Chương 4

Mặt trời lên khỏi đỉnh núi chưa bao lâu, ánh nắng mỏng rải lên mặt ao khiến làn nước lấp lánh như một dải lụa dát bạc. Hạ Du vừa đi kiểm tra chuối buổi sáng thì khựng lại.

Trước mắt cậu, hàng chuối non mà mấy ngày qua cậu chăm từng gốc một... giờ nham nhở như bãi chiến trường. Lá chuối bị rách toạc, thân bị mổ nát, đất bị dẫm lún lỗ chỗ. Một vài cây chuối con thậm chí bị bật gốc, nằm lăn lóc bên bờ ruộng.

Cậu im lặng, bước thêm vài bước vào giữa ruộng, cúi xuống kiểm tra dấu vết. Trên nền đất mềm còn nguyên... vết chân vịt.

Gần mười cây chuối non bị dẫm nát hoàn toàn. Lá chuối bị rách gần hết cây mất đỉnh lá rất dễ ngừng phát triển, thậm chí chết đứng nếu không chăm lại.

Cậu cắn môi, nhíu mày, đứng giữa đám lá bị phá mà không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này lần đầu cảm giác thành quả của mình bị phá huỷ.

Khoảng giữa trưa, đúng lúc cậu đang dựng lại những gốc chuối bị nghiêng bằng dây buộc và cọc tre thì tiếng cười nói của một đám trẻ vang lên phía bờ ao.

"A, vịt nhà tao kìa!"
"Má ơi, hôm qua tụi nó chạy lạc qua bên ruộng của anh Hạ Du kìa!"
"Mà ổng trồng chuối chi nhiều vậy ta?"

Một bà hàng xóm lớn tuổi, dáng người phúc hậu nhưng giọng hơi lớn, từ đầu ngõ đi ra, vừa thấy Hạ Du thì cười xòa: "Du à! Thông cảm nha cháu, mấy con vịt nhà bác chạy lạc qua ruộng cháu hôm qua, chắc có phá tí xíu, không sao chớ hả?"

Ánh mắt của bà vẫn thân thiện, nhưng câu cuối cùng lại giống như một lời mặc định rằng "việc đó chẳng có gì to tát".

Hạ Du đứng dậy, phủi tay, vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt sáng hơn hẳn. Cậu nhìn thẳng vào bà, giọng đều và bình tĩnh: "Dạ, cũng may cháu đi kiểm tra sớm, nếu để thêm vài hôm nữa chắc chuối chết hết. Hơn mười cây bị dẫm gãy, vài gốc không cứu được."

Bà hàng xóm nhíu mày, nhưng chưa nói gì, thì cậu đã nói tiếp giọng không cao, nhưng rõ ràng:
"Cháu hiểu, vịt là vật nuôi, chạy lung tung là chuyện khó tránh. Nhưng ruộng này cháu bỏ tiền thuê người làm, từng cây chuối cháu đều tự mua giống, tự bón phân."

" ...Ờ... thì... bác cũng biết là tụi nhỏ quên đóng chuồng..." Bà ngập ngừng.

Hạ Du khẽ gật: "Dạ, cháu cũng không trách mấy đứa nhỏ. Nhưng cháu nghĩ mình là hàng xóm, lại càng nên rõ ràng. Cháu không đòi bồi thường tiền, chỉ mong bác giúp cháu một việc cho cháu dắt tụi nhỏ qua ruộng, tự tay dựng lại mấy cây chuối, múc nước tưới."

"Cái gì?"
Bà giật mình "Vịt phá rồi, còn bắt tụi nó làm?"

Hạ Du mỉm cười: "Bắt thì cháu không dám. Nhưng cháu mời. Cháu nghĩ trẻ con làm sai, tự mình sửa, sẽ nhớ kỹ hơn. Cháu cũng có trà gừng, kẹo mạch nha, làm xong cháu mời tụi nhỏ ăn cho vui."

Không khí hơi trầm xuống.

Mấy đứa trẻ nãy giờ nghe lén sau hàng rào lấm lét nhìn nhau, có đứa lí nhí:

"Con chịu qua làm... chứ con tưởng mấy cây đó là cỏ..."

Hạ Du quay sang, vẫy tay gọi tụi nhỏ lại. Cậu lấy trong giỏ ra một nắm dây buộc, vài cây cọc tre.

"Cây nào bị nghiêng, mấy đứa dựng lên. Đất bị lún thì đắp lại. Bác để tụi nhỏ giúp cháu một canh giờ, rồi cháu mời ăn cơm nắm, kẹo ngọt."

Bà hàng xóm nhìn cậu, ánh mắt dịu hẳn. " Hạ Du à... cháu đúng là..."

Buổi chiều hôm ấy, dưới ánh nắng xiên xiên, Hạ Du và bốn đứa nhỏ lội giữa ruộng, dựng lại từng gốc chuối. Tay tụi nhỏ lấm đầy bùn, mồ hôi nhễ nhại, nhưng đứa nào cũng cười toe vì cậu chủ ruộng mời ăn cơm nắm muối mè và chia kẹo mạch nha thật sự.

Tối đến, bà hàng xóm mang qua cho cậu một bó rơm khô và rổ rau tươi, còn dặn: "Từ nay bác nhốt vịt kỹ, không để chạy lung tung nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro