năm
- Anh Lỗi, ngươi đâu rồi?
Bạch Cửu vừa về đến sân vườn của gian nhà đã vội vàng chạy tới mở toang cửa, vào trong tìm Anh Lỗi. Cậu cứ đi vòng quanh cả khu nhà nhưng lại chẳng thấy bóng dáng hay dấu chân của tên hổ đó đâu.
- Anh Lỗi, cái tên này lại la cà ở chỗ nào mà chẳng chịu về nhà nữa rồi đây... Ắt xì... Ắt xì..
Sau một hồi tìm kiếm cũng chẳng đem lại kết quả gì, Bạch Cửu chỉ đành ngồi trước gian nhà nghỉ ngơi. Cậu thở dài, nhìn xa xăm ra phía khu rừng. "Cái tên ngốc đó đã đi đâu được cơ chứ?" là câu hỏi trong đầu của Tiểu Cửu. Ít nhất thì cũng phải vác cái giỏ đựng đầy thảo dược của cậu về đây rồi muốn đi đâu thì đi.
- Ắt xì... Cái tên... Ắt xì... Tên Anh Lỗi, chết tiệt... Ắt xì...
Mũi của Cửu đỏ ửng tính từ lúc cậu từ chỗ của Trác Dực Thần đến khi về đến nhà như hiện tại. Cũng do cậu đã hắt xì quá nhiều, liên tục không ngừng. Không những thế, vừa tới nhà đã lo tìm Anh Lỗi, chẳng chịu nghỉ ngơi, khiến gương mặt đã mệt mỏi nay lại càng đờ đẫn thêm.
- Có lẽ, Tiểu Trác đại nhân nói đúng... Ta thật sự bị cảm mạo rồi...
Bạch Cửu nằm dài trên sàn gian nhà, đôi mắt cậu lim dim dường như muốn ngủ. Dưới hốc mắt đã chuyển thành sắc đỏ hồng chả kém cạnh gì với cái mũi đang không ngừng hắt xì của cậu. Cả cơ thể của Tiểu Cửu cảm thấy rất khác, nó cứ nóng ấm râm ran, đau đớn đến lạ thường, đôi lúc lại cảm thấy lạnh đến mức không chịu được. Bạch Cửu nằm trằn trọc, cơ thể không yên cứ cọ quậy muốn kiếm chỗ thoải mái để dựa vào. Tiểu Cửu dùng tay quẹt ngang mũi, cố gắng hít thở, rồi lại nhìn về phía xa cổng nhà.
- Anh Lỗi...
Ngay lúc này, chỉ có những lúc thế này, Bạch Cửu mới nhớ hắn, cái tên hổ vàng lúc nào cũng luôn tay luôn miệng, nhưng nhiều khi lại khiến Bạch Cửu buồn cười đến mức không thở được. Tuy hắn ngốc mà lại rất được việc, được việc ở chỗ nào thì Tiểu Cửu vẫn chưa biết. Cậu vẫn thế nằm yên nhìn về xa, ngẫm nghĩ về cuộc gặp gỡ đầu tiên lại mang đầy duyên nợ đến thế rồi lại không tự chủ mà bật cười ngốc nghếch khi nghĩ về Anh Lỗi.
- Anh Lỗi... Ngươi đi đâu mất rồi... Ta mệt chết mất... Anh Lỗi...
"Anh Lỗi... Anh Lỗi... "
- Anh Lỗi về rồi đây, hỡi mái nhà nhỏ bé thân yêu của Bạch Cửu ơi!
Chưa kịp thấy hình dạng mà đã nghe thấy tiếng thì đó chắc chắn là Anh Lỗi. Hắn đã quay trở về, vừa tới cũng với giỏ đựng đống lá do hắn cực khổ dùng răng cắn để kéo về. Nếu hỏi tại sao hắn lại trở về dạng hổ là vì hắn không muốn làm Bạch Cửu giật mình rồi lăn quay ra ngất. Nên để tránh điều đó thì đây là phương án an toàn nhất ở thời điểm lúc bấy giờ.
- Bạch Cửu, sao ngươi lại ngủ ở đây? Ngươi... Chẳng lẽ là đang chờ ta về sao... Bạch Cửu... Ta cảm động quá đi mất... Quả thật, tuy ngươi không nói nhưng rõ ràng ngươi rất để tâm ta mà, phải không?
Hắn ném chiếc giỏ sang một bên vội vàng chạy tới chỗ Bạch Cửu đang nằm, đứng đó ngắm nghía một hồi lâu, vẻ mặt đầy xúc động vì nghĩ chắc có lẽ cậu đã đợi hắn đến mức ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
- Được rồi, ta về rồi Bạch Cửu. Mau dậy vào trong ngủ đi. Ngủ ở đây cảm lạnh chết đó, trời đang dần trở lạnh rồi mà.
Anh Lỗi mỉm cười rạng , nhảy lên chỗ Bạch Cửu đang nằm dùng chân chạm vào mặt cậu. Nếu là bình thường thì Tiểu Cửu đã điên lên mà hất ngã hắn xuống đất rồi, nhưng lần này thì kì lạ hẳn. Bạch Cửu hình như không đẩy hắn, mà trái lại cậu lại nằm ngủ rất ngoan.
- Bạch Cửu... Bạch Cửu...
- Bạch Cửu! Ngươi làm sao vậy? Bạch Cửu, mau trả lời ta.
Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Anh Lỗi lập tức hóa phép biến về hình dáng con người, vội vàng bế Bạch Cửu để cậu dựa vào cơ thể hắn kiểm tra. Anh Lỗi có chút hốt hoảng vì gọi mãi mà cậu chẳng tỉnh, dịch chuyển cả cơ thể cậu mà cậu cũng chẳng hay. Rốt cục là sao, chuyện này là như thế nào, kể từ lúc Anh Lỗi không ở gần Tiểu Cửu thì đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao.
- Bạch Cửu... Chết thật, sao lại trán ngươi lại nóng thế này?
Anh Lỗi loay hoay mãi chẳng xong, hắn áp trán mình vào trán của Tiểu Cửu để đo nhiệt độ lại lần nữa cho chắc chắn vì hắn sợ nếu chỉ dùng bàn tay thì không xác định rõ được. Trong lúc hắn đang kiểm tra nhiệt độ, bàn tay hắn run rẩy vì sợ, hắn chả biết phải làm gì tiếp theo. Đầu óc Anh Lỗi trống rỗng, trong vô thức hắn giữ lấy cánh tay đang bị thương của Tiểu Cửu mà siết chặt, quên mất cả việc chỗ bị thương đó là do chính hắn gây ra. Vừa bị đụng vào vết thương, Tiểu Cửu liền nhăn mặt đau đớn không nhịn được mà rên lên.
- Hức... Ah...
- Bạch Cửu... Vết thương ở cánh tay của ngươi...
Nghe thấy tiếng Bạch Cửu rên rỉ, hắn liền thu người lại nhìn sắc mặt của cậu rồi nhận ra bàn tay hắn đang chạm vào vết thương đã được băng bó từ trước của cậu. Đó là chỗ bị thương do móng vuốt hắn gây nên. Vốn dĩ đã bôi thuốc và quấn vải, vậy thì tại sao, ngoài mặt vải trắng tinh lại ứa máu rỉ cả ra ngoài. Anh Lỗi bối rối, không dám chậm trễ vén tay áo của Bạch Cửu để dễ dàng xé toạc băng vải, kiểm tra vết thương.
- Miệng vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu... Đáng lẽ... Không nên như vậy...
- Bạch Cửu đã bôi thuốc trị thương rồi mà... Vậy thì tại làm sao cái vết thương này lại...
Anh Lỗi xót xa nhìn miệng vết thương, cứ ngỡ nó sẽ không bị tình trạng quá nặng. Thử nghĩ xem, miệng vết thương đáng lẽ sau khi được bôi thuốc và quấn băng thì chi ít cũng ngăn được máu chảy ra, đằng này máu cứ thế mà nhỏ thành từng giọt, rơi rớt gần như muốn ướt đẫm cả miếng vải băng. Vốn dĩ là một vết cào nhỏ mà từ bao giờ lại biến thành vết thương lớn đến như vậy, hắn nhìn lên gương mặt đang đau đớn của Bạch Cửu. Hắn không kiềm được nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu như muốn an ủi Tiểu Cửu của hắn, vì chính bản thân hắn đã khiến cậu đau khổ đến thế này.
- Là tại ta... Ta là yêu nên vết thương của ngươi... Là do ta. Thể chất ngươi vốn đã yếu, ta đã biết thế mà lại còn...
Hắn dịu dàng ôm lấy Bạch Cửu, nhẹ nhàng bế cậu vào bên trong gian nhà. Hắn đặt cậu xuống nệm mà không ngừng tự trách bản thân, sắc mặt của hắn cũng tệ không kém gì cậu. Anh Lỗi tự trách chính bản thân mình, rồi lại quay sang lặng lẽ ngắm nhìn Tiểu Cửu, hắn không khi nào là không vô nâng niu và trân quý Bạch Cửu. Hắn lúc nào cũng muốn che chở cho cậu, Anh Lỗi cảm giác như hắn muốn làm thế, hắn phải ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu. Phải bảo vệ cậu khỏi một điều gì đó mà tới hắn còn không hiểu là gì.
- Nếu thảo dược của ngươi đã không thể chữa trị được, thì chỉ còn mỗi cách này thôi. Nếu ngươi biết thì cứ việc trách mắng ta, chỉ là ta không thể ngồi yên nhìn ngươi đau đớn thế này mãi được, Bạch Cửu... Là ta có lỗi với ngươi.
Anh Lỗi vuốt ve gương mặt của Bạch Cửu, chỉ khi cậu an phận như này thì hắn mới được thoải thích chạm vào tóc hay đôi gò má Cửu. Vì những lúc khác, Bạch Cửu lần nào cũng né tránh hắn, nhất quyết không cho hắn chạm vào, kể cả khi là hắn đang ở dạng là một con hổ con đi chăng nữa. Lần này, đã ở dạng cơ thể người mà lại không có gì ràng buộc như vậy, thì sờ soạng một chút chắc cũng không sao. Trên thân thể của Tiểu Cửu chỗ nào cũng đẹp, nơi nào cũng đều rất ưa nhìn.
Trong phút chốc, hắn không nhịn được mà muốn nếm thử một chút. Anh Lỗi dường như chìm đắm vào hương thơm của mùi thảo dược đang đưa lối, chiếc lưỡi tinh nghịch cứ thế khẽ liếm đôi môi của chính mình hệt như đang thèm khát một giọt nước muốn được chảy xuống đâu đây, hắn mân mê vành tai Bạch Cửu, ngay cả chiếc chuông nhỏ trên tóc của Bạch Cửu cũng rất xinh, và âm thanh mỗi khi rung chuông cũng êm ái đến lạ thường. Anh Lỗi thật sự không muốn để bàn tay dính vào quá sâu. Nhưng vẫn còn một chỗ mà Anh Lỗi muốn chạm vào nhất, chắc chắn là mái tóc rối này rồi, không những rối lại còn xoăn, thế mà lạ thay, thứ gì thuộc về cơ thể của Tiểu Cửu thật sự đều có sức thu hút riêng, tuy nhìn rất rối lại không có chút thẩm mĩ nào nhưng khi được buộc lên gọn gàng thì rất xinh.
Cả cơ thể của Bạch Cửu chẳng có chỗ nào là không vừa mắt trong lòng Anh Lỗi. Đôi mắt của Bạch Cửu long lanh, tưởng chừng như cả những vì sao trên trời hắn từng thấy lúc đang nhàm chán canh núi Côn Luân nay lại gói gọn trong đôi mắt của Tiểu Cửu. Chuyện ngắm sao đối với Anh Lỗi khá nhàm chán, nhưng ngắm nhìn mắt của cậu thì lại không, hắn hoàn toàn có thể dành hàng giờ để nhìn nó cho thật kĩ càng và khắc sâu vào tâm trí của hắn. Nhắc mới nhớ, đôi môi của Bạch Cửu làm cách nào mà lại hồng hào và căng mọng đến vậy, hệt như quả đào tươi hắn từng thấy ở chợ lúc lẻn Gia Gia trốn xuống trần đi thăm thú khắp nơi. Đứa nhóc này, quả thật nhìn điểm nào cũng thấy có nét của con gái, ngay cả giọng nói khi quát mắng hắn cũng khá là dễ nghe, nên ngay từ lần gặp đầu tiên, Anh Lỗi nhìn nhầm Bạch Cửu thành con gái cũng khó tài nào trách hắn được, vì Tiểu Cửu của hắn quá đỗi xinh đẹp chứ sao.
Hắn lần nữa nhìn lại toàn bộ khuôn mặt Tiểu Cửu, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng thương ngay lúc này như đã kéo hắn ra khỏi cơn khát tình, hắn cuối cùng cũng đã hoàn toàn tỉnh táo.
- Bạch Cửu... Là lỗi của ta...
Anh Lỗi không khỏi đau lòng, hắn nắm lấy bàn tay Bạch Cửu đặt lên môi mình thì thầm điều gì đó rồi luyến tiếc buông tay rời đi chuẩn bị thứ gì đó.
- Bạch Cửu...
"Bạch Cửu... Ta thật không ngờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro