Phản tác dụng !
Nằm trong buồng dưới của tàu, những dợn sóng nhấp nhô khiến tôi khá là khó chịu. Chợt tôi nhớ tới lời tên vua ấy nói đem về hoàng cung điều tra. Hỏng, hỏng rồi! Đem về cung thì khác nào một đi không trở lại. Kinh nghiệm xem phim và đọc truyện của tôi thì một khi vào cung, muốn ra khỏi nơi quỷ quái đó thì phải có danh phận nào đấy lạ lùng như để hoàng cung đuổi đi mắc công khéo mang hoạ, hoặc phải tạo được tình nghĩa với các thế lực cấp cao như vua hay hoàng hậu mới có thể có cơ hội trốn ra ngoài. Mà ngặt nỗi mình có quen ai đâu, tự nhiên đi mua đồ xong rớt xuống đây. Nhưng mà chống cự bây giờ thì chỉ hao tổn năng lực thôi, lỡ may chém đầu mình bắt đắc kì tử thì chết. Thiết nghĩ tôi phải ngoan ngoãn làm quen từ từ ở nơi đây rồi tìm cách trốn ra sau vậy. Tôi bắt đầu kế hoạch làm quen từng nhân vật để biết chút ít về bản thân họ.
*Giả bộ ho*
- Tỉnh rồi? Nha đầu kia có nghe không ?
- Đây là đâu vậy? Sao tôi bị trói nằm đây?
- Tàu của hoàng thượng đấy. Một lát nữa về cung sẽ điều tra ngươi sau, ngoan ngoãn nằm đó chờ xíu đi.
* Giả vờ ho lớn , lăn lăn đụng thuyền tạo âm thanh lớn *
- Nha đầu kia chịu đựng một chút đi, ngươi làm kinh động tới Bệ hạ đấy !!
- Đúng rồi đấy, gây chú ý đấy à cô nương ?!(tên hoàng thượng vừa nói vừa bước tới chỗ tôi)
Hiệu quả rồi, cơ mà tên vua này ghê thật chưa chi biết màn kịch dạo của mình rồi, tên ma le này >''<
- Bệ hạ ! Nha đầu này đã tỉnh lại rồi nên hơi chút ồn ào. Bệ hạ đừng lo hạ thần sẽ quản cô ta im lặng từ đây tới khi về cung.
- Được rồi, ta đây cũng muốn xem xem cô ả này như thế nào thôi, không cần ngươi bận tâm như này đâu. Chỉ là một con đàn bà nhỏ bé thôi mà ăn thịt trẫm được sao hahaha .
Trời ơi tên ma le xỏ này , đúng là vua chúa thời xưa ngạo mạn, khinh rẻ đàn bà phụ nữ. Mi dám phán xét đánh giá bà sao, đợi đấy ta cho mi nếm mùi lợi hại sau. Giờ thì nhịn nào, nhịn một phút thôi, đã diễn thì ta đây diễn tới với ngươi!
- Dân nữ không biết vị minh quân đây là hoàng thượng. Thứ lỗi cho dân nữ chỉ là một thường dân ở phương đông xa xôi đi du ngoạn, không may té xuống sông ở đâu đấy rồi trôi dạt ra tận đây. Dân nữ không có ý đồ xấu, chỉ mong bệ hạ bỏ qua cho dân nữ, thả dân nữ ở đâu đó ngay bến cũng được ạ. Dân nữ còn mẹ già và em nhỏ đang đợi ở nhà cần phải về chăm lo. Mong bệ hạ suy xét thả dân nữ ra ạ!
Sao sao thấy chị diễn hay như phim chưởng luôn nha, chị đây nịnh nọt giọng ngọt ngào như sữa với ngươi mà ngươi không xiêu lòng thì thôi luôn đấy há há .
Vừa dứt lời đã cập bến, ta đang mừng thầm trong lòng "trời thương ta rồi thả ta ra rồi" thì ta vừa nghe một câu sét đánh ngang tai :
- Dẻo miệng giảo hoạt lắm. Lỡ như ngươi là yêu quái hay phù thuỷ đến hại dân lành của trẫm thì sao, trẫm chưa rõ thân phận ngươi, trẫm không thể thả ngươi đi được. Sau này lỡ ngươi làm điều ác với bá tánh của trẫm, trẫm sẽ có lỗi với bá tánh lắm, nên ngươi ngoan ngoan theo trẫm về điều tra thân phận. Đúng như lời ngươi nói, trẫm sẽ thả ngươi về.
"Whattt"!!!!!!!!! Tên cẩu vua này không đùa được mà. Lỡ kẹt luôn trong cung chắc tôi chết mất. Giờ tôi mới nhận ra, xuyên không mà gặp vua chúa thì thôi xác con mợ nó định luôn. Hết ngon rồi hết ngon rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro