Chapter 3

"Ngày qua ngày hai cậu con trai tới tới lui lui, nhận thức được thời gian gặp nhau nói chuyện đủ thứ trên đời. Nhưng mà? Một người như Lâm Chính hận đời không thể chết để thoát kiếp người, một cậu thiếu niên đôi mươi thoát ẩn thoát hiện lại bỏ thời gian cho một anh chàng bác sĩ một cách xa xỉ như vậy sao? Có phải họ đã quên mất điều gì đó hay là chưa đủ khoái cảm để họ nhận ra, liệu điều gì sẽ vả cái ĐỐP vào mặt họ để họ tỉnh ra"

Ai mà biết OwO, cuộc sống này vẫn luôn vậy mà, mọi vật, mọi việc đều vô thường. Chúng chắc chắn có thể chệch ra khỏi quỹ đạo của chúng, nhưng có lẽ cũng có thể lui về vận hành theo đúng bản năng của chúng

Tại quán cà phê vào một ngày cuối Đông

Hàn Nghi: Anh nói xem, chúng ta đã quen nhau được vài tháng rồi mà khi nào cũng chỉ gặp nhau tại quán cà phê này thôi sao?

Lâm Chính: Hửm..." Thời gian trôi qua nhanh vậy sao, đúng nhỉ?"

Lời nói của Hàn Nghi làm Lâm Chính lóe lên một suy nghĩ gì đấy như đang nghiệm lại

Hàn Nghi: Này...Nàyyy( Lay tay của Lâm Chính), anh nhìn tôi đi màaaaa

Lâm Chính: Làm sao? 

Hàn Nghi: không cho anh nghĩ phát là anh cáu à? Hôm nay tôi đợi anh đi ăn tối cùng nhé!

Lâm Chính: Cậu rảnh vậy sao? Gặp nhau mấy tháng rồi mà tôi thấy cậu chẳng bận bịu gì đấy. Đúng là cậu ấm có khác mà ( Cầm ly latte nóng lên uống)

Hàn Nghi: Không muốn đi thì thôi, mắc mớ gì anh bắt bẻ người ta như vậy?

Lâm Chính: Tôi bắt bẻ cậu lúc nào? Tôi nói tôi không đi lúc nào?

Hàn Nghi (Phụt Cười): Ôi....ôi...coi kìa! Đanh đá chưa kìa? Anh là mèo hoang đấy à?

Cậu vừa cười khúc khích vừa nhìn anh nói

Lâm Chính: không thèm nói với cậu nữa, tôi đi trước đây 

Hàn Chính: 19h nhé đường xxx không gặp không về (Cậu hét to)

Hàn Nghi: Aaa tôi chưa đùa giỡn đủ mà, mở miệng ra là cậu ấm cậu ấm. Xì, anh thì biết cái gì chứ?

Cậu cứ lẩm bẩm trách thầm anh rồi đi đâu thì chẳng ai biết

'Tối hôm đó

Đứng từ xa thấy bóng dáng anh mờ mờ cậu ra sức vẫy tay

Hàn Nghi: Ở ĐÂY NÀYYYY, Ở ĐÂY NÀYYY

Lâm Chính: Thật là! Mất mặt quá đi mất

Anh vội vàng chạy về phía cậu nhưng không biết từ đây có một chiếc xe máy lao tới mất kiểm soát, trong thời điểm đó anh bất giác đơ như tượng 

Xoẹtttttt!!!!!! Rầmmm!!!!

Mọi người xung quanh ồn ã người qua người lại đỡ người lái xe bị ngã kia, anh thì vẫn căng mắt không tin nổi những gì mới xảy raa

" Cậu ta lao ra ư? Mạo hiểm vì một người lạ như mình cậu ta bị điên à?"

5 phút sau người lái xe xin lỗi và rời đi mọi người cũng tản đi dần

Hàn Nghi: NÀY!

Lâm Chính giật nảy mình, lúc này anh mới hoàn hồn lại rối rít hỏi Hàn Nghi

Lâm Chính: Cậu...cậu có làm sao? 

Hàn Nghi: ai daa có ai như anh không hơn 30 tuổi đầu rồi mà qua đường cũng không để ý? Muốn trầu ông bà sớm à?

Hàn Nghi làu bàu trách Lâm Chính

Lâm Chính: Chân cậu

Hàn Nghi: À...à người ta đỡ hộ anh bị xe quẹt rách chân rồi đấy! Giờ sao? Anh định đứng đấy nhìn hả?

Lâm Chính chạy đi mua đồ sơ cứu vừa đi trong đầu anh vừa quanh quẩn suy nghĩ " con người điên rồi ? Điên rồi? Lâu rồi mình mới gặp hoàn cảnh này sao? Đau đầu thiệt chứ?", 10 phút trôi qua Lâm Chính tay xách một bịch thuốc to đùng về

Hàn Nghi: Anh đi đâu mà lâu quá vậy?

Lâm Chính: Cậu bớt nói lại đưa chân đây

Hàn Nghi: A...a...a anh nhẹ tay thôi đau quá

Lâm Chính nhăn mặt: Tôi mượn cậu ra đỡ thay tôi đâu, giờ bị thương như thế này bao giờ mới khỏi?

Hàn Nghi: Anh sợ anh nợ tôi à?

Lâm Chính:....

Anh im lặng cẩn thận băng bó lại cho cậu

Hàn Nghi: Gì im vậy? Nhìn cảnh bây giờ họ còn nghĩ anh đang chăm sóc cho người yêu ấy chứ

Dưới bóng đèn điện mập mờ, tiếng cười của cậu như chọc thủng màn đêm hỗn độn, xuyên qua luôn cả thính giác của ai đó

Lâm Chính: Cậu bớt đùa đi! Xong rồi đấy, cẩn thận đứng dậy xem nào?

Hàn Nghi khoanh tay dửng dưng nói: Đau lắm. Không đi được anh cõng tôi đi

Lâm Chính: Cậu!!!! (Bối rối) câu trước nói sợ người ta hiểu nhầm, câu sau bắt tôi cõng cậu là sao?

Hàn Nghi: Cần tôi chi tiền thay cho anh cặp tai khác không? Toàn thêm bớt từ vậy hả? (Nghiêng đầu) họ nhìn ra như thế cũng không tính là hiểu nhầm lắm đâu nhỉ? Bác sĩ Lâm

Cậu giơ hai tay lên

Lâm Chính: Làm gì?

Hàn Nghi: Tôi còn chưa ăn tối đâu tại anh đấy? Không biết đâu không biết đâuuuuu

Lâm Chính: Chân cậu giờ không tiện hay là để tôi bắt taxi cho cậu về nh

Hàn Nghi: Vậy đến nhà anh đi, được không? Bù đắp cho cái chân của tôi này~

Lâm Chính:.....

Hàn Nghi: Hay lại có mỹ nữ nào ở nhà muốn giấu à?

Lâm Chính: Làm gì có! Về thì về, nhà tôi cũng không có đồ ăn đâu, cho đói chết cậu

Hàn Nghi: Xợ quá đi àaa~

Thế rồi cuối cùng anh cũng cõng cậu, trên đường về nhà hai cái bóng chập chờn hiện rõ trên đường như vờn lấy nhau, tiếng cỏ xào xạc, màn đêm đen nhẻm như đã bị lấn át đi bởi tiếng nói của Hàn Nghi, ung dung trên vai của một người con trai cứ hàn huyên mặc kệ ai đó khó chịu ra mặt - Thoải mái thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro