một
- Mau cảm ơn thầy đi con.
- Dạ con cảm ơn thầy ạ...
Cô bé nhỏ đứng lấp ló sau áo người phụ nữ, chậm rãi ngước nhìn người con trai trước mặt khẽ cất tiếng nói lời cảm ơn.
- Giỏi, ngoan lắm, con thấy thầy nói đúng không? Không đau chút nào hết, phải không nè?
Cô bé dè dặt gật đầu khi được người con trai ấy xoa tóc khen ngoan khiến con bé ngại ngùng lại núp sau bám dính áo mẹ.
- Con bé chắc sợ người lạ, thầy Bạch Cửu đừng để ý nha.
- Không sao đâu chị, con bé không còn đau nữa là được rồi. Đây cái này, chị đem về cứ xoa bóp cho bé nó mỗi ngày cho mau khỏi nha chị.
Thấy bé gái có vẻ hơi dè chừng mình, Bạch Cửu liền biết ý thu tay lại, lùi về một bước, lấy ra lọ thuốc nhỏ đưa cho mẹ cô bé gái dặn dò.
- Làng ta mà có thầy thuốc như thầy thì thật may mắn quá, sao thầy không dọn vào làng cho dân chúng ta nhờ?
- Thôi chị nói thế ngại lắm, ta ở trên đây cũng tiện hái vài loại cây, lá thuốc hơn là xuống làng, với lại ta có chút việc riêng.
Bạch Cửu nghe chút đã hiểu rõ ý người phụ nữ muốn nói, nhưng cậu lại không muốn giải thích phức tạp rằng tại sao cậu lại chọn ở đây thay vì xuống dưới. Thấy sắc mặt của Cửu dần thay đổi, người đàn bà đành miễn cưỡng rời đi.
- À dạ, vậy thôi hai mẹ con ta về trước, thưa thầy.
- Để ta tiễn chị, chứ đường trên này khó về xuống thôn lắm.
- Dạ thôi thôi, nhờ thầy nhiêu đó được rồi.
Người phụ nữ dẫn cô con gái ra tới cổng nhà, Bạch Cửu định chạy ra tiễn một đoạn thì đã bị từ chối nên cậu chỉ đứng trong nhà mà với tay ra chào tạm biệt, cô bé cũng quay lại nhìn vào trong nhà Cửu rồi lại ngơ ngác quay ra đi về làng.
- Dạ chị đi cẩn thận nha!
- Dạ chị đi cẩn thận nha...
Mới vừa khuất bóng hai mẹ con nọ vừa được cậu thăm khám, thì từ trong góc nhà lại phát ra giọng nói lặp lại lời Bạch Cửu vừa nói cho hai người kia.
- Ở đâu ra đây vậy?
- Trong nhà ngươi chứ đâu!
Bạch Cửu chẳng chút bất ngờ, cũng chẳng buồn để ý mà nhàm chán đáp lại, có lẽ cậu đã quá quen với sự xuất hiện của âm thanh kì lạ này. Tiếng nói đó vẫn không chút e ngại mà châm chọc lại Cửu, cậu cũng chẳng vừa vội đáp lời.
- Nhà ngươi tốt nhất là nên biến lại hình dạng người của mình, nếu không muốn bị ta vô tình đạp cho bẹp dí đi!
- Này nha! Ta nói cho mà biết, biến được thì ta cũng biến rồi! Chứ mặc sức ở đây tranh cãi với ngươi làm gì cho mệt hả?
- Ngươi nói gì vậy ta không nghe? Âm thanh trên đây khác âm thanh dưới đó quá! Tiếc thật, không nghe thấy gì hết!
Tiếng nói nhỏ ồn ào cứ thế phát lên dưới chân Cửu, nó không thèm để tâm đến những lời châm biếm của cậu, nó cần sự công bằng, và muốn đả đảo con người hai mặt, khó coi này. Bạch Cửu cười khẩy quay đi khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa, cậu tự đoán chắc là nó đã bỏ cuộc hoặc là cảm thấy tự ái khi nghe cậu nói vậy rồi. Đúng là cái giống loài hay tự ái, thích khẳng định lãnh thổ có khác.
- Đồ ngoài mặt thơn thớt, trong lòng cua cáy.
Vừa mới đi được vài bước thì lại nghe được từ đâu âm thanh nhỏ bé chửi rủa mình, khiến Bạch Cửu cười nhếch mép rồi quay lại cầm thứ đó lên đối diện với mình.
- Nói gì đó?
- Ồ nghe được rồi sao? Đúng là đồ tráo trở!
- Ngươi có tin là ta xẻo hai cái tai và đuôi của ngươi ra không?
- Này nha, cãi không lại liền ra sức hăm dọa à? Không có chơi cái kiểu đó nha.
- Hăm dọa? Ta dư sức nấu chín ngươi còn được nữa đó hổ con. À không, phải gọi là mèo con chưa đủ lớn do bị mất một phần linh lực mới đúng đó nha.
- Ta... Ta rõ ràng là lớn hơn cậu, nếu tính theo tuổi của yêu. Ta lớn hơn cậu cả trăm tuổi đó!
Bị nói trúng tim đen, hổ nhỏ trong lòng liền trở nên khó chịu, bốn chân nhỏ bé dùng sức quơ quào ra oai. Nhưng đối với Bạch Cửu thì đó cũng như là đang gãi ngứa và mua vui cho cậu thôi.
- Tính theo tuổi của yêu thì đúng là lớn thật. Vậy ra nhà ngươi muốn làm hổ già hả? Hổ già trăm tuổi.
- Xúc phạm! Ai cho ngươi cái quyền dám bổ báng thần hả? Nếu theo tuổi của loài các ngươi thì ta cũng lớn hơn ngươi cỡ tầm 4 5 tuổi thôi chứ.
- Vậy là đã lớn tuổi lắm rồi đó "Đại thúc" à. Thần kiểu gì mà ngã lăn xuống trần lúc đang canh núi Côn Luân? Lừa con nít à, hổ già?
- Đã nói ta không phải là hổ già mà!
Càng nói càng thêm nhiều sự đau đớn lộ rõ trên gương mặt đầy lông vàng, nhăn nhúm của hổ ta. Bạch Cửu tay thì vẫn cứ xách cổ hổ đó, nhét liên tục vào tai với những từ "hổ già, lớn tuổi" khiến hắn tức điên lên được. Rõ ràng hắn ta là một sơn thần oai phong, lẫm liệt, đuôi tóc cũng khí chất lắm chứ bộ. Tại cũng do một lần sơ xuất, nên mới bị thế, chứ bản thân hắn cũng có muốn đâu.
- Đúng là hổ không gầm thì cũng chỉ là mèo con không móng.
- Ta thật sự tức giận rồi đó, Bạch Cửu!
Thấy việc trêu đùa từ nãy đến giờ cũng quá giờ cậu cần đi việc riêng. Bạch Cửu kết thúc cuộc trò chuyện, vốn có ý định sẽ thả hổ xuống, nhưng vì bị cậu ghẹo chọc từ đầu đến cuối, nên hắn không nhẫn nhịn được nữa, liền nhắm mắt giơ móng vuốt sắc nhọn cào trúng cánh tay của Bạch Cửu, khiến cậu đau đớn buông tay để hắn rơi xuống.
- Ah... Ngươi điên rồi?
- Ta... Ta thật sự không có ý đó... Chỉ là, chỉ là ngươi nói ta là mèo không móng... Nên ta, ta mới khoe móng ra cho ngươi xem thử đó. Ngươi thấy móng ta sao?
Bạch Cửu vội vàng ôm lấy cánh tay mình xem xét, vết cào không sâu, chỉ nông nhưng cũng đủ khiến vết thương bị rách, rướm máu. Cậu tức giận, nhìn xuống con hổ đang nhởn nhơ sau khi đã đáp đất mà không chút nào là bị thương hay hề hấn gì, vì 4 cái chân nhỏ của hắn trợ giúp còn đâu. Đã vậy, hắn còn nhởn nhơ giơ bàn chân khoe bộ móng còn đang dính máu và một chút da của Cửu trên đó.
- Sắc, đẹp với nhọn lắm...
Bạch Cửu giữ lấy cánh tay đang bị thương, mỉm cười nhìn hổ ta. Hổ nhỏ thì tưởng được khen nên vui lắm, hai chữ tự đắc như viết hẳn trên mặt hắn.
- Đợi ta đi hái thuốc về, xong ta mài dao sắc với nhọn hệt như thế rồi tỉa móng cho ngươi nhé, Anh Lỗi.
- Bạch Cửu, làm người... Ai làm thế bao giờ. Người ta thường nói Lương y như từ mẫu mà, Bạch Cửu!
- Người đối xử với người thì khác, còn riêng con hổ vàng nhà ngươi, ta cắt không chừa con đường sống nào hết.
- Nhưng là ngươi nói ta là mèo không móng, ngươi không tôn trọng ta trước.
Bạch Cửu thở dài, cậu biết nếu đứng đây nói thêm lời nào nữa thì kiểu gì cũng bị con hổ vàng lông đó làm cho tức chết. Thay vì ở đây tranh cãi với thứ đó, thì hơn tất thẩy là nên làm tốt việc của mình.
- Bạch Cửu, ta thật sự không có ý đó đâu... Thật đó... Bạch Cửu, ngươi nhìn xem... Móng ta cũng đau mà...
Mặc cho hổ vàng đang liếm láp lại bộ lông trên bàn chân của nó, Bạch Cửu chỉ chăm chăm vào việc tìm miếng vải trắng, sạch còn sót lại trong nhà, và cả hũ thuốc nhỏ.
- Bạch Cửu, Anh Lỗi không cố ý. Thật đó, ta lấy danh nghĩa Sơn thần ra thề với ngươi.
Anh Lỗi cứ quấn lấy chân Bạch Cửu, một bước cũng không dám rời. Thấy cậu đang kiếm thứ gì đó, hắn liền vội vã, xông xáo chạy theo sau. Thấy tấm vải trắng Bạch Cửu định muốn lấy, thì hắn đã nhanh chóng chạy tới gậm miếng vải ấy trước với ý muốn đưa cho cậu. Nhưng hắn tính vẫn không bằng Bạch Cửu, ngay khi Anh Lỗi vừa kịp cắn vào vải trắng, Bạch Cửu đã nhanh nhẩu tóm lấy tấm vải giật lên, cùng với đó là âm thanh "rẹt" kéo dài phát ra ngay khi vừa nhìn thấy.
- Bạch Cửu...
- Cảm ơn nha, cảm ơn vì đã giúp ta xé tấm vải làm hai nha, Anh Lỗi. Ta biết ơn ngươi lắm luôn đó.
Cầm hai miếng vải đã nhỏ nay được Anh Lỗi giúp cho nó nhỏ hơn trên tay, khiến Bạch Cửu không kiềm lòng được cười mỉm, khóe miệng tự động bật ra lời khen dành cho hắn.
- Bạch Cửu... Ta chỉ muốn giúp thôi...
- Ừm thì ta đã nói gì đâu, ta đã nói là ta rất biết ơn ngươi rồi mà.
Anh Lỗi ngước mắt lên nhìn Bạch Cửu nụ cười đã méo mó đến dần khó coi. Hắn thở dài, không dám lại gần cậu, chỉ biết lẳng lặng nhìn cậu tự quấn vải che kín vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro