Chương 6

Tra Tra: "Bính Bính, em cũng không muốn mấy chuyện 'bắt nạt bạn học không thành còn bị ngã cầu thang gãy cả hai chân' bị các chú biết, đúng không?"

Đức Tam: "Em rất tức giận."
Lý Vân Tường: "Uống nhiều nước ấm vào."



Nhìn thấy biểu cảm buồn cười của Lý Vân Tường, Tra Tra nãy giờ vẫn im lặng không khỏi bật ra một tiếng cười lạnh lẽo.

"Đồ nịnh hót."

Na Tra gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Tra Tra: "Cậu cũng thế."

Na Tra: "..."

Hạo Thiên thấy không khí trên bàn cơm bắt đầu có vẻ không ổn, liền vội vàng hòa giải, giục mọi người tiếp tục ăn, nếu không thì mấy món được chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ nguội mất.

Tra Tra ngồi yên lặng, trước mặt là bát sứ trắng đầy ắp tôm rang muối vừa mới ra lò, những giọt dầu nhỏ li ti còn đang xèo xèo trên lớp vỏ tôm đỏ trắng.

Cậu ta dùng bàn tay xương xương của mình từ tốn bóc vỏ tôm, ngón tay xoay nhẹ phần đầu tôm, sau đó đưa miếng thịt tôm còn thẫm đấm muối tiêu đến bên môi Bính Bính: "Há miệng."

Bính Bính hơi xấu hổ, khẽ lắc đầu, né tránh thức ăn ngay trước mặt: "Em không muốn ăn hải sản nữa..."

Tra Tra cũng không giận, chỉ nghiêng đầu ghé sát bên tai y thì thầm: "Bính Bính à, kén ăn không phải là hành vi tốt của trẻ ngoan đâu. Em cũng không muốn mấy chuyện 'bắt nạt bạn học không thành còn bị ngã cầu thang gãy cả hai chân' bị các chú biết, đúng không?"

Bính Bính lập tức rùng mình, ngoan ngoãn há miệng cắn lấy đầu ngón tay Tra Tra, nuốt luôn phần thịt tôm mằn mặn đậm đà.

Tra Tra dường như bị hành động nhỏ của bạn trai chọc cười, liền cầm một tờ khăn giấy lên, dịu dàng lau khóe môi cho y:

"Đừng động đậy, bị dính nước sốt rồi."

Không khí ấm áp giữa hai người khiến Na Tra bên cạnh ghen tị chết đi được. Với tư cách là "bạn trai kiểu mẫu" chuẩn mực, cậu lập tức xắn tay áo, bắt đầu bóc tôm. Dần dần, đĩa sứ trước mặt đã chất thành một núi nhỏ.

Na Tra không nói gì, chỉ chuyên tâm bóc tôm. Ngao Bính cũng không nói gì, chỉ im lặng há miệng.

Hai cặp đôi nhỏ ngọt ngào tình tứ khiến Đức Tam ê hết cả răng. Hắn duỗi tay chọc chọc vào Lý Vân Tường đang vùi đầu ăn uống bên cạnh.

Kể từ khi kế hoạch lấy lòng bố vợ thất bại lại còn bị chị em dâu cười nhạo, Lý Vân Tường chỉ còn biết dùng cách chuyển hoá nỗi đau thành cơn thèm ăn.

Đang ăn bị ngắt quãng giữa chừng, Lý Vân Tường ngẩng đầu lên, bắt gặp bộ dạng đầy u oán của vợ mình. Đợi mãi mà không thấy hắn mở miệng, gã lại cứ tưởng Đức Tam đang oán trách mình biểu hiện với bố vợ không tốt, bèn chân thành nhận lỗi:

"Xin lỗi, anh không biết ba em không thích ăn thịt gà, anh không nên gắp đùi gà cho ông ấy, đều là lỗi của anh."

Đức Tam càng giận hơn: Đây là điều mà hắn đang nói tới à?

Thế là hắn quay mặt đi không thèm nói chuyện, tự mình giận dỗi, để bạn trai tự đoán lý do.

Lý Vân Tường như rơi vào sương mù, chẳng hiểu ra làm sao cả. Trời sinh gã vốn vụng về ăn nói, không biết dỗ người yêu. Trước kia mỗi lần hai người cãi nhau, không dỗ được thì cứ trực tiếp đè Đức Tam xuống, trong căn phòng trọ cũ kỹ chật hẹp, làm tình đến mức ve sầu kêu râm ran ngoài cửa sổ, rồi hôm sau lại là một ngày tươi đẹp.

Nhưng bây giờ đang ở nhà bố vợ đấy! Làm sao mà "làm" được? Trong nhà còn có tám người, nếu bị bắt quả tang giữa lúc hành sự thì thể nào cũng bị quy vào tội "tụ tập đồi trụy".

Bị đưa vào đồn thì còn nhẹ, nếu ảnh hưởng đến việc thẩm tra lý lịch chính trị của người nhà mới là chuyện lớn.

Nếu làm lỡ dở kế hoạch thi công chức của cậu em út nhà họ Ngao, gã tin chắc cả đời này họ sẽ không bao giờ có thể bước chân vào cửa nhà bố vợ nữa. Có khi còn bị treo biển ngoài cổng: "Ngao Đức Tam, Lý Vân Tường và chó không được vào."

Lý Vân Tường im lặng, chỉ biết tiếp tục nhận lỗi: "Anh xin lỗi rồi mà, em còn muốn anh làm gì nữa?"

Đức Tam thở dài một hơi, ấn vào lồng ngực đang tức đến căng cứng của mình, cố gắng ổn định lại cảm xúc.

Lý Vân Tường tự nhận mình là một người đàn ông tốt, vừa thấy người yêu có động tác khác thường liền lập tức tiến đến quan tâm: "Uống thêm nước ấm nhé."

Đắc Tam: "???"

Lý Vân Tường quả quyết gật đầu: "Uống nước ấm là được rồi." Nói xong, gã lập tức đứng dậy, bưng một cốc nước nóng đưa tới bên miệng Đức Tam

Đức Tam giận đến mức bốc hỏa, hậm hực ngửa đầu uống một ngụm lớn, kết quả bị bỏng đến mức mặt mày méo xệch. Nỗi đau không biến mất, nhưng ít nhất nó cũng chuyển sang chỗ khác — bây giờ thì ngực đã không còn đau nữa.

Ngao Bính chú ý thấy vẻ mặt anh cả đột nhiên biến dạng, liền nhẹ nhàng đẩy Na Tra đang gần như dính sát vào mình sang bên, lo lắng hỏi: "Anh cả, anh sao vậy? Sao mặt mũi khó coi thế?"

Đức Tam điều chỉnh hơi thở một lúc, rốt cuộc cũng bớt đau, gượng gạo nặn ra một nụ cười, xua tay với Ngao Bínb: "Anh... không sao."

Lý Vân Tường cũng rất xót vợ: "Lần sau đừng có uống nước kiểu ngửa cổ thế nữa, không tốt cho sức khỏe. Em đâu phải Long Vương hay Long thái tử gì đâu, uống từng ngụm nhỏ cũng chẳng chết khát được."

Đức Tam trừng mắt lườm gã một cái, bực bội nói: "Ta, Long Tam Thái tử đây, chuyển khoản đi."

Học bá Ngao Bính bên cạnh giơ tay lên, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh cả, anh nói sai rồi. Em mới là con thứ ba, theo lý thì em mới đúng là Long Tam Thái tử, còn anh phải là Long Đại Thái tử."

Na Tra hết sức tán đồng, cũng phụ họa theo: "Bính Nhi thật thông minh."

Đức Tam nhìn hai đứa ngốc trước mặt bằng ánh mắt đầy thương hại: "Về nhà thôi, mấy đứa, được không? Về nhà đi."

Tra Tra ghét bỏ nhìn hành động của mấy người trước mặt, lặng lẽ đẩy xe lăn của Bính Bính ra xa một chút, rồi ghé sát tai cậu, thì thầm: "Bính Bính, vốn dĩ em đã không thông minh lắm rồi, sau này đừng chơi với mấy kẻ ngốc như vậy nữa. Tốt nhất là chỉ nên chơi với mình anh thôi nhé."

Bính Bính cảm nhận hơi thở ấm áp phả bên tai, cơ thể lập tức cứng đờ, không chút do dự gật đầu đồng ý: "Ừm."



_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro