Chương 2:Ta trọng sinh rồi!
Na Tra giật mình tỉnh giấc,khóe mắt vẫn còn vương lại hơi nước, song chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra đã lăn từ trên tảng đá đang nằm xuống dưới đất.
"Ai u,đau chết tiểu gia...hả!"
Na Tra kinh ngạc nhìn tay mình,đã không còn ở trạng thái thiếu niên nữa!Hắn lại đưa tay sờ lên cổ, vòng Càn Khôn vẫn ở đây,hắn trở lại thân thể tí tẹo của mình rồi.....Vậy là sao??!!!
Hắn bỗng nhiên lại chú ý xung quanh,chốn bồng lai tiên cảnh nào đây??,chẳng lẽ chết xong hắn được lên thiên đường...
"Không thể nào không thể nào!"Na Tra tự tay xua đi cái ý nghĩ hoang đường kia.Bình tĩnh...nhìn kĩ lại xung quanh ,hắn cảm thấy nơi này khá quen mắt nha..à không,phải là vô cùng quen mới đúng,đây chẳng phải bên trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ sao,cái nơi mà hắn tu luyện tận 2 năm??!!
Đếm từng vết lõm trên mặt đất mà hắn để lại khi đi nghịch..à không,đi tu luyện,bấm tay tính tính thì chắc đây là khoảng thời gian hắn sắp được ra ngoài rồi đi??!!..Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ,hắn chỉ đơn giản là tu luyện,ngủ quên rồi mơ thấy ác mộng..Na Tra nhớ lại mọi việc đã xảy ra,nhớ lại khuôn mặt của Ngao Bính..Không!Chắc chắn không phải mơ,nếu vậy,chỉ còn lại một giả thiết là ..ta trọng sinh rồi!!
.
.
.
Na Tra không hề suy xét đến tính kì lạ của giả thiết này, hiếm khi vui vẻ nhe răng,dậm chân nhảy một vòng quanh tảng đá,ha ha,hắn chẳng những không chết dưới đạo thiên kiếp,mà còn được trọng sinh,Ha Ha,Thiên Hoàng mà biết chắc phải cắn lưỡi tức chết.Chắc chắn là ta tích đức nên được trời giúp đây mà <có mà cha mẹ anh tích đức còn anh đi phá á!!> .
Nhưng khoan,vậy Ngao Bính đâu,chẳng lẽ chỉ có mình ta được trọng sinh?Nhớ đến Ngao Bính,tim hắn lại ẩn ẩn đau.
Na Tra trầm mặc,tay thò vào vạt áo tìm vỏ ốc xinh đẹp nọ thì không thấy đâu,liền kinh hoảng.Hắn đứng bật dậy,sờ soạn xung quanh người mình,rồi bốc đá tảng lên để tìm.Không thể nào,không thể nào mất được,đó là vật mà Ngao Bính...
Sau 5' tìm kiếm,hắn mới sực nhớ ra là khoảng thời gian này hắn chưa biết Ngao Bính ,nên thân thể này cũng chưa thể gặp hay có vỏ ốc đó được.
.
.
.
Na Tra buồn rầu ngồi xuống,lấy chân đá đá bụi cỏ,bụi cỏ liền đứt rễ bay ra xa 3m
Cỏ:"..."
...
Na Tra ngồi xuống nghiêm túc suy nghĩ đến những việc vừa qua,nảy ra một ý tưởng :
Trọng sinh= làm lại từ đầu=cứu sống Ngao Bính
Sau một hồi tự bổ não nhiệt tình,Na Tra đã quyết sẽ không để chuyện như kiếp trước xảy đến một lần nữa.Huống hồ hắn vẫn còn kí ức trước kia,chuyện này hoàn toàn có thể ngăn chặn được.Nhưng trước tiên,hắn phải mau chóng gặp lại Ngao Bính đã <chưa gì đã nhớ~~>
"Chờ ta...."
.
.
Về phần Thái Ất chân nhân,sau khi ngủ dậy,rảnh rỗi không việc làm liền dẫn theo vợ chồng Lý Tịnh vào trong theo dõi tình hình tu luyện của tiểu quỷ Na Tra,nhân cơ hội này cáo tội với bố mẹ ,hảo hảo giáo huấn nó để cho nó biết sợ,không còn dám đùa nghịch mình nữa,chỉ là không ngờ đến chính lão cũng bị cảnh tượng mắt lão chứng kiến dọa sợ một phen!
Tiểu quỷ kia tiếp thu phi thường nhanh,dạy nó xong còn chưa qua một ngày đã thuần thục tất cả nên thường xuyên có thời gian rảnh,lúc ngủ một chút,lúc chơi một chút,không bao giờ chịu ngoan ngoãn tu luyện.Thế mà bây giờ,lão lại nhìn thấy tấm lưng của tiểu quỷ kia thẳng tắp ngồi trên vách đá,hai tay niệm chú để linh khí trời đất cuồn cuộn chảy qua cơ thể,quan trọng hơn là bộ dáng trông thật ngoan hiền a!!,thế này thì làm sao cáo tội của nó với phụ mẫu nó được đây.Thái Ất chân nhân khẽ kể khổ trong lòng nhưng vẫn thức thời không nói ra....
Cảm nhận được khí tức của người ở sau lưng,Na Tra quay phắt đầu lại,nhìn thấy cha mẹ,nhìn thấy vị "sư phụ" kia của mình thì trong lòng bỗng nổi lên một cỗ xúc động khó nói.Ở kiếp trước,hắn còn chưa kịp đền hết ân nghĩa cho cha mẹ đã chết đi.Kiếp này,hắn quyết sẽ không để cha mẹ phải phiên lòng nữa.Còn có Thái Ất,vốn là có ý tốt lại bị mình hồi trước ghét bỏ cái bộ dạng xấu xí ...Nhưng nghĩ lại thì vẫn không thể phủ nhận phần "bộ dáng xấu xí" của vị sư phụ này,thật buồn thay,ai bảo tiểu gia ta là đẹp nhất thiên hạ cơ!!Na Tra giương giương đắc ý,lại dùng ánh mắt thương cảm nhìn sư phụ mình
Thái Ất chân nhân:???
"Cha,mẹ,hai người đến rồi!"
Ân phu nhân vui vẻ tiến tới tiện tay buộc lại dải băng màu đỏ cột sau đầu Na Tra,giọng điệu chất chứa đầy khen ngợi:"Na Tra của chúng ta tu luyện cũng thật hảo,quả nhiên vào đây là lựa chọn không tồi"
Lý Tịnh cũng hài lòng nhìn nhi tử,khuôn mặt có vài phần tán thưởng.
Na Tra hướng hai người gật đầu nhẹ một cái,khiến cho vợ chồng Lý Tịnh thụ sủng nhược kinh:Na Tra trước giờ có ngoan hiền như này sao??Cả hai ngơ ngác nhìn nhau,rồi lại nhìn nhi tử bằng ánh mắt khác lạ
Na Tra không chút để ý,tiêu sái đi đến trước mặt Thái Ất,dõng dạc nói một câu:"Ta muốn ra ngoài"
Thái Ất vẫn còn khó chịu,định từ chối cho hả giận nhưng ngay lập tức bị lí lẽ hắn đưa ra đánh cho không thốt nên lời:
-"Tất cả những tiên thuật ngươi dạy tiểu gia ta đều đã tinh thông,thực lực cũng đã tăng lên rất nhiều,vốn ta được đưa vào đây mục đích là để tu luyện,giờ tu cũng đã tu,luyện cũng ra luyện rồi,chi bằng đã đến lúc ta phải ra ngoài,không còn lí do gì ở trong này nữa"
Cả ba người đều trầm mặc......giờ còn biết nói lí lẽ??!!Con trai( đệ tử) họ từ khi nào học thức lại rộng ra như vầy rồi .....Khụ khụ,lệch trọng điểm rồi,cả ba người đều ăn y trở lại vẻ mặt nghiêm túc.
Ân phu nhân sau vài giây im lặng liền đồng ý ngay tắp lự.Bà không muốn trói buộc con trai mình vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời nó,bà muốn nó được vui vẻ,được tự do,được ra đi không gì hối tiếc.Na Tra biết được điều đó nên mới đề nghị ra ngoài,hắn mới không làm hành động ngu ngốc như cướp bút thần mà xông ra giống kiếp trước !!!
Vậy là cả ba con người cùng đi qua chiếc cổng mà trở ra thế giới bên ngoài,Na Tra "ngoan ngoãn" nghe lời cha mẹ trở về phòng,chờ cơ hội để lại trốn ra .
Nghe tiếng bước chân đã biến mất,Na Tra mau chóng chạy ra làng,tìm thấy con yêu quái dạ xoa khỉ khỉ gì đó đã bắt cóc được tiểu muội liền nhanh chóng đuổi theo một đường hướng ra bờ biển
Trải qua một kiếp ,trọng sinh trở lại,sức mạnh của Na Tra đã cường đại hơn rất nhiều,chắc chắn có thể giải quyết con Dạ Xoa kia chỉ trong một nháy.Thế nhưng,hắn lại cố tình muốn tỏ ra bản thân đang yếu thế nên cố gắng đánh hời hợt hết mức có thể.Chỉ như vậy....chỉ như vậy người kia mới xuất hiện.
So chiêu một hồi,Thủy Dạ Xoa thấy vô hạn đắc ý nha~~Tiểu tử này rõ ràng không mạnh bằng nó,lại cứ muốn xông vào đi tìm chết..Thôi thì...ta đành phải cho hắn vinh dự được trở thành món tráng miệng cho ta vậy!!
Na Tra nhìn nụ cười ngứa đòn của tên quỷ kia,chỉ cảm thấy càng ngày càng chán:"Bao giờ hắn mới đến chứ,đánh với tên yếu xìu này chán chết"
Dạ Xoa phi thân ra phía biển,đắc ý dạt dào nói lời thoại của những kẻ thiếu đánh:"Đến biển rồi ta xem các ngươi ai có thể bắt được ta!".Nó bỗng hóa thân thành nước lỏng,chuẩn bị hòa vào biển lớn mà biến mất không tăm tíc.
Ngay khoảng khắc đó,nước biển bắt đầu đóng băng với tốc độ phi thường nhanh,trong nháy mắt đã làm đóng băng cả một vùng.Thủy Dạ Xoa rơi không xuống nước mà lại vào một tảng đá, còn là dùng mặt sau tiếp đất,thốn tập xương tủy.
-"Mặt biển đã bị ta đóng băng lại rồi,ngươi trốn không thoát đâu"
Na Tra mở to đôi mắt gấu trúc,nhìn không rời mắt khỏi thân ảnh đang từ từ hạ xuống nền băng trên biển,cảm thán sao trái tim lại đập mạnh như vậy.Người nọ khoác áo choàng trắng kín mít từ đầu đến chân,chỉ để lộ ra con mắt màu xanh lam phi thường xinh đẹp mà Na Tra mãi chẳng thể quên.
"Ngươi...cuối cùng cũng gặp rồi.."
"Ngao Bính"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro