2


Editor : Harusame248 



*****


Ở một nơi khác, Trung Đàn Nguyên soái mới vừa hạ chiến trường, không đầu không đuôi cũng thu được rất nhiều chúc phúc.

Na Tra hiện giờ quyền cao chức trọng, số thần tiên muốn nịnh bợ hắn ta vốn đếm không xuể cũng xua không hết . Nhưng này hai ngày, nội dung những lời chúc tụng mà Na Tra nhận được nghe như thế nào cũng không được tự nhiên cho lắm, có chúc mừng hắn ta đạt được sở nguyện , lại có kẻ tán thưởng hắn ta quả thực oai hùng bất phàm , kỳ quái nhất còn có tiên nhân trộm tới hỏi Na Tra rằng nhà họ phu thê không hòa hợp, Nguyên soái "lợi hại" như vậy liệu có biện pháp nào không xin chỉ giáo vài chiêu....

Vớ vẩn đủ loại, Na Tra nghe không hiểu ra sao, phiền đến khiến hắn ta sắp sửa nổi trận lôi đình, cuối cùng khi có người đến, mới vừa mở ra miệng nói chúc mừng Tam thái tử liền đương trường đấm kẻ đó văng ra ngoài.

"Ôi chao, nóng nảy, gắt gỏng chưa kìa ~" Hoàng Hóa Thiên đi ngang qua thuận miệng một câu, thiếu chút nữa bị Na Tra xiên cho một thương vào đầu.

Mắt thấy các huynh đệ sắp choảng nhau đến nơi, Dương Tiễn – người ôn hòa nhất trong nhóm không thể không nhảy vào giảng hòa: "Cáu kỉnh đôi khi cũng giải quyết không được vấn đề. Nhiều người như vậy ùn ùn tới chúc người, không thể nào mà họ tới chúc cái gì ngươi cũng không biết đi?"

Na Tra liếc mắt một cái, tùy tiện lật một ngón tay, Hỗn Thiên Lăng lập tức kéo về vị tinh quân xấu số nào đó vừa bị đánh ra : "Ngươi, đến giải thích một chút?"

Cự Môn Tinh Quân Quách Thần vừa rồi bị Na Tra đánh một quyền vào ngay đầu vẫn còn đang đầu váng mắt hoa, bởi vì khi còn sống y từng bị Dương Tiễn đánh chết nên hiện tại cứ thấy Dương Tiễn là nơm nớp lo sợ, tròn mắt nhìn cả đám người trong phòng vây quanh mình, y đã muốn bắt đầu hối hận hôm nay vì sao cứ phải đến đây: "Tôi sai rồi Nguyên soái —— ngài coi như hôm nay tôi chưa từng tới có được không?"

"Không được." Trung Đàn Nguyên soái nhấc kẻ đối diện lên như nhấc gà con, mặt lạnh như tiền mà đánh giá y một phen, cuối cùng Na Tra hằn học mở miệng : "Ngươi có nói hay không?"

Nói cái gì chứ, mi cũng không có hỏi mà?! !

Quách Thần chửi thầm trong lòng, âm thầm thề hôm nay trở về nhất định phải chửi cho cái kẻ đã giật dây mình đến đây một trận. Nhưng trước mắt y còn đang bị pháp lực cường đại của Na Tra giam cầm đến không thể động đậy, Dương Tiễn, Hoàng Hóa Thiên cùng những người xung quanh đều đang vây quanh y chờ xem náo nhiệt, Quách Thần trong lòng sợ hãi, run rẩy nói: "Ngài đây là. . . . . . không biết?"

Na Tra trừng mắt, pháp lực lại siết chặt y vài phần. Quách Thần bị ép tới ho khan mấy tiếng, thần tình nghi hoặc: "Ngài không biết? Vị kia không nói cho ngài ư? Chẳng lẽ. . . . . . Không phải của ngài?"

"Cái gì phải hay không phải , ngươi rốt cuộc có nói tiếng người hay không?" Sự kiên nhẫn của Na Tra hôm nay đã mau cạn sạch , khuôn mặt lãnh liệt tràn đầy sự bất mãn: "Nếu không nói ta gỡ tay ngươi ra đem tế cờ."

"Ai u!" Cánh tay của Quách Thần bị Na Tra hung hăng giựt một cái, lập tức kêu thảm ra tiếng, cũng không quan tâm cái gì phải hay không phải nữa, y mở ra miệng bắt đầu máy móc kể lại: "Hoa Cái tinh quân mang thai , chuyện đều đã truyền khắp Thiên Đình rồi , tôi thật sự không biết ngài ấy không nói cho ngài mà!"

Nghe vậy không chỉ Na Tra, ngay cả người vốn đứng một bên xem náo nhiệt như Dương Tiễn cũng không khỏi sửng sốt, Hoàng Hóa Thiên vỗ vỗ mặt xác nhận xem chính mình có đang ngủ mơ hay không, ngẩng đầu nhìn Quách Thần lại nhìn Na Tra rồi lại quay sang Quách Thần: "Không phải, vị huynh đệ này, ngươi cho rằng chúng ta đánh giặc quá nhàm chán, vội vàng chạy tới chỗ chúng ta kể chuyện cười à?"

"Thật sự thật sự, tôi làm sao dám lừa chư vị chứ?!" Quách Thần vừa thấy Dương Tiễn nghịch ngợm Lưỡng nhận tam xoa đao trứ danh của Nhị Lang Thần liền run run: "Có điều thế nhân đều nói long tính bổn dâm, nếu Nguyên soái không biết, có thể. . . . . . không phải của ngài chăng?"

Lời này vừa ra khỏi miệng, trong trướng bỗng bị bao trùm bởi bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị. Hoàng Hóa Thiên cũng chưa dám quan sát biểu tình của Na Tra, chỉ dám trộm giơ ngón cái cho y, sau đó Dương Tiễn lập tức kéo áo đem người lôi ra ngoài

"Đợi thêm chút nữa khéo có khi huyết bắn đương trường." Dương Tiễn sau khi ra khỏi cửa bỏ lại một câu như vậy.

Mà trong phòng, Quách Thần còn không biết đại họa sắp đến, y thấy Na Tra biểu cảm không ra mừng giận, đột nhiên nhếch mép cười như đang rất vui vẻ, hỏi: "Ngươi vừa rồi nói, Ngao Bính mang thai , đứa nhỏ lại không phải của ta?"

"Cũng, có lẽ?"

Quách Thần trong lòng nghĩ thầm, nhìn hắn ta như vậy không giống đang tức giận, chẳng lẽ sớm có chuẩn bị? Vậy nên y do dự mà lại bồi thêm một câu: "Quan hệ vợ chồng của hai vị thoáng như vậy, tại hạ bội ——"

Chữ "phục" cuối cùng còn chưa thể nói xong tiếng kêu rên liền vang vọng cả quân doanh, Hoàng Hóa Thiên yên lặng giúp Hạo thiên khuyển bịt lỗ tai lại.

*****



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro