tám
Bầu không khí trong gian nhà bỗng nhiên tĩnh lặng hẳn sau khi Anh Lỗi đặt chén thuốc xuống khay. Bạch Cửu không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát, cậu nhìn xuống cái chén đã được uống sạch, rồi lại liếc mắt lên con người nhắm chặt mắt cố gắng nuốt từng ngụm thuốc do chính tay mình nấu.
Một khắc trôi qua, vẫn chẳng có biểu hiện lạ gì xảy ra khiến Tiểu Cửu có chút nghi hoặc, còn Anh Lỗi thì thở phào nhẹ nhõm, hắn cười cười cố tỏ vẻ rằng chẳng có chuyện gì xấu diễn ra. Hắn thậm chí còn cầm chén thuốc đã uống cạn sạch đưa trước mắt Tiểu Cửu ý muốn chứng minh bản thân mình vô tội, hoàn toàn trong sạch.
- Ta uống rồi đấy, có làm sao đâu. Thấy chưa? Là ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi đó, Bạch Cửu.
Hắn thản nhiên ngả người ra sau tựa vào thành giường, bộ dạng thoải mái nhưng ánh mắt vẫn không ngừng len lén nhìn gương mặt của Bạch Cửu để tiện bề dò xét phản ứng của cậu. Tiểu Cửu vẫn thế, vẫn không chút phản ứng gì đặc sắc, cậu cứ ngồi đó quan sát tình hình, dẫu cho bản thân vẫn có chút không tin biểu hiện đáng ngờ này. Bạch Cửu chỉ còn biết cầm lấy chén thuốc từ tay Anh Lỗi, chầm chậm đưa lên miệng, nếm những giọt còn sót lại trên vành chén nứt nẻ.
- Bạch Cửu, ngươi đừng làm vậy. Ngươi như vậy khiến ta rất khó xử, để ta đi nấu chén mới cho ngươi.
Nhận thấy biểu hiện khác thường của Tiểu Cửu, Anh Lỗi có chút không lường trước được, hắn vội vàng lấy lại chén thuốc đặt xuống khay rồi nhìn lên môi của cậu vì hắn sợ nếu bất cẩn thì môi cậu sẽ bị thương mất, môi xinh để lại sẹo thì không hay.
- Không cần đâu.
Tiểu Cửu tóm lấy cánh tay của Anh Lỗi ngay khi hắn vừa định đứng lên đi nấu cho cậu chén thuốc khác.
- Được được, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Để khi khác ta lại nấu cho ngươi, có được không?
Anh Lỗi xoa mu bàn tay của Tiểu Cửu, hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu để chuyển sang nắm lấy bàn tay cậu, hắn dùng cử chỉ dịu dàng miết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy mà dỗ dành. Tiểu Cửu muốn sao cũng được, hắn sẽ không cãi, người không khỏe bây giờ là cậu chứ không phải hắn. Nên người phải xuống nước luôn là hắn, chứ không phải là cậu.
- Ngươi có muốn đổi tư thế, nằm xuống nghỉ một chút không?
Không gian lúc này thật yên lặng, khiến Anh Lỗi có chút gượng gạo, Tiểu Cửu không nói, bản thân hắn của không dám lên tiếng. Hắn chỉ biết ngồi ở đó, giữ lấy bàn tay của cậu, có chút cảm giác không quen. Bạch Cửu của mọi khi không ngoan ngoãn ngồi yên đến vậy, chi ít cũng phải ho lên một tiếng cho hắn biết là cậu còn có chút chính kiến riêng, chứ hắn bảo gì cậu cũng im lặng không nói khiến hắn tự nhiên thấy sợ hãi làm sao.
Cả hai cứ giữ nhau trong tình trạng khó nói gần được canh giờ, lòng bàn tay của Anh Lỗi lúc bấy giờ ướt đẫm cả mồ hôi vì căng thẳng nhưng hắn vẫn không dám kiếm cớ rút tay ra khỏi bàn tay đang siết tay hắn ngày càng chặt hơn là Tiểu Cửu. Hắn hơi sốt ruột nhưng vẫn không có gan dám lên tiếng hỏi han cậu. Bạch Cửu cũng không khá khẩm hơn là bao, tuy cậu im lặng, nhưng những tâm tư, suy nghĩ trong lòng vẫn sục sôi không ngừng, chúng hỗn loạn đến phức tạp. Tiểu Cửu vẫn không thể nào dừng được sự nghi ngờ dành cho Anh Lỗi, người đang bị cậu giữ chặt bàn tay dù đau đến cách mấy vẫn không dám buông vì sợ tâm trạng cậu sẽ không vui.
- Bạch Cửu, ngươi định đi đâu?
Anh Lỗi giữ lấy bàn tay Bạch Cửu, ngay lúc cảm giác được cậu định ngồi dậy vội vã muốn đi đâu.
- Ta muốn ra ngoài một lát.
Tiểu Cửu cất giọng lạnh nhạt lên, không chút rõ ràng, nhưng khi vừa nghe xong, Anh Lỗi lập tức phản đối.
- Không được! Cơ thể còn chưa khỏe mà đã vội muốn đi đâu?
Thấy bản thân chỉ nắm mỗi bàn tay để giữ Bạch Cửu ở lại cũng không phải cách, hắn liền bật dậy, dùng cả cơ thể chặn lối đi của cậu, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
- Ngươi mau tránh ra, ta đang rất mệt, nên không muốn nói nhiều với ngươi.
Bạch Cửu không còn chút tâm sức để ý đến cái tên bướng bỉnh này nữa, cậu chẳng thèm nhìn lấy hắn, chỉ liếc nhẹ rồi tìm chỗ khác để đi.
Hành động của Bạch Cửu khiến hắn có chút bất ngờ đến gượng gạo. Từ nãy đến giờ chẳng mở miệng chịu nói lời nói với hắn, vậy mà hiện tại lại muốn đi tìm người đó đầu tiên, anh ta quan trọng hơn cả hắn đến vậy à.
- Bản thân biết cơ thể mệt mỏi mà vẫn còn sức để đi gặp người đó sao?
Anh Lỗi cười khẩy, bất giác nắm bàn tay của Bạch Cửu. Khuôn mặt không giấu nổi sự chua xót đến cay nghiệt khi cái tên mà hắn không muốn nghĩ nhất vẫn đang ẩn hiện trong đầu hắn.
- Ý của ngươi là gì?
- Ngươi lại định đi tìm gặp Trác Dực Thần có đúng không?
Nghe thấy tên Trác Dực Thần, Bạch Cửu theo thói quen lập tức quay đầu nhìn Anh Lỗi, nhiêu đó hành động của cậu cũng đủ hiểu người con trai đó quan trọng với Bạch Cửu như thế nào.
- Không phải chuyện của ngươi, đừng quan tâm.
- Không phải chuyện của ta? Ta lo lắng cho ngươi, cũng không được sao... Hà cớ gì phải đi kiếm cái tên...
- Ta cần ngươi lo cho ta chắc?
Bạch Cửu nhíu mày nhìn Anh Lỗi với ánh mắt không mấy thiện cảm khiến hắn có chút bồn chồn đến chột dạ. Lời chưa nói hết thành câu đã bị Bạch Cửu cắt ngang, xen lời cay đắng.
- Bạch Cửu... Ngươi còn chưa khỏe, sao ta có thể đứng đây nhìn ngươi chạy loạn xuống núi được?
- Ngươi lấy cái quyền gì để quản ta?
- Bạch Cửu, ta... Ta không thể để ngươi...
Ánh mắt sắc lạnh của Tiểu Cửu dành cho Anh Lỗi, làm cho hắn có chút sợ sệt, nhưng bàn tay hắn vẫn kiên quyết giữ chặt lấy bàn tay cậu, nhất định không để cho cậu đi, vì nếu để cho cậu đi khi tình trạng cơ thể còn đang không ổn thế này thì chắc chắn hắn sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi ở bản thân.
- Đủ rồi, ngươi không có quyền để bảo ta phải làm gì hết. Ta muốn đi đâu thì mặc ta.
Bạch Cửu lạnh lùng gỡ bỏ bàn tay của Anh Lỗi đang nắm lấy tay của cậu ra, tiện thể đẩy hắn sang một góc để dễ dàng đi ra ngoài hơn.
Vào lúc vụt mất bàn tay Tiểu Cửu, lại còn bị cậu hắt sang chỗ khác vì chiếm lối đi. Bao nhiêu thứ đó cũng đủ khiến Anh Lỗi bàng hoàng đến mức chưa định thần lại kịp, Bạch Cửu vậy mà lại ngó lơ hắn, không xem hắn ra gì sao. Từ khi nào cậu lại như thế, bộ dạng hắn thế này cậu vẫn không thể mang đến ấn tượng tốt nào sao. Những ý nghĩ thoáng qua về sự ràng buộc bằng nhiều cách thức khác bỗng thoắt hiện lên trong tâm trí của Anh Lỗi, liệu hắn có nên thử một lần trói buộc Bạch Cửu theo cách của riêng mình hắn không.
- Bạch Cửu, ngươi nghe ta nói một chút đi...
Ngay khi những dòng suy nghĩ "đen tối" được nhen nhóm, hắn liền lập tức xóa bỏ ý định vào lúc nhận ra Bạch Cửu đang dần bỏ hắn đi xa. Anh Lỗi vội vàng chạy theo, một lần nữa bắt lấy tay Bạch Cửu muốn giữ cậu lại để nghe hắn thêm một lần nữa.
- Nếu ngươi thật sự muốn đi tìm cái tên đó, ta sẽ không ngại mà đi cùng với ngươi mà, Bạch Cửu...
- Ta không cần ngươi phải đi theo ta nữa.
Bạch Cửu thở dài mệt mỏi, gỡ bỏ tay Anh Lỗi đang nắm chặt lấy tay của cậu ra, rồi thuận theo con đường mòn cũ, Bạch Cửu đi dọc hướng đấy, tìm đường xuống lại thôn làng. Bóng của Bạch Cửu cứ thế khuất mờ dần theo ánh nắng sau chân núi.
Anh Lỗi cứ như thế, hắn cứ đứng ở đó, ngơ ngác như trời trồng. Hắn bất giác nhìn về hướng sâu thăm thẳm trong khu rừng già, rồi lại nhìn xuống lòng bàn tay trơ trọi của chính bản thân. Bạch Cửu cứ thế mà đi sao, hắn cũng không biết nữa, hắn cũng không nhớ rằng bản thân hắn khi nãy đã vô tình nói lời gì đó kích động đến cậu, khiến cậu hậm hực bỏ hắn mà đi sao.
- Bạch Cửu... Ý ta không phải...
- Không phải là muốn ngươi... Không cần ta nữa...
Trái tim Anh Lỗi như hẫng đi một nhịp, vòm họng hắn khô khan đến độ không thể cất thành lời. Đại não chẳng kịp xử lý thêm những thông tin nào đang được truyền đến. Hắn chỉ biết lẩm bẩm lại những câu đã nói rằng "Không phải là không cần hắn". Chỉ một câu nói của Bạch Cửu, cũng chẳng biết đã đem lại cho hắn một cảm xúc gì mà khiến cho con người hắn bất động, không còn sức lực để hoạt động bất cứ thứ gì ngay tại lúc này nữa. Nhưng rõ ràng Anh Lỗi chỉ biết một điều, rằng câu nói này thật sự nó rất đau, nó đem đến cho hắn một cảm giác hụt hẫng đến cùng kiệt, và thật khó để cho hắn chọn cách buông bỏ và rời đi. Hắn cứ giương mắt nhìn về phía nơi cánh rừng ấy, chờ đợi một khoảnh khắc nào đó, khi mà Bạch Cửu sẽ chịu mở lòng và đón nhận hắn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro