Chương 4: Tìm lại hồi ức

Na Tra vung tay biến hoá, toàn bộ trang viên của Hoa Cái Tinh Quân bỗng dưng được một kết giới trong suốt bao quanh nhưng nếu từ bên ngoài nhìn vào thì sẽ chẳng thấy gì bên trong cả. Nhiệt độ cơ thể hắn tăng dần, vành tai ửng đỏ, đôi môi bỗng chốc khô đi, ánh mắt nhìn Ngao Bính từ thâm tình dần chuyển sang khát khao cháy bỏng.

"Nguyên soái, ngài bị sốt rồi."

Bàn tay Ngao Bính đang sờ trên gương mặt Na Tra cũng được hắn cầm lấy đem dời xuống ngực, nơi có quả tim ấm áp đang vì y mà lỗi nhịp đập liên hồi.

"Tinh quân cơ thể hàn băng, có thể giúp ta hạ sốt không?"

"Phải làm thế nào?"

Na Tra không nói câu nào nữa, thay vào đó là nương nhờ đôi môi mọng xinh đẹp của Ngao Bính chặn lấy cái nóng rực lửa trên môi mình. Hắn hôn y, hôn đến mức y thẩn thờ không phân biệt được đây là mơ hay thật. Đôi bàn tay lớn nâng niu chiếc cằm nhỏ có đôi môi ngọt ngào, kéo y vào nụ hôn thật sâu, mát lạnh, dịu dàng, từng chút một đẩy lùi đi cơn khát được yêu thương sau bao nhiêu ngày xa cách. Ngao Bính cảm nhận được bốn cánh tay khác của Na Tra đang ôm lấy mình, khẽ vuốt ve mái tóc bạc trắng mượt mà như dòng sữa. Đầu lưỡi bá đạo của nguyên soái không ngừng đùa giỡn bên trong miệng tinh quân, bờ môi hồng hồng bị hắn ăn đến sưng lên, hơi thở dồn dập gấp gáp chẳng còn phân biệt được là của ai với ai nữa.

Ngao Bính bối rối chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo Na Tra, trúc trắc thích nghi dần với nụ hôn cuồng nhiệt đến từ sát thần số một thiên giới. Quả tim giữa lồng ngực y rung lên như sắp khóc, vì cái cảm giác nồng nhiệt này thật sự quá đỗi mê hoặc, quá đỗi thân quen, tựa như mình và Trung Đàn Nguyên Soái đã từng hôn nhau thế này rất nhiều lần trong miền hồi ức cũ.

Ngón tay Na Tra cảm nhận được một giọt nước mắt lạnh lẽo của Ngao Bính. Hắn từ từ rời khỏi nụ hôn thì thấy tiểu tinh quân mắt ướt, lệ đổ thành dòng.

"Xin lỗi! Là ta thất lễ rồi."

Na Tra cứ nghĩ rằng do mình đột nhiên hôn Ngao Bính nên y mới uất ức bật khóc thế này nhưng hoá ra không phải. Y vội vàng kéo tay áo lau nước mắt, vừa lau vừa cố gắng gượng cười khi nơi lồng ngực cứ nhói lên từng cơn.

"Tiểu tiên... không hiểu vì sao nữa. Chỉ là... một cảm giác vô cùng thân thuộc."

Ngao Bính không biết giải thích từ đâu cho tường tận, chỉ là trong khoảnh khắc hôn nhau bất ngờ, y có cảm giác như Na Tra chính là mọi thứ của phần ký ức mà mình bị ép phải quên đi. Rồi y vào ngăn bàn lấy ra một xấp giấy mình đã vẽ đưa cho hắn. Có hoa sen, có trái cầu, có vỏ ốc biển xoắn ngược, có dải lụa đỏ, có đứa trẻ ba tuổi tóc búi hai chùm vô cùng tinh nghịch.

"Ngài xem, đây là những thứ tiểu tiên còn nhớ được. Vừa lúc nãy khi hôn, có cảm giác như mọi thứ ta đã quên đi... đều là ngài."

Na Tra lật từng bức vẽ tỉ mỉ của Ngao Bính xem qua, đến tờ vẽ đứa trẻ búi tóc hai chùm thì thấy nhóc không có mặt. Hắn liền biến ra một cây bút tự hoạ lại gương mặt chính mình hồi bé. Mắt thâm quầng, răng sún một chiếc, mũi thì hếch lên.

"A, cái ấn ký này..."

Ngao Bính chợt nhận ra thứ được vẽ trên trán đứa trẻ trong tranh là một nửa của ấn ký trên trán Trung Đàn Nguyên Soái. Na Tra không dám nhắc thêm chi tiết nào vì sợ Ngao Bính lại đau đầu, chỉ "suỵt" nhẹ một tiếng rồi bảo:

"Ta vẽ bừa thôi."

Ngao Bính đương nhiên hiểu hàm ý của câu nói này. Cái "vẽ bừa" của hắn chẳng qua chính là đánh lạc hướng mật chú của Thiên Tôn. Y cũng đáp lại "ồ" một tiếng rồi giả vờ thôi chuyện, mang hết tranh đi cất vào ngăn bàn. Từ đó về sau, dường như cả hai đã phát hiện ra một phương thức giao tiếp khác để nói chuyện quá khứ mà không phải sợ cơn đau đầu của Ngao Bính bộc phát nữa. Đó là từng gợi ý nhỏ trên tranh vẽ của y. Nếu Ngao Bính vẽ ra một khung cảnh nào đó thì Na Tra sẽ thêm vào một số chi tiết khác về mình.

Hôm nọ hai người cũng vẽ đến đoạn Na Tra nhỏ cầm Hoả Tiêm Thương chỉa vào rồng Ngao Bính sau khi kết thúc trận giao tranh ở Trần Đường Quan, mặt y xìu xuống, môi nhếch lên ném cho Trung Đàn Nguyên Soái ánh nhìn không mấy thân thiện. Hoá ra cả hai từng đánh nhau long trời lở đất thế này cơ. Na Tra ngồi cạnh bên liền hôn ngay một cái lên gò má đang phồng ra của Ngao Bính vì còn "cay" chuyện trong quá khứ.

"Nguyên Soái, xin tự trọng!"

Ngao Bính lườm hắn một cái, tạm cho qua chuyện quá khứ đánh nhau tơi bời. Bây giờ đến chuyện tóc tai các kiểu. Na Tra rất yêu thích mái tóc xanh óng ả của Ngao Bính, bây giờ dù có chuyển sang màu trắng cũng rất mượt mà. Hắn liền biến ra cái lược rồi ra sau lưng chải tóc cho y, chải xong thì cho Hỗn Thiên Lăng biến thành dây buộc tóc tết cho y một bím tóc dài thả lệch một bên vai. Dung mạo đầy tiên khí như này, được điểm xuyết chút màu đỏ quả thực càng thêm xinh đẹp.

"Nguyên soái, tiểu tiên có thể sờ tóc của ngài không?"

"Sờ đi."

Na Tra ngồi bên chân Ngao Bính, gác cằm lên đầu gối y để mái tóc bồng bềnh của mình nằm trọn trong tầm mắt tiểu tinh quân. Ngao Bính vui vẻ luồng tay vào tóc Na Tra, cảm nhận được sức nóng như ngọn lửa nhưng cũng đồng thời là cảm giác mềm mại như dòng nước. Y cũng cầm lược chải tóc cho Na Tra, chải tới chải lui một hồi thì búi cho hắn hai chỏm tóc như hồi ba tuổi.

"Haha... thật đáng yêu!"

"Ừ, đáng yêu!"

Na Tra đương nhiên không nói chính mình, mà ánh mắt si mê không nỡ chớp mi của hắn dán lên người Ngao Bính đã thay lời nói lên tất cả. Tiểu Bạch Long của hắn, tiểu Linh Châu của hắn, tâm can bảo bối mà hắn vừa gặp đã khắc ghi vào lòng. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ vừa nghịch tóc mình rồi hôn lên mu bàn tay, lòng bàn tay, từng ngón tay xinh đẹp mỹ miều, rồi đặt bàn tay ấy lên gương mặt mình như những lúc gần gũi nhau hồi mới biết thế nào là rung động.

"Ngao Bính, gọi tên ta đi."

"Na Tra!"

"Chỉ cần ngươi gọi tên, ta sẽ luôn có mặt!"

Na Tra lại hôn Ngao Bính từ biệt rồi lưu luyến rời trang viên nhỏ, hạ phàm đi lắng nghe tâm nguyện của chúng sinh đang thờ cúng Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Hắn được phong nhiều tước vị cao, ở nhân gian có người người thờ cúng, còn Ngao Bính thì ngược lại chỉ là một tinh quân bé nhỏ, có khi người đời còn chẳng nhớ nổi y là kẻ nào. Giá mà y cũng được lập miếu thờ, được người đời tưởng nhớ thì tốt biết mấy.

Na Tra rời khỏi trang viên không bao lâu, Ngao Bính lập tức ngã khuỵ xuống ôm lấy đầu đang đau như sắp vỡ. Y đã kìm nén đến mức cực hạn nhưng vì không muốn để Na Tra lo lắng nên phải cố gắng giả vờ mình ổn. Hoá ra từ đầu đến cuối không phải vẽ ra ký ức thì mật chú không có tác dụng, mà chính là có tác dụng nhưng đều bị Ngao Bính dùng hết sức che giấu đi.

"Tinh Quân...Thiên Hậu Tinh Quân... giúp ta với!"

"Ngao Bính? Ngươi bị làm sao?"

Ngao Bính cố gắng lê người sang tìm vị hàng xóm như cứu tinh cuối cùng. Mặt y tái nhợt, mắt đỏ ngầu, thái dương nổi cả gân xanh trên nền da trắng toát.

"Ta sắp... nhớ lại hết mọi thứ rồi. Cầu xin... ngài giúp ta..."

Ngao Bính chỉ kịp nói đến đây rồi hôn mê bất tỉnh. Thiên Hậu Tinh Quân tức tốc sang tìm lão Ngũ Đế quanh năm lầm lì ít nói. Cả hai cùng hợp lực cứu chữa cho Ngao Bính. Vì dám kháng lại ý chỉ Thiên Tôn nên mật chú được hạ vào người Ngao Bính liên tục hành hạ y, càng kìm nén thì tu vi càng sụt giảm.

"Việc gì phải kháng lại mật chú?" Ngũ Đế Tinh Quân không hiểu nổi tâm tư của Ngao Bính.

"Còn không phải vì muốn nhớ lại quá khứ sao? Thứ khiến người ta có chết cũng không muốn quên đi chính là người trong lòng."

"Ý ngươi là Lý Na Tra?"

"Đúng vậy. Tiểu tinh quân đúng là số khổ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro