Chương 4: "Baby Can you stay in my arms?" (1)
Quang Trung chuẩn bị bữa tối gần xong Thái Ngân mới tỉnh dậy. Anh vẫn còn đang ngái ngủ sau một giấc mơ dài, đôi mắt anh lờ đờ, miệng vẫn không ngừng ngáp, nước mắt sinh lý theo đó cũng chảy dài giống như anh vừa xem một bộ phim nào đó buồn lắm, chân anh bước từng bước chậm chạp ra khỏi phòng. Bộ dáng thật giống như mấy con zombie trong phim kinh dị. Ấy thế mà, cái người mới giây trước còn thất tha thất thểu như hồn ma kia, vừa nhìn thấy cậu một cái, trong nháy mắt đã lấy lại năng lượng, vui vẻ, hớn hở chạy lại phía cậu.
- Em bé đây rồi. Sao em bé dậy mà không gọi anh dạ ? Em bé có biết là không có em bé bên cạnh anh cô đơn lắm không ? Em bé không biết là lúc anh tỉnh dậy không thấy em bé đâu, trái tim anh đã lạnh lẽo thế nào đâu ?
Anh nói, một tay ôm lấy ngực, tay còn lại thì đưa lên mắt, cố gắng lau đi những giọt nước mắt không tồn tại. Cái hình dáng này của anh, cậu sớm đã quen thuộc rồi. Quang Trung một cái cũng không thèm liếc nhìn, chỉ tập trung vào việc đang dang dở trên tay. Anh thấy cậu không để ý mình, nghĩ là cậu đang giận, cũng không tiếp tục diễn nữa, vội ôm lấy eo cậu từ phía sau, cười hề hề lấy lòng.
- Ui em bé dậy chuẩn bị đồ ăn tối cho anh đúng không? Anh sai rồi, anh không nên trách bé, anh xin lỗi bé, em bé đừng giận anh mà, anh không thế nữa đâu. Anh có phúc quá ạ, có một em bé vừa xinh đẹp vừa đảm đang thế này cơ mà.
Vừa nói, anh vừa dụi dụi mặt vào người cậu. Quang Trung cao hơn anh một chút, khi anh ôm cậu từ phía sau, hơi thở của anh vừa khéo chạm vào sau gáy cậu.
Có chút ngứa ngáy...
Nếu có một ai đó xông vào nhà cậu ngay lúc này hẳn là họ sẽ nghĩ rằng đây là một đôi vợ chồng vừa mới cưới vẫn đang trong thời gian mặn nồng và hạnh phúc. Chỉ có Quang Trung biết, cái khung cảnh một nhà hai người bình yên này cũng chỉ giống như một giấc mộng đẹp tuyệt vời. Mà đã là mộng thì đến một lúc nào đó sẽ phải tỉnh lại. Và ở hiện thực trước mắt, không có một gia đình nào cả, chỉ có cậu ở đây, một mình.
Trước khi Thái Ngân tỉnh dậy, cậu đã cho mình một khoảng thời gian để suy nghĩ kĩ lại. Nói một cách chính xác hơn thì cậu đã chạy trốn. Phải, là chạy trốn.
Nửa tiếng trước đó, ngay khi mặt hai người đối diện nhau, ngay khi đôi môi chỉ còn cách nhau vài cm, cậu đột nhiên nghe thấy giọng nói của anh.
Đừng.
Chỉ trong giây lát, Quang Trung bỗng tỉnh táo lại. Cậu giật mình rời xa khỏi gương mặt anh, nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Rốt cuộc thì cậu đang định làm gì vậy ? Cậu đang định hôn một người đang ngủ ư ? Rốt cuộc thì cậu lấy đâu ra lá gan để làm điều đó vậy ? Lỡ như anh tỉnh dậy thì cậu phải đối mặt với anh như thế nào ? Cậu sẽ phải giải thích thế nào về hành động của mình ? Rồi cậu sẽ phải trả lời những câu chất vấn của anh ra sao ? Liệu anh có tin những lời biện minh ngớ ngẩn mà cậu sẽ nói hay không ? Và mối quan hệ của hai người sẽ đi về đâu nếu như xảy ra tình huống đó ? Anh có ghê tởm rồi tránh xa cậu hay không ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Trần Quang Trung. Cậu biết rằng cậu đang làm quá mọi chuyện lên trong khi điều đó còn chưa thực sự xảy ra. Nhưng như vậy thì đã sao. Cho dù nó không thực sự xuất hiện trong thực tế, đó cũng là một hồi chuông cảnh cáo cậu. Rõ ràng cậu đã dựng một hàng rào chắn trước khi anh đến, vậy mà chỉ bằng những lời nói và hành động ám muội của anh, cậu đã lơ là lớp phòng bị của mình, để rồi suýt chút nữa cậu đã hành động sai lầm. Quang Trung ngẩng đầu nhìn mình qua tấm gương ở nhà tắm, khẽ thở dài. Gương mặt được phản chiếu qua lớp kính kia trông hơi tái nhợt, nét hoang mang và hoảng hốt không có cách nào che giấu được. Chỉ duy nhất một từ phát ra từ miệng của anh cùng với những suy nghĩ chồng chéo của chính mình thôi mà cũng đã dọa bản thân sợ đến thế này rồi. Quang Trung à Quang Trung, rốt cuộc thì mày thích anh ấy nhiều đến thế nào vậy ? Thích đến thế nào mà phải lo được lo mất như vậy ? Cậu xả nước vào bồn tắm, ngay lúc này, có lẽ chỉ có đi tắm mới giúp cậu xoá tan những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng. Khi cơ thể chìm dần trong làn nước ấm, Quang Trung dường như thấy đầu óc mình thông suốt hơn một chút.
Lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm, Thái Ngân còn đang ngủ. Nhìn người làm mình đau đầu suốt cả ngày hôm nay, giờ vẫn đang êm ái chìm vào giấc ngủ, cậu thực sự muốn tiến đến đánh anh một cái cho bõ ghét. Suy đi tính lại, cuối cùng cậu cũng không làm vậy, dù sao anh cũng không làm gì có lỗi với cậu, chỉ có cậu tự mình đa tình làm khổ bản thân mà thôi. Ai bảo cậu thích làm gì ?
Quang Trung bước ra ngoài, quyết định tự mình chuẩn bị bữa tối. Qua bữa trưa đầy bất ổn hôm nay, cậu quyết không tin vào khả năng nấu nướng của anh nữa. Tuy anh khả năng bếp núc của anh có hạn nhưng việc chọn lựa nguyên liệu của anh lại có vẻ rất thành thạo, bảo quản thực phẩm cũng khá chu đáo. Trưa nay, sau khi cậu ngủ, hẳn là anh đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ và cất đồ ngay ngắn vào trong tủ lạnh. Bữa tối nay hai người đã tính sẽ làm một bữa thịt nướng nên Thái Ngân đã chuẩn bị gần như đầy đủ những thứ cần thiết, chỉ cần ướp thịt và sơ chế rau củ là đã có một tiệc thịnh soạn. Thế này có tính là nấu ăn không nhỉ? Mặc kệ vậy. Thời tiết Sài Gòn dạo này khá mát mẻ, một bữa tiệc nướng nóng hổi cùng một vài ly Soju thì còn gì bằng. Nghĩ vậy, cậu hào hứng bận rộn cho bữa ăn tối nay.
Lúc cậu ướp thịt cũng là lúc anh bước ra ngoài. Dù đã sớm làm lạnh cái đầu thế nhưng đối diện với những hành động và lời nói này của anh, trái tim cậu vẫn không tự chủ được mà run lên.
- Đừng trêu đùa em như thế.
Cậu nghĩ vậy, cũng thực sự nói ra như vậy. Nói xong mới phát hiện ra giọng mình không biết từ bao giờ mà có vẻ bực bội như thế. Cậu biết mình lỡ lời, cũng không dám quay đầu lại nhìn anh. Cậu cảm nhận được động tác của người phía sau có hơi khựng lại. Không khí trong phòng trở nên khó xử, hai người vẫn giữ nguyên trạng thái, không ai nói với ai câu nào. Không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng cười của anh.
- Gì dợ, em giận anh hỏ, anh ôm em thui mà. Em không cho anh ôm em nữa hỏ, Em hết yêu anh rồi đúng không, anh dỗi bé thiệt đó nha.
Tuy miệng nói như vậy nhưng anh vẫn buông cậu ra. Hơi ấm đột ngột biến mất làm Quang Trung bỗng chốc có hơi hối hận. Thế nhưng lời cũng đã nói ra, không có cách nào thu hồi lại được, hơn nữa cậu cũng không muốn bản thân lại một lần nữa chìm đắm trong những mơ tưởng này. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, không quay đầu nhìn anh, hơi cao giọng như không có chuyện gì.
- Đừng làm phiền em nữa, anh mau đi tắm đi.
Cậu cảm giác được ánh mắt của anh dán trên người mình. Qua một lúc không thấy cậu đáp lại, anh cũng không tiếp tục nhìn nữa, chỉ khẽ cười rồi đưa tay lên trán đứng thẳng dậy.
- Dạ anh đã nghe, anh đi liền thưa bà xã.
Nói rồi, anh nhanh chân chạy vào phòng tắm, không kịp để cậu có bất kì một phản ứng nào. Quang Trung nhìn theo bóng dáng anh chỉ lắc đầu, thở dài. Đối với những lời nói này của anh, cậu thực sự nghe thành quen, đã biết toàn là đường hoá học, dù có thèm khát đến đâu, khi nếm thử nó cũng chẳng còn ngon như lúc đầu. Tình huống ban nãy quả thực rất khó xử. Thật may, anh không phải người để bụng, nếu không bữa cơm này của hai người e rằng không dễ chịu gì. Cậu không suy nghĩ nữa, chuyên tâm làm nốt công việc của mình. Qua nửa tiếng sau, khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, cậu mới nhớ ra rằng khi nãy anh chạy vào nhà tắm quá vội, cậu chưa kịp lấy đồ cho anh thấy. Lại nói, đã lâu vậy rồi cũng chưa thấy anh ra, cũng chẳng thấy anh gọi cậu lấy đồ. Hai người coi như là tâm linh tương thông, cậu vừa nghĩ đến đấy thì nghe thấy tiếng anh vọng ra.
- Bé ơi, anh quên lấy quần áo rồi, bé cho anh mượn một bộ đi, quần áo nào cũng được hết đó.
Cậu thấy giọng anh hời ngừng lại.
- Nếu như là đồ bé đã mặc thì càng tốt, hí hí.
Nghe tiếng cười đê tiện của anh, ý định lấy quần áo của mình cho anh mặc bị cậu dập tắt ngay lập tức. Cậu thừa nhận, trước đó bản thân cũng có chút tư tâm. Cái cụm từ "mặc quần áo của bạn trai" đúng thật là có chút kích thích cậu. Ừ thì, ai mà không muốn người mình thích mặc đồ của mình đâu, nhìn từ góc độ nào cũng thấy rõ 3 chữ "người của tôi". Dù chỉ là trong chốc lát, cậu cũng muốn tận hưởng cái khoảnh khắc anh thuộc về cậu, chỉ một mình cậu.
Thế nhưng, tiếng vừa rồi của anh khiến cậu cảm giác như tâm tư nhỏ bị người ta phát hiện, hung hăng chế nhạo, cũng có cảm giác như chính mình đang đưa cừu vào miệng sói. Cậu không biết tại sao mình lại cảm nhận như thế nữa. Dẫu biết rằng anh hẳn là không có ý gì với mình, cậu vẫn không tự chủ được mà rùng mình. Quang Trung đi vào phòng, lấy đại một bộ đồ ngủ và đồ lót mới trong tủ rồi đem đi đến trước cửa nhà tắm. Cậu gõ cửa, nói vọng vào bên trong.
- Quần áo em để ngay trước cửa, anh tự lấy đi nhé.
Nói xong, cậu toan rời đi thì nghe thấy tiếng gọi của anh. Cách một cánh cửa, cậu vẫn nghe thấy anh thở hổn hển, giọng nói có chút yếu ớt.
- Khoan đã, em đừng đi, đợi một chút, anh...
Cậu không nghe thấy tiếng anh nữa, chỉ có hơi thở gấp gáp khó nhọc từ bên trong vẫn phát ra ngoài. Trong chốc lát, cậu bỗng cảm thấy hoảng sợ, vội vàng đập cửa.
- Anh sao thế, có chuyện gì xảy ra vậy ? Anh có ổn không ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy, anh mau trả lời em đi, đừng làm em sợ ?
Cậu liên tục đập tay vào cánh cửa gỗ nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Mồ hôi trên trán cậu chảy đầm đìa, tay cố gắng vặn nắm cửa.
- Anh có nghe gì không Thái Ngân, trả lời em đi. Anh mau mở cửa cho em, mở cửa cho e...m
Cậu chưa kịp nói hết câu, cánh cửa chỉ vài giây trước còn im lìm bỗng chốc bật mở, hơi nóng từ bên trong tràn ra ngoài. Khi Quang Trung còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị ai đó kéo mạnh vào trong, lưng chạm vào tường, cả người rơi vào một vòng tay ấm áp. Cửa phòng theo đó cũng bị đóng chặt lại tạo ra một tiếng động lớn. Cậu theo bản năng nhắm chặt mắt, lại nghe được tiếng cười dịu dàng ở bên tai mình.
- Ha, là em tự nguyện bị bắt đấy nhé bé cưng!
Không biết tại sao, giọng anh lúc này lại đặc biệt trầm thấp, âm thanh phát ra từ cổ họng giống như đang cố gắng đè nén điều gì. Cậu cảm nhận được rõ ràng hơi thở nóng bỏng của anh đang phả vào cổ mình. Đột nhiên, Quang Trung muốn nhìn thấy vẻ mặt của Thái Ngân ngay lúc này. Cậu hơi hé mắt. Ánh sáng vàng theo đó mà ập vào, làn hơi nước mờ ảo như có như không lượn lờ trong không khí, mắt cậu hơi nhoè đi, hình ảnh trước mắt cũng trở nên hư ảo. Người kia đã rời khỏi cổ cậu từ lúc nào, đầu hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt giống như chưa từng rời khỏi cậu. Anh nhìn rất chăm chú, đuôi mắt hơi cong lên, hệt như một gã thợ săn đang thưởng thức con mồi của mình. Sâu trong đôi mắt ấy cậu dường như thấy một cái gì đó đang cuộn trào bên trong, hun hút như không có đáy. Khoé miệng anh khẽ nhếch lên cười đầy ý vị. Nụ cười này của anh không khiến cho cậu thấy ngọt ngào như bình thường, trái lại làm cho cậu có chút run rẩy. Một nụ cười đầy cao ngạo giống như một kẻ săn mồi đã nắm chặt được con mồi của mình trong tay. Hắn đã chờ đợi rất lâu cho khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà con mồi của hắn lơ là cảnh giác rồi tự mình sa chân vào cái bẫy hắn đã giăng ra. Và hắn đã đợi được đến giây phút ấy - Cậu đã bị hắn bắt được.
_________________________________________
"Baby Can You Stay In My Arms ?
..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro