Ngàn lẻ một lý do trượt tuyết - 1

Park Chanyeol 25 tuổi , sống trên đời cũng đã hai mươi lăm năm, trước nay vẫn cho rằng con người ta đáng sợ nhất là khi nổi giận la lối om sòm, gào khóc, ăn vạ này nọ. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, cái suy nghĩ đơn giản lại có phần nông cạn kia bỗng nhiên biến mất không còn dấu tích, mà nguyên nhân đương nhiên lại là vì một người, ờm... họ Byun, tên có hai chữ Baekhyun... 

Ai da~ Nghĩ tới mà ruột gan lại thấy buồn não nề...

Park Chanyeol từng nghe nói muốn thể hiện cho người khác thấy mình đang mang tâm trạng nặng nề, u uất thì không nhất thiết phải vò đầu bứt tai, khóc lóc, gào thét, chỉ cần ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tự khắc trông bản thân sẽ buồn thê thảm. Đây cũng chính là bí quyết dựng cảnh buồn trong vô số bộ phim truyền hình Hàn Quốc, không cần nhân vật chính phải cố gắng tỏ ra bi thương, chỉ cần chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mà thôi, tỉ như cửa kính của một quán cafe nơi góc phố, hay cửa kính của chiếc xe bus nào đó chạy vào buổi tối bị ánh đèn hai bên đường chiếu vào, nhìn thế nào cũng sẽ thấy họ đang mang tâm trạng vô cùng u ám.

(Ví dụ đây =)))))

Cho nên, giữa thời tiết đầu tháng một lạnh đến toàn thân như muốn đóng băng, anh trai họ Park nọ từ sáng sớm đã hăng hái vác ghế đặt ngay gần cửa sổ phòng khách, sau đó cũng rất phấn khởi ngồi chống cằm, bày ra bộ dáng suy tư, nheo mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài khung cửa kính vương đầy sương mù. Chẳng biết qua lớp sương mù trắng xóa lại dày đặc có thể nhìn thấy gì hay không mà nét mặt lại mang đầy vẻ trầm tư suy ngẫm thế kia?

Nhưng mà Park Chanyeol tuy am hiểu tường tận từng thói quen của Byun Baekhyun cũng quên mất một điều, cái con người kia một khi nổi hứng giận dỗi sẽ ngủ nướng một mạch cho tới tận khi mặt trời lặn. Vì vậy, nhân vật chính của bộ phim buồn thảm kia ngồi đến khi người cứng đơ sắp biến thành một pho tượng sáp, mới thấy người ta mặt mày hầm hầm bước ra. Tiếng dép lê ma sát với mặt đất phát ra âm thanh "xoẹt xoẹt" cũng đặc biệt chói tai.

Anh trai họ Park hai tai dỏng lên giống hệt mấy chú chó nghiệp vụ, hai vai đang rũ xuống cũng lập tức thẳng đứng, tiếp tục chống cằm, vừa thở dài thườn thượt vừa nhìn đám sương mù đang trôi lãng đãng ngoài đường phố.

Một phút trôi qua...

Hai phút trôi qua ...

Lại ba phút trôi qua ...

Ơ...! Mình nhập vai xuất sắc thế này, tại sao người kia còn chưa đi tới, hỏi tại sao mình lại buồn như vậy?

Park Chanyeol còn đang đăm chiêu suy nghĩ, liền nghe phía sau có tiếng tủ lạnh đóng "rầm" một cái, giật bắn người nghĩ nghĩ "lần này thì không thể tiếp tục diễn rồi...", lập tức đem vẻ mặt hoang mang quay ra sau, nhìn về hướng phát ra âm thanh kia. Quả nhiên thấy Byun Baekhyun đang nghiến răng nghiến lợi bóc quýt, bộ dạng giống như muốn lột da người ta, vỏ quýt đáng thương rơi lả tả, lại vì bị thả vào thùng rác nên càng trở nên thê thảm.

Park Chanyeol ngồi trên ghế mà nhấp nhổm không yên, nhìn Baekhyun đã bóc xong vỏ quýt, đang vừa lườm nguýt múi quýt vừa cho vào miệng nhai chóp chép thì trái tim càng thấp thỏm, ôm đầu suy nghĩ; nếu không nhân cơ hội này hỏi cho ra lẽ chuyện cậu ấy giận mình, thì cơ hội tỏ tình gần như bằng không.

Park Chanyeol đã nghĩ là làm, nhân lúc người kia lê dép loẹt quẹt về phòng, lập tức đạp ghế xông tới đứng trước mặt cậu ấy, bày ra bộ dạng anh hùng quyết tử vì nghĩa, lớn tiếng hỏi:

- Byun Baekhyun! Thái độ cậu như thế này có phải đang giận tớ hay không??!? - nói xong nghĩ câu đó chưa đủ làm cậu ấy sợ hãi, lại trừng mắt bổ sung: - Hả???!!

Tiếng chóp chép ngừng hẳn, không khí rơi vào một khoảng tĩnh lặng đến rợn người khiến Park Chanyeol trong khoảnh khắc  cảm thấy vô cùng hối hận, lén lút nuốt nước miếng cái "ực", cúi đầu nhìn xuống liền thấy người trước mặt đang từ từ ngẩng đầu lên nhìn mình...

Thình Thịch! Tim anh trai họ Park sắp rớt ra ngoài rồi TT^TT

Nhưng mà... cái đầu kia đến giữa chừng lại không ngẩng lên nữa, chỉ nghe Baekhyun trước mặt cất giọng êm ái tựa tiếng đàn cổ cầm đứt dây nói:

-  Cút!

"Thôi chết rồi!" Đầu Park Chanyeol đột nhiên kêu một tiếng thảm thiết như vậy. Sau đó vì sợ Baekhyun đi mất, lại lấy hết dũng khí hỏi tiếp:

- Cậu giận vì hôm qua tớ nhắc đến chuyện đóng phim à?

Người phía trước toàn thân tỏa ra sát khí khiến bầu không khí xung quanh thoáng chốc đầy khói đen, Park Chanyeol chẳng hiểu sao lại nghĩ cậu ấy sắp triển khai một thế võ hapkido với mình, âm thầm đưa tay xuống dưới che chỗ cần che. Nhưng khả năng kiềm chế của Baekhyun không ngờ lại giỏi như vậy, tuyệt đối không hề có ý động tay động chân. Thay vào đó, cậu ấy lại mỉm cười hỏi:

- Sau khi cảnh hôn đó được công bố, chắc chắn được nhiều người chia sẻ, cậu sẽ vui lắm nhỉ?

Park Chanyeol nghe xong chưa kịp suy nghĩ gì, đã buột miệng nói:

- Ừ, phim được nhiều người biết đến đương nhiên là chuyện tốt rồi.

Vừa dứt lời bỗng thấy mặt người kia đen đi phân nửa, không nói không rằng bỏ đi mất, để ý kĩ còn thấy nửa quả quýt trong tay cậu ấy đã bị bóp tan nát, nước chảy ròng ròng dọc đường đi, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đáng sợ.

Còn lại một mình, bạn Park Chanyeol nọ tiếp tục vò đầu bứt tai suy nghĩ, thực ra nghĩ đi nghĩ lại, Baekhyun nổi giận chỉ có thể là vì tối hôm qua, trong bữa ăn, ông anh Junmyeon vừa già vừa lắm chuyện kia nổi hứng nhắc tới chuyện cậu đóng phim này kia, sau đó còn phấn khởi khoe ra bức ảnh có màn hôn nhau nóng bỏng giữa cậu và một diễn viên nữ do anh quản lý gửi, kết quả là gần chục con người trên bàn ăn thiếu chút nữa phun cơm ra ngoài. Mà thái độ của Baekhyun sau đó cũng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, biến thành một ông già khó tính.

Đêm qua, có mang sách vở qua cắm rễ bên phòng Sehun, hỏi cậu ta kinh nghiệm tình trường, lại nghe cậu ta than thở một hồi, nói là vì "Anh không bày tỏ với anh Baekhyun nên anh ấy mới có cảm giác không an toàn". vì "Anh hồn nhiên, vô tư quá còn Baekhyun anh ấy lại suy nghĩ rất nhiều", nói là "Nếu không nhanh tay, anh Baekhyun sẽ giống như Tiểu Lu nhà em, giận dỗi bỏ về quê mẹ kiếm sống",...

Park Chanyeol lúc đó nghe xong đã hừ một cái, Tiểu Lu nhà cậu bỏ về quê mẹ kiếm sống sao? Cậu coi anh ấy như chim di cư thế mà được à?

Nhưng mà đêm đến nằm nghĩ lại cũng thấy lời thằng nhóc họ Oh có điểm đúng, thực ra bản thân thích Baekhyun từ rất lâu rồi, cũng nghĩ cậu ấy có tình cảm với mình nhưng có vô số lý do ngăn cản bản thân bày tỏ với cậu ấy, sợ Baekhyun không đồng ý thì tình cảm bạn bè sẽ rạn nứt, sợ lỡ như cậu ấy chấp nhận thì tiền đồ của cậu ấy sẽ vì mình mà đổ vỡ,...  Nhưng nghe Sehun nói ra câu kia, trên tất cả lại sợ mất đi Baekhyun. Cho nên, tự nhủ không được chần chừ nữa, nhất định phải nói cho cậu ấy biết tình cảm của bản thân, sau đó cậu ấy có từ chối hay chấp nhận cũng không cảm thấy hối tiếc.

Vấn đề hệ trọng là Baekhyun đang giận dỗi như vậy, làm thế nào mới khiến cậu ấy chịu nghe mình tỏ tình này nọ?

Park Chanyeol làm việc gì cũng suy nghĩ chu toàn, cuối cùng sau một đêm ngồi xem hết mấy bộ phim truyền hình lãng mạn, cũng nhận ra được một nguyên tắc quan trọng, tỏ tình gì đó, nhất định phải đi trượt tuyết. Chỉ cần lôi kéo người kia đi trượt tuyết, mọi chuyện tự khắc sẽ được giải quyết. Bởi vì dù Baekhyun có thông minh như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ không thoát được một trong những tình huống này;

Cả hai cùng nhau đi trượt tuyết, nếu như trình độ của cậu ấy thuộc vào hàng cao thủ, sẽ dụ dỗ cậu ấy cùng thi trượt với cậu, sau đó nhân lúc Baekhyun không chú ý, lén lút đẩy cậu ấy một cái rồi nhào đến đỡ cậu ấy. Ôm cậu ấy lăn vài chục vòng trên nền tuyết, phải tính toán thật kĩ số vòng lăn, sao cho khi dừng lại, bản thân nhất định phải nằm phía trên cậu ấy. Nhân cơ hội Baekhyun nhà mình đang choáng váng, đè cậu ấy ra hôn là xong chuyện.

Nếu như cậu ấy không biết chút gì về trượt tuyết lại càng hay, không cần đẩy cậu ấy cũng tự ngã, tiếp đó đương nhiên phải nhào đến đỡ cậu ấy, kịch bản cũng sẽ diễn ra tương tự, cả hai ôm nhau lăn tròn, sau cùng mình cưỡng hôn cậu ấy.

Tóm lại, dù thế nào cũng lợi dụng hôn được một cái!

Park Chanyeol là người đàn ông thông tuệ như vậy đấy! 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chanbaek