Part 5

"Dì xin lỗi Tiểu Bính, nhưng Na Tra ốm mất rồi," Na Tra nghe thấy mẹ hắn nói ở cửa ra vào. "Ai mà biết được thằng bé đã ăn phải cái gì—"

"Con không ốm!" Na Tra hô lên và giậm chân xuống nhà, đẩy mẹ mình ra.

Hắn đã đặc biệt chờ Ngao Bính xuất hiện—và hắn sẽ không để lỡ cơ hội này chỉ vì hắn ủ rũ với cha mẹ mình đâu. Ở bên cửa, là Ngao Bính đang cầm một chiếc hộp—món tráng miệng của hắn đấy!—và chớp chớp mắt khi hắn đến.

"Con—" Mẹ Na Tra dừng lại trước khi đưa tay lên trán hắn. "Con nóng lắm."

"Aissh," Na Tra rít một hơi đầy khó chịu. "Bao nhiêu lần rồi nhờ—con không bị sốt!"

"Nhưng con—"

"Mẹ đi đi," hắn kêu van, đẩy mẹ mình lên tầng. "Con cần phải nói chuyện với Ngao Bính một mình!"

Mẹ hắn chỉ nhìn chằm chằm, chớp mắt một cái, rồi chầm chậm gật đầu. "...Một mình. Mẹ hiểu rồi." Khóe miệng của dì cong lên một đường, và đây chính là lí do vì sao Na Tra không muốn nói chuyện với dì ấy.

"Đi đi chời ơi!" hắn hô lên.

"Đi đây!" dì vui vẻ đáp lại hắn. "Cứ nói cho thằng bé biết đi, con yêu! Mẹ ủng hộ con! Cả ba con nữa!"

Na Tra gầm gừ đằng sau bóng lưng hoan hỉ của dì, rồi ho ho vài tiếng để lấy bình tĩnh. "Mẹ bị điên rồi," hắn chỉ ngón trỏ ra đằng sau lưng, gật gật đầu với Ngao Bính. "Rồi. Cậu mang gì thế?"

"Một sự bất ngờ á," Ngao Bính mỉm cười, đưa ra chiếc hộp. "Mong là cậu thích nó nha."

Na Tra cầm lấy nó. Hắn ước lượng cân nặng—khả năng là bánh ngọt, hay đại loại thế. Hừm.

"Rồi, thì," Ngao Bính dịu dàng thở ra. "Mình phải đi đây. Gặp cậu—"

"Làm ơn đừng đi."

Na Tra nhận ra tay mình đang run rẩy quanh cái hộp. Hắn đã tự hứa với bản thân rằng hắn sẽ—sẽ không nói điều đó, tuy nhiên, các câu chữ vẫn trôi tuột ra khỏi miệng hắn.

"Tôi không muốn cậu đi. Tôi...Cậu là người bạn duy nhất của tôi."

Nét mặt Ngao Bính vụn vỡ. Na Tra giật mình khi đối phương với tới mặt hắn, chạm lên đuôi mắt nơi có giọt lệ thấm đẫm vào ngón tay cậu.

"Mình sẽ quay lại mà. Mình hứa đó," Ngao Bính khẽ nói. "Mình—"

"Cậu không hiểu!" Na Tra lùi mạnh ra, tự nguyền rủa bản thân. "Tôi còn không có số điện thoại của cậu. Mọi người rồi ai cũng sẽ thích cậu và cậu sẽ không còn muốn tôi nữa và—"

"Mình muốn cậu mà!" Ngao Bính lập tức nhấn mạnh, giọng điệu nghiêm túc, trước khi nước da trắng tái của cậu đỏ ửng hết lên. "Mình—ý mình là, mình...Na Tra, mình..." cậu đưa tay vào trong túi và lấy ra điện thoại của mình. "...Số điện thoại của mình. Giờ mình sẽ cho cậu nha."

"Ừm ừm," Na Tra khịt mũi một tiếng rất kêu, vỗ vỗ lên túi mình. "...Đậu má. Điện thoại tôi để trên tầng mất rồi."

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm trước khi Na Tra không thể tin nổi mà bật cười, còn Ngao Bính thì che miệng khúc khích. Na Tra thọc hai tay không vào trong túi áo.

"...Tôi muốn hôn cậu," hắn lẩm bẩm. "Trước khi cậu rời đi. Nếu cậu muốn."

Ngao Bính ngượng chín mặt ngại ngùng. "...Mình vẫn ở đây một tuần nữa mà."

"Phải rồi ha."

"Mình muốn."

"Ô cê luôn," Na Tra thở ra một thơi run rẩy, dù nụ cười tự đắc đã lan rộng trên mặt. "Ngày mai nhé?"

Ngao Bính gật đầu. "Ngày mai nha. Và—và mình sẽ gặp cậu sau. Vào buổi sáng á," cậu nói. "Món tráng miệng kia," cậu liếc mắt tới cái hộp trong tay Na Tra. "Nhớ ăn nó ha."

"Đương nhiên rồi," Na Tra đáp, còn Ngao Bính ngại ngùng cắn môi trước khi vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng băng sang đường để đi về.

Cha mẹ hắn rõ là đã nghe lén ở trên cầu thang, bởi vì họ lớn tiếng huýt sáo theo một giai điệu vô thanh khi hắn quay lại lên lầu. Hắn lườm nguýt cả hai người một phát, sau đó nhanh nhảu bay về phòng, đóng cửa sau lưng lại. Hắn ngồi xuống và tựa vào nó—mẹ sẽ mắng nếu hắn chốt cửa—và cẩn thận mở chiếc hộp ra.

Chỉ có một cái bánh ngọt trong đó thôi. Một cái bánh trung thu.

Trông nó chẳng giống cái gì đặc biệt cả, nhưng nhìn ngon tuyệt vời luôn. Na Tra bẻ nó ra làm hai, dự tính đánh chén nó thành bốn phần, rồi lại để ý có một viên con nhộng bằng nhựa bé xíu ở trong. Có một mảnh giấy cuộn nho nhỏ ở bên trong đó, Na Tra mở dài nó ra khi đang nhai nhai một miếng đầy hạt sen.

"Mình thích cậu lắm. Hãy giữ liên lạc nha."

Hắn lật ngược mảnh giấy lại, rồi thấy một dòng chữ số được gọn gàng in ra. Na Tra bật cười, đi tìm điện thoại của mình.

______________________________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc hết bản dịch của mình. Mong mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng Sen Bánh nha!  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro