sáu

- Tiểu Trác đại nhân... Ta...

- Tiểu Trác đại nhân!

Bạch Cửu giật mình thức dậy sau một giấc mơ kì lạ, cả cơ thể đau nhức đến nặng nề hệt như bản thân vẫn còn đang ở trong giấc mộng mị. Mãi cho đến khi, Bạch Cửu choàng tỉnh giấc được khỏi cơn mê, cậu đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh gian nhà, đây đúng là nhà cậu. Không phải khi nãy cậu còn đang ngoài sàn trước hay sao. Thế mà bây giờ, làm cách nào mà cậu có thể vào đây, lại còn được ngủ trong chăn êm nệm ấm như thế này nữa, đã vậy lại còn được thay sang bộ quần áo khác, thật là lạ.

- Anh Lỗi, ngươi chưa về nữa à?

Bạch Cửu chợt nhớ đến con hổ vàng đó vẫn chưa chịu về, cậu dám chắc chắn điều đó, vì từ nãy đến giờ có thấy bóng dáng con hổ kênh kiệu nào đang gần đây lảm nhảm bên tai cậu, để gọi cậu dậy đâu. Bạch Cửu khó chịu, định đập mạnh vào chăn trút giận nhưng cánh tay bị thương vừa được băng bó cứ nhói lên liên hồi mỗi khi cậu cử động mạnh. Không được làm gì cho hả giận càng khiến Tiểu Cửu bức bối thêm. Anh Lỗi đến thế rồi vẫn chưa chịu về nhà, coi đây là cái quán trọ hay nhà quan không chủ rồi chứ gì. Con hổ này càng ngày càng quá đáng, hắn không có chút nào gọi là tình người hết.

- Bạch Cửu, may quá ngươi đã tỉnh lại rồi...

Ngay khi Bạch Cửu còn có chút mơ màng, dụi mắt để nhìn rõ hơn, vì cậu muốn tự mình đứng dậy đi lôi đầu con hổ ham chơi đó về đây để mắng, thì bỗng nhiên từ đâu đập vào trong mắt cậu là bóng đen của người nào đó nhảy ào tới ôm cậu vào lòng. Tiểu Cửu còn chưa kịp định hình, thì tên đó đã khóc lóc, ghìm chặt sau gáy ép mặt cậu vào cơ thể hắn, không cho cậu thở hay hình dung tất cả những chuyện đang diễn ra.

- Bạch Cửu... Ngươi tỉnh lại rồi...

Bị người lạ mặt giữ lấy khiến Bạch Cửu không tài nào thở nổi, cậu đập mạnh vào lưng hắn muốn hắn thả mình ra. Anh Lỗi vẫn đang còn chìm đắm vào cảm xúc riêng, nên chẳng biết trời chăng mây đất gì đang diễn ra dưới cơ thể hắn. Cho đến khi hắn nghe âm thanh Bạch Cửu ú ớ không thể thành lời của Tiểu Cửu thì hắn mới chịu buông tay. Ngay khi vừa được thoát khỏi cái lồng ngực đó, Bạch Cửu liền giơ tay che chắn phía trước, lưng tựa ra sau thở hổn hển, cố gắng sắp xếp lại câu từ định nói, để mặc cho chàng trai tóc vàng lo lắng nhìn cậu.

- Ngươi... Ngươi là kẻ nào? Sao ngươi tìm được nơi này? Là ai nói cho ngươi biết, mau trả lời?

Anh Lỗi bất ngờ, cứng đờ cả cơ mặt khi nghe câu hỏi đến từ phía Bạch Cửu, hắn nở nụ cười gượng gạo nhìn cậu đang sợ hãi, dè chừng lùi về sau không dám tới gần hắn như mọi khi. Hắn giơ tay muốn bắt lấy bàn tay Tiểu Cửu muốn kéo cậu lại gần để dễ bề nói chuyện, thì cậu lại càng hoảng loạn, cố gắng tránh né hắn, giống hệt như lần đầu cả hai gặp gỡ.

- Ngươi sao vậy, Bạch Cửu... Ta là Sơn Thần Anh Lỗi đây mà... Ngươi vậy mà không nhận ra ta sao...

- Anh Lỗi!? Cái gì? Chuyện hoang đường. Đó là một con hổ là một con hổ vàng lông chứ không phải là một... Một cái tên không biết trên biết dưới như ngươi. Tự nhiên nhào đến ôm người ta, lôi lôi kéo kéo, quen biết gì à?

Bạch Cửu trợn tròn cả mắt, lắp bắp không nói nên lời, chỉ tay về phía hắn. Anh Lỗi thì cứ đứng đó không biết phải làm gì tiếp theo, tiến cũng không đành mà lùi lại cũng không xong. Hắn bị kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan đến cùng cực, chỉ biết mặc sức giải thích cho cậu.

- Ta thật sự là Anh Lỗi đây mà, Bạch Cửu... Sao ngươi có thể không nhận ra ta được cơ chứ...

Bạch Cửu sợ hãi, lùi càng lúc càng sâu vào trong hốc kẹt nhà. Cho đến khi sau đầu cậu đụng trúng vào hẳn cây cột, là lúc đó Tiểu Cửu biết cậu đã hết đường lui. Cậu chỉ đành kéo người cậu không muốn nhất vào cuộc nguy hiểm này, để bảo toàn mạng sống bản thân.

- Ngươi không thể nào là con hổ vàng đó được. Ngươi thật ra là ai? Mau khai tên trước khi ta gọi người Tiểu Trác đại nhân đến đây. Người của Tiểu Trác ca lúc nào cũng túc trực ở quanh đây để bảo vệ ta. Ngươi mau khai thật để còn được tha mạng.

- Tiểu Trác đại nhân? Người của Tiểu Trác ca? Nực cười...

- Ngươi... Ngươi cười cái gì? Có gì để đáng cười? Ta còn chưa định hỏi làm sao ngươi biết con hổ đó tên là Anh Lỗi, để giả dạng hắn nữa kia kìa.

Anh Lỗi khoanh tay cười khẩy, người lợi hại đến vậy nhưng hắn chưa từng biết qua thì có lẽ cũng không lợi hại lắm nhỉ. Hắn liếc nhìn vẻ mặt sợ sệt của Bạch Cửu, đôi bàn tay run rẩy chẳng biết bám víu vào đâu để cầu cứu, bộ dạng sợ đến mức không thể chạy trốn hay làm được gì của Tiểu Cửu khiến hắn không kiềm được mà bật cười, hắn thật sự rất muốn bắt nạt cậu một chút, để xem đám người thật sự của Tiểu Trác ca mà Bạch Cửu nói có thể làm gì được hắn không đây.

- Bộ dạng ta thế này mà ngươi không nhận ra sao, Bạch Cửu?

- Nhận ra? Nhận ra cái gì...

Anh Lỗi tránh tay bị thương của Bạch Cửu, hắn bắt lấy cái tay bên còn lại, kéo cậu về phía hắn mặc cho cậu luôn miệng nhắm mắt hết lớn.

- Ngươi, ngươi định làm gì ta? Mau buông ta ra, tên lạ mặt xấu xa!

Bạch Cửu hốt hoảng khi bị hắn tóm được, cậu vội vàng lảng tránh và vì muốn thoát thân, mà bấu chặt móng tay vào hai tay của hắn, nếu có được cơ hội nhân lúc Anh Lỗi sơ ý, Tiểu Cửu sẽ ngay lập tức không ngần ngại cắn ngay vào tay để chạy đi kêu cứu với Trác Dực Thần. Nhưng những thứ đó chẳng hề hấn gì với Anh Lỗi, hắn vẫn mỉm cười dịu dàng, chậm rãi mà xoa dịu cơn hoảng loạn của Tiểu Cửu, chỉ cần cậu bình tĩnh, chịu nghe lời hắn nói, thì hắn chịu đau một chút cũng có xá chi đâu.

- Ây dà... Ngươi tự mình nghĩ đi, cả cách nói chuyện và ngữ điệu của ta lúc ta còn là hổ thật sự rất khớp với bộ dạng như hiện giờ ngươi đang thấy mà.

- Nhìn này, đuôi tóc không phải rất giống sao? Ngươi tự xem thử đi Bạch Cửu... Nhận ra rồi thì đừng đẩy ta nữa mà... Có được không, Bạch Cửu...

Anh Lỗi từ tốn giải thích cho Bạch Cửu, không có chút nào là vội vã hay nôn nóng bắt buộc Tiểu Cửu phải chấp nhận hình dạng thật sự của hắn. Anh Lỗi thuận theo bầu không khí, đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt của Tiểu Cửu, ngụ ý bảo cậu yên tâm tin tưởng hắn cứ mở mắt ra, hắn sẽ không bao giờ làm hại cậu, đặc biệt là không bắt ép cậu bao giờ.

- Haizz... Không mở mắt cũng chả sao. Đây ngươi cầm thử cái này đi, xem có cảm giác quen thuộc không?

Thấy Bạch Cửu vẫn cứ khăng khăng không có ý định mở mắt đón nhận, thì hắn chỉ đành thử tiếp cách khác. Không phải cách này thì vẫn còn nhiều cách để thử, miễn sau có thể chiều theo ý của Tiểu Cửu khiến cậu tự mình buông bỏ sự kháng cự, thì Anh Lỗi sẽ thử hết tất cả các cách. Anh Lỗi cầm lấy bàn tay của Tiểu Cửu, mân mê nhẹ nhàng lòng bàn tay cậu, miết nhẹ đầu ngón tay, rồi đặt đuôi tóc của mình vào tay Bạch Cửu để cậu tự cảm nhận. Hắn không vội vì nếu vội thì Cửu sẽ hoảng sợ bỏ hắn thì sao.

- Mềm mại quá. .. Cảm giác đã từng chạm ở đâu rồi... Cái cục bông tròn tròn mềm mềm này ở đâu ra vậy nhỉ...

Bạch Cửu vuốt ve đuôi tóc của Anh Lỗi, cảm giác thân thuộc đến lạ. Cậu nắn nhẹ những cục màu vàng cam được thắt cùng với tóc của hắn. Hắn nhìn sắc mặt của Tiểu Cửu đang không ngừng thay đổi mà mỉm cười hài lòng.

- Áhhh!!

Bạch Cửu giật mạnh đuôi tóc của Anh Lỗi, khiến hắn không lường trước được mà hét toáng lên. Nghe thấy âm thanh rên la thân quen, Bạch Cửu liền mở mắt nhìn Anh Lỗi đang đau đớn đến độ biến dạng khuôn mặt.

- Đúng thật là Anh Lỗi nhỉ? Sao người lại thành ra bộ dạng này?

Anh Lỗi xoa tóc sau đầu mình, không ngừng rên rỉ nhưng vẫn không lấy lại đuôi tóc, cứ để đó cho Bạch Cửu cầm đến khi nào chán chê thì thôi. Bạch Cửu mỉm cười, đùa nghịch đuôi tóc của hắn hệt như khi nghịch đuôi của hắn khi hắn còn là hổ.

- Thành ra bộ dạng này là sao? Chẳng phải ta đã từng nói với ngươi. Khi ta trở thành hình dạng con người, không phải là sẽ đẹp đến mức, đến ngươi cũng không nhận ra ta à?

Bạch Cửu trợn mắt lên nhìn hắn, không quên bịt tai mình lại để tránh việc nghe hắn nói nhảm, nhưng cậu quên mất việc trên tay vẫn còn đang cầm đuôi tóc của Anh Lỗi, nên mặc nhiên cậu lại kéo tóc hắn thêm lần nữa. Lạ lần này hắn lại không dám la, chỉ khẽ rên lên một vài tiếng nhỏ, rồi theo đà ngã về phía cậu.

- Bạch Cửu, đến ngươi còn không nhận ra ta cơ mà... Có lẽ nhan sắc hơn 200 tuổi này vẫn đang được lưu giữ rồi...

Anh Lỗi được nước lấn tới, hắn ngả ngớn, không có chút nào là nghiêm túc cầm lấy bàn tay Bạch Cửu, khi cậu đang tự mình bịt tai để gỡ ra, rồi thì thầm vào tai những lời đầy ý trêu chọc. Bạch Cửu bối rối nhưng cũng chẳng muốn để bản thân chịu thua, nhất là trước cái tên hổ già hay nói nhảm này, cậu ti hí mắt do thám xung quanh để xác định lại Anh Lỗi đang ở đâu để có thể tiện đạp hắn hay đánh hắn một cái vào đầu giúp cho hắn tỉnh ra cũng được. Nhưng thật lạ, cậu vẫn nghe tiếng Anh Lỗi nói khẽ mấy lời trêu ghẹo không biết xấu hổ bên tai, mà lại chẳng biết hắn đang ngồi chỗ nào mới hay. Bạch Cửu quay đầu nhìn sang lại lần nữa, thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của Anh Lỗi đang nhìn cậu, hệt như hắn muốn nhìn xuyên qua cả cơ thể cậu.

Chỉ cần Bạch Cửu quay đầu thì không lần nào mà Anh Lỗi không nhận ra, Anh Lỗi đang bận ngắm nghía vẻ mặt ngơ ngác đến đáng yêu của Tiểu Cửu. Lúc ngủ say đã đẹp mà sao khi tỉnh dậy càng nhìn gần lại càng có sức hút hơn, nó cuốn đến lạ kỳ, đến mức Anh Lỗi không thể nào tự mình giải thích hết được. Hắn giống như con hổ đang nhìn con mồi là thỏ trắng trong tay mà không thể làm gì được thì lại càng thêm thích thú, hắn nhẹ nhàng nâng cằm của Tiểu Cửu lên, khiến cậu ngước mặt nhìn hắn. Nhân lúc đó, Anh Lỗi liền nháy mắt, mỉm cười rạng rỡ, muốn trêu hoa Bạch Cửu, muốn cậu ngại ngùng, bối rối đến mức xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Ừm đúng thật là 200 tuổi, bởi vậy râu ria ngươi rậm rạp quá ha, Anh Lỗi?

Cứ tưởng Tiểu Cửu sẽ dao động, nhưng thật ra là câu nói của cậu lại như muốn động dao chém nát tâm tư của Anh Lỗi ra làm cả trăm ngàn mảnh, để hắn tự mình đi nhặt từng mảnh vỡ để đó ghép lại, rồi yêu chiều Bạch Cửu sau đi. Chứ bây giờ, Anh Lỗi đã bực mình hét lớn.

- Rậm rạp? Ta đây là đang nuôi râu, ngươi thì biết cái gì!

- Ừm, vẻ đẹp 200 tuổi được nuôi dưỡng qua bộ râu, thật đáng nể phục. Tên hổ già nhà ngươi, đúng là rất biết cách mua vui cho ta đó nha, Anh Lỗi.

Bạch Cửu đẩy Anh Lỗi ra rồi mỉm cười theo thói quen, cậu cứ thể nằm xuống nệm, kéo chăn đắp kín cả người mình mặc cho hắn đang tức đến nhăn nhó cũng không nỡ làm gì cậu.

- Ta nhịn...

Anh Lỗi nhắm mắt, cố gắng hít thở theo từng nhịp để giúp bản thân bình tâm, hắn không được làm đau Bạch Cửu. Tiểu Cửu vẫn còn nhỏ nên không hiểu chuyện, nên người lớn như hắn không nên chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này làm gì, điều quan trọng bây giờ là phải chăm sóc cho cậu, để vết thương mau lành, rồi mọi chuyện sẽ tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro