If you want to read more⭐
Dưới ánh trăng hắt hiu, cung điện Long Cung chìm trong màn sương bạc mờ ảo. Những cột trụ san hô lấp lánh phản chiếu ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, tạo nên một không gian huyền hoặc. Trong căn phòng xa hoa được trang hoàng bằng vải lụa biển mềm mại, Ngao Bính ngồi tựa vào mép giường, khóe môi hơi nhếch lên đầy quyến rũ.
Y mặc một bộ y phục mỏng manh, lớp vải gần như trong suốt ôm lấy thân thể uyển chuyển, để lộ từng đường nét mê hoặc. Làn da y trắng mịn như ngọc, đôi mắt phượng dài khẽ cong lên khi nhìn người đối diện. Ngao Quảng đứng trước mặt y, ánh mắt u tối và sâu thẳm như biển cả vô tận.
“Người thật sự nghĩ rằng có thể làm ta động lòng chỉ bằng ánh nhìn đó sao?” Ngao Bính cười khẽ, bàn tay thon dài nâng ly rượu lên môi, chất lỏng đỏ sẫm chảy xuống cổ họng y, để lại một vệt ướt ánh lên dưới ánh đèn.
Ngao Quảng không đáp, hắn tiến lên, từng bước một đầy áp lực. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc, hắn nâng cằm Ngao Bính lên, ngón tay lướt nhẹ trên làn da mịn màng. "Con vốn đã thuộc về ta, dù có chạy trốn bao lâu đi nữa."
Ngao Bính không lùi bước, y bật cười, một tay vòng qua cổ đối phương, hơi thở thơm hương rượu phả nhẹ lên môi hắn. "Vậy thì sao? Nếu con muốn người phải quỳ rạp dưới chân, người có bằng lòng không?"
Câu trả lời của Ngao Quảng là một nụ hôn đầy chiếm hữu. Môi hắn mạnh mẽ áp xuống, cuốn lấy y trong cơn lốc đam mê. Ngao Bính rên nhẹ, đầu lưỡi linh hoạt chủ động quấn lấy đối phương, như con rắn nhỏ đang trêu đùa con mồi của mình. Y không hề tỏ ra yếu thế, mà còn cuốn theo nhịp điệu cuồng nhiệt hơn.
Những ngón tay Ngao Quảng siết chặt lấy eo y, kéo sát vào lòng. Qua lớp vải mỏng, hắn có thể cảm nhận rõ từng đường cong mềm mại của cơ thể đối diện. Môi hắn rời khỏi môi y, di chuyển xuống cổ, để lại những dấu vết mờ ám trên làn da trắng mịn.
“Con thật sự không biết sợ là gì.” Giọng hắn khàn đặc, mang theo khao khát không thể che giấu.
Ngao Bính khẽ cười, ngón tay vuốt ve vết cắn trên cổ mình, ánh mắt long lanh khiêu khích. "Vậy thì để xem, ai mới là kẻ bị nhấn chìm trong trò chơi này."
Ngao Quảng không chần chừ thêm, hắn cúi xuống, lần theo từng đường nét trên cổ y, môi hắn lướt qua làn da mát lạnh, để lại những dấu ấn càng lúc càng đậm nét. Ngao Bính rùng mình, nhưng ánh mắt y vẫn giữ nguyên vẻ khiêu khích, bàn tay mảnh mai luồn vào mái tóc dài của hắn, kéo sát hơn, không hề có ý định phản kháng.
"Ứm... Ư...Daddy~..."
Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn những tiếng rên rỉ khe khẽ. Ngao Quảng đẩy y ngã xuống giường, tấm vải mỏng trên người y trượt xuống, để lộ làn da trắng muốt dưới ánh trăng. Hắn nhìn y, ánh mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu, từng ngón tay chậm rãi lần xuống tấm lưng mịn màng.
“Ngao Bính, con luôn khiến ta phát điên.” Hắn thì thầm, giọng nói trầm đục đầy kiềm nén.
Ngao Bính mỉm cười, ánh mắt quyến rũ mê hoặc. “Vậy thì người còn chờ gì nữa?”
Đêm dài còn rất nhiều thời gian, và trò chơi của họ vẫn chưa đến hồi kết.
Bên ngoài, sóng biển vỗ nhẹ vào bờ san hô, hòa cùng những hơi thở gấp gáp trong căn phòng tràn ngập hương vị cấm kỵ. Đêm nay, biển sâu không còn tĩnh lặng
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro