[C5] Tam thiếu gia hôm nay viên phòng sao?
Đêm nay, Na Tra đúng hạn mà khôi phục bộ dáng thiếu niên, vẻ mặt thâm trầm ngồi đối diện Ngao Bính thở dài: "Chỉ đến tối ta mới có thể biến lớn, không có việc gì làm tự nhiên cảm thấy lãng phí."
Ngao Bính nghi hoặc: "Làm việc gì?"
Na Tra đập tay một cái: "Làm chuyện người lớn hay làm đi."
Ngao Bính càng nghi hoặc: "Chuyện người lớn hay làm?"
Sau đó Na Tra lén lút đưa Ngao Bính tới hầm rượu của Lý gia.
Uống rượu!
Ngao Bính chần chừ: "Như vậy không tốt lắm, Lý tổng binh không cho chúng ta uống rượu đâu."
Na Tra chẳng hề quan tâm, phẩy tay: "Để ý cha ta làm gì? Chính cha cũng thường xuyên uống, vì sao không cho người khác uống?"
Nói xong y mở ra một vò rượu đưa cho Ngao Bính rồi tự mở cho mình một vò.
Ngao Bính kì thật cũng không muốn uống rượu, nhưng vì hắn đã đồng ý với Na Tra sẽ không quản chặt y giống như Ân phu nhân quản Lý tổng binh nên dù Na Tra làm bất cứ chuyện gì hắn vẫn sẽ đứng về phía y. Vì thế hắn nuốt xuống lời khuyên bảo, cùng Na Tra uống rượu, như vậy nếu bị phạt cùng là cùng nhau chịu phạt. Nhưng uống không đến nửa vò hai người đã bắt đầu thấm men say.
Na Tra nhìn chằm chằm vò rượu của Ngao Bính: "Ta cảm thấy bình của ngươi uống ngon hơn."
Ngao Bính: "Không phải đều giống nhau sao?"
Nhưng Na Tra nhất định không chịu: "Không được, đổi cho ta."
Dứt lời, y vội vàng đoạt lấy vò rượu của Ngao Bính rồi đưa cho Ngao Bính vò rượu của mình.
Nhưng khi uống đến vò rượu của Ngao Bính y lại nhận ra chẳng có gì khác biệt, ngược lại vò rượu của y sau khi vào tay Ngao Bính lại có vẻ ngon lành hơn. Na Tra vứt bỏ vò rượu trong tay mình, nhào đến bên Ngao Bính, nắm lấy cánh tay đang cầm vò rượu của hắn.
Ngao Bính bị hành động của Na Tra làm cho hoảng sợ. Na Tra nở nụ cười, khóe mắt cong lên như vầng trăng non: "Ta muốn uống vò này, đút cho ta."
Đối với hành động nghịch ngợm của Na Tra, Ngao Bính tuy bất đắc dĩ nhưng vẫn là dung túng nâng vò rượu lên rót vào trong miệng y. Chất lỏng trong suốt chảy dọc theo chiếc cổ thon dài của Na Tra, thấm ướt bờ ngực đơn bạc của thiếu niên. Ngao Bính không hiểu cảm giác này là gì, nhưng hắn cảm thấy cổ họng mình khát khô.
Có chút hương vị nhưng vẫn không đủ, vị rượu thay đổi do Ngao Bính cũng không phải. Na Tra nghi hoặc mà ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi môi ướt mềm vì rượu của Ngao Bính. Dường như bản năng đơn thuần nhất của con người khiến y bỗng nhiên hiểu ra thứ mình muốn uống là gì - y muốn uống chính là đôi môi ướt mềm thấm đẫm rượu của Ngao Bính.
Giống như dã thú nhìn thấy con mồi, Na Tra đột nhiên nhào lên ngậm lấy đôi môi Ngao Bính. Ngao Bính không phòng bị kịp, bị Na Tra đẩy ggã xuống đất, y phục lấp lánh tựa như ánh trăng rơi tán loạn phủ đầy trên mặt đất. Na Tra nhớ đến nội dung bên trong quyển sách Thái Ất đưa cho y, tay dần dần luồn vào bên trong quần áo Ngao Bính. Ngao Bính bị Na Tra lấp kín miệng, chỉ có thể ấp úng nói chuyện: " Ô... Na Tra... ngươi... làm gì?"
Nhưng đầu sỏ gây tội là Na Tra lại bày ra vẻ mặt mờ mịt vô tội: "Ta không biết, tự nhiên muốn làm như vậy."
Nhìn dáng vẻ này của Na Tra, Ngao Bính sao còn có thể trách cứ hắn, đành chỉ khuyên nhủ.
"Thật kì quái, đừng có sờ."
Na Tra trước sau vẫn không tìm được mấu chốt, chỉ có thể ở trên người Ngao Bính ờ tới sờ lui giống như xem bảo vật. Cuối cùng Ngao Bính bị sờ đến nhột, không thể nhịn được khẽ cười: "Đừng sờ nữa, nhột."
Tay y di chuyển đến vòng eo của Ngao Bính, nắm lấy eo thịt mềm vô cùng co dãn, Na Tra nhịn không được nhéo nhéo, buột miệng thốt ra một câu: "Ngươi nhiều thịt ghê."
Lời này vừa nói ra, Ngao Bính tức khắc thay đổi sắc mặt.
Nhưng Na Tra không hề nhận ra, còn tiếp tục vừa niết vừa cảm thán: "Nương của ta biết nhất định sẽ rất vui."
Ngao Bính gạt tay Na Tra, tự mình chỉnh đốn quần áo muốn rời đi. Na Tra vội vàng đuổi theo: " Ngươi giận sao?"
Ngao Bính không biết trả lời như thế nào. Một nam nhân quá để ý chuyện dung mạo, nói vậy cũng có chút xấu hổ. Nhưng hắn từ nhỏ đã được xưng tụng là tứ hải Long tộc đệ nhất mỹ nhân, cũng không thể đến mức không bao giờ thèm để ý diện mạo của mình.
Ngao Bính không nói một lời mà đi thẳng về phía trước. Na Tra cũng không ngốc. Nhìn dáng vẻ của Ngao Bính, lại lấy Ân phu nhân làm đối chiếu y rất nhanh hiểu ra, là Ngao Bính để việc y kêu hắn nhiều thịt.
Nhận ra tâm tư của Ngao Bính, Na Tra thầm nghĩ may mà người y chê không phải nương nhà mình. Trong lòng y, Ngao Bính không có chỗ nào là không đẹp, không có chỗ nào là không tinh tế, hắn để ý dung mạo bản thân cũng rất bình thường.
"Cái đó... ngươi không béo mà."
Na Tra an ủi thật sự vụng về, căn bản nói gì cũng không hiệu quả. Na Tra thở dài một hơi sau đó nghĩ đến lời dạy của cha mình: khi nam nhân dùng ngôn từ an ủi lão bà không được thì tốt nhất là trực tiếp dùng hành động. Vì thế Na Tra đưa tay bắt lấy đai lưng Ngao Bính nhấc lên rồi kẹp hắn dưới nách.
Đột nhiên bay lên không, Ngao Bính hoảng sợ, hắn ôm lấy eo Na Tra cố giữ thăng bằng: "Ngươi làm gì vậy?"
Na Tra vỗ nhẹ mặt Ngao Bính một cái: "Tướng công ngươi còn có thể dùng một tay nhấc người lên như thế này, ngươi chắc chắn không béo."
Ngao Bính nổi giận: "Ta đương nhiên không béo! Ta béo khi nào?"
Có béo hay không thì trong lòng tự hiểu rõ, nhưng loại chuyên này không thể nói hẳn ra nha.
"Vậy trở về ngủ."
Na Tra rất hài lòng về cân nặng hiện tại của Ngao Bính, bế tức phụ mềm mại sao có thể so với ôm người toàn xương chứ?
Ngao Bính ra lệnh: "Thả ta xuống."
Na Tra phẩy tay: "Không cần, ta không mệt. Ta còn có thể mang ngươi chạy một vòng quanh Trần Đường Quan."
Hắn có nói mình lo Na Tra mệt sao? Là hắn cảm thấy tư thế này rất mất mặt a! Nhưng y vẫn không hiểu ý của Ngao Bính.
Ngao Bính thực sự từ bỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro