Chương 3:Bảo hộ ngươi
Na Tra đứng hình mất một lúc lâu,ánh mắt không rời nửa phút khỏi thân ảnh vừa đến cứu hộ mình.Dáng người cao ráo,từng bước đi tựa như lướt trên mây,nhẹ nhàng nhưng chắc chắn,thắt lưng thẳng tắp lại cho thấy dáng vẻ bất phàm của hắn,trong mắt Na Tra là đẹp đến mĩ lệ <đúng là u mê Tra~>
Ngao Bính từng bước lại gần tên yêu quái kia,quay sang nói với Na Tra đứng phía xa:
-"Cậu nhóc,đừng lại đây,ta đi cứu muội ngươi!"
-"Muội ta??"
Dạ Xoa xách tiểu muội trong tay,cảm nhận được người trước mặt không đơn giản liền khôn ngoan mà lùi dần từng bước một.
Ngao Bính nghiêm giọng nói:
"Còn không mau buông tiểu cô nương ra"
Tên dạ xoa nọ đắn đo suy nghĩ một hồi,cảm thấy phen này tiêu rồi,liền chuẩn bị sẵn sàng tinh thần "hi sinh" ,vì cái ăn mà liều chết xông pha.
Nó bất thình lình hướng thẳng nơi Ngao Bính đang đứng mà xông lên ,tên nhóc đằng kia(Na Tra) thì vô dụng rồi,chỉ cần may mắn trốn thoát được kẻ này là đại thắng.
Ngao Bính dùng khóe mắt liếc nhìn,chuẩn bị xoay người đá bay tên yêu quái nọ........Điều Ngao Bính không ngờ nhất không phải là việc con yêu quái kia vừa mới đột ngột biến mất ngay trước mắt mình (??)mà là người làm tên yêu quái đấy biến mất lại là đứa trẻ bé nhỏ đằng kia!!!
Ngao Bính giơ chân chưa kịp đá thì Na Tra đã vội xông lên tranh công,một cước còn độc hơn Ngao Bính đời trước ,trực tiếp đá chết luôn tên quỷ dạ xoa này.
"..."Ngao Bính.Mắt ta có nhầm không,nhanh như vậy??!
Na Tra dễ dàng đón được tiểu muội trên không trung,không để ý xác yêu quái đằng kia mà ̀hướng Ngao Bính đi tới ,hấp tấp muốn làm thân mà nhét đứa trẻ vào tay Ngao Bính:
"Đây,công lao gì đó ta không cần,đều cho ngươi"
"...??"Ngao Bính
"??"Tiểu muội
"Cảm ơn ngươi đã đến cứu hộ ta,nếu không có ngươi mạng ta đã không còn,từ nay về sau ta là của ngươi!" <chưa gì đã lấy thân báo đáp~>
Ngao Bính"..."Ngươi có chắc là ta cứu chứ không phải là ngươi một chân đánh thảm con yêu quái kia không vậy...
Ngao Bính trước là ngạc nhiên vì hành động của hắn,song lại nhìn Na Tra với ánh mắt nghi hoặc,nghĩ nghĩ:"đứa trẻ này không đơn giản" cũng trực tiếp nói chuyện với Na Tra:
"Ngươi không phải đứa trẻ bình thường"
Na Tra đắc ý nhìn thẳng vào đôi mắt Ngao Bính,khoa chân múa tay:"Tất nhiên rồi,ta trông thế thôi,chứ khắp Trần Đường quan không một ai có thể đọ sức mạnh với ta a!"
Ngao Bính nhìn bộ dạng tiểu tử loi choi dưới chân, bỗng cảm thấy đáng yêu đến lạ,khóe môi bất giác vẽ nên một đường cong tinh xảo bị che khuất dưới mũ áo choàng.Dù mới gặp nhưng dường như điều cái gì đó sâu thẳm trong hắn nói rằng,đứa trẻ này làm hắn có cảm giác vô cùng thân quen..
Na Tra đang ba hoa tiếp,vốn định ngay lập tức đem hết tất cả điểm "tốt" của mình khoe ra một lần liền bị một giọng nói nhẹ nhàng ngắt quãng"Cảm ơn ngươi vì ban nãy "
Na Tra giật mình,ngạc nhiên nhìn người trước mặt,trầm mặc phát hiện trái tim hắn vừa đập lỡ nhịp....chỉ là vài lời của người ấy thôi cũng đủ làm cho hắn cảm thấy ấm lòng,đủ làm cho hắn không hối hận khi sống lại một kiếp..Hắn thực muốn nói với Ngao Bính, rằng ngươi không cần phải cảm ơn ta,rằng ta với ngươi đã quen biết từ kiếp trước,rằng từ khoảng khắc hai ta cùng chết đi kiếp trước,ta đã quyết sẽ mãi bảo hộ ngươi kiếp sau...Chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc,vẫn chưa ...
Na Tra mặt đỏ bừng,ấp úng nói được một từ mà không thể bày tỏ hết tâm tư hắn:"....Ừ"
.
. ~Yên lặng~
.
Tiểu gia ta ngại quá đi!!!Dù sao ta cũng không quen nói những lời trìu mến nhẹ nhàng aaaaa!! nshsbdxhbxczbxbx.
Tiểu muội bi ba bi bô, nhìn Na Tra tự dằn vặt nội tâm,rồi lại nhìn lên cái người vô cùng đẹp đang ôm lấy bé,nở nụ cười thật tươi! (Tâm tư tiểu muội:cứu mình ->người tốt!! )
Hai người một trẻ,cả ba cùng đứng trên bãi cát vàng óng,đằng xa là mặt trời đang dần lặn đi.Khung cảnh hoàng hôn ấm cúng khiến lòng người cũng trở nên ấm áp.Khoảng khắc này,Ngao Bính có một ý niệm,rằng nhất định mình phải cùng người này kết giao bằng hữu <Bính Bính mới là trẻ 3 tuổi a~~Thật ngây thơ>
"À,ta vẫn còn chưa biết tên của ngươi" Ngao Bính hỏi
"Là Lý Na Tra,cứ gọi ta Na Tra là được"
"Um,còn ta là Ngao Bính."
Na Tra vô cùng thỏa mãn khi được gặp lại người thương một lần nữa,được bắt đầu lại từ đầu quãng đường sai lầm mà hắn chính tay gây ra...cứ nhớ lại hiện thực đó là hắn không nhịn được nhìn Ngao Bính nhiều thêm một chút..Lại quay ra nhìn nhìn,nhìn nhìn một lúc cũng nhìn ra được có gì đó sai sai a.....!!
"Ngao Bính,ta hỏi ngươi nè,hai chúng ta giờ cũng coi như là có quen biết đúng không,ngươi cũng không thể bất lịch sự đến mức nói chuyện mà khăn trùm cũng không bỏ xuống chứ!". Làm ta chẳng thấy được rõ mặt ngươi!!
Ngao Bính đang đùa nghịch với tiểu muội trên tay nghe vậy ánh mắt liền hiện lên một tia hốt hoảng,đặt bé xuống bãi cát,ấp úng nói:
"A! Áo choàng..cái này...không được..Thực xin lỗi ngươi,ta không phải là không tôn trọng hay gì,chỉ là ta có ..nỗi khổ riêng.Ngươi có thể nào thông cảm cho ta không..."
Nhìn thấy Ngao Bính sợ hãi,hắn biết lí do,cũng thực đau lòng,nhưng lại không dừng lại mà tiếp tục dồn ép,hắn rất nhớ Ngao Bính,giờ không thể nào đến khuôn mặt cũng không thể nhìn được:
"Không thể là như thế nào,ngươi cũng phải cho ta một lý do chính đáng chứ"
Ngao Bính càng nói càng lo lắng,hắn sợ tình bạn vừa mới có được lại bị mất đi nên quyết tâm lần đầu tiên nói dối.Liệt kê những lí do mà con người phải giấu mặt đi,hắn dứt khoát chọn cái hợp lí nhất:
"Ta....Sự thực là mặt ta rất xấu,vô cùng xấu nên..nên ta không cho ngươi nhìn thấy vì không muốn bị chê cười.."
.
.
.
"Ha ha ha ha!!"
"Ngươi..Ngươi cười gì a!!"Ngao Bính thẹn quá hóa giận,cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng,Na Tra mà thấy được nhất định sẽ khen một câu hai chữ:khả ái
"Ta cười ngươi đó,ngươi đúng thật là không hiểu đạo lý,đã là bạn bè thì ai quan tâm xấu hay đẹp,thiện hay ác,dù gì tất cả chỉ là cái nhìn phiến diện của người khác đánh giá chúng ta,quan trọng là đối phương không phải sao?" <Anh giờ mà cũng biết giảng đạo lý :-)!>
Na Tra thực chất là cười vì ngạc nhiên,ngạc nhiên khi thấy câu nói dối đáng yêu của Ngao Bính.Dù sao thì Ngao Bính cũng là lần đầu tiên nói dối so với người lúc nào cũng nói dối như hắn thì vẫn chỉ là trẻ non thôi nha~.Vậy mà hắn không biết,một câu nói tùy tiện của hắn lại vô tình khắc sâu vào đáy lòng người kia...
Cậu nói đó thành công lay động được tâm Ngao Bính.Trong lúc Ngao Bính trầm mặc suy xét xem có nên cho Na Tra biết thân phận thật của mình hay không thì tên kia đã rất là không an phận, vòng nhanh ra phía sau rồi bất ngờ giật lấy áo choàng của hắn, ném ra xa.Ngao Bính trở tay không kịp,vừa mới quay người lại thì đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn của Na Tra lúc này đã hóa lớn.
"Ngươi???!..."
Na Tra khẽ cười,cầm lấy cổ tay người kia giữ chặt:"Đó,người khác thì không biết,riêng ta thì thấy ngươi rất đẹp nha~,còn cả thứ này của ngươi..."
Ngao Bính giật mình,vội giơ tay áo lên chê khuất sừng rồng,nhưng chưa kịp đưa lên đã bị Na Tra bắt lại:"Đừng che!"
Ngao Bính hơi giật mình nhưng ngay lập tức cảnh giác trở lại,sớm biết hắn không phải đứa trẻ bình thường ,nhưng Ngao Bính vẫn ngạc nhiên bởi cảm giác mạnh mẽ áp bức mà Na Tra biến lớn tạo ra..
"Ngươi...không ghê tởm ta sao...vì..vì ta là yêu quái,ta có sừng đó,lại còn là sừng rồng.Nhân loại chẳng phải rất ghét rồng sao"
"Ai nói!Ta cũng đâu có nói đâu!"
"Nhưng là.."chưa nói hết câu,Na Tra đã vội chen lời Ngao Bính,hai tay dùng lực kéo người nọ gần vào mình.
"Tóm lại là,ta thấy ngươi vô cùng đẹp,sừng của ngươi cũng rất đáng yêu,không ai ghê tởm ngươi cả,ít nhất là ta không ghê tởm ngươi,chỉ cần như vậy là đủ không phải sao... Ngươi còn rất tốt nữa,ta cảm thấy rất thích ngươi!!"
Lời vừa dứt,Na Tra nhìn khuôn mặt tinh xảo của Ngao Bính hiện lên vài mạt đỏ hồng mới chợt ngộ ra những lời mình vừa nói có ý tứ gì cũng như tư thế của hai người mờ ám ra sao liền buông vội Ngao Bính ra,nói:
"A,ý ta muốn nói là..ta cảm thấy rất thích làm bạn với ngươi!".Hắn...hắn là vừa vô ý thốt ra những lời thật lòng a~~
Ngao Bính đứng một bên nhìn Na Tra cố gắng" biện hộ",lại chẳng nghe lọt tai từ nào.Tại sao hắn lại cảm thấy vô cùng xấu hổ,vô cùng ngại chứ?Rõ ràng ý tứ trong câu nói kia chỉ là Na Tra muốn động viên hắn như một người bạn tốt thôi...Đúng vậy!
Tiểu muội bị vứt bỏ một bên đứng nhìn Ngao Bính tự bổ não,rồi lại nhớ ra đã đến giờ ăn cơm,bé tự cảm thấy mình phải có nghĩa vụ nhắc nhở hai con người này một phen.Nói là làm,tiểu muội loạng choạng bước đến,kéo kéo vạt áo xanh dương người nào đó,bập bẹ tập nói:" Cơm...."
Ngao Bính nhìn nhìn đứa nhỏ,hiểu ra bé là đang đòi ăn cơm,lại
nhìn nhìn sắc trời dần tối,có lẽ đến lúc phải về rồi...
Ngao Bính lại gần Na Tra,năm ngón tay thon dài đặt nhẹ lên vai hắn,nuối tiếc nói:"Đến lúc ta phải đi rồi..."
Na Tra nghe vậy quay phắt lại,giọng điệu vô thức cao lên vài phần:
-"Ngươi đi đâu!!Ta không cho ngươi đi,không được đi!!".Không được đi,không được rời bỏ ta lần nữa
Ngao Bính bất đắc dĩ nở nụ cười trước yêu cầu vô lí của Na Tra,không ngờ bản thân vậy mà lại đáp lời:"Ta cũng không muốn..."
Na Tra nhìn đáy mắt Ngao Bính phảng phất nỗi buồn,nhanh chóng tiếp lời:
"Vậy thì ở lại đây với ta a!!Ta đưa ngươi về nhà ta,chỉ cần bảo phụ mẫu ta một tiếng thôi!!".
Quãng thời gian từ ngày hắn trọng sinh đến giờ đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn của hắn.Hắn đã phải nhẫn nhịn không dùng Phong Hỏa Luân bay khắp thiên hạ tìm Ngao Bính,nhẫn nhịn chờ đến ngày hôm nay mới có thể tự nhiên mà gặp lại.Giờ bảo hắn làm sao để người đi đây..
Ngao Bính không nói gì,chỉ im lặng đi nhặt lại chiếc áo choàng đằng xa đồng thời cũng cầm lên một cái vỏ ốc phi thường đẹp đẽ.Vỏ ốc này không hiểu sao lại có đường vân màu hồng xoáy theo hình dáng của nó ,trông độc nhất vô cùng,trên bề mặt vẫn còn đọng vài giọt nước biển lóng lánh ánh tà dương càng góp phần làm nổi bật nó.Ngao Bính đưa vỏ ốc cho Na Tra:
"Đây,ta cho ngươi,khi nào ngươi cần gặp ta chỉ cần ra bờ biển này thổi vỏ ốc,ta liền tức khắc xuất hiện"
Na Tra khóe môi không tự chủ mà khẽ nhếch xong liền kiềm chế mà khôi phục vẻ mặt nghiêm túc ban đầu,cầm lấy vỏ ốc tinh xảo kia:"Ừ" nhưng vẻ không tình nguyện vẫn hiện rõ trong ánh mắt chăm chú nhìn Ngao Bính.Song lại chẳng thể nào ngăn người ta về nhà,tiểu gia hắn thực khó xử nha~~~.
Na Tra bỗng nhiên nảy ra ý gì đó,nhanh tay thò vào túi quần,lấy ra một quả cầu đá nhỏ được làm bằng lông gà,chìa ra trước mặt Ngao Bính:
-"Đây là...Ta tặng ngươi,chả là ta rất thích đá cầu,mà ngươi là người bạn đầu tiên của ta nên,ta muốn ngươi giữ nó....Tóm lại là,mau cầm đi!".
Na Tra vắt óc mà cũng không tìm đc ra cách bày tỏ ý của mình,chỉ tiếc hắn chưa đi học bao giờ a,cũng không phải kiểu người tri thức như Ngao Bính.
Na Tra sốt ruột đợi một hồi,mãi vẫn chưa thấy đôi tay người kia đến nhận liền nóng nảy,ngẩng phắt đầu dậy,ngay lập tức bắt gặp cảnh tượng mà cả đời hắn không thể quên.
Ngao Bính trước mắt hắn giờ đây đang nở nụ cười,nụ cười thật tâm nhất từ trước đến nay,nụ cười đó không tỏa sáng rạng ngời,cũng không thô lỗ sảng khoái,mà là êm dịu như làn nước,dần thấm vào máu,vào xương tủy,vào tâm can hắn.
Na Tra ngơ ngác nhìn mà không để ý quả cầu trên tay đã biến mất tự lúc nào.Ngao Bính thật nâng niu nhét quả cầu vào sau vạt áo, xong nói:"Ta sẽ giữ gìn cẩn thận,để một ngày nào đó chúng ta có thể cùng chơi với nhau.Cảm ơn ngươi...tạm biệt..."
Cảm ơn ngươi vì đã làm người bạn đầu tiên của ta,tạm biệt để rồi có ngày sẽ gặp lại,sớm thôi...
Na Tra bừng tỉnh,nhìn quanh quất thì đã không còn thấy người đâu nữa,chỉ còn tiếng sóng biển dập dìu vỗ dưới ánh hoàng hôn,khung cảnh buồn bã mà cô độc.
<Na Tra thành công có được nụ cười của giai nhân 333>
.
.
.
Vài lời của con tác giả
CHÚC CÁC CHỊ EM HỦ NỮ 20/10 VUI Vẻ.Thực ra tui cố tình đăng vào hôm nay để làm quà cho các chị em đó ợ..thấy tui tốt hơm!!
Thôi,chúc các bạn đọc zui zẻ,con tác giả cũng phải đi chơi đêi~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro