[C1] Vũng bùn tình yêu


Không khí vừa nóng vừa ẩm ướt thật sự rất khó chịu. Phía chân trời rầm rĩ vang lên tiếng sấm, có lẽ chỉ một lát nữa sẽ bắt đầu mưa.
Ngao Bính kẹp chiếc ô dưới nách chạy ra khỏi trường. Ba lô trên vai cậu khá nặng, lúc chạy theo quán tính mà lúc lắc qua lại, cậu chỉ chạy vài bước đã bị ba lô đập vào lưng đến khó chịu, đành nhét ô vào ba lô, ôm nó ở trước ngực rồi tiếp tục chạy thẳng về phía trước.
Chuyến xe bus từ thành phố Trần Đường trở về thôn Đông Hải muộn nhất là 11h30, nhưng vì là chuyến xe cuối nên nó thường di chuyển sớm hơi một chút. Ngao Bính thường xuyên ngồi chuyến này, tài xế là một người đàn ông trung niên tuy gầy nhưng rất rắn rỏi. Cậu thường xuyên hàn huyên cùng chú ấy, lần trước nói chuyện biết được chú ấy vừa ly hôn nên về sau không cần vội vàng trở về nhà nữa, có lẽ chuyến lần này sẽ chạy đúng giờ thay vì sớm hơn. Nhưng Ngao Bính vẫn lo mình sẽ không bắt kịp xe nên cố gắng đến trạm sớm một chút.
Trạm xe bus ban đêm cũng không ít người. Ngao Bính từ xa đã nhìn thấy chỗ xe bus đang dừng lại. Cậu vừa vẫy tay vừa chạy tới, thở hồng hộc ném ba lô lên ghế đầu cạnh cửa: "Chào chú."
Người đàn ông khởi động xe, nhìn qua gương thấy Ngao Bính liền gật đầu chào cậu: "Đang chờ cháu đấy, chú định hai ba phút nữa không thấy cháu thì sẽ khởi hành luôn."
"Ha ha, mỗi tuần cháu về nhà một lần, vậy mà lần nào cũng gặp được chú, cảm ơn chú nhiều." Ngao Bính lễ phép trả lời. Cậu học trung học ở thành phố Trần Đường cách thôn Đông Hải không xa cho nên mỗi tuần đều về nhà một lần.
Tài xế nói, nếu như thiếu cậu thì chuyến xe này sẽ trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Hành khách đến thôn Đông Hải vào ban đêm vốn đã không nhiều lại chia nhau thưa thớt mỗi người một góc trên xe, trên đường đi cũng không ít người xuống trạm. Đến khi còn ba trạm nữa là tới, một loạt hành khách đằng sau đứng lên, âm thanh xôn xao khiến Ngao Bính đang ngủ gà gật bừng tỉnh. Cậu dựa vào cửa sổ xe, mở to mắt nhìn mới nhận ra bên ngoài trời đang mưa. Người xếp cuối hàng không mang ô, đành lấy túi hành lý to che đầu, từ trên xe lao xuống.
Mưa không quá to, có lẽ không giải được hết cái nóng nực này nhưng lại giúp Ngao Bính bớt ủ rũ. Cậu thích nước, cũng rất thích mưa. Từ trạm cuối cùng về nhà cậu đều là đường đất, may mà mưa nhỏ nên đường cũng sẽ không trở nên quá lầy lội.
Tài xế thấy trên xe chỉ còn lại Ngao Bính, quay đầu hỏi nhà cậu ở đâu, định đưa cậu về tận nơi. Ngao Bính xách ba lô lên, nói chỉ cần đưa cậu đến đầu thôn đằng trước là được.
"Nhóc có mang ô không? Trời đã khuya lắm rồi, về nhà cẩn thận đấy."
"Cháu có mang đây ạ. Chú cũng nhanh trở về đi, cảm ơn chú nhiều." Ngao Bính lấy ô trong ba lô ra. Đồ trong ba lô cậu rất nhiều mà trên xe lại khá tối, lúc kéo khóa lại bỗng nhiên bị kẹt, cậu đành dùng lực để kéo thế nhưng lại làm khóa kéo hỏng mất. Đành vậy, đem về nhà sửa sau. Ngao Bính ôm ba lô trước ngực, mở ô bước xuống xe.
Mười mấy năm trước người của chính phủ cũng từng tới giúp thôn Đông Hải dẫn điện về rồi lắp đặt thêm vài chiếc đèn đường. Mười mấy năm qua đi, đèn đường đã hỏng cũng không có ai quan tâm. Cha cậu là trưởng thôn Đông Hải nhưng cũng không để ý tới chuyện này, người dân trong thôn cũng ít ai ra khỏi thôn ban đêm nên chẳng có ai ý kiến tới cán bộ, chỉ khổ cho vài người đi đêm qua đây vừa đi vừa thầm cầu mong mình đừng gặp phải quỷ.
Ngao Bính từ trước đến nay đều học theo hệ thống giáo dục khoa học tiên tiến, không tin vào mấy thứ linh dị thần quái này. Nhưng thiếu niên trẻ tuổi cũng không phải chưa từng đọc qua mấy quyển tiểu thuyết kinh dị huyễn huyễn nên trong lòng cũng khó kìm được việc tưởng tượng ra vài thứ. Dù vậy Ngao Bính cũng đã đi đường này nhiều lần, chờ đôi mắt quen với bóng tối, cậu liền nhanh chóng ôm ba lô, mở ô chạy về nhà.
Đường xi măng chỉ được làm ở trạm xe còn đường vào trong thôn toàn bộ đều là đường đất, hai bên đều là ruộng, bên trái bên phải đều là ngô. Ở giữa ruộng là một người bù nhìn rất cao, ban đêm trông rất đáng sợ. Hiện giờ mưa rơi xuống, tạt vào người rơm lẫn cột gỗ tạo thành âm thanh rờn rợn khiến người nghe tê dại...
Ba lô Ngao Bính thực sự rất nặng. Cậu chỉnh lại dây khoác ba lô, nhanh chóng đi về phía trước. Ruộng ngô hai bên có vẻ lớn hơn rất nhiều so với trí nhớ của cậu, dù đi rất nhanh cũng sẽ cảm nhận được hai bên mà không bị ngã xuống. Thực ra Ngao Bính cũng không hiểu rõ ruộng ngô này lắm. Người lớn trong thôn đều cấm không cho trẻ con cùng nữ nhân tới nơi này vì cả ruộng ngô lẫn vài loại thực vật xung quanh đều cao quá đầu người, bên trong liệu có mấy tên biến thái hay bọn buôn người gì đó lẩn trốn hay không, không ai biết được.
Mưa rơi cũng không lớn nhưng trong ruộng ngô lại phát ra vài âm thanh kì quái. Ngao Bính sửng sốt, bước chân bắt đầu chậm lại, vừa đi vừa nghe ngóng, trong lòng cầu mong rằng đó chỉ là một con vật nhỏ nào đó lạc trong ruộng.
Ngao Bính nuốt nước bọt rồi hít sâu một hơi, đánh liều nhìn về phía ruộng ngô, đúng lúc đó cậu lại bị vấp chân ngã xuống dưới ruộng. Ngao Bính chỉ cảm thấy một trận choáng váng, chiếc ô trong tay bị văng đến chỗ nào đó, toàn bộ thân thể cậu đều ngã quỳ dưới ruộng. Đất bị nước mưa xối mềm, hai tay cậu ngập sâu vào bùn, một thân cậu cũng toàn là bùn đất bắn lên.
Đây là chuyện gì vậy? Ngao Bính đưa mu bàn tay vẫn còn sạch sẽ gạt đi bùn đất dính bên miệng. Cậu muốn đứng lên nhưng bùn đất dưới chân nhão như đầm lầy, không thể dùng lực mà đứng lên. Khó khăn lắm mới có thể chống đỡ, Ngao Bính lại lờ mờ nhìn thấy một cái bóng đen sì trước mắt, không ngần ngại mà đưa tay vịn vào đó đứng lên.
Loại cảm xúc kìa lạ dâng lên trong lòng Ngao Bính. Cho dù là cây ngô sờ vào cũng sẽ có cảm giác riêng, nhưng Ngao Bính lại thấy ngạc nhiên, thân cây ngô này vì sao lại có xúc cảm y hệt như cơ thể cậu?
Toàn thân Ngao Bính cương cứng lại không dám cử động, cũng không dám ngẩng đầu lên xem cây ngô mình vừa sờ vào lại có cảm xúc như da người rốt cuộc là thứ gì. Ngao Bính dường như quên cả thở, giống như bị điện giật mà lập tức rụt tay lại, trong lòng thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi đây, thế nhưng người kia phản ứng còn nhanh hơn, nháy mắt bắt được cánh tay của Ngao Bính.
"A!" Hô hấp như muốn dừng lại, Ngao Bính nhảy dựng lên, muốn giằng tay mình khỏi người kia rồi muốn chạy đi nhưng ba lô trước ngực cậu quá nặng mà người kia lại túm cậu quá chặt. Cuối cùng người kia chỉ giật nhẹ một cái, cả người Ngao Bính ngã vào trong ngực hắn, ba lô của cậu cũng tuột ra, rơi xuống bùn đất.
Nam nhân chặt chẽ đem Ngao Bính khống chế trong lồng ngực. Ngực hắn phập phồng cùng hơi thở gấp gáp, thân thể hắn tựa hồ đang rất hưng phấn. Hai người kề sát bên nhau, Áo hắn bị mồ hôi cùng nước mưa thấm ướt, Ngao Bính thậm chí còn lờ mờ cảm nhận được hai đầu vú nhô lên trước ngực nam nhân...
Ngao Bính kêu không ra tiếng. Nam nhân sau lưng bịt kín miệng cậu lại, thấy cậu toàn thân cứng đờ không dám phản ứng, hắn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đem hai ngón tay luồn vào bên trong miệng Ngao Bính, tùy ý chọc quấy khoang miệng cậu đồng thời ghé bên tai cậu thì thầm: "Người anh em, thường xuyên về muộn vậy sao?"
Ngao Bính chỉ có thể kêu lên: "Ưm..ưm..ưm.."
"Thật ngại quá, bịt miệng cậu mất rồi." Nam nhân rút hai ngón tay ra, bôi nước bọt của Ngao Bính lên môi cậu sau đó giữ lấy cổ cậu, một tay vuốt ve vành tai.
Ngao Bính hoảng sợ, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, vì bị nam nhân giam cầm trong ngực mà mơ hồ dấy lên loại cảm giác gì đó không rõ. Cậu chưa kịp phản ứng lại bị nam nhân bên tai thổi một hơi: "Hỏi cậu đấy."
"Tôi... tôi...anh... trước tiên buông ra đã! Có gì nói..."
"Vậy không được." Nam nhân dường như không có hứng thú muốn nghe Ngao Bính lải nhải, "Tôi đã nhìn thấy cậu rồi, vốn không định làm gì cậu thì cậu lại đụng phải tôi trước. Làm gì có chuyện vịt tới tay còn để bay mất."
Ngao Bính trong lòng thầm nghĩ tôi không phải là vịt, nếu là vịt tôi đã bay đi từ lâu rồi. Cơ thể nam nhân nóng rực, dán sau lưng cậu như muốn thiêu cháy. Cánh tay còn lại của nam nhân cũng không để làm việc tốt đẹp gì, không biết vì sao lại bắt đầu vuốt ve lung tung trên người cậu , cọ xát qua vài địa phương mẫn cảm khiến cậu mất tự nhiên mà giãy giụa nhưng không có kết quả. Ngao Bính nổi giận: "Anh trước tiên buông tôi ra đã... Anh là ai? Rốt cuộc muốn làm gì?"
"Là ai sao?" Nam nhân cười, hơi thở ấm nóng phun bên tai Ngao Bính: "Sao cậu không hỏi tôi có phải quỷ không đi."
Ngao Bính trong lòng kinh hãi: "Vậy anh... có phải quỷ không?"
"Ha ha ha..." Nam nhân bật cười, càng ôm chặt Ngao Bính hơn "Tôi cũng không phải quỷ. Cậu đã từng gặp qua con quỷ nào có nhiệt độ cơ thể như con người không? Mà tên nhóc này cơ thể như thế nào lại lạnh như vậy..."
"Anh... anh rốt cuộc muốn làm gì?" Bị sờ đến phía dưới, Ngao Bính rùng mình một cái. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có người ngoài chạm vào chỗ đó của cậu. Bị nam nhân nắm một cái, cả người cậu nhảy dựng lên.
Đầu lưỡi nam nhân liếm liếm vành tai Ngao Bính, đem phía dưới của mình đẩy đẩy sau lưng cậu: "Như thế này vẫn chưa hiểu sao?"
.... Dĩ nhiên là hiểu! Hiểu quá rõ là đằng khác! Ngao Bính lạnh toát cả người. Cậu rõ ràng động đậy không nổi. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng bị người khác chạm qua vật dưới háng, lại càng chưa từng chạm qua của người khác, chỉ trong giây lát bị nam nhân chọc tới đến cả giãy giụa cũng chưa kịp, vành tai đã bị nam nhân ngậm vào trong miệng mà mút mát, phát ra âm thanh "chậc chậc" khiến cậu giống như bị sét đánh mà bừng tỉnh, liều mạng đẩy nam nhân ra: "Buông ra! Đồ biến thái... tôi sẽ kêu người đến đấy!"
Ngao Bính càng giãy giụa dường như càng khiến nam nhân hưng phấn hơn, buộc hắn phải dùng sức ấn cậu thanh niên mảnh khảnh này xuống bùn đất khiến hai người đối diện nhau: "Đêm khuya lại mưa như vậy, cậu muốn kêu ai đây?"
Ngao Bính vẫn nghĩ mình vốn là nam, chẳng lẽ tên biến thái này thực sự muốn cưỡng gian cậu? Ngao Bính tỏ ra bình tĩnh mà mạnh miệng trả lời: "Vậy anh là ai? Biết đêm khuya trời lại đang mưa, trốn trong ruộng ngô làm cái gì?"
"Cậu việc gì phải biết? Làm gì cũng được, chủ yếu không phải là chờ bé cá chạch trắng nõn như cậu tới sao? Ai, cậu đừng nhúc nhích, cậu cho rằng cậu thoát được à?" Nam nhân liếm môi, một tay giữ một bên cổ áo Ngao Bính một tay khác phối hợp kéo xuống, dễ dàng xé rách một mảng lớn.
Ngao Bính tuy gầy nhưng cũng không phải là loại mong manh yếu đuối. Từ khi còn bé cậu thường giúp cha làm chút việc nhà nông nên cũng xem như có chút sức lực, thế nhưng lại không có cách nào thoát khỏi nam nhân này. Trong bụng cậu dần dần sinh ra sợ hãi, cậu bắt đầu kêu to lại càng khiến nam nhân bị kích thích. Trên người nam nhân chỉ mặc sơ mi cộc tay không cài cúc cùng một chiếc quần bên dưới, gương mặt hắn Ngao Bính chưa bao giờ gặp qua. Nam nhân cưỡi trên người Ngao Bính, dùng hai chân đè tay cậu xuống bùn đất, một tay kéo quần của mình xuống để lộ ra dương vật cực lớn, một tay giữ chặt lấy hàm dưới Ngao Bính, cưỡng ép cậu hé miệng.
Ngao Bính nào đã từng gặp qua tình huống như thế này. Cậu liều mạng mà giãy giụa, đôi tay bị đè dưới bùn đất ướt nhão, chỉ giãy một lúc liền trượt khỏi chân hắn. Hai tay được tự do liền bắt đầu liền mạng kéo nam nhân xuống, nhưng nam nhân kia còn nhanh hơn. Hắn một tay giữ lấy đôi tay của Ngao Bính, một tay rút ra thắt lưng quần trói hai tay cậu lại rồi cột vào một thân cây ngô. Hắn tỏ ra vừa lòng với kiệt tác này của mình, sau đó giữ chặt lấy mặt Ngao Bính, ép cậu mở miệng khẩu giao cho hắn: "Ngoan, há mồm."
"A...ưm...ưm..."
Dương vật nam tính vốn mang theo mùi tanh, phần đầu cứng rắn nhét vào miệng Ngao Bính khiến nam nhân thoải mái mà run lên, không suy nghĩ nhiều liền tàn nhẫn mà chọc vào sâu trong miệng cậu. Hỗn hợp mùi hormone nam giới cùng mùi tanh lẫn lộn tràn ngập trong khoang miệng cũng xoang mũi Ngao Bính khiến cậu muốn ho khan. Vật lớn trong miệng cũng đã chạm đến cổ họng , trong miệng cậu càng lúc càng tiết ra nhiều nước bọt lại càng dễ dàng giúp nam nhân bôi trơn. Không biết hắn đâm chọc lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, cho đến khi Ngao Bính không chịu nổi mà tràn ra nước mắt sinh lí nơi khóe mắt, nam nhân lúc này mới tạm vừa lòng, rút ra dương vật đã lớn thêm một vòng được bao bọc bởi nước bọt trong suốt kéo theo một sợi chỉ bạc. Dương vật sau khitừ trong miệng Ngao Bính rút ra không còn thấy rõ hình dáng, giống như biến mất dưới làn mưa mờ mịt..
"Ọe..." Toàn thân Ngao Bính như bị rút hết sức lực, yết hầu bị đâm chọc đến nóng rát đau đớn, cảm giác ghê tởm buồn nôn từng đợt quặn lên. Trong miệng cậu đều là vị tanh mặn, môi dưới không biết từ lúc nào bị cắn rách, miệng đầy mùi máu tươi. Ngao Bính nôn khan một trận, quay đầu đối mặt với nam nhân kia. Trên mặt hắn hiện lên vẻ hài lòng, tay bắt đầu di chuyển đến bên hông Ngao Bính, dễ dàng kéo xuống quần ngoài lẫn quần lót của cậu, nắm lấy người anh em nhỏ đang mềm gục của cậu mà vuốt ve lên xuống.
"Tôi... tôi dùng miệng giúp anh..."Yết hầu Ngao Bính đau rát, trong miệng cũng rất khó chịu. Hai tay cậu bị trói trên đỉnh đầu cố sức vùng vẫy: "Tôi dụng miệng giúp anh bắn... xin anh... xin anh tha cho tôi..."
Đã nói trước đó rồi, làm gì có chuyện vịt đến tay lại để bay mất? Nam nhân cười lạnh để lộ ra chiếc răng nanh, cúi đầu thổi một hơi bên tai Ngao Bính rồi hung hăng tách chân cậu ra hết cỡ. Ngao Bính vốn là người kiên cường, đối mặt với nam nhân hung ác này, dù chỉ còn một chút sức lực cậu cũng nhất quyết không thỏa mãn ý muốn của hắn. Cậu kịch liệt giãy đạp, hướng phần hông của nam nhân mà đạp thẳng một cái, lại bị hắn nghiêng mình né tránh, một cái tát hạ xuống khuôn mặt cậu: "Đồ tiện nhân, không biết xấu hổ?"
Nam nhân bỗng nhiên tức giận, trên trán nổi gân xanh. Một bàn tay hắn thô bạo mà túm lấy hai cổ chân Ngao Bính ép xuống đến ngực, hạ thân trắng mềm hoàn toàn phơi bày trên mặt đất thấm đẫm nước mưa. Trên mông Ngao Bính dính không ít bùn, nam nhân kia từ trước đến giờ vẫn luôn thích sạch sẽ, nhìn mấy thứ bẩn thỉu đều muốn phát bệnh, giờ phút này toàn bộ giác quan lại bị hấp dẫn đến hậu huyết.
Hậu môn đột nhiên bị xâm nhập, huyệt thịt khô khốc bị dị vật xâm lấn mà sinh ra cảm giác muốn bài trừ. Ngao Bính gian nan mà vặn vẹo vòng eo giãy giụa, trong mắt nam nhân lại thành gợi cảm gọi mời. Hắn càng thêm tùy ý, ngón tay cùng móng tay dài chọc vào miệng huyệt, truyền đến cảm giác đau đớn. Ngao Bính vừa sợ hãi vừa đau đớn, run rẩy khóc thành tiếng.
"Cầu xin anh... buông tha tôi đi..."
Ngao Bính cho rằng đau đớn này sẽ trở thành ác mộng cả đời của mình, lại không nghĩ vẫn còn tiết mục tiếp theo. Nam nhân cười mờ ám đẩy hông lên, đem dương vật đã cương cứng đến đau nhức cọ xát miệng huyệt khẩu của Ngao Bính. Dương vật dữ tợn nổi đầy gân xanh, so với khi ở trong miệng cậu còn thô to hơn. Hắn túm lấy hai cổ chân Ngao Bính kéo về một bên, ghé đến sát mặt Ngao Bính. Ngao Bính cho rằng hắn muốn hôn mình, sợ tới mức nhắm tịt mắt lại nghiêng đầu đi, lại không nghĩ bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của nam nhân: "Muốn tiến vào ghê..."
Tiến vào cái gì? Ngao Bính chưa từng trải qua sự việc kiểu này, chỉ cảm thấy hạ thân tê rần, nơi nhục huyệt trở nên đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần lúc nãy. Nam nhân cứng rắn đem dương vật thô to đâm vào trong huyệt Ngao Bính. Hắn tựa hồ rất thích xem dáng vẻ đau đớn của cậu, từng chút từng chút một tiến vào trong. Đến khi dương vật tiến vào được một đoạn bằng ngón tay, mỗi tấc tiến vào nơi bí mật kia là mỗi lần huyệt thịt bị căng đầy càng thêm đau đớn.
Ngao Bính đã đau đến mức không nói nên lời, toàn thân đều run rẩy. Hậu môn bỏng rát phát sinh cảm giác muốn bài tiết dị vật, cậu cảm thấy dường như thân thể mình bắt đầu từ hậu môn mà bị xé đến rách toạc cả người.
Trong đất đâu có chỗ nào có thể tìm ra đồ bôi trơn? Hậu huyệt khô khốc cũng khiến nam nhân khó chịu, nhưng nhiệt độ ấm áp cùng cảm giác được huyệt thịt mềm mại bao vây giống như đang mời gọi người vào, muốn dừng mà không được. Hắn bắt đầu chậm rãi di chuyển. Cũng không biết có phải do cọ xát lên vách thịt làm chảy máu hay không mà huyệt thịt bắt đầu trở nên trơn mềm, nam nhân thoải mái mà dần dần tăng tốc độ đâm chọc khiến Ngao Bính thân mình run lên, hai cánh tay bị cột vào thân cây ngô cũng theo dao động mà đung đưa qua lại.
Hậu huyệt tràn ra máu loãng, theo chuyển động thọc vào rút ra của nam nhân mà chảy ra bên ngoài, ở nơi giao hợp theo nước mưa trượt qua rãnh mông chảy xuống bùn. Nếu bây giờ là ban ngày, nếu để ý kĩ thậm chí còn có thể thấy máu ở chỗ giao hợp bị va chạm đến nổi bọt.
Không biết đã qua bao lâu thân thể Ngao Bính mới có thể dần dần tiếp nhận dương vật của nam nhân. Ngao Bính bị nam nhân lật người lại, hai tay đang bị thắt lưng trói vì thế mà quấn chặt khiến cậu đau đớn nhưng lại không thể kêu lên. Từ bên trong huyệt thịt dần dần truyền đến cảm xúc kì dị. Thứ cảm giác đau đớn vì bị xâm phạm vẫn còn, nhưng cảm xúc kì dị ấy giống như măng mọc sau mưa mà không ngừng lan rộng, từ xương hông lan đến toàn thân. Loại cảm giác ấy kéo đến đại não, từng tấc da thịt đến ngay cả một lọn tóc cũng cảm nhận được sự khác thường.
Nam nhân kia cũng nhận ra người dưới thân có sự thay đổi. Hắn cũng không sợ mình phạm tội cưỡng gian, thích thú bộ dáng khác biệt của Ngao Bính. Ví dụ như vừa nãy cậu quật cường như thế nào cho đến khi dần dần bị dị vật xâm lấn, mỗi biểu tình mỗi sự thay đổi của cậu đều có thể mang đến cho hắn ngạc nhiên xen lẫn sung sướng. Hắn phát hiện ra mình thực sự thích thân thể này.
Bộ ngực của con trai không giống như con gái đầy đặn mềm mại, sờ lên sẽ một loại xúc cảm khác. Mặc dù đang là đêm khuya nhưng cũng có thể nhìn ra bộ ngực trắng nõn của người dưới thân. Hắn vô cùng vừa lòng với phản ứng của cậu, tách hai chân cậu ra, để cậu quỳ xuống bùn. Một tay hắn nhẹ nhàng lau đi bùn đất dính sau lưng cậu, một tay vỗ về khắp người cậu. Eo Ngao Bính tuy gầy nhưng rắn chắc, ngực trơn nhẵn, hai đầu vú trước ngực vì không chịu nổi khiêu khích này mà dựng đứng, từng giọt nước mưa trượt qua giống như được kích thích. Tay nam nhân ướt đẫm nước mưa còn dính theo chút máu loãng từ hậu huyệt Ngao Bính, vuốt ve khắp thân thể làm máu dính lên người cậu rồi lại bị nước mưa rửa trôi mất. Lòng bàn tay hắn áp chặt lên đầu vú Ngao Bính, hai viên thịt nhỏ giống như rất có tinh thần mà không chịu ngoan ngoãn nằm xuống, càng bị lòng bàn tay cọ xát đùa bỡn càng hưng phấn. Móng tay hắn có chút dài, cào vào đầu vú nhỏ lại càng thêm kích thích hệ thần kinh của Ngao Bính.
Máu loãng cùng nước mưa bôi trơn giúp hậu huyệt hoàn toàn thích ứng được động tác thao lộng mạnh mẽ của nam nhân. Cảm giác sung sướng khác thường bắt đầu lan rộng, dần dần thậm chí còn lấn át cảm giác đau đớn. Đầu vú trước ngực cũng phải chịu đựng kích thích, nam nhân lại dùng nước mưa rửa đi bùn đất dính trên vành tai Ngao Bính rồi ngậm vào miệng mút mát, phát ra tiếng nước bọt khiến người ta đỏ mặt tim đập.
"A..a... khó chịu... đừng... không muốn..."
Tiếng rên rỉ dần dần trở nên ngọt ngào khiến Ngao Bính thật sự muốn cắn lưỡi tự sát. Nhưng nam nhân lại cắn lên cổ cậu một miếng, sau đó nhét ngón tay vào trong miệng cậu, bắt chước động tác khẩu giao mà thọc ra rút vào. Nước bọt trong miệng bị ngón tay khuấy đảo, đầu lưỡi bị ngón tay kẹp lấy cũng trở nên trơn trượt.
Ngao Bính động tình, không cần người dạy cũng hiểu, dần dần tự giác phối hợp với động tác của nam nhân. Phản ứng đầu tiên của cậu là vừa thẹn lại vừa hận, nhưng hậu huyệt sung sướng lại lưu luyến không muốn đẩy nam nhân ra. Nam nhân cũng cảm giác được sự thay đổi của Ngao Bính, nắm chặt lấy người anh em của cậu mà di chuyển lên xuống. Thẳng đến khi dương vật Ngao Bính cũng trở nên phấn chấn, nam nhân ý xấu mà bóp chặt một cái khiến Ngao Bính nháy mắt đau đến cứng người, lại bị nam nhân chọc vào từ phía sau đến run rẩy, túi trứng liên tiếp đánh vào mông cậu phát ra âm thanh "bạch bạch".
"Anh, anh chậm một chút.... A! Không muốn... từ bỏ..."
"Thật sự không muốn?"
Thanh âm khàn khàn của nam nhân vang lên bên tai giống như thuốc kích dục. Hắn cảm nhận được Ngao Bính sắp bắn tinh nhưng cũng không ngăn cản cậu, một tay nhéo đầu vú Ngao Bính khiến toàn thân cậu tràn ngập đau đớn lẫn sảng khoái, không thể kìm chế mà bắn ra tinh dịch đặc sệt. Chất lỏng trắng đục phun xuống bùn đất nhanh chóng bị nước mưa pha loãng.
Sau khi bắn tinh hậu huyệt càng thêm co rút chặt chẽ mà mút lấy dương vật nam nhân khiến hắn suýt nữa thất thủ. Ngao Bính sau đó cả người vô lực mà ngã vào lòng nam nhân.
"Cậu kêu hai tiếng, tôi liền buông tha cậu..." Nam nhân hung hăng cắn lên xương quai xanh của Ngao Bính đến mức muốn chảy máu. Thực ra không cần hắn yêu cầu, thân thể Ngao Bính sau khi trải qua cao trào trở nên mẫn cảm cực kì, không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ "A a ư ư". Âm thanh ngọt ngào kích thích thần kinh nam nhân khiến hắn càng thêm mãnh liệt đâm chọc một hồi, cuối cùng hung hắng cắm vào chỗ sâu nhất của huyệt thịt đến mức hận không thể đem hai túi trứng nhét cả vào mà bắn ra tinh dịch, từng đợt từng đợt phun lên vách thịt nóng ẩm.
Ngao Bính không biết chuyện gì đã xảy ra. Đại não cậu trống rỗng, chỉ cảm thấy bụng bỗng nhiên căng đầy giống như bị dương vật bên trong rót vào thứ gì đó, sau đó lại cảm thấy côn thịt xâm lấn bên trong rút ra ngoài. Nhất thời bên trong huyệt thịt cảm thấy trống vắng, hỗn hợp chất lỏng trắng đục cùng máu loãng từng đợt từng đợt trào ra ngoài. Trong lòng bỗng nhiên có cảm giác mất mát khiến Ngao Bính nhất thời cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chết đi cho xong. Từng chỗ từng chỗ trên người cậu bị nam nhân chạm qua đều nóng rát, ngay cả nước mưa cũng không thể giảm bớt độ ấm của hắn còn lưu luyến trên thân thể cậu. Hai tay Ngao Bính bị trói đến mất cảm giác. Nam nhân đã thoải mái, đưa tay cởi trói cho cậu, lúc này cậu mới có thể tự do, mất hết sức lực ngã vào bùn đất.
Không biết từ khi nào mưa đã tạnh. Ánh trăng từ sau mây đen hiện ra, tỏa ra ánh sáng mỏng manh nhưng vẫn có thể khiến người ta nhìn rõ được cơ thể Ngao Bính toàn thân trên dưới đều bị cắn mút, cấu véo đầy vết đỏ hồng. Cậu vốn thích sạch sẽ, giờ phút này lại nằm trong bùn đất, ánh mắt vô thần nhìn nam nhân. Nam nhân cũng đang nhìn lại cậu, cũng không để tâm đến bùn đất dơ bẩn mà nghiêng người nằm cạnh cậu. Hắn đưa tay gạt đi mấy sợi tóc rối dính bên thái dương Ngao Bính, động tác dịu dàng tựa như người trước mặt chính là người mà mình yêu sâu đậm nhất.
"Anh... anh sẽ giết tôi sao?"
Ngao Bính đã từng nghe qua không ít chuyện cưỡng gian rồi giết người vứt xác. Nơi này là một ruộng ngô cao quá đầu người, ngay cả đèn đường cũng không có chứ đừng nói đến có người giám sát. Nếu nam nhân có ý định này, sợ là đến khi xác cậu bốc mùi thối hoắc mới được người ta phát hiện ra. Nhưng nam nhân lắc đầu, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Không", hắn nói, "Tôi sẽ không giết cậu."
Sau đó nam nhân bỗng nhiên kề sát bên cạnh khiến Ngao Bính cho rằng hắn muốn hôn mình, liền theo bản năng trốn tránh nhưng lại nhận ra nam nhân vốn không có ý này. Hắn chỉ là vươn tay kéo lấy cặp sách rơi dưới đất lại gần.
"Tôi nói này, trong cặp cậu có thứ gì mà nặng tới mức này... Cậu vẫn còn là học sinh?"
Ngao Bính vẫn chưa thể tỉnh táo lại sau tất cả sự kiện vừa rồi, hai mắt vẫn như cũ mà vô thần nhìn nam nhân.
Nam nhân cũng không giận cậu không trả lời. Hắn chỉnh lại cặp sách rồi đặt xuống một bên, xoa xoa tóc cậu. Động tác cùng giọng nói dành cho cậu giống như đang đối mặt với người mình đã yêu thương nhiều năm, "Xem ra tôi với cậu cũng không khác nhau lắm... Tôi họ Lý, tên Na Tra. Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro