Chương 12: Ngoại truyện 1- Bữa cơm gia đình (phần 1)
Ngao Quang: "Tra Tra rất giỏi quản lý nguyên liệu trong nhà, nên phong làm quản trị viên nhóm, sau này cũng phải lo liệu chuyện gia tộc nữa."
Na Tra: "Nhạc phụ mới là gia chủ nhà họ Ngao, đối với các chàng rể "thưởng cũng là phạt, phạt cũng là thưởng."
Na Tra: Anh thấy ông anh rể cả, Lý Vân Tường ấy, thế nào?
Tra Tra: Hừm, chả ra làm sao cả.
⸻
[Group Chat: "Nhà họ Ngao yêu thương nhau"]
Ngao Thuận:
Tiểu sinh thật bất tài, đáng lẽ không nên phiêu bạt chốn giang hồ mà quên đi lời chúc đêm Giao thừa, lười biếng chẳng gửi lời may mắn đầu năm, rối trí vì nỗi phiền não của mùng hai.
Ôi sướng thay! Không uống rượu đời, sao biết mùi say; không trải nhân sinh, sao hiểu vị đắng.
Tiểu sinh chọn khoảnh khắc này để gửi lời chúc đầu xuân:
Chúc gia nhân một năm mới an khang, vạn sự như ý!
Ngao Khâm:
Nhị ca, em đã bảo anh uống nhầm thuốc rồi mà anh không tin, giờ lại phát bệnh nữa rồi phải không?
Nể tình anh em ruột, cho anh bài thuốc dân gian nhé. Hồi nhỏ hay nghe ông bà dặn "mùa đông ăn hamburger, mùa hè ăn gừng, khỏi cần bác sĩ kê đơn". Mà trong các loại hamburger, gà cay là chuẩn nhất. Tổ tiên ta cho rằng mùa đông lạnh lẽo, nên cần ăn nhiều hamburger để tích lũy nền tảng vững chắc cho năm mới, bệnh của anh mới khỏi được.
Hôm nay là thứ Năm điên cuồng của KFC, anh chuyển khoản em 50 tệ, em đưa anh đi trị bệnh. Anh khỏe em vui, cả nhà đều tốt.
Ngao Quang vốn định trưa nay chợp mắt một chút, ai ngờ điện thoại lại bật ra thông báo từ nhóm chat. Ông sực nhớ ra mình vẫn còn hai đứa em trai – dù đầu óc có hơi... không được bình thường, nhưng dù sao cũng là người nhà họ Ngao, mấy đứa ngốc này cũng cần gặp mặt cháu rể.
Ngao Quang suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng gõ chữ gửi vào nhóm.
[Group Chat: "Nhà họ Ngao yêu thương nhau"]
Ngao Quang: Các thành viên yêu quý, chúc mọi người năm mới vui vẻ! Để chào đón Tết Nguyên Đán, cũng là để giới thiệu các thành viên mới trong nhà, tôi trân trọng mời mọi người đến nhà tôi tụ họp vào ngày kia! Cuối cùng xin chúc: Gia đình hạnh phúc! Sức khỏe dồi dào! Phúc lộc song toàn! Vạn sự như ý! @Ngao Nhuận @Ngao Thuận @Ngao Khâm
Ngao Nhuận: Cái đồ ngốc trên kia.
Ngao Quang: ???
Ngao Quang: mỉm_cười.jpg
Ngao Nhuận: Đại ca, em không nói anh đâu, anh gõ nhanh quá thôi.
Ngao Nhuận: Em nói hai thằng ngốc ở trên kìa, có não thì dùng đi.
Ngao Thuận: Tiểu thư nếu đã nói vậy thì tiểu sinh thật sự không còn lời nào để biện minh... @Ngao Nhuận
Ngao Khâm: Điểm tâm? Ăn gì cơ?
Ngao Nhuận: ... Thôi bỏ đi, đánh kẻ ngốc là phạm pháp, em có ngồi tù cũng không sao, quan trọng là không thể ảnh hưởng đến việc cháu thi công chức.
Ngao Nhuận: Ngày kia đúng không? Lần này em được mời chính thức rồi chứ? Đại ca~~ @Ngao Quang
Ngao Quang: ... Phải, lần này em được mời.
Ngao Nhuận: Vậy lần này trên bàn ăn không được có cá luộc nhé, tất cả "cá thiếp" đều không được mặc đồ đỏ!
Ngao Quang:... Được rồi, không có cá luộc.
Ngao Quang: Hai đứa kia cũng nhớ tới nhé. @Ngao Thuận @Ngao Khâm
Ngao Khâm: Đã nhận.
Ngao Thuận: 1
Sau đó, ba chàng rể trong nhà lần lượt được kéo vào nhóm "Nhà họ Ngao yêu thương nhau". Trong đó Tra Tra có địa vị cao nhất, được Ngao Quang phong làm tổng quản gia tộc, lãnh đạo việc tổ chức tiệc gia đình lần này, kiêm chức quản trị viên.
Theo như lời của Ngao Quang: "Tra Tra rất giỏi quản lý nguyên liệu trong nhà, nên phong làm quản trị viên nhóm, sau này cũng phải lo liệu chuyện gia tộc nữa."
Na Tra và Lý Vân Tường đều không hài lòng với quyết định này, nhưng không ai dám công khai chất vấn quyết định của nhạc phụ đại nhân. Dù sao thì nhạc phụ mới là gia chủ nhà họ Ngao, đối với các chàng rể "thưởng cũng là phạt, phạt cũng là thưởng." Bọn họ chỉ biết âm thầm oán thán cha vợ thiên vị.
Na Tra hai tay ôm chặt eo sau của Ngao Bính, cằm thi thoảng dụi vào hõm cổ đối phương, giọng nói đầy uỷ khuất: "Anh rể thứ là con rể, tôi cũng là con rể. Địa vị như nhau, ai cao quý hơn ai chứ? Chẳng lẽ chỉ vì hắn ta nấu ăn giỏi mà được trọng vọng, trở thành quý rể rồi à? Sao lại để hắn làm quản trị viên chứ?"
Na Tra tiếp tục lẩm bẩm: "Tôi chỉ là không biết làm bánh trôi nhân mặn thôi mà. Tôi cũng không giỏi món Quảng Đông, học làm món Hồ Nam thì bị chê dở, món Sơn Đông thì bị người ta hỏi là cố tình làm dở hay vô ý, món Tứ Xuyên thì chỉ được cái không làm cháy nước lẩu... Nhưng ít nhất tôi vẫn biết hầm canh củ sen mà! Tại sao tôi lại không thể làm quản trị viên nhóm nhà họ Ngao chứ?!"
Na Tra cảm thấy cực kỳ oan ức, nấu ăn dở cũng đâu phải lỗi của mình.
Cậu đã cố gắng học, học đến chảy thủng cả đáy nồi cũng phải học, nhưng kết quả thì sao? Quá cháy! Khu chung cư Trần Đường Quan cháy khét lẹt! Bếp nhà cậu cháy rụi! Nhưng ngọn lửa của cậu cũng làm ấm lòng hàng xóm (theo nghĩa đen).
Na Tra càng nói càng phấn khích, lý lẽ không vững nhưng khí thế cực mạnh: "Mệnh ta là do ta định, làm quản trị viên hay không ta nói mới tính."
Nếu là Lý Vân Tường nói câu này với Đức Tam, có lẽ Đức Tam sẽ dùng ánh mắt như nhìn thằng ngốc để nhìn gã, sau đó giúp gã hẹn luôn một buổi khám bác sĩ chuyên khoa tâm thần, rồi ân cần nhắc nhở gã đừng quên dậy sớm đi khám. Bác sĩ làm việc từ 8:30, mà bệnh nhân thì phải chờ bác sĩ, chứ không phải bác sĩ chờ bệnh nhân.
Nhưng bạn trai của Na Tra là ai? Là Ngao Bính, người luôn "cực kỳ yêu" cậu, bất kể cậu thế nào đi nữa.
Ngao Bính chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc mái bên trán của Na Tra, dịu dàng nói:
"Dù cậu nấu ăn dở, làm việc thì cẩu thả, để lại ấn tượng không tốt với ba, nhưng cậu vẫn rất tốt, rất tốt mà. Làm quản trị viên thì có gì hay đâu, chẳng qua là có thể tag được cả nhóm thôi. Nhóm nhà họ Ngao có 11 người, dù có đứng hết lên cũng chưa lấp đầy nổi phòng khách, còn không bằng buổi tự giới thiệu của anh cả hồi trước."
Sau khi nghe xong lời an ủi này, sự tự tin của Na Tra bỗng tụt xuống còn khoảng 40%.
Suy đi tính lại, Na Tra cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết được. Dù bây giờ cậu ta mới chỉ là phiên bản chưa "lên bờ" (đỗ công chức), chưa thể sánh bằng Tra Tra – người đứng đầu bảng con rể, nhưng tuyệt đối cũng không thể ngồi chót bảng được.
Vì vậy, cậu mở danh sách thành viên nhóm "Nhà họ Ngao yêu thương nhau", tìm đến avatar hoa sen của Tra Tra, rồi gửi lời mời kết bạn.
Khi ấy, Tra Tra đang nhẹ nhàng mát-xa chân cho Bính Bính. Cậu ta dịu dàng tách hai chân y, tay phải mơn trớn từ đầu gối vào trong, xoa nắn phần đùi non trắng mịn.
Dù nửa dưới cơ thể Bính Bính đã mất cảm giác, nhưng đối diện với cảnh tượng này, y vẫn cảm thấy hơi hoảng loạn, hơi thở cũng trở nên dồn dập: "Hôm nay... cũng phải mát-xa chỗ này sao?"
Tra Tra mỉm cười, ngẩng đầu nhìn y: "Chúng ta đã ngủ chung suốt nửa năm rồi, hôm nay chỉ mát xa chân thôi cũng thấy ngại à?"
Bính Bính đỏ bừng cả mặt, ấp úng nói: "Em... em không có ý đó, ý em là... trời vẫn chưa tối..."
Nghe vậy, ý cười của Tra Tra càng sâu hơn. Cậu ta cúi xuống, môi chạm vào gốc đùi y, hôn nhẹ. Răng nhọn khẽ cắn lên vùng da non, rồi ngậm nhẹ vào trong miệng.
Dù không còn cảm giác đau, nhưng khi đối diện với thiếu niên tinh xảo xinh đẹp đang cúi đầu dưới chân mình, chớp mắt nhìn y, Bính Bính có cảm giác như đang đối diện yêu tinh trong núi.
Nỗi sợ trong lòng là phản ứng bản năng, chưa bao giờ biến mất. Nhưng lúc này, thứ y cảm nhận được nhiều hơn là... sự ngứa ngáy trong tim. Y thấy lòng mình rối loạn, tim đập thình thịch, nửa trên cơ thể có cảm giác như bị vạn con kiến gặm nhấm.
Còn chưa kịp để hai người đắm chìm trong cảm xúc, tiếng "ting" báo tin nhắn bất ngờ vang lên. Bính Bính giật nảy người, nhớ ra bây giờ vẫn là ban ngày, trong vô thức liền kéo chiếc quần đang tụt nửa vời lên.
Việc tốt bị gián đoạn khiến Tra Tra thấy hơi khó chịu. Cậu ta cầm điện thoại lên xem – hóa ra là lời mời kết bạn của Na Tra.
Tra Tra vẻ mặt nghi hoặc nhìn màn hình, khiến Bính Bính đứng bên cạnh khẽ rùng mình một cái: "Có chuyện gì sao?... sao anh lại có biểu cảm như vậy?"
Mặc dù được Tra Tra yêu thương chăm sóc tận tình, y vẫn rất sợ cậu ta.
Nỗi sợ này đã ăn sâu vào xương tuỷ. Dù sao, đôi chân tàn tật này chính là bằng chứng tội lỗi của Tra Tra. Không, có lẽ là y tự chuốc lấy, chẳng thể trách ai.
Hại người không thành, rốt cuộc hại mình, cũng chẳng oán được người khác. Bính Bính hiểu rõ đạo lý này, nhưng mỗi lần nhìn Tra Tra, y vẫn cảm thấy áp lực ngột ngạt. Nỗi sợ ấy buộc y phải chấp nhận tình cảm của đối phương.
"Không có gì." Tra Tra lắc đầu, đặt tay lên vai Bính Bính, nhẹ nhàng vỗ về: "Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi trả lời tin nhắn."
Sau đó, Tra Tra chạm nhẹ lên màn hình, chấp nhận lời mời kết bạn từ Na Tra.
Na Tra: Anh rể thứ, có đó không?
Tra Tra: Có, chuyện gì?
Na Tra: Anh thấy ông anh rể cả, Lý Vân Tường ấy, thế nào?
Tra Tra cảm thấy Na Tra thật kỳ cục. Bọn họ đâu phải bạn thân ở Đông Hải, sao lại lên Wechat tám chuyện về anh rể cả?
Sau một hồi im lặng, Tra Tra vẫn gõ chữ trả lời.
Tra Tra: Hừm, chả ra làm sao cả.
Na Tra: Em biết ngay mà. Hắn ta đúng kiểu học đòi, thấy em gắp đồ ăn cho ba hắn cũng gắp, em múc canh hắn cũng múc theo, bắt chước đủ trò, mà làm chả ra hồn, khiến ai cũng ngại giùm luôn.
Tra Tra tuy không ưa cái kiểu nịnh bợ lố lăng của Na Tra, nhưng cũng chẳng thích Lý Vân Tường – kẻ "vỗ mông ngựa" mà còn vỗ trật, kiểu người thật thà đến ngốc nghếch. Đối với hai "chị em dâu" này, cậu ta đối xử công bằng.
Tra Tra: Ha ha.
Na Tra: Em thấy chỉ có hai ta là khôn khéo, biết cách hiếu kính ba.
Na Tra: Tiệc gia đình ngày kia chắc một mình anh lo liệu không xuể đâu nhỉ? Anh hai đi lại khó khăn không giúp được. Anh cả là cậu ấm mười ngón tay không dính nước. Anh rể cả thì chẳng thông minh gì, bắt chước mà còn làm sai bét. Chi bằng để em giúp anh cùng chuẩn bị bữa tiệc ngày kia, anh thấy được không?
Tra Tra nhìn dòng tin nhắn, nhíu mày, do dự một lúc rồi mới trả lời.
Tra Tra: Để tôi nghĩ đã.
Tiệc gia đình còn hai ngày nữa, nguyên liệu cũng đã chuẩn bị đủ. Dù không quá gấp, nhưng một mình Tra Tra chuẩn bị hết cả bàn tiệc năm mới thì đúng là hơi quá sức. Cậu ta cần một trợ thủ.
Cậu bắt đầu suy nghĩ, cân nhắc từng ứng viên trong nhà.
"Đại ca Đức Tam là thiếu gia mười ngón tay không chạm nước xuân, lại từng ăn bánh trôi tới mức nhập viện ngay mùng một Tết, ngu hết chỗ nói. Anh rể cả Lý Vân Tường thì toàn bắt chước nịnh hót, học không ra hồn, hai vợ chồng đúng là một cặp gà mờ. Em rể Na Tra thì vừa trà xanh vừa nịnh nọt, vừa chơi chiêu vừa công khai tranh giành danh hiệu 'Tra Nhi' với mình. Em út Ngao Bính thì mê mẩn người chồng sắp vào biên chế của mình, dung túng tên nịnh bợ kia đến mức có thể lập kênh lifestyle luôn. Mấy người này, thật sự khiến mình chẳng chọn nổi ai."
Tra Tra bất lực ôm trán, cười khổ.
So với Lý Vân Tường ngốc nghếch, Na Tra gian manh ít ra còn sai khiến được chút.
Tra Tra: Được rồi, anh em tốt, ngày mai qua phụ anh một tay nhé.
Na Tra: Cảm ơn anh em đã tin tưởng. Let's hiếu kính nào!
Nhận được tin vui, Na Tra cười rạng rỡ, ôm chầm lấy Ngao Bính, hôn lên má cậu một cái: "Ngao Bính, cậu xem nè — offer của tôi! Là offer của tôi đó!"
_tbc_
Ngoại truyện vẫn còn một phần nữa nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro