Phần 6: Hận cái phận đàn bà.
Khánh An cầm đao đặt lên cổ Khánh Chi, mắt hắn hằn rõ từng tia máu đỏ, cuồng thâm dưới mắt dày đặc, mấy ngày nay hắn đều không ngủ, cơ thể cũng sắp tới cực hạn, chỉ vì muốn kiếm một người, Cẩm Tú.
Một khắc trước còn thấy Cẩm Tú cười nói trong phòng, một khắc sau liền biến mất như khói mây.
Dẫu hắn lật tung cả kinh thành này lên cũng không tìm được.
Thật không nghĩ ra, phải nói rằng đáng lý ra hắn nên nghĩ sớm, người có thể làm càn che mắt hắn đến thế cũng chỉ có một người.
" Tỷ đưa nàng ấy đi đâu rồi?"
Khánh Chi trầm ngâm không trả lời. Đao trên cổ tì sâu vào da thịt nàng một chút, một vệt máu dỏ dần lan ra.
" Tỷ cho rằng bản thân mình là ai mà ngang nhiên xen vào chuyện của gia đình ta?"
Khánh An giận dữ vung đao ném về hướng khác, thanh đao ghim thẳng lên tường gỗ, rung lắc mấy hồi. Khánh An ôm đầu ngồi xuống, đầu tóc hắn rối bời che khuất khuôn mặt đau khổ.
" Đệ không cố ý giam cầm nàng ấy, đệ chỉ sợ nàng ấy sẽ bỏ đệ đi mãi không về, rõ ràng đã nói với nhau sẽ nắm tay nhau bước qua quỷ môn quan mà, sao lại bỏ rơi mình ta chứ?" Lời Khánh An có chút lộn xộn, Khánh Chi co gối ngồi trên ghế, dùng tay ôm chặt lấy chính mình lẳng lặng nghe.
" Nam nhân khác năm thê bảy thiếp, sao ta không thể? Cứ cho là ta sai, ta thực sự sai rồi, nhưng mà nàng có từng nghĩ qua ta cũng bị ép hôn, nếu không hoà thân, biên cương kia thật sự còn bình yên đến bây giờ sao? So với nàng, bản thân ta còn tệ hơn rất nhiều, thân nam nhi mà có ra dáng nam nhi tí nào đâu? Không quyền không thế, không thể bảo vệ ai."
Khánh An tuổi trẻ hừng hực khí thế nam nhân, theo chân phụ thân ra biên cương, không ngờ chỉ một lần thoáng qua lại lọt vào mắt xanh tam công chúa nước Hoà La.
Không rõ là một bước lên mây, hay một khắc xuống địa ngục. Khánh An từ một tiểu tướng thành phò mã tam công chúa, lấy danh nghĩa hoà thân mà đón tam công chúa rước vào phủ làm chính thê.
Có thê rồi, thì thiếp trở thành nỗi đau... của thê.
Tính khí Tam công chúa nước Hoà La, Khánh Chi cũng cảm thấy sợ mấy phần, chuyện gì nàng cũng có thể nhẫn, chính là ngoài mặt, nhưng trong lòng thì sâu không đáy, âu cũng là bản năng từ nhỏ sinh trong hoàng thất.
Nhưng Khánh Chi cũng mơ hồ hiểu rằng Cẩm Tú đã sớm là cái dằm trong lòng tam công chúa, nên khi Cẩm Tú đến quỳ gối cầu xin Khánh Chi, nàng cũng không ngạc nhiên lắm.
" Tha cho Cẩm Tú đi An An à, cách duy nhất bảo vệ bình an một đời cho nàng ta đó. Đừng khiến nàng ta trở nên giống mẫu thân chúng ta."
" Câm miệng."
Khánh Chi gối đầu lên tay, nghe Khánh An quát cũng không động lòng lo sợ, mắt vô định nhìn ra ngoài.
Khánh An tức giận, Khánh Chi cũng tức giận, mà cái giận này là do Cẩm Tú khơi lên, đem lên người Khánh Chi, Khánh Chi cũng chỉ muốn trút giận lên Khánh An.
Tròn một vòng.
———————D.V.Ca—————-
" Năm xưa người thương tiếc Vũ nữ Kiều Nương nên mới thu nhận ta, lại không tiếc đem võ công của chính mình cải biên lại thành điệu múa cho riêng mình ta, khiến ta một đêm khuynh nước khuynh thành, dẫu ngàn năm sau cũng khó có người thứ hai múa được, ơn nghĩa này ta chưa bao giờ quên, bước vào cửa lớn Lâm gia ta chưa từng dám mơ mộng cao sang, một chữ thiếp sớm khắc lên người ta từ lúc mang danh vũ nữ, ta chỉ là một kẻ trôi giữa dòng đời, ngỡ tưởng hạnh phúc suốt kiếp, nào ngờ chỉ là một giấc mộng phong trần."
Khánh Chi ngửa đầu nhìn trần nhà, mơ màng ngẫm nghĩ chuyện xưa, nhan sắc người xưa vẫn còn trong thơ ca, nỗi buồn mỹ nhân hậu thế vẫn còn ngậm ngùi chua xót.
Kiều Nương vốn xuất thân không tệ, giáo dưỡng cũng tốt, chỉ tiếc dòng đời đưa đẩy, phụ thân nàng bị hãm hại vào ngục, nàng đành phải bán thân nơi lầu xanh lấy thân chuộc cha. Nhờ tài sắc vẹn toàn mà được liệt vào Ngũ đại cầm nương ở Bích lâu, tránh khỏi một kiếp ô nhục.
Đáng tiếc,...
Nàng ta tinh thông cầm kỳ thi họa, lại không thông tỏ tình yêu, đối với nữ nhân mà nói, nếu yêu thì chỉ nên yêu ba phần mười so với tình yêu của nam nhân yêu nàng mà thôi.
Kiều Nương trót dại yêu chàng tiểu quan kia, một người đã có vợ.
Vợ của chàng ta, thị ta chính là Hoạn Thư trong truyện xưa mà bước ra, nhưng dẫu vậy thì Hoạn Thư thì cũng có cái lý của Hoạn Thư, có trách cũng bởi nàng quá yêu Thúc Sinh, vợ nào không ghen khi thấy chồng năm thê bảy thiếp, mà nói cho cùng Thúc Sinh cũng chỉ là kẻ nhu nhược chẳng hiểu lẽ đối thê, chẳng thể bảo vệ thiếp, chỉ biết ngậm hòn bồ làm ngọt. Người đời chê Hoạn Thư mà chẳng ai chê Thúc Sinh, có ai nhớ rằng đến cuối Hoạn Thư giúp Kiều xuống tóc đi tu, giảm nửa gánh nặng hồng trần cho Kiều.*
Kiều Nương không phải nàng Kiều trong truyện.
Cho nên.
Nàng ta lựa chọn cái chết.
Thiên hạ thường ngả ngớn hỏi đùa, làm sao để hạ giá tiếp khách của một đại Vũ nương.
" Khiến nàng mang thai."
Không phải khiến nàng ta mất đi đêm đầu.
Chính là khiến nàng ta mang thai.
Thật chua xót.
Nghe đồn lời này từ miệng vị tiểu quan mà Kiều Nương trót dại thầm thương.
Số mệnh nàng ta cũng theo đó mà trôi nổi.
Cho nên...
Nàng ta lựa chọn cái chết.
Mỹ nhân thịt nát xương tan , dung nhan mỹ miều trở thành ngọc vỡ, xác nàng phơi giữa đường, người đời chỉ trỏ đàm tiếu, nhưng chẳng ai dám đem đi chôn cất, bởi người vợ đánh ghen kia là con thành chủ, một lời nàng ta hống ra, ai dám cãi. Chỉ có Cẩm Tú quỳ đó khóc lóc cho chủ tử chính mình.
Khánh Chi chứng kiến cảnh này, một thoáng suy nghĩ qua, hà cớ gì phải thế, bất quá là một nam nhân. Phận nữ nhi không tốt, nhưng cũng không nên vì thế mà phải chết vì nam nhân chứ.
Dẫu nghĩ xấu xa thế, Khánh Chi vẫn bất chấp an táng tử tế cho Kiều Nương, cầm roi ngang ngược đứng giữa đường, đánh bất cứ ai cản trở nàng hành sự. Cũng vì chuyện này mà Khánh Chi trở thành hung nữ trong miệng người đời.
" Cẩm Tú ngươi nói đúng, năm đó vì Kiều Nương mà cưu mang ngươi, khiến ngươi trở thành đệ nhất Vũ nương như nàng ta ... đúng sai ta không biết, nhưng chuyện này khác, ngươi là người của Khánh An, dẫu là tỷ tỷ, ta vẫn không nên quản, quản cũng không được."
Cầm Tú bàng hoàng ngã sóng soài trên mặt đất, tay với thức đặt lên bụng, nơi này đã xuất hiện một sinh mệnh, mạng nàng giờ không còn của riêng nàng nữa
Nàng luôn tứ cố vô thân, trước chỉ có Kiều Nương, giờ chỉ biết Khánh Chi, vốn nghĩ Khánh Chi có thể giúp nàng, không ngờ hết lời, hết nghĩa vẫn không thể lay chuyển ý định Khánh Chi.
" Công Chúa không phải người hẹp hòi, ngươi nghĩ quá nhiều thôi."
" Thê nào mà không ghen thiếp chứ." Cẩm Tú chua chát cất lời, mắt nàng ta bỗng loé lên một tia độc ác. " Khánh Chi, ngươi muốn thấy ta giống như mẫu thân của người sao?"
" Câm miệng."
Khánh Chi tức giận đứng dậy quát lớn, mắt như có ngàn tia lửa bắn ra. Cẩm Tú dù trong lòng khiếp sợ đến lạnh sống lưng, vẫn cố chấp nhìn Khánh Chi không chịu cúi đầu.
Khánh Chi đưa một tay đỡ lấy đầu, cơn đau đầu khiến đầu nàng trở nên nặng nề.
Thân ảnh mẫu thân đẫm máu nằm trong biển lửa mãi là nút thắt trong lòng nàng, gia đình nàng vốn rất tốt, phi thường tốt, có cha, có mẹ, có nàng, có đệ đệ.
Cho tới khi nhà nàng xuất hiện một tiểu thiếp.
Tiếng cãi vã xuất hiện trong nhà càng nhiều.
Phụ thân không còn xuất hiện trong viện của mẫu thân.
Nhà lại thêm một tiểu thiếp, rồi thêm một tiểu thiếp.
Mẫu thân vẫn không mở miệng một lời với phụ thân.
Hoa lê rụng hết mùa này sang mùa khác. Phụ thân yêu biên cương hơn nhà, nghe nói nơi đó có một mỹ nhân...
Cho tới một sáng, ông trở về ngẩn ngơ đứng trước viện mẫu thân, nơi đó chỉ còn một đống tro tàn.
Sau đó cả phủ Lâm thị không còn một thị thiếp nào cả, chỉ còn lưa thưa mấy người hầu già cả.
Lạnh lẽo tới tận xương tuỷ.
Cũng vì chuyện này mà Khánh Chi luôn có khúc mắc với phụ thân, đối với ông như xa như gần, có chút giống người lạ, có chút căm phẫn trong lòng, bởi vậy khi lớn lên, chỉ vì nghe có người nói nàng càng lớn càng giống cha, sau này nhất định có phúc, Khánh Chi đã tức giận đem tất cả tranh trong kinh thành hoạ bản thân ra đốt, thậm chí lớn tiếng đe doạ, kẻ nào dám hoạ nàng, nàng liền đốt nhà kẻ đó.
Cũng từ đó nàng hiểu rõ cái đau của thê, của thiếp.
Nói trắng ra là hận cái phận đàn bà.
" Cầu xin ngươi Khánh Chi, ta thực sự bị tam công chúa bức mình sắp phát điên tới nơi rồi, ngày sợ ăn thức ăn có độc, đêm lại thần hồn nát thần tính, ma quỷ hiện hồn có thực hay không ta không biết, nhưng ta không muốn hài tử sống như ta, nhìn mặt người khác mà sống, càng không muốn nó lớn lên mà cô độc không có mẫu thân."
Khánh Chi biết mình sai, nhưng Cẩm Tú quả nhiên biết đụng vào đúng chỗ.
" Tỷ nhất định sẽ không hạnh phúc."
Khánh Chi biết rõ, Khánh An nói không sai, từ rất lâu rồi.
————————-D.V.Ca————-
Nàng nằm dài trên ghê quý phi, lười không muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, lặng lẽ nhìn ánh sáng trong căn phòng chuyển từ vàng sang cam rồi lặng lẽ rút khỏi căn phòng, ánh đèn trong tửu lâu hắt vào phòng, âm thanh chợ đêm bên cạnh cũng bắt đầu.
Hạo Nam bước vào phòng khẽ ngẩn người chốc lát, lặng lẽ ôm đàn ngồi xuống gảy nhẹ một bài tình ca. Một giọt nước lấp lánh chảy từ khoé mắt nàng. Dáng vẻ thờ ơ bất cần đời của Hạo Nam khi gảy lên khúc sầu ca kia thật khiến người khác thắt lòng, rõ là một nam nhân nhưng lại mang theo cảm giác bi thương đến mỏng manh, chẳng biết khi nào hắn sẽ tan vỡ.
" Vì sao khi ấy ngươi lại bịt mắt giả mù?"
Hạo Nam nghe thấy câu hỏi khẽ mỉm cười, lần đầu xuất hiện trước mặt nàng, tự biến mình thành một bộ dạng thảm hại, một nhạc sư mù, không những dùng vải thô che mắt mà còn biết dùng một cái cây khua khua phía trước như thật.
" Đương nhiên là để lừa nàng đuổi theo ta."
Thực vậy, Khánh Chi chỉ vì một câu hát của hắn khiến nàng nhớ tới Kiều Nương năm đó mà thương tiếc cho hắn.
Mỹ nhân mày ngài ủ rũ, lệ tựa rèm ngọc, buông xuống vì ai.
Mộng đầu như thành cao hoá núi, chẳng ngăn được, mỹ nhân hoá gió, bay về Tây phương.
( người ta thương nói người chết đi từ hướng Tây mà đến_ Tác giả tự giải thích :))) truyện tự mình viết mà chú giải cứ như edit z)
Nàng động lòng với hắn như cách nàng đã động lòng với Cẩm Tú, đều vì Kiều Nương. Cho nên nàng liền đuổi theo, vô tình kéo bay dải lụa trên mắt Hạo Nam, một khắc vô tình, hai người nhìn vào mắt nhau, liền dây dưa đến giờ.
" Ngươi có biết một Vũ nương gọi là Kiều Nương không?"
" Có, ta biết, là một hồng nhan hoạ thuỷ, cũng là người bị xỉ vả là một yêu tinh chuyên dụ dỗ người, cũng biết năm đó nàng ta phơi xác giữa trời, là nàng lo an táng cho nàng ta."
" À, ra thế." Khánh Chi gật gù. " Đi lừa người mà cũng có tâm điều tra thật. Ừa, ngươi lừa được ta rồi, thân thủ tốt vậy mà đem đi hành nghề lừa đảo ta thì có hơi thừa."
Hạo Nam vuốt ve dây đàn, ánh mắt loé lên một tia sắc nhọn trong chốc lát.
" Ta vồn tính lừa nàng chạy theo ta thôi, không ngờ bọn du côn du thủ lại tìm nàng tính sổ cùng lúc, cho nên ta mới nghĩ, tiện tay làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng không tệ, biết đâu nàng sẽ dùng thân báo đáp cho ta, ai ngờ hạ đám côn đồ kia xong lại bị nàng dùng roi quật cho một trận chứ."
" Sao tự nhiên trở nên thật thà vậy, đã lỡ lừa rồi thì lừa cho trót đi."
Nhịp thở Khánh Chi đều đều, dần mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ, chẳng buồn hỏi lý do tại sao hắn lừa nàng chạy theo hắn. Đầu óc lúc này thật nặng nề, mỗi lần có chuyện buồn, Khánh Chi đều lựa chọn ngủ một giấc thật sâu, trong giấc mơ, ai có thể thực sự tổn thương nàng nữa.
Tang.
Dây đàn trong tay Hạo Nam bỗng nhiên đứt phạch một tiếng, đầu ngón tay cũng vô tình vị rạch đứt, máu đỏ nhỏ xuống vạt áo trắng, tựa như một bông hoa đào nở rộ.
" Đi theo ta ra chợ đêm chơi đi, cũng đâu có mấy khi đông vui như hôm nay."
Cả người Khánh Chi bị kéo dựng dậy, nàng vùng vằng muốn thoát khỏi tay Hạo Nam, quạu hẳn ra mặt.
" Không đi, mang cái mặt này ra đường, ai nhìn cho nổi."
Hạo Nam " À" một tiếng. Đem nàng qua bàn trang điểm ngồi xuống, tay mở mấy hộp phấn son ra một lượt, đem bút hướng mặt Khánh Chi, nàng cau mày, dẫu vậy vẫn mặc kệ hắn làm bừa trên mặt, thầm nghĩ nam nhân sẽ không biết việc phấn son điểm trang này của nữ tử, lát nữa hắn tự thấy xấu quá sẽ tự biết rút lui.
Mắt Hạo Nam nhìn lướt qua vết thương trên cổ nàng, tầm mắt lại trầm xuống chút ít. Ngón tay hắn vuốt qua miệng vết thương trên cổ Khánh Chi.
" Là ai làm?"
Khánh Chi theo bản năng che cổ lại, phát hiện sát khí nồng đậm trong mắt Hạo Nam, vô thức nuốt khan một tiếng.
" Ta tự cào."
Khánh Chi cười hề hề, tay lược tự chải đầu cho mình, lại cảm thấy có chút là lạ, một nữ nhân chưa xuất giá lại trang điểm trước mặt một năm nhân khác, lại vào thời điểm này, có chút... Nàng quay đầu nhìn Hạo Nam, chỉ thấy ánh mắt hắn sâu không thấy đáy.
Hạo Nam chợt bật cười, ngón tay thon dài đưa đến trước trán nàng, búng một cái.
" Ngốc."
Nói đoạn hắn cầm lấy lược trong tay Khánh Chi, thay nàng búi lên một kiểu tóc đơn giản.
Hạo Nam ngắm tác phẩm mình trong chốc lát, vừa ý đứng lên hôn lên trán Khánh Chi tựa như lông hồng lướt qua da thịt nàng.
" Được rồi, giờ thì thiên hạ này không ai có thể đẹp hơn nàng rồi."
Khánh Chi bĩu môi, liếc mắt nhìn vào gương, nàng khẽ ngẩn người. Nữ nhân mày liễu, môi son, đôi mắt như hồ nước trong tháng mười, một đóa hoa sen nhỏ nở rộ trên trán càng khiến cho vẻ đẹp này thêm động lòng.
" Vừa lòng nàng không?"
Khánh Chi đưa tay xoa xoa mặt mình, vẻ mệt mỏi, u sầu đều bị che khuất dưới lớp trang điểm. Nàng vô thức gật đầu tỏ ý khen ngợi.
" Vậy sau này để ta ngày ngày thay nàng điểm trang, kẻ mày che đi phiền muộn, vẽ lên một đời phú quý nhé."
Hai mắt Hạo Nam sáng rực lên, nhìn thẳng lên mắt Khánh Chi trong gương phản chiếu. Nàng cụm mắt xuống, che đi bối rối trong lòng.
" Tài nghệ rất tốt, không biết bao nhiêu nữ nhân đã được ngươi dùng cách này che đi u sầu cuộc đời nhỉ ?"
" Nàng là nữ nhân đầu tiên."
Khánh Chi không liếc mắt nhìn hắn tỏ vẻ không tin. Hạo Nam so vai cười cười, đem tay nàng đặt vào lòng bàn tay chính mình, kéo nàng xuống lầu.
" Ta là kẻ có tài. Học gì cũng nhanh. Chỉ cần đem phần son luyện tập mấy lần trên mặt mình, liền có thể đạt tới cảnh giới thượng thừa này."
" Đúng vậy, tài năng của ngươi có rất nhiều, giống như tài lừa ngừoi của ngừoi vậy, đúng không Thế Tử?"
" Quá khen, quá khen."
Nụ cười trên môi Hạo Nam khẽ cứng lại, hắn quay đầu khó khăn cất tiếng hỏi.
" Nàng vừa gọi ta là gì?"
Khánh Chi nhếch môi cười, từ từ rút ta khỏi tay Hạo Nam, nàng lùi bước về sau, đứng ở bậc thang cao hơn, như vậy này có thể nhìn ngang tầm với hắn.
" Thế tử có thể lừa một thôn nữ chưa từng biết kinh thành, có thể lừa một khuê nữ chưa từng biết đến hoàng tộc, nhưng không nên lừa một người từng vào trong cung tham gia yến tiệc, cũng đừng nên lừa một người hay ngồi ở một một nơi có thể nghe chuyện toàn thiên hạ như thế này chứ? Tính ra Thế tử cũng khá nổi tiếng."
Khánh Chi nghiêng đầu rủ rỉ nói, giọng càng lúc càng nhỏ, lòng có chút buồn buồn.
Một thoáng hoảng hốt thoáng qua trong mắt Hạo Nam, lại rất nhanh biến mất nơi đáy mắt, hắn ôn nhu nở nụ cười, tựa như nắng mai tháng ba giữa rừng hoa lê trắng muốt.
" Nếu nàng biết rõ vậy thì cũng tốt, ta còn đang lo lắng, không biết nên mở miệng với nàng như thế nào. Nếu không cảm thấy vui, thì hồ náo với ta một chút cũng được, cứ như nàng thường ngày, đem roi ra quất ta vài phát cũng được."
Khánh Chi méo miệng, tròn mắt nhìn hắn, cảm thấy Hạo Nam có chút vẫn đề thần kinh, lại nghĩ chính mình cũng có chút vấn đề. Chuyện lừa ngừoi dối đời thế này, vậy mà chỉ hai ba câu liền giải quyết xong. Khánh Chi xua xua tay vài cái.
" Ta mệt lắm, không náo nổi, hơn nữa, so với chuyện một người mù có thể thấy đường thì chuyện này cũng bình thường lắm rồi. Ngươi về đi, ta buồn ngủ lắm rồi."
Khánh Chi đưa tay che miệng ngáp vài tiếng, thẳng thừng quy lưng bước lên lầu. Vạt áo nàng bị nhíu nhẹ, một giọng nói có chút cô đơn vang lên.
" Vậy lần sau ta có thể đến thăm nàng nữa không?"
* Tác giả: giải thích chút về Hoạn Thư khúc này, thực ra đọc truyền Kiều _ Nguyễn Du_ xong, mình cảm thấy thương nàng ta hơn thương Kiều, nền muốn mượn truyện này viết lên một đoạn tâm tư nho nhỏ, thực ra nãy có search gg, thấy hiện giờ cũng có nhiều ngừoi có suy nghĩ gần giống mình, mn nếu muốn tìm hiểu thêm thì có thể search gg nhé, mong mn có cái nhìn khác về thế giới Hoạn Thư, dẫu sao cũng là nữ nhân thời cổ đại, nói đi nói lại cũng có cái đau riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro