, nên hắn chỉ muốn chọc Bạch Cửu cười thôi, thế mà cậu lại nói hắn như vậy. Đã thế Anh Lỗi đi luôn cho Bạch Cửu biết mặt, không có sự bảo vệ của hổ ta thì cậu coi như xong đời.

Bạch Cửu tiến lại gần bụi cây quen thuộc, ngồi xuống hái vài lá tô diệp, cậu chậm rãi bứt nhẹ vài chiếc hoàn toàn không có thời gian để tâm đến Anh Lỗi đã bỏ đi đâu mất tiêu.

- Tưởng chừng đã lâu lắm rồi, mình mới có thể nghe lại tiếng chim chóc hót, tiếng gió thổi qua tai...

Hái xong tô diệp cậu liền đi sang chỗ kế tiếp, hái ngải cứu và những loại cần thiết khác. Làm xong những việc cần làm, cậu gỡ chiếc giỏ đựng đầy ắp những lá thuốc đặt xuống đất, rồi cứ thể để cho cơ thể mình được một chút gọi là nghỉ ngơi mà nằm hẳn xuống cỏ hít thở.

- Con hổ nhiều chuyện đó đi đâu rồi nhỉ?

Giờ mới có chút thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến chuyện của Anh Lỗi đây. Tính ra từ nãy cho đến giờ cũng phải gần nửa canh giờ rồi mà chả thấy hắn đâu. Không có hắn ở đây cũng tốt, Bạch Cửu khẽ nhúng vai, rồi lại để bản thân thư giãn, nằm yên trên bãi cỏ cảm nhận sự yên bình của khu rừng đem lại.

Tiếng gió thổi qua từng mảng lá cây nghe xào xạc, tiếng chim chóc trong rừng hót kêu vang. Cả khu rừng giống như là sự sống của Bạch Cửu, không những là sự sống của riêng mình cậu mà còn là của những người mà cậu đã cứu sống bằng các loại lá thảo dược đã có tại nơi đây.

- Anh Lỗi, mau ra đây đi.

Bạch Cửu gọi lớn kêu hổ ra, nhưng đáp lại cậu là sự im lặng chẳng có lời hồi đáp nào. Cậu thở dài, không nghĩ con hổ yêu này lại nông cạn đến vậy.

- Anh Lỗi, ngươi đi rồi?

Thư giãn nhiêu đó cũng đủ, nhất là khi có cả tên hổ vàng đi theo cậu thì nhiêu đó cũng nhiều lắm rồi. Bạch Cửu với tay lấy giỏ đeo lại lên lưng, bắt đầu đi vòng quanh khu rừng kiếm Anh Lỗi.

- Anh Lỗi, nhà ngươi có nghe ta nói không vậy?

- Anh Lỗi, ngươi bị bắt rồi à?

Bạch Cửu dạo khắp cả khu rừng, đi qua từng những bụi cây cũ, không bỏ sót con suối nào, thậm chí còn đi ngang qua cả bờ sông để chắc chắn con hổ đó không tự mình nghịch để ngã xuống nước rồi không biết bơi để chìm ngủm dưới đó. Mặt trời đã gần sắp lên tới đỉnh đầu, sắp trưa rồi còn đâu. Thế mà chẳng thấy mặt mũi của tên hổ đó đâu hết, chơi trò gì mà đần hết sức nói.

- Anh Lỗi, ta nói cho ngươi biết nếu người khác biết ngươi chân thân là một con hổ yêu đã thế còn là Sơn Thần, thì ta không chắc khi bị bắt ngươi còn có thể toàn mạng hay không nữa.

Đeo giỏ nặng trên vai, thì dù có thêm chiếc ô đang che ánh nắng chói chang chiếu xuống cả người Cửu vẫn khiến cậu không chịu được sự mệt mỏi nào nữa. Hết cách, Bạch Cửu chỉ đành đứng yên, lớn tiếng nói vọng vào rừng, vừa dứt lời thì cũng chỉ có tiếng chim chóc đáp lại lời cậu.

- Anh Lỗi, ngươi tốt nhất là nên... Chịu ra rồi à?

Ngay khi cậu chuẩn bị bỏ cuộc, mặc xác con hổ đó thì nó lại chui đầu ra.

- Ừm ừm... Biết lo cho ta rồi à...

Con hổ rón rén bước ra từ đám cỏ dại mọc gần đó, cố làm ra vẻ uy phong đúng bản chất của một con hổ và Sơn Thần do hắn tự phong. Bạch Cửu chống nạnh đứng đợi hắn bước từng bước bằng 4 chân nhỏ xíu để chui ra đây gặp cậu.

- Lo? Không phải nghe ta nói sợ quá nhà ngươi mới chịu đi ra đây à?

- Đâu có, ta đây mà sợ gì ai. Bạch Cửu, chắc khi nãy không có sự bảo hộ của Sơn Thần, ngươi đã sợ chết khiếp đúng không nào?

Anh Lỗi nhoẻn miệng cười, bộ dạng trông vô cùng khiêu khích, không ngừng ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ ra oai với Bạch Cửu.

- Ừm sợ thật, sợ nhà ngươi bị người ta bắt mà ta chưa kịp nói lời cảm ơn.

- Bạch Cửu... Miệng lưỡi ngươi đúng là ngày càng cay đắng hơn rồi.

- Ta sẽ coi đó là lời khen.

Con hổ vàng liền xụ mặt xuống, lại gần Bạch Cửu trông hèn không thể tả.

- Áhhh... Nhà ngươi làm gì vậy, Bạch Cửu?

- Đây, mau xách về nhà đi, hình phạt của ngươi vì dám trốn việc đó, Lão Hổ.

Nhân lúc hắn đang tựa người vào chân cậu, liếm láp lại bộ lông của hắn. Cậu liền ném giỏ xách của mình xuống gần hắn, làm Anh Lỗi giật mình, nhảy bắn lên muốn bám vào ống quần cậu.

- Ngươi định trả thù ta hả? Ngươi nghĩ sao mà ném cái giỏ đó vào ta. Mà nghĩ cái gì lại bắt ta đây lôi cái đống đó về cho ngươi?

- Ngươi tự ý đi theo ta, đã đi theo thì phải làm, mà ngươi lại không làm. Bây giờ, ta đang tạo điều kiện cho ngươi mà ngươi còn nói nữa hả?

- Cái đó là thảo dược của ngươi, ngươi đem thứ đó về để cứu người thì ngươi xách đi chứ. Mắc gì kêu ta? Ta có được hưởng lợi cái gì đâu.

- Vậy đó hả? Vậy ai là người thấy ngươi nằm lăn lóc trong bìa rừng, rồi ai là người đem ngươi về nhà săn sóc, lấy lá thuốc quấn đầy người ngươi hả? Anh Lỗi, trả lời coi?

Gặp nhau chỗ nào là cãi nhau chỗ đó đúng là cụm từ để dành riêng cho hai con người này. Một người một hổ cứ thế mà ồn ào cả khu rừng, nhưng có điều Anh Lỗi cãi chẳng bao giờ có được phần thắng nghiêng về hắn thôi.

- Thì ừm... Thì đó... Vậy đi, đưa đây để ta ráng lôi về...

Chỉ cần Bạch Cửu nhắc lại chuyện xưa, là Anh Lỗi tự động nhường một bước, liếm lông cho qua. Vì dù sau bản thân hắn cũng đang mang ơn cậu, lỡ miệng thêm câu nào nữa thì còn nhà nào chứa chấp hắn nữa đây.

- Lôi về tới nhà, mà dọc đường ta thấy lá thảo dược nào rơi rớt lại trên đất, cái giỏ trống không. Thì ngươi hiểu rồi đó, Anh Lỗi.

- Chứ ngươi muốn ta làm sao? Xách nó lên bằng đường nào... Chân ta nhỏ xíu như vậy... Miễn cưỡng dùng răng cắn chặt hai quai đeo đã là may lắm rồi.

Vừa mới cắn vào quai xách lôi đi được vài đoạn, Anh Lỗi liền phải thở hơi lên vì cơ thể nhỏ bé của hắn hoàn toàn chịu không nổi cái giỏ này, đặc biệt là khi nó còn đựng đống lá cây, nặng không thể tả.

- Không cần biết, ta về nhà mà nhìn thấy trong giỏ chỉ còn một nửa số loại lá thuốc ta đã hái trong hôm nay, thì ngươi hiểu chuyện gì sẽ diễn ra rồi đó, Sơn Thần Anh Lỗi.

- Nhưng mà nó nặng...

- Thì sao? Đó là cảm giác của ta khi lê theo cái giỏ đó đi kiếm ngươi đó, tự mình thưởng thức đi, hổ già.

Bạch Cửu che miệng cười khẩy, bóp nhẹ đầu của hổ vàng, rồi đi về hướng ngược lại đường về nhà.

- Nhà ngươi đi đâu đó?

- Xuống trấn có chút việc.

- Đợi ta một chút, ta cũng đi cùng ngươi nữa.

- Ngươi xuống đó có việc gì? Là yêu thì bớt đi lung tung, dưới đó nhiều người săn yêu lắm đó nha.

- Thì... Thì sao, ta cũng là Sơn Thần mà, sợ  trời.

- Không thích, ta không có hơi sức mà trông chừng con hổ già như ngươi. Vậy nhé, Anh Lỗi.

Nói xong những điều cần nói, Bạch Cửu liền quay người chạy thật nhanh xuống núi theo con đường mòn quen thuộc, bỏ lại Anh Lỗi bơ vơ, lạc lõng với chiếc giỏ đeo to gấp đôi người hắn đang nằm trơ trụi đợi được đem về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro