Chương 1:Sai
Dưới mảng trời một màu đen kịt, sấm chớp khi ẩn khi hiện, ma hoàn Na Tra tay phải cầm Hỏa Tiêm Thương, thẳng thừng chĩa đến mắt long nhân nọ.
Ngao Bính: "Ra tay đi!"
Na Tra không nói gì, chỉ một mực nhìn người phía trước, trong mắt là một mảnh hoang tàn. Hắn không tin, không tin Ngao Bính là loại yêu quái tâm ma điên cuồng đại khai sát giới mà mọi người nói. Việc Ngao Bính bỗng dưng có sát ý với ngôi làng này chắc chắn có ẩn tình sâu xa...
Dù biết là vậy, thế nhưng, nếu hắn giết được Ngao Bính, phải chăng dân làng sẽ công nhận hắn, sẽ không còn ai nói hắn là yêu ma quỷ quái, không còn ai tránh hắn như tránh tà...
Mắt Na Tra bỗng biến đỏ như máu, tâm ma nổi lên liền thuận tay vung Hỏa Tiêm Thương, một nhát đao uy lực mà dứt khoát, dễ dàng đâm xuyên qua lớp vảy rồng của long nhân không có ý định phản kháng, từng chút từng chút, rút gân Ngao Bính.
Từ xưa đến nay đã có bao sách sử kể rằng, hành động rút gân lột vảy hiển nhiên là sự tra tấn đau đớn nhất đối với loài rồng.
Ngao Bính đau đến nghẹn lại, không phát ra được một tiếng thống khổ nào, mất hết linh lực, trở lại hình người, chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt anh tuấn của Na Tra phía trước. Ngao Bính tự cảm thấy, như vậy là kết cục tốt nhất dành cho hắn rồi.....chỉ tiếc...
Trong đôi mắt xanh biếc chứa đựng bao tình cảm không thể tả hết bằng lời, vậy mà cuối cùng lại chỉ kịp thốt lên một câu, một câu vô hạn quen thuộc...
"Na Tra" Ngao Bính yếu ớt vươn bàn tay đã nhuốm máu từ lâu chạm vào khuôn mặt của người trước mắt "..Cảm ơn ngươi...".
Na Tra bừng tỉnh, cảnh tượng trước mắt lại là bàn tay dần mất đi hơi ấm của Ngao Bính. Vạt áo trắng tinh xảo giờ đẫm máu, mái tóc xanh lúc nào cũng phát ra ánh quang dịu nhẹ đang dần tối lại như sự sống của chính hắn. Cả thân thể Ngao Bính không còn tự chủ lập tức rơi từ trên không xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, một đường thẳng xuống bờ biển, nơi hai người lần đầu gặp gỡ.
Làm ơn, hãy để mọi chuyện kết thúc ở đây...
Người dân phía dưới không thể nhìn rõ trên không xảy ra chuyện gì, chỉ thấy yêu quái có sừng kia rơi xuống dưới thì vui mừng khôn xiết. Riêng vợ chồng Lý Tịnh là nhìn ra được có gì đó không đúng.
Na Tra khi tận mắt nhìn thấy Ngao Bính rơi xuống biển, tâm trí dường như ngưng đọng, đôi mắt đen láy mở to kinh ngạc như vẫn chưa nhận thức được hành động chỉ vài khắc trước của bản thân. Ngay khi hắn phản ứng lại được, liền cưỡi Phong Hỏa Luân lao như thể liều mạng vào trong nước, một hồi lâu chưa thấy trở ra.Vợ chồng Lý Tịnh lo lắng, cùng nhau hướng bờ biển chạy đến, nhưng chưa đến nơi thì đã thấy hai bóng người đồng loạt đội nước bay lên, cảnh tượng còn thật khiến người ta ngạc nhiên...
Đứa trẻ Na Tra lúc nào cũng nóng nảy, nghịch ngợm nay lại đang nhẹ nhàng nâng một thân thể được phủ vải trắng, bước từng bước chậm rãi về phía họ. Na Tra cúi gằm không nhìn thấy nét mặt, hai người họ chỉ biết động tác của Na Tra thực ôn nhu. Đúng vậy, chính họ còn không tin nhi tử của họ có thể lấy từ này để miêu tả. Cứ như là...như là đang nâng niu một báu vật vậy.
Na Tra vẫn đang trong trạng thái thiếu niên, nhìn nhìn thấy phụ mẫu đằng xa, trí não đột nhiên thanh tỉnh đôi chút, dứt khoát lại gần hai người họ, dùng Hỗn Thiên Lăng trói họ thành một đoàn.
Ân phu nhân hốt hoảng kêu lên: " Tra nhi, con đang làm gì vậy "
Lý Tịnh căng thẳng, ông có cảm giác vô cùng xấu về chuyện sắp xảy ra sau đây. Quả nhiên, Na Tra dùng một bàn tay cầm lấy túi bùa hộ mệnh, lấy lá bùa bên trong ra mà xé thành năm mảnh, vừa xé vừa nói:
" Phận con ...Con tự gánh chịu.Con cũng không muốn ai phải chịu liên lụy "
" Khônggg!! "
Tất cả những tia sấm trên bầu trời dần tụ lại trên đầu thiếu niên, tưởng chừng như chỉ vài giây sau sẽ đánh xuống chấm dứt cuộc sống ba năm ngắn ngủi của Na Tra. Thiên kiếp đã đến.
Na Tra cúi đầu thật sâu, nhớ lại mọi ân nghĩa mà cha mẹ đã giành cho mình, bỗng cảm thấy hốc mắt nóng lên:
" Cha, mẹ, cảm ơn hai người "
Chỉ một câu nói nhưng chứa đựng tất cả nỗi biết ơn. Vợ chồng Lý Tịnh lập tức bật khóc, không thể ngừng lại.
Na Tra cưỡi Phong Hỏa Luân từ từ bay lên giữa bầu trời để hứng chịu thiên kiếp. Không hiểu sao hắn bình tĩnh đến lạ, như tất cả gánh nặng, nỗi sợ trong lòng đều có thể buông xuống rồi. Nỗi sợ bị dân làng ghét bỏ, nỗi sợ cô đơn, hay...nỗi sợ chính mình...Hắn vốn không bao giờ cam chịu số phận, nên đây không phải là cam chịu, đây là sự giải thoát. Hắn biết, là hắn ích kỉ, không nghĩ đến cảm xúc của cha mẹ khi thấy nhi tử của mình đi tìm chết... Chỉ tại hắn tự nhiên thông suốt,nếu mà tiếp tục sống, được dân làng công nhận, được phụng dưỡng cha mẹ, nghe cũng tuyệt đấy,..nhưng không có Ngao Bính trong tương lai đấy, thì tất cả chẳng là cái khỉ gì cả.
Na Tra để tấm vải trắng trôi theo gió, lộ ra khuôn mặt an tĩnh của người kia. Hắn nghĩ lại, đây hình như là lần đầu tiên tiểu gia hắn nhìn kĩ khuôn mặt người nằm trong ngực này. Đôi lông mi đen dài, đôi mắt xanh biếc như thủy giờ khép chặt. Hắn biết, do hắn,...màu mắt đó đã không bao giờ có thể nhìn thấy nữa rồi. Lấy một ngón tay nhẹ nhàng lần theo những đường nét tinh xảo của Ngao Bính, Na Tra cảm nhận trái tim mình đã thành một mảnh nhu hòa, vì người này mà ấm áp.
Thiên lôi trên trời đã tụ thành một khối khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống. Na Tra biết mình hắn sẽ không thể nào chống được, chi bằng cứ kệ đi. Chỉ là hắn không muốn mình chết quá khó coi, cũng không muốn thân xác Ngao Bính chịu bất cứ tổn hại gì, sẽ làm tổn hại đến khuôn mặt hoàn mĩ của hắn mất...
Thiên lôi đổ xuống, sấm giữa trời quang, Na Tra nhanh chóng dùng thân thể che đi thi thể Ngao Bính, hứng trọn thiên kiếp. Hắn cắn răng chịu đựng, từng đợt từng đợt cứ ập xuống, hắn có ảo giác như huyết nhục hắn đang bị thiên lôi cách li một cách mạnh mẽ. Vậy mà trong đầu hắn chỉ còn chứa đựng người trong lòng. Phải chăng lúc bị lột vảy rút gân, Ngao Bính cũng phải chịu thống khổ như vậy?
Từng đợt thiên lôi điên cuồng ập xuống hắn: "Đau....đau quá!!!"
Hắn sắp không chịu nổi, thật sự,hắn cảm thấy như sinh mệnh bản thân đang dần dần biến mất.
"Này Ngao Bính,ngươi bị ta lột da rút gân,ta phải hứng chịu ̣ thiên kiếp ,nếu cả hai cùng hồn phi phách tán thì có phải sau khi chết sẽ cùng đến một nơi không?"
Không có ai đáp lại hắn......Từng giọt nước mắt hiếm thấy giờ đây lại chảy dài trên gò má hắn,vô ý mà rơi xuống khuôn mặt đẹp của Ngao Bính.Ánh mắt dán chặt vào thân thể huyết nhục mơ hồ.vảy rơi rụng rồi bị gió làm cho li tán,tâm hắn quặn thắt lại.Hắn đã làm gì thế này...
Lý Na Tra hắn là một người thẳng thắn,không thẹn với lòng,cho nên hắn tự hỏi,chấp niệm của hắn với Ngao Bính,có còn đơn giản là của hai người bạn với nhau nữa không đây...Hắn cúi đầu,chạm nhẹ môi vào trán Ngao Bính,cảm giác lạnh băng khiến hắn khẽ run rẩy.Hắn ghé vào tai Ngao Bính,thì thầm như sợ kinh động đến người nọ,cũng như tự nói với chính mình :"Ta sai rồi.....,xin lỗi ngươi,...nếu có kiếp sau,ta nhất định sẽ.."
Sau đó,hắn cùng Ngao Bính,hồn phi phách tán,một Linh Châu,một Ma Hoàn ,bị thiên lôi đánh đến không còn mảnh vụn..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro