Chương 11
Hạo Thiên: Chúng ta hãy cùng nhau — gói — bánh — chẻo — nhé —!"
⸻
Sau khi nhận năm cuộc gọi liên tiếp như đòi mạng từ Ngao Nhuận, cuối cùng Ngao Quang cũng đành bất lực đặt đũa xuống và bắt máy. Quả nhiên bên kia vang lên tiếng gào rú như trống chiêng:
"Đại ——— ca ——— !!!"
Tiếng hét như ma quỷ gào khóc khiến đầu Ngao Quang ong ong, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại để đáp: "Em hét to vậy làm gì?"
Ngao Nhuận vẫn tức tưởi hét lên: "Tim em đau quá! Đại ca, anh làm tan nát trái tim em rồi!"
Ngao Quang mặt không cảm xúc, giọng điệu lạnh lùng như thể đã giết cá mười năm ở siêu thị: "Tim đau thì đi bệnh viện khoa tim mạch mà khám, anh đâu có chữa bệnh được."
Ngao Nhuận bị sự "vô tình" của anh trai làm cho nghẹn họng trong chốc lát, rồi lập tức bắn ra một tràng như súng liên thanh:
"Sao anh có thể để 'tám cân bốn lạng' của em mặc màu xanh chứ? Nó mới là chính thất của nhà họ Ngao mình mà! Cái loại cá thê thiếp kia dựa vào đâu mà được mặc màu đỏ của chính thất?? Anh mau đem nó đổ đi! Bán hết! Không để nó ở trong nhà nữa!"
Ngao Quang cảm thấy mình có nói gì cũng vô ích, đành dịu giọng khuyên nhủ vài câu, ai ngờ càng khuyên thì bên kia càng gào to hơn.
Mà mỗi lần gào lên là như mất trí, mất khống chế, quên trời quên đất. Tiếng la oán thán vang dội như trăm viên đá từ trên trời rơi xuống, đập thẳng vào tai Ngao Quang. Mưa rào là nỗi đau khi cá bị cướp. Lốc xoáy là nỗi buồn khi cá phải mặc màu xanh. Tiếng ếch nháo nhác là sự phẫn nộ khi cá chính thất không sánh được với cá tiểu thiếp.
Trong tiếng điện thoại chập chờn, vang lên một màn đấu tranh giành công lý cho cá vừa bi tráng, vừa mãnh liệt, vừa nhiệt huyết!
Cuối cùng Ngao Quang không chịu nổi nữa, gắt lên: "Anh hỏi em, con cá của em quan trọng hơn hay bữa ăn của cả nhà quan trọng hơn?"
Ngao Nhuận không nói gì, chỉ tiếp tục gào lên nào là 'tám cân bốn lạng', nào là 'cá luộc đỏ, nào là "phải bán sạch".
Ngao Quang nghiêm giọng trách mắng:
"Nghe kỹ đây, Ngao Nhuận. Đây là bữa cơm gia đình nhà họ Ngao, chỉ những người ngồi ăn cơm mới có quyền quyết định ăn món gì. Em đoán xem ai không được mời đến ăn cơm? Là em đó — Ngao Nhuận! Trước khi anh thực sự nổi giận dạy dỗ em, mau cúp máy đi!"
"A Quang, nói vậy có phải sẽ làm tổn thương con bé không?" Hạo Thiên bên cạnh có chút áy náy.
"Tổn thương cái đầu nó chứ!" Ngao Quang nhất thời không nhịn được mà chửi tục một câu, nhưng ngay sau đó lại trở về dáng vẻ nghiêm nghị điềm đạm của người anh cả: "Cả nhà tụ họp ăn bữa cơm không dễ dàng, em không muốn vì một người ngoài, à không, một con cá ngoài mà phá hỏng tâm trạng tốt mọi người. Em tin em gái em sẽ hiểu cho chúng ta."
Nói xong, ông dứt khoát cúp máy, tiện tay cho luôn Ngao Nhuận vào danh sách đen, nghĩ bụng đợi ăn xong sẽ "thả người" sau.
Bữa cơm này, cuối cùng vẫn rất hòa hợp.
Khi bị các con rể tranh nhau gắp đồ ăn đến mức bát cũng không chứa nổi nữa, Ngao Quang cảm thấy vô cùng mãn nguyện, nhưng vẫn từ chối nhận thêm đồ ăn từ mọi người.
Ngày hôm nay tuy ngắn ngủi nhưng lại đầy biến cố, giúp ông có cái nhìn sơ bộ về ba người con rể này.
Con rể cả, Lý Vân Tường, tính tình thật thà ít nói, đối xử với Đức Tam đúng là làm trâu làm ngựa — theo đúng nghĩa đen.
Con rể thứ, Lý Tra Tra, tuy có hơi lạnh lùng, nhưng lại chăm chỉ khéo léo, còn sẵn sàng hết lòng chăm sóc Bính Bính bị liệt hai chân, quả là hoạn nạn thấy chân tình.
Còn về phần chàng rể thứ ba, Lý Na Tra — thằng nhóc này tuy yêu sớm với con trai út của ông, nhưng bố mẹ nó là công chức. Tuy nửa đêm trèo cửa sổ vào phòng con ông, nhưng bố mẹ nó là công chức. Tuy suốt ngày nũng nịu với con trai ông, nhưng bố mẹ nó là công chức.
Ngao Quang liếc nhìn Na Tra đang thần hồn treo ngược cành cây, nâng ly Sprite lên mời:
"Na Tra, chú mời cháu một ly, cũng chúc cháu sau này học hành tấn tới, thi đỗ bảng vàng."
Na Tra bị Ngao Bính gọi hồn quay về, lập tức cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Cậu ta vội vàng nâng ly đáp lễ, hành động cung kính nhưng ánh mắt lại có phần lảng tránh.
Mối quan hệ kiểu Trung Quốc giữa cha vợ và con rể, vừa giống quân – thần, lại như tình địch, khi thì như cha con, lúc lại như bạn bè...Chỉ khi nào Na Tra chính thức đỗ công chức thì mới thực sự trở thành người một nhà.
Là con rể chưa "lên bờ" mà đã có vết nhơ (nửa đêm trèo cửa sổ bị bắt tại trận), cậu không đủ dũng khí ngồi cùng cha vợ mà uống Sprite.
Cậu sợ phải nhìn vào đôi mắt thâm sâu của cha vợ, đôi mắt ấy là điều khiến con rể cả đời sợ hãi nhất. Nhưng cũng chính ánh nhìn đó là thứ mà cậu khát khao có được sự công nhận hơn bất cứ điều gì.
Để giành được thêm sự công nhận từ cha vợ, Na Tra quyết định phải tỏ ra trưởng thành hơn, không thể bị mất mặt. Thế là cậu lấy hết can đảm, quay sang nói với Ngao Quang:
"Chú à, sau này chú cũng có thể gọi cháu là 'Tra Nhi', nghe thân thiết hơn 'Na Tra' nhiều ạ."
Tra Nhi là tên mới do Na Tra tự đặt cho mình, tượng trưng cho việc cậu đang từng bước được cha vợ chấp nhận.
"Mình phải tỏ ra ngoan ngoãn, phải được ba vợ yêu quý." Đó là suy nghĩ trong đầu Na Tra lúc này, cậu ta sợ rằng tình cảm giữa mình và Ngao Bính chỉ cần có chút sóng gió sẽ khó mà vượt qua được.
Tra Tra - người luôn được cha vợ gọi là 'Tra Nhi' từ trước đến giờ: "???"
Cậu là Tra Nhi, thế tôi là cái gì?
Tra Tra cười khẩy một tiếng, giọng mỉa mai: "Chẳng đỏ (chính thất) mà cứ thích chen."
Thấy hai chàng rể bắt đầu châm chọc nhau, sắp cãi nhau đến nơi, Hạo Thiên vội vàng đứng ra can.
Bình thường các con trai đứa thì bận làm, đứa thì đi học, chỉ có dịp Tết mới có thể tụ họp đông đủ như thế này.
Hạo Thiên hy vọng bữa cơm này có thể hòa thuận, nên đành đứng ra giảng hòa:
"Có mà, các con à, có mà! Biệt danh 'Tra Nhi' đâu chỉ có một người dùng được, có thể có hai 'Tra Nhi' mà! Các con đều là con rể tốt mà chúng ta công nhận!"
Nói xong, Hạo Thiên lại liếc mắt nhìn con rể cả Lý Vân Tường — người duy nhất không được gọi là 'Tra Nhi', giọng dịu dàng an ủi.
"Tiểu Vân cũng là một đứa trẻ ngoan, là con rể tốt. Tình cảm con dành cho Đức Tam, chú với A Quang đều nhìn thấy cả."
Sau đó, Hạo Thiên dịu dàng nắm lấy tay Ngao Quang, bắt đầu điểm danh kiểu đại tướng ra trận:
"A Quang?"
Ngao Quang: "... Ừ."
"Đức Tam?"
Đức Tam: "Ông già lại làm trò gì thế?"
"Bính Bính?"
Bính Bính: "Có con đây."
"Ngao Bính?"
Ngao Bính: "Phụ thân, con có mặt."
"Tiểu Vân?"
Lý Vân Tường: "Có."
"Tra... cái người đang ngồi ấy, 'Tra Nhi'?"
Tra Tra: "... Là con sao?"
Hạo Thiên gật đầu, tiếp tục điểm danh:
"'Tra Nhi' đang đứng?"
Na Tra hớn hở đáp: "Chú ơi, con ở đây ạ! Con là 'Tra Nhi' đây!"
Hạo Thiên hài lòng nắm lấy tay Ngao Quang, mỉm cười đứng dậy:
"Tết đến xuân về, chuyện không vui bỏ hết qua một bên, mọi người cùng vui vẻ hòa thuận mới là quan trọng nhất. Đợi ăn trưa xong, ta sẽ mang bột mì và cán bột ra, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau — gói — bánh — chẻo — nhé —!"
_finished_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro