Chương 2

Ba ngày trước khi Hạ Du mở mắt ra giữa thôn Dương Gia xa lạ, giữa ruộng đồng mịt mờ sương sớm, cậu vẫn còn là một sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, đang thực tập tại một chi nhánh ngân hàng ở ngoại ô thành phố.

Ngày hôm đó là thứ Sáu.

Sáng sớm, cậu rời khỏi phòng trọ nhỏ nằm sâu trong hẻm với bộ sơ mi trắng, cà vạt đen, tay xách cặp tài liệu vừa mượn thêm từ thư viện. Hạ Du có vóc người hơi gầy, ánh mắt luôn sắc sảo, hơi cau mày khi đi đường, như thể trong đầu luôn đang tính toán điều gì đó.

Cậu là sinh viên năm cuối, cũng là người đứng top đầu lớp về thành tích học tập suốt bốn năm. Không có gia thế, không có ô dù, không ăn chơi, không mở rộng quan hệ như bạn cùng lớp cậu tin rằng nếu có kiến thức và kế hoạch đủ mạnh, thì vẫn có thể đổi đời.

Cậu có một ước mơ nghe qua thì có vẻ điên rồ: mở một ngân hàng của riêng mình.

"Ngân hàng không chỉ là nơi giữ tiền, mà còn là mạch máu kinh tế. Nếu mình có thể tạo ra một ngân hàng nhỏ, phục vụ cộng đồng địa phương, cho vay nông dân, người buôn bán nhỏ, thì chẳng khác gì hồi sinh nền kinh tế từ gốc rễ cả," cậu từng nói với người hướng dẫn trong buổi phỏng vấn đầu kỳ thực tập.

Người hướng dẫn cười cười, không tin. Nhưng cậu thì nghiêm túc.

Buổi chiều hôm đó, Hạ Du được giao nhiệm vụ đến chi nhánh phụ tại khu vực gần nhà máy may mặc cũ để chuyển một số hồ sơ giấy tờ và tiền mặt phục vụ cho một hợp đồng vay vốn. Vì là nội dung quan trọng, nên thay vì chuyển phát nội bộ, trưởng phòng bảo: "Cho Hạ Du đi, cậu ta nhanh nhẹn, lại cẩn thận."

Cậu đi xe buýt, ôm túi hồ sơ sát người, bước vào khu phố nhỏ lúc bốn rưỡi chiều.

Con đường khi ấy vắng lặng lạ thường, hàng quán hai bên đều đóng cửa. Chỉ có vài đứa trẻ đạp xe và một người đàn ông đang đẩy xe bán bánh mì nguội lạnh.

Hạ Du đi chưa được vài chục bước thì cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt ai đó theo dõi từ phía sau. Cậu định quay đầu thì rầm!

Một bóng người xông tới từ ngõ hẹp bên trái, đánh thẳng vào gáy cậu bằng vật cứng.

Cậu lảo đảo ngã xuống, tay vẫn ôm chặt túi hồ sơ, nhưng một đôi tay khác đã giằng lấy nó khỏi tay cậu.

" Đưa đây!" giọng thô bạo, đầy gấp gáp.

Hạ Du vùng lên chống trả theo phản xạ, nhưng cậu không phải dân đánh nhau. Một cú đá vào bụng khiến cậu gập người lại. Mắt cậu hoa lên, trời đất đảo lộn. Trong cơn choáng váng, cậu chỉ kịp thấy tên cướp cầm theo túi tài liệu, chạy biến vào con hẻm nhỏ.

Máu từ đầu cậu chảy xuống, nóng và đặc quánh. Cậu nằm giữa con hẻm xi măng, giữa tiếng còi xe và sự thờ ơ của dòng người qua lại.

Cậu... đã chết như thế.

Khi tỉnh lại, Hạ Du cảm thấy như bị vùi trong bùn đất. Không có mùi khói xe, không có tiếng chuông điện thoại, không có ánh đèn đường.

Chỉ có tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng nước chảy xa xa và tiếng gió rít qua bãi cỏ.

Cậu mở mắt, ngồi bật dậy giữa một căn nhà đất xiêu vẹo.

Khung cảnh xung quanh là làn sương mỏng bám trên những dãy ruộng bậc thang, mái tranh rách rưới, chiếc nồi đất sứt mẻ, và những bao rơm khô xếp ở góc nhà.

Quần áo trên người là loại vải thô, không có bất cứ dấu vết nào của xã hội hiện đại.

Cậu chết... rồi xuyên về một thời đại khác.

Không phải một thế giới hiện đại công nghệ cao. Không phải dị giới kiếm hiệp hay tu tiên. Mà là... thời kỳ dân quốc, một mảnh lịch sử từng học qua sách vở  nơi mà người dân sống bằng nghề ruộng vườn, nơi mà quyền lực chỉ tồn tại ở huyện thành hoặc do các gia tộc lớn vận hành, và cũng là thời đại mà lòng tin vào tiền tệ còn mong manh như tơ liễu.

Nhưng cũng chính tại nơi đó Hạ Du hiểu, cơ hội của mình bắt đầu.
Ba ngày đầu tiên trong thân xác mới là những ngày gian nan.

Nguyên chủ của cơ thể này là một thiếu niên mười bảy tuổi, cha mẹ chết vì dịch bệnh hai năm trước, không người thân thích. Một mình sống lay lắt trong ngôi nhà rách, sống nhờ vài luống rau và bữa có bữa không.

Cậu kiểm tra kỹ từng món đồ còn sót lại: trong hộc giường có một miếng ngọc lam thủy hình tròn, dấu vết của gia đình trước đây từng khá giả. Một túi gạo cũ. Một ấm nước nứt và một tấm chiếu mục nát.

Không ai biết cậu đã "đổi hồn". Nhưng điều đó không quan trọng.

Trong đầu Hạ Du lúc này chỉ có một ý nghĩ: mình phải sống. Không chỉ sống, mà phải sống tốt.

Cậu bắt đầu ghi nhớ giá cả từng món đồ ở chợ quê mỗi lần lên trấn, học cách đổi giá trị giữa văn – bạc – lương thực – nhân công. Cậu không làm việc bằng cảm tính, mà luôn phân tích dữ liệu trong đầu như khi học kinh tế vĩ mô: nguồn cung – nhu cầu – luân chuyển – vốn đầu tư – lợi nhuận gộp.

Và từ đó, cậu đã có một kế hoạch:

Từ cải tạo ruộng hoang → trồng trọt quy mô nhỏ → tích vốn → tạo chuỗi cung ứng nông sản → lập sổ nợ tự quản lý → mở quỹ tín dụng nông thôn → phát triển thành ngân hàng địa phương.

Một giấc mơ điên rồ với thời đại này.

Nhưng là một giấc mơ mà cậu biết: nếu thành công, sẽ thay đổi cả một vùng đất.

Cậu từng học cách định giá tài sản vô hình. Vậy thì bây giờ, chính lòng tin của người dân – mới là tài sản vô hình mà cậu cần tích lũy đầu tiên.

Và từng bước, Hạ Du sinh viên ngân hàng đến từ tương lai bắt đầu cuộc hành trình tái thiết một thế giới hoàn toàn khác bằng chính kiến thức mà cậu mang theo từ cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro