Chương 3
- ngươi cũng tham gia !_ Trương Vũ ngạc nhiên _
- đúng._ vừa đi vừa trả lời _
- hừ, cỡ ngươi mà tham gia chỉ có thua, ngươi chắc thắng nổi những người khác không, lần này còn có các sư thúc tham gia nữa... _ lải nhải _
Trong khi Trương Vũ cứ luôn miệng nói, thì Tân Ngạo đã đi thật xa, bỏ lại hắn ta phía sau. Còn Trương Vũ đến khi dừng nói không thấy bóng dáng của Tân Ngạo nhìn xung quanh, đuổi theo Tân Ngạo.
- Này, chờ ta với.
-------
Hai người cứ dần dần đi, càng ngày càng đi sâu vào núi, trời cũng tắt đèn đi, xung quanh bắt đầu có những tiếng sột soạt của tiếng con gì bò, tiếng kêu của những loài côn trùng, đi được một lúc nữa, Trương Vũ không nhịn được lại nói.
- trời cũng tối rồi, ngươi không định về mà, đi tiếp hả ?
- ta đi tìm thuốc chữa bệnh, chưa thấy ta chưa về. _ giọng kiên quyết _
- Hả ??? Tìm thuốc !!!_ hét to đến mức những loài chim gần đó không chịu nổi phải bay đi_
- ....ngươi từ nãy giờ không biết ta đang đi tìm thuốc mà đi theo sao._ dừng lại quay qua hỏi Trương Vũ _
- ....không, ta cứ tưởng ngươi đi tìm chỗ đọc sách mà đi theo.
- .... Thôi ngươi về đi, ta muốn tìm một lát nữa. _ nói xong đi_
- ..." ngươi nghĩ ta nhớ đường quay về chắc, biết vậy không đi theo hắn, vừa đói lại vừa mệt "_ Trương Vũ đi theo, nghĩ bụng_
Tân Ngạo đi chậm chạp, nhìn xung quanh, rồi lại nhìn sách, rồi lại nhìn xung quanh. Thấy thế Trương Vũ lại ngứa miệng.
- ngươi làm gì mà chăm chú vậy.
- ...ngươi chưa đi nữa à, ta đang nghiên cứu sách.
- ....đâu đâu chi ta xem với._ nhanh ta dựt lấy quyển sách_
-...
- ta có thấy gì đâu toàn là chữ.
- ngươi nhìn kĩ ở trang cuối.
- ...à tranh một cái cây...
Tân Ngạo giành lại, đi tiếp.
- nhỏ nhưng vậy mà ngươi cũng thấy.
-------
Lại đi thêm một đoạn nữa, trời chính thức tối đen như mực.
- ta nói rồi không về sẽ tối, bây giờ ta nhìn còn không thấy người sao biết đường mà về.
Tân Ngạo không nói gì chỉ lặng lẽ mà lấy túi vải đeo bên mình, lấy ra một cây đuốc và hai cụt đá, cho hai cụt đá chà sát vào nhau tạo nên lửa đốt trên cây đuốc, xong lại tiếp tục tục đi. Trương Vũ câm nín đi theo.
* oa oa oa...*
- này này... _ kéo y phục Tân Ngạo _ ngươi có nghe tiếng gì không.
- tiếng gì ?_ vẫn tập trung nhìn tranh cây _
- nghe kĩ đi, tiếng khóc đó.
Tân Ngạo đành thôi đọc sách mà lắng nghe nhưng lại không có tiếng đọc gì ngoài tiếng kêu của côn trùng.
- ngươi bị ảo giác.
Nói xong lại đọc sách và đi.
- ta nói này, ta thấy chỗ này hơi ghê rồi đó, có khi nào lát nữa ta với người bị thú dữ ăn không.
Tân Ngạo dừng lại đứng im một chỗ.
- ngươi đổi ý rồi ? Về thôi. _ thấy thế liền một mạch tưởng được về _
- không nhìn phía trước.
Trương Vũ theo lời nhìn phía trước, thấy vật phía trước chút nữa đã hóa đá, trách bản thân vì nói xui.
- giờ phải làm sao đây.
- cứ đứng in đi.
Trước mặt họ là một con sư tử, lông trắng, to lớn, đôi mắt to hung hãn, đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.
* grừ grừ...*
Nói gầm một tiếng, to lớn và vang vọng, không giống như thú dữ đang rình mòi, mà như đang cố nói điều gì với họ. Gầm một hồi nó quay lưng đi, Trương Vũ cứ tưởng nó đi đang định mừng thì nó lại quay lại, như muốn họ đi theo nó, thấy vậy Tân Ngạo hiểu được và đi theo, Trương Vũ gọi lại.
- ngươi điên à ! Đi tới hang làm mồi cho sư tử hả?
Tân Ngạo không nghe mà cứ đi theo sư tử, Trương Vũ cũng không phải kẻ hèn nhát nên đi theo bảo vệ cái tên mọt sách ngu ngốc, trái lại với suy nghĩ của Trương Vũ không phải tới hang làm mồi, mà con sư tử lại dẫn họ tới gần tiếng khóc lúc nãy.
* Oa oa oa...*
Đến gần họ mới biết tiếng khóc phát ra từ cái nôi, ở giữa rừng sâu này lại có một cái nôi trong đó có một hài nhi bụ bẫm, da trắng như tuyết, mắt to ngấn nước, miệng nhỏ chúm chím, tay quơ quao, nhìn thấy là biết bị bỏ ở đây đã lâu, bây giờ đói khóc khàn cả giọng. Họ lại nhìn con sư tử lúc nãy đã bỏ đi. Thì ra là muốn họ cứu đứa trẻ này. Thấy đứa bé này thật đáng thương nên Tân Ngạo bế lên.
- ngươi định đem về nuôi ?
- đúng._ bế đứa nhỏ đi_
- nhưng... Y đức đường đâu phải là chỗ nhận cô nhi... Chắc chắn sẽ không cho nuôi...
- ngươi bỏ mặc đứa nhỏ ?_ nhìn Trương Vũ_
- không... mà thôi tùy ngươi vậy..._ thở dài_
Đứa trẻ được bế trong tay Tân Ngạo, đã không còn khóc dữ nữa, chắc nó biết đã có người muốn chăm sóc nên đã yên lặng ngủ.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro