[C1] Vĩnh viễn không tha thứ

Chúng tiên gia trên Thiên Đình đều biết Hoa Cái Tinh quân cùng Tam Đàn Hải Hồi Đại thần không ưa nhau. Dù sao năm đó Na Tra Thiên tôn tựa như sát thần hiện thế, tận lực trấn áp yêu thú ở Đông Hải, sự tích Hồng Liên Nghiệp Hỏa diệt sạch Long tộc đến nay vẫn còn là chủ đề bàn tán của các vị võ thần, mà Hoa Cái Tinh quân Ngao Bính lại vốn xuất thân từ Long tộc.

Ban đầu chúng tiên gia còn lo lắng một khi hai người họ chạm mặt hẳn sẽ quấy lên một trận mưa máu gió tanh, dù sao mối thù diệt tộc ai lại có thể không căm hận? Thế nhưng vị chiến thần này lại không ý thức được chút nào, sau khi được phong thần gần như ngày nào hắn cũng chạy đến Tử vi viên, khiến các Tinh quan ở Tử vi viên sầu não đến mức sắp hói cả đầu, một bên ngăn cản vị sát tinh này tới cửa, một bên tận tình khuyên bảo Ngao Bính chớ hành động theo cảm tính. Không rõ có phải nhờ lời khuyên can của các vị Tinh quan hữu hiệu hay không, mọi người chỉ biết rằng hễ ở đâu có Tam Đàn Hải Hồi Đại thần, Hoa Cái Tinh quân đều sẽ tìm lý do thoái thác không đến. Na Tra chạy đi chạy lại như vậy một thời gian, lâu dần cũng gác lại tâm tư không tìm đến nữa. Chúng tiên gia vô cùng ăn ý mà có chung suy nghĩ: Nếu mời Tam Đàn Hải Hồi Đại thần thì không mời Hoa Cái Tinh quân, mà tính tình Ngao Bính vốn thích an tĩnh, thường ngày không ra khỏi cửa nên cũng không gặp được Na Tra.

Ngàn năm sau, dường như chẳng còn ai nhớ rằng Tam Đàn Hải Hồi Đại thần và Hoa Cái Tinh quân ban đầu vốn là từ một viên Hỗn nguyên châu đầu thai, cùng nhau gánh chịu Thiên kiếp, vậy nên khi mọi người nghe nói Na Tra Thiên tôn đến hồ Chuyển Sinh, không một ai đoán được lí do là gì. Dù sao vị trùm tai họa này cả ngày rảnh rỗi, tính tình cũng càng trở nên hỉ nộ vô thường, một khắc trước còn vui vẻ cười nói, trong chớp mắt khuôn mặt lại u ám như thể gặp phải kẻ thù truyền kiếp, nếu ngày nào đó hắn phá hủy cả Nam Thiên Môn cũng không phải chuyện gì kì quái.

Tiên gia xuống hạ giới lịch kiếp cũng là chuyện thường, ngoại trừ có vị thượng tiên đại thần tiếng tăm lừng lẫy nào đó lịch kiếp mới có thể trở thành chủ đề bàn tán, nếu không một tiểu tiên bình thường khi lịch kiếp cũng chỉ có vài bằng hữu thân thiết đến đưa tiễn. Ngao Bính vốn thích yên tĩnh lại không hay giao thiệp nên bằng hữu cũng không nhiều lắm. Hắn khéo léo từ chối ý tốt của các vị Tinh quan ở Tử vi viên, một mình đi đến hồ Chuyển Sinh, bỗng nhiên cảm nhận được một hơi thở quen thuộc.

Một vị chiến thần mặc chiến y hoa sen, đứng trên Phong Hỏa Luân, xuất hiện ở phía bên kia hồ.

Dường như đây là lần đầu tiên sau hơn nghìn năm bọn họ cùng đứng chung một chỗ.

"Na Tra Thiên tôn có chuyện gì sao?" Ngao Bính lùi lại một bước, hơi hơi cúi đầu, mũ choàng màu trắng che lấp hơn phân nửa khuôn mặt hắn.

Na Tra nhăn mày. Hắn đã rất nhiều lần tưởng tượng phản ứng của Ngao Bính sẽ như thế nào, phẫn nộ, bi thương hay căm hận, nhưng tuyệt không phải loại phản ứng lễ độ lại xa cách thế kia. Hắn không thích Ngao Bính gọi mình là "Thiên Tôn".

Nhớ khi hồn phách hai người còn bị vây giữ trong Bảo Liên, lúc đó bọn họ vừa mới tâm ý tương thông, vì không có thân thể không thể ra ngoài, Na Tra vẫn còn trong hình dáng đứa trẻ ba tuổi, vì để dỗ dành hắn, Ngao Bính vẫn hay hóa thành một bé rồng trắng quấn trên tay Na Tra. Trong Bảo Liên chẳng phân biệt ngày đêm, Na Tra nô đùa đến trời đất điên đảo, mệt mỏi liền nằm xuống tại chỗ nghỉ ngơi. Ngao Bính cùng hắn chơi đùa, rồng trắng nhỏ quấn trên người hắn, dùng giọng nói lành lạnh lại trong trẻo, dịu dàng gọi hắn "Na Tra".

Sau đó, Thái Ất chân nhân lấy củ sen nặn lại thân thể cho Na Tra, đến khi hắn ra khỏi Bảo Liên lại nghe tin Thiên Đình quyết định tiêu diệt Long tộc.

Diệt yêu thú Đông Hải là hắn, giết Long tộc cũng là hắn, Ngao Bính có hận hắn cũng chẳng sai.

Na Tra tiến về phía trước một bước, tiểu long đối diện lại lùi về phía sau một bước. Na Tra không còn cách nào, chỉ có thể nhìn theo ánh sáng nho nhỏ trên mũ áo choàng của Ngao Bính.

"Nếu Thiên Tôn không có việc gì, thứ cho tiểu tiên còn phải xuống hạ giới." Ngao Bính nói rồi đi về phía hồ Chuyển Sinh, bỗng một tia sáng vụt qua trước mặt, Hoả Tiêm Thương xuất hiện ngăn lại hắn.

"Ngươi chờ đã, ta có việc muốn nói."

Nghe được lời này, Ngao Bính rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu nhìn hắn. Mũ choàng lấp lánh bụi sao bị kéo xuống, để lộ con ngươi xanh thẳm cùng sừng rồng trên trán. Từ sau khi phong thần, hắn không còn che giấu thân phận Long tộc, sừng rồng cũng không còn non nớt như trước kia nữa, mà trở nên vô cùng đẹp đẽ thanh tú.

Hắn nhìn Na Tra, chủ động mở miệng nói: "Nếu là chuyện năm đó ngươi vì muốn cứu ta mà bị buộc phải giết Long tộc, vậy thì không cần nói nữa, ta dã biết."

"Ngươi đã biết?" Na Tra vốn đã tốn cả ngàn năm chuẩn bị tâm lý nói với Ngao Bính lại bị hắn cướp lời, ngạc nhiên đến sững người.

"Có phải lão mập kia nói với ngươi?"

"Sư bá chưa nói cho ta, là ta đoán." Ngao Bính bước sang một bên, bộ dáng nghiêm túc đoan chính như mọi ngày, "Long tộc trộm linh châu, thay đổi thiên mệnh của ngươi, người ngoài luôn nói ngươi và Long tộc không đội trời chung, nhưng ta biết ngươi không phải vậy. Nếu không, thời gian ở trong Bảo Liên ngươi đâu cần phải đối với ta như vậy."

Na Tra vốn dĩ có thể vĩnh viễn nhốt hắn trong Bảo Liên, hoặc lập tức tiêu diệt nguyên thần của hắn đoạt lại linh châu, lập nên đại công.

"Thiên Đình muốn giết Long tộc thu hồi linh châu, phải không?"

Na Tra mím môi không nói lời nào, chỉ thu lại Hỏa Tiêm Thương.

Năm đó khi Na Tra còn bé, hắn nông nổi hung hăng tựa như nghé con mới sinh, lại là ma hoàn chuyển thế, ỷ vào khí thế không sợ trời không sợ đất mà có thể hùng hồn tuyên bố "Mệnh ta do ta không do trời", thế nhưng hắn rốt cuộc không thể đấu lại toàn bộ Thiên Đình. Giữa Long tộc và Thiên Đình, hắn chỉ có thể chọn giữ được Ngao Bính mà thôi.

Đã lâu rồi Ngao Bính không thấy Na Tra nhíu mày, cũng có thể vì đã lâu rồi hắn không gặp Na Tra. Na Tra dường như có gì đó thay đổi, lại tựa hồ chưa hề đổi thay, mái tóc rực lửa tựa như khí phách hăng hái của hắn, ấn ký màu đỏ giữa trán chỉ vì một cái nhíu mày mà biến dạng đôi chút.

"Na Tra."

Giọng nói của tiểu long vẫn như xưa, lành lạnh trong trẻo. Cách xưng hô này khiến Na Tra từ trong đáy mắt hiện lên một tia vui sướng, lông mày hơi giãn ra, thế nhưng đến khi hắn bình tĩnh lại, chỉ còn thấy ánh sáng nhợt nhạt vấn vương trên hồ.

"Na Tra, có một số chuyện, không phải chỉ cần thấu hiểu là có thể tha thứ."

......

Thái Ất chân nhân vốn đang vừa uống rượu vừa ngâm nga hát, lại nghe tiên đồng hoang mang rối loạn đến cấp báo lập tức bị sặc rượu đỏ bừng cả mặt.

"Ngươi nói cái gì? Thằng nhóc ngốc kia làm sao cơ?"

"Còn có thể giả được sao? Chuyện này lan truyền đi khắp nơi rồi. Phong Hỏa Luân cùng Hỏa Tiêm Thương, Hỗn Thiên Lăng, vòng Càn Khôn rơi bên hồ Chuyển Sinh không rõ lí do. Có không ít tiên quân nói nhìn thấy Na Tra Thiên Tôn đi về hướng hồ Chuyển Sinh. Hơn nữa hôm nay cũng là ngày Hoa Cái Tinh quân lịch kiếp!" Tiên đồng vẻ mặt đau khổ như sắp khóc, "Ngài nói xem, Thiên Tôn là thánh thần, muốn đi nơi nào chẳng được, việc gì nhất định phải nhảy cái gì mà hồ Chuyển Sinh, nếu như lịch kiếp chuyển thành hung thần giết người cướp của thì làm sao bây giờ?"

"Sao sao cái gì? Ngươi hỏi ta ta biết làm sao bây giờ?" Thái Ất chân nhân cầm hồ lô rượu rót vào miệng, lại lăn lộn trên giường mây, "Đợi thằng ngốc đó chịu đau khổ một thời gian đã."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro