Chương 4

Ngao Bính: Chồng (bố mẹ chồng) con là công chức nhà nước đó!
Ngao Quang: Thì "Đông" trong Đông Hải, cũng là "Đông" trong Sơn Đông đấy thôi.

• Giải thích:

"山东的东": Đông trong Sơn Đông (một tỉnh lớn ở Trung Quốc, giàu truyền thống và lịch sử).

Ở đây ý Ngao Quang muốn nói rằng dòng dõi Đông Hải nhà mình cũng rất cao quý, môn đăng hộ đối với gia đình Na Tra.





Đôi tình nhân trẻ đang âu yếm nhau thì bị tiếng hét chói tai như tiếng chuột đất của vị cha già làm cho giật mình, vội vàng tách môi ra, nét ửng hồng trên gò má chưa kịp tan, cả hai còn đang thở hổn hển.

Dù không rõ cha mình xuất hiện từ lúc nào, nhưng Ngao Bính biết chuyện này không thể giấu diếm cho qua được nữa, nên đành đánh liều một phen. Cậu cắn môi, mặt đỏ bừng, liếc nhìn người cha đang sững sờ, rồi lấy hết can đảm nói:

"Ba, đây là bạn cùng bàn của con, Lý Na Tra, cũng là bạn trai con luôn."

Nói xong, Ngao Bính kéo tay áo Na Tra, chỉ về phía cha mình.

"Na Tra, đây là ba tớ, chào người đi."

Na Tra như bừng tỉnh, lập tức cúi người 90 độ chào Ngao Quang: "Ba, con chào ba!"

Ngao Quang vốn đã tức đến bốc khói, lúc này càng thêm choáng váng. Ông chỉ tay vào Na Tra, lắp bắp mãi không nên lời "Câu... cậu... cậu...". Miệng còn chưa nói dứt câu, cả đám ngồi trong nhà nghe thấy tiếng động liền ùa ra, chỉ thấy Ngao Quang đột nhiên tối sầm mặt mày, rồi ngất luôn tại chỗ.

Khi tỉnh lại lần nữa, Ngao Quang nhận ra mình đang nằm trên giường lớn trong phòng ngủ chính, bên cạnh là Hạo Thiên và các con ngồi vây quanh, ai nấy đều nhíu mày, vẻ mặt lo lắng — ngoại trừ đứa con phản nghịch Đức Tam — cha ruột đang nằm bất tỉnh không rõ sống chết trên giường, vậy mà hắn vẫn rảnh rỗi lướt điện thoại bên cạnh, thậm chí còn không thèm tắt tiếng: "Chú ý xem, cô gái trong video là Tiểu Mỹ..."

Nhìn thấy thằng con ngỗ nghịch bất hiếu  Đức Tam, Ngao Quang siết chặt nắm tay, gân xanh nổi đầy trán, hận không thể bật dậy đập cho nó một cái vào đầu. Ông cảm thấy mình kiếp trước nhất định đã giúp Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung, đắc tội Ngọc Hoàng nên mới bị trừng phạt, phải trải qua đủ tám mươi mốt kiếp nạn — nếu không thì sao có thể sinh ra một đứa con như vậy chứ?

Ngao Quang hít sâu một hơi rồi nghiêng đầu sang bên cạnh. Ông nhìn thấy đứa con trai ngoan ngoãn đáng yêu, Ngao Bính, đang nhìn ông với đôi mắt ngấn lệ. Vừa thấy ông tỉnh lại, ánh mắt cậu lập tức bừng sáng.

"Ba, ba tỉnh rồi!"

Ngao Bính nhào đến ôm chầm lấy Ngao Quang đang nằm trên giường, nước mắt lưng tròng nói: "Tốt quá rồi, ba ơi, ba tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Con sợ lắm, sợ ba không tỉnh lại nữa. Đều là lỗi của con, là con khiến ba tức giận đến sinh bệnh."

Thấy đôi môi cha mình vì lâu không uống nước mà khô trắng đi, Ngao Bính vội vàng đứng dậy chạy ra phòng khách rót cho ông một cốc nước, từng chút một cẩn thận đút cho ông .

Trong khoảnh khắc ấy, lòng Ngao Quang trăm mối ngổn ngang...

Con trai út tốt biết bao! Quả thật là "áo bông nhỏ" ấm áp nhất của ba! Thế mà sao lại không nghĩ thông suốt, cũng đi yêu đàn ông chứ?? À đúng rồi, lại còn yêu sớm từ thời cấp ba, thật là ảnh hưởng đến việc học.

Ngao Quang nhấp một ngụm nước, tâm tình cũng dịu lại đôi chút. Ông cẩn thận dò hỏi: "Ngao Bính này, con và cái cậu... Na Tra kia đã quen nhau bao lâu rồi? Gia đình nó làm nghề gì?"

Ngao Bính sợ chuyện của Na Tra lại khiến Ngao Quang nổi trận lôi đình, đang do dự không biết có nên nói thật hay không, thì nghe thấy giọng Na Tra vang lên từ sau: "Ba, con và Ngao Bính..."

"Đừng có gọi loạn, tôi không phải là Đổng Trác, không có sở thích làm cha nuôi." Ngao Quang giận dữ ngắt lời, "Ngao Bính, con nói đi!"

Bị gọi đột ngột, Ngao Bính không khỏi giật mình run nhẹ một cái. Cậu cẩn thận lựa lời, cố gắng không làm cha nổi giận: "Con và Na Tra học chung ba năm cấp hai, cậu ấy thật sự rất tốt, rất tốt. Nghỉ hè sau kỳ tuyển sinh trung học, chúng con đã bắt đầu hẹn hò."

Nói xong, Ngao Bính ngẩng đầu quan sát sắc mặt của Ngao Quang, thấy ông không có vẻ gì muốn tức giận, liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cậu nói tiếp: "Vốn dĩ hôm nay cũng không định dẫn cậu ấy về, nhưng Na Tra lo cho sự an toàn của con, cứ nhất quyết muốn đưa con về, nên mới..."

Ngao Bính mím môi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngao Quang: "Ba yên tâm, cha mẹ của Na Tra đều là cán bộ công chức, cậu ấy là một đứa trẻ ngoan, gia cảnh rất tốt, không phải loại người vô công rồi nghề đâu ạ."

Người vô công rồi nghề thật sự — Đức Tam:... không phải chứ, huynh đệ?

Nghe nói tới cha mẹ Na Tra làm cán bộ công chức, Ngao Quang lập tức từ trạng thái bệnh tật ngồi bật dậy, ánh mắt rực rỡ như đèn pha, từ dưới nhìn lên đánh giá Na Tra, nghiêm túc hỏi: "Cán bộ công chức? Vậy sau này con có dự định làm quan không?"

Na Tra bị thái độ khác thường của bố vợ làm cho giật mình, không kịp nghĩ ngợi, lập tức gật đầu lia lịa: "Ba... chú, chỉ cần chú chịu tiếp nhận con, con có thể thi bất kỳ thứ gì."

"Được!" Ngao Quang quả quyết đồng ý.

Con dâu thì quý thật đấy, cháu nội còn quý hơn. Nhưng nếu có được một suất biên chế — thì dâu hay cháu, đều có thể tạm gác qua một bên.

Ngao Quang và Hạo Thiên ngày xưa còn chưa tốt nghiệp cấp ba đã bỏ nhà chạy theo tiếng gọi tình yêu, tất nhiên không đủ tư cách thi công chức. Nhưng huyết mạch Đông Hải vẫn chảy trong người ông, mà "biên chế" chính là mục tiêu mà ông cả đời theo đuổi.

Con trai cả Đức Tam vốn tính tình phóng khoáng bất kham, không muốn đăng ký thi công chức. Con trai thứ Bính Bính thì hai chân tàn tật, không qua được vòng kiểm tra sức khỏe.

Ban đầu ông vốn hi vọng vào con trai út Ngao Bính, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đi thi công chức, làm rạng danh nhà họ Ngao. Nhưng giờ thì tốt rồi, cha mẹ Na Tra đều là cán bộ nhà nước, quả đúng là gia đình kiểu mẫu mà Ngao Quang hằng mong ước.

Ông đồng ý cuộc hôn nhân này!


_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro