Chương 3

Cha già tuyệt vọng thét lên một tiếng chói tai.



Trong nhà kho tối tăm, Ngao Quang đang quỳ trên tấm thảm, miệng lầm rầm niệm kinh, trên tay cầm một bó nhang đang bùng cháy mạnh mẽ. Ánh lửa bập bùng hắt lên bức tượng Liên Hoa Tam thái tử trước mặt, khiến cả căn phòng trở nên thập phần trang trọng và uy nghiêm.

Hôm nay, người cha già này đúng là đã trải hết mọi cung bậc sóng gió của cuộc đời, tự mình diễn trọn bộ "100 cách viết chữ bất hiếu".

Đầu tiên là hai đứa con trai chẳng nói chẳng rằng bỗng nhiên gọi điện về báo tin cho ông, thậm chí không chút kiêng nể gì về trái tim yếu đuối của hai vợ chồng già, bảo rằng sẽ đưa bạn trai về nhà ăn Tết.

Tiếp đến, con trai cả Đức Tam, vác cái đầu vàng chóe về nhà, ăn mặc lòe loẹt như công đực xòe đuôi, còn dắt theo một chàng shipper đầy nhiệt huyết làm người yêu.

Con trai thứ Bính Bính, thậm chí còn ngang ngược hơn, ra ngoài tươi cười hớn hở chưa được bao lâu, lúc trở về thì chân bó bột, ngồi xe lăn, được người ta đẩy về tận cửa. Y thậm chí còn dẫn về một người bạn trai mặt mày non choẹt. Nếu không phải Bính Bính nói cậu ta là bạn cùng lớp đại học, chắc chắn Ngạo Quang sẽ nghi ngờ con trai mình trêu chọc trẻ vị thành niên rồi bị bố mẹ người ta đánh què giò.

May mắn sao vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng! Một đứa út - mang trọng trách gánh vác danh dự của cả gia tộc.

Hai đứa đầu đều sinh vào thời điểm công việc kinh doanh bận rộn nhất, vậy nên vợ chồng Ngao Quang về cơ bản đã để các con tự do phát triển, đến khi nhận ra mình vô tình nuôi hỏng chúng nó thì đã quá muộn.

Bởi vậy nên đến khi mang bầu đứa út, Ngạo Quang liền coi nó như niềm hy vọng duy nhất của gia đình. Ông không dám tự ý đặt tên nữa, mà tìm đến thầy bói ngoài cổng bệnh viện để xin quẻ. Thầy bói bảo rằng đứa trẻ này sinh ra ngũ hành thiếu "hỏa", và chữ "Bính" thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho mặt trời, có thể xua tan âm khí, cải thiện số mệnh, mang lại vận may.

Vậy nên, con trai thứ ba của ông được đặt tên là Ngao Bính.

Khác với cách nuôi dậy đầy nuông chiều và phóng túng của hai anh, hai vợ chồng đã giáo dục Ngạo Bính cực kỳ nghiêm khắc, từ những việc nhỏ nhặt như quần áo, ăn uống, đi lại cho đến học hành. Cuối cùng, họ đã nuôi dưỡng ra được một đứa con ngoan, học giỏi và lễ phép, đúng kiểu "con nhà người ta". Từ nhỏ đến lớn, Ngao Bính luôn đứng đầu lớp, thành tích học tập hiếm khi có đối thủ, cách cư xử với mọi người cũng lịch thiệp và đúng mực, đúng là "dù tre cằn vẫn nảy mầm tốt".

"Cầu Tam thái tử hiển linh, phù hộ cho mấy đứa con của con đều bình an, mạnh khỏe." Ngạo Quang thành kính vái lạy bức tượng, rồi lại tiếp tục lẩm bẩm: "Xin ngài hãy cho Ngạo Bính sau này tìm được một cô bạn gái dịu dàng, tốt bụng, vợ chồng hòa thuận, con cháu đầy nhà. Chỉ cần nó yên phận sống đàng hoàng, sau này đừng nói tới chuyện hương khói, con sẽ cho xây hẳn biệt thự view biển lắp Wi-Fi, bày tỏ lòng thành với ngài ạ!"

Vừa dứt lời, ông định cắm nhang vào lư hương, nhưng ngay lúc đó, quả táo trong mâm lễ đột nhiên "bụp" một tiếng rơi xuống đất. Toàn bộ nén nhang  "vỡ vụn" trên không trung, vụn nhang bay tứ tung, vỡ tan tành - tan hơn cả thế giới quan của Ngao Quang lúc này.

Sau mười lần thử lại, cuối cùng que nhang cũng yên vị trong bát. Nhưng chưa kịp thở phào thì... "phụt" - ngọn nến trên ban thờ cũng đột ngột tắt ngúm.

"Chắc hôm nay không xem lịch, không phải ngày thích hợp để thờ cúng rồi!" Ngạo Quang day day hai thái dương đang co giật, điên tiết đi ra ngoài, đóng cửa kho "rầm" một tiếng rồi khóa chặt lại.

Trong phòng khách, Đức Tam liếc nhìn Bính Bính, người đang ngồi đó với vẻ mặt xanh xao yếu ớt, không nhịn được mà trêu chọc.

"Ồ, không phải thằng bé hổ báo, thích gây chuyện ở nhà sao? Sao giờ mềm xèo vậy? Trước đây ở nhà lúc nào cũng như rồng, sao đi đại học về lại thành con sâu vậy?"

Càng nói, hắn càng cảm thấy thú vị, suýt nữa thì định đưa tay sờ vào đôi chân mảnh mai không còn sức sống của Bính Bính, nhưng vừa vươn móng ra thì bị Lý Tra Tra tát mạnh một cái vào tay, đau đến mức Đức Tam không nhịn được mà rít lên một tiếng.

Đức Tam bực bội vung vẩy tay phải bị đánh đỏ, bất mãn nói: "Nhỏ mọn như vậy? Cũng là anh em ruột, sờ một tí có mất miếng thịt nào đâu. Lúc nhỏ cái mông đỏ ửng của nó, tôi sờ không biết bao nhiêu lần rồi ấy."

Dù là đất sét cũng có ba phần khí phách, huống chi là thằng nhóc ngang ngược trước kia. Khuôn mặt vốn tái nhợt của Bính Bính bỗng hiện lên chút đỏ bừng, y tức giận mắng: "Ngao Đức Tam! anh con mẹ nó..."

Chưa kịp nói hết câu, Bính Bính đã vội vàng che miệng, cả người run lẩy bẩy, rồi bỗng quay người nhìn về phía sau nơi Lý Tra Tra đang đứng, nuốt khan một ngụm nước bọt: "Tra Tra...em...em không có ý chửi thề, em...em chỉ là...."

Lý Tra Tra chỉ im lặng nhìn y, tay đưa ra nắm lấy khuôn mặt tái nhợt, rồi khẽ hôn lên khóe môi y, giọng nói dịu dàng: "Ừ, tôi biết lần này không phải lỗi của Bính Bính, nhưng lần sau đừng như vậy nữa nhé."

Cảnh tượng này khiến Đức Tam bên cạnh trợn mắt há mồm, da gà nổi lên đầy người, không khỏi lưỡng lự nói: "Đây là đứa em lười biếng, ngang ngược thất thường của anh đấy à? Sao lại thành ra như thế này rồi?"

Không biết có phải do ảo giác không, nhưng Đức Tam cảm thấy khi mình trêu chọc em trai, bạn trai y liền chăm chăm nhìn hắn với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Cái nhìn ấy khiến hắn cảm thấy hơi rợn người, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đức Tam cố gắng trấn tĩnh, bật tivi lên, chọn đại một bộ phim hài, cơ thể lặng lẽ dịch về phía bên phải, đầu tựa vào cơ ngực vững chãi của bạn trai, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn.

Ngao Quang từ nhà kho đi ra, nhìn thấy mấy người trong phòng khách đang xem tivi, chợt nhớ ra nhà không chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho khách, nên ông định lái xe ra siêu thị gần đó mua chút đồ.

Ai ngờ vừa mở cửa ra, ông lại nhìn thấy con trai nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu của mình, Ngao Bính, đang bị một thằng nhóc cao ráo đè lên gốc cây bách giữa sân. Hai người cứ thế hôn nhau, một tay sờ eo, tay kia lần mò cởi từng cúc áo. Cả hai hôn đến quên cả trời đất, chiếc áo khoác đồng phục học sinh xanh dương sọc của con trai ông còn vắt trên thắt lưng của thằng nhãi lưu manh đó.

Không còn gì có thể xấu hổ hơn nữa!

Ngao Quang cảm nhận cơn tức giận dâng lên trong lòng, không nhịn được thét lên một tiếng chói tai  "Aaaaaaaaaa----------------------!"


_tbc_


Đã thờ Tam thái tử mà đát đì lại khấn Bính đi lấy vợ thì không thiêng là đúng rồi :)))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro