Chương 5: Buông bỏ chấp niệm (End)

Ngao Bính mơ hồ nhìn cảnh vật trước mắt toàn là một màu trắng xoá. Bên dưới là mặt biển sóng cuộn dập dìu, xung quanh giăng phủ sương mờ, u ám một màu không biết là tiên giới hay nhân gian. Y cứ lượn lờ bay tới bay lui để tìm cho mình một điểm nhìn nào đó nhưng có vẻ như tâm trí này đã bị phong bế trong một giấc mơ kỳ lạ.

"Đây là mơ đúng không?"

Ngao Bính tự hỏi chính mình, cảm thấy bất an nên y bắt đầu cất giọng gọi thật to vào khoảng không mờ mờ ảo ảo:

"Có ai không?"

"Đây rốt cuộc là nơi nào?"

Bỗng dưng từ trên cao vọng xuống một một giọng nói ồm ồm không rõ âm vực:

"Đây là mê cung ký ức không lối vào, vào rồi thì không lối ra. Ra rồi thì không chắc ở đời thực sẽ tỉnh lại. Nhưng nếu vượt qua tất cả, ngươi sẽ tìm lại được phần ký ức đã đánh mất."

"Ngươi là ai?"

Giọng nói kia không trả lời câu hỏi của Ngao Bính mà lại nói tiếp:

"Chấp nhận hay không chấp nhận?"

"Cái gì?"

"Ta đếm đến mười. Nếu ngươi không quyết định thì hãy mau tỉnh lại, bằng không ngươi sẽ mãi lạc lối trong giấc ngủ này."

"Này, khoan đã..."

"Một..."

"Vượt qua là có thể nhớ lại mọi thứ sao?"

"Hai..."

Ngao Bính lúng túng nhìn qua ngó lại cũng không thấy bất cứ chỗ nào có thể làm lối vào trong khi thời gian càng rút ngắn.

"Ba..."

"Bốn..."

"Năm..."

Ngao Bính hồi hộp chắp vá lại đừng mảnh ký ức của quá khứ và những ngày gần đây bên cạnh Trung Đàn Nguyên Soái. Đối diện với cảm giác thân thuộc và rung động mãnh liệt, y càng chắc chắn một điều rằng trong ký ức của mình có hình bóng Lý Na Tra.

"Sáu..."

Là tình yêu phải không?

Hay chỉ đơn thuần là tình bạn?

"Bảy..."

Mùi hương sen. Dải lụa đỏ. Hoa sen lửa. Trái cầu. Vỏ ốc. Đứa trẻ áo đỏ. Một trận đánh nhau long trời lở đất. Một cái nắm tay đốt cháy nghìn mũi kim xuyên qua da thịt. Lần sau gặp mặt, là thù, không phải bạn...

Đầu Ngao Bính lại đau nhức dữ dội cả trong mơ. Tầng tầng lớp lớp âm thanh từ những mảnh ký ức chắp vá kia bỗng chốc ùa về khiến y như muốn nổ tung cả đầu. Năng lượng hiền hoà của thứ mà y cảm nhận được là tình bạn bỗng chốc hoá thành cơn thịnh nộ của hận thù. Là hận hay yêu? Là địch hay bạn?

"Tám..."

"Na Tra... không thể nào..." Ngao Bính ôm đầu bịt tai, lý trí và trái tim quyết giằng co nhau đến giây cuối cùng.

Mối thù diệt tộc?

Tàn sát Trần Đường Quan?

Đập nát Long Cung?

"Chín..."

"Ta đồng ý!"

Giọng nói kia ngừng đếm, bảo y:

"Để vào được mê cung thì hãy đến nơi ngươi bắt đầu."

Không còn lời hồi đáp nào nữa. Ngao Bính nghĩ tới nghĩ lui, nơi bắt đầu mà hắn nói có thể là nơi nào giữa bốn bề trắng xoá và một mặt biển gợn sóng trùng trùng.

"Biển? Đúng rồi, là Long cung!"

Ngao Bính dứt khoát bay xuống lao vào lòng biển cả, lặn thật sâu xuống tận đáy biển tìm vị trí của Long Cung giữa cơn mộng mị. Sóng lớn trùng trùng, biển khơi âm u lạnh lẽo từng lớp từng lớp hiện ra không biết bao nhiêu thuỷ quái với hình thù gớm ghiếc dị hợm.

Thần thức đang lạc vào mê cung nhưng cùng lúc đó ở ngoài đời thực, Ngao Bính đang được hai vị thần tiên láng giềng bảo vệ khỏi hồn xiêu phách lạc. Mật chú của Thiên Tôn không phải ai muốn kháng là kháng. Thiên Hậu Tinh Quân cùng Ngũ Đế Tính Quân tạo một kết giới vững chắc bao quanh chỗ nằm của Ngao Bính để thần thức của y không phân mảnh, nhưng thay vào đó mỗi phần tàn hồn sẽ bị dẫn vào một mảnh ký ức khác nhau. Có khi đúng, có khi sai, có khi còn lạc qua một thời không khác chưa xác định.

"Lão Ngũ Đế! Đang làm gì đó? Ha ha... bản tiên vừa khui bình rượu mấy trăm năm. Có muốn làm vài chén không hả?"

Lão Sao Chổi đang ha ha ôm bình rượu trong tay đến tìm bằng hữu thì chứng kiến cảnh tượng khó tin. Bên trong kết giới chính là một cơn cuồng phong dữ dội cuốn các mảnh tàn hồn của Ngao Bính tung bay tán loạn.

"Cái gì vậy?"

"Không biết còn cầm cự được bao lâu nữa." Ngũ Đế Tinh Quân liền đề nghị ông bạn già mới đến:

"Tới đúng lúc lắm! Sao Chổi, phiền ngài giúp ta truyền tin này đến Lý Na Tra. Cho hắn hay tin Hoa Cái Tinh Quân sắp không xong rồi."

"Hoá ra lời đồn là thật à?"

Sao Chổi bàng hoàng nhớ lại lúc trước khi bảng phong thần được ấn định. Có người nói rằng Liên Hoa Thái Tử Lý Na Tra nảy sinh tình cảm yêu đương với Đông Hải Tam Thái Tử, tuy nhiên duyên phận này lại rất không vừa mắt Nguyên Thuỷ Thiên Tôn. Một đằng là pháp bảo Linh Châu Tử do đích thân người luyện hoá mang thiên mệnh cao quý, đằng kia chỉ là một cá thể yêu tộc thấp kém từ lâu đã mang mưu đồ phản nghịch. Lần chia tách này cũng nhằm tránh để Long Tộc có thêm Na Tra làm cánh tay nối dài mà dễ bề nổi loạn.

Thấy Sao Chổi cứ ngây người ra nhìn kết giới, Thiên Hậu Tinh Quân nhanh chân đá vào mông lão một cái:

"Còn không mau nhanh lên?"

"À được được!"

Sao Chổi quanh năm suốt tháng cứ đi du ngoạn đó đây, một bước đi xa vạn dặm, lời y thốt ra truyền nhanh hơn cả gió. Chẳng mấy chốc mà chúng tiên trên thiên đình đều truyền tai nhau rằng Nguyên Thuỷ Thiên Tôn kỳ thị yêu tộc, ngăn cấm uyên ương, rồi còn đồn rằng Hoa Cái Tinh Quân vì yêu mà chấp nhận kháng lại mật chú, thần hồn sắp bị quật cho tan thành mây khói. Đồn đến mức bạn già còn chướng tai gai mắt, chịu không nổi mà hạ phàm tóm cổ Lý Na Tra về nhanh chóng nghĩ cách cứu người.

Vừa hạ phàm, Dương Tiễn đã thấy Na Tra vẫn chưa biết gì mà còn hoan hỉ ngự vào tượng đồng ba đầu sáu tay tại một đền thờ Tam Thái Tử, lắng nghe thỉnh nguyện của chúng sinh. Ngài đứng ngay cạnh bên pho tượng Na Tra, cau mày bảo:

"Trông ngươi vui vẻ nhỉ!"

"Ba Mắt, ngươi đến đây làm gì?"

"Hoa Cái Tinh Quân sắp vong mạng rồi mà ngươi còn ngồi ở đây?"

"Cái gì???"

Không cần nghe giải thích gì thêm, Na Tra lập tức phóng lên Phong Hoả Luân bay thẳng về trời, tiến về phía trang viên nhỏ nơi Ngao Bính cư ngụ.

"Ngao Bính!"

"Ngao Bính! Ngươi ở đâu?"

Na Tra bay vào nhà thì không thấy người đâu, vừa lao ra ngoài thì chợt khựng lại bởi một tiếng gọi vang vọng trong đầu mình. Nó phát ra từ trong đầu hắn, khắc khoải gọi hai tiếng:

"Na Tra... Na Tra..."

"Ngao Bính? Ngươi đang ở đâu?"

"Na Tra..."

Đang giữa lúc hoang mang, nhà bên có người gọi lớn:

"Trung Đàn Nguyên Soái, người ở bên này!!!"

Sau khi Ngao Bính không còn linh châu trong cơ thể thì mối liên kết linh hồn với Na Tra cũng không còn mạnh mẽ như trước. Nếu là lúc trước thì y dù có cách xa hàng dặm hắn vẫn nhận ra đến từng hơi thở.

Na Tra bước vào nhà của Thiên Hậu Tinh Quân thì thấy Ngao Bính của hắn đang nằm bất động, tóc bạc trắng, da tái nhợt. Bay lượn bên trong kết giới là vô số bong bóng ký ức li ti.

"Tinh Quân, đã xảy ra chuyện gì?"

Thiên Hậu Tinh Quân lắc đầu thở dài:

"Nếu không cố kháng lại mật chú thì đâu có đến mức này. Bọn ta cùng lắm chỉ có thể giữ cho y thêm hai canh giờ nữa. Nếu sau đó mà Ngao Bính vẫn không tỉnh lại thì e là khó giữ được hồn phách."

"Bây giờ ta phải làm sao?"

"Ngài là chấp niệm lớn nhất của Ngao Bính, do đó chỉ có ngài mới đi tìm được y thôi. Nhanh lên!"

Na Tra không do dự, liền ngồi xuống bên cạnh kết giới của Ngao Bính rồi bắt ấn nhập định, hào quang ánh đỏ sáng rực bao trùm lên cả không gian yên tĩnh. Hắn xuất hồn ra, nhờ được nhị vị tinh quân trợ giúp mà dễ dàng chui vào được kết giới có chứa muôn vàn mảnh ký ức và linh hồn của Ngao Bính. Mê cung này chính là một trận pháp do chính chấp niệm của y tạo ra. Chấp niệm càng lớn thì sẽ càng dễ lạc lối.

"Mắt bay vào cát rồi."

"Cát bay vào mắt sao? Để ta xem nào!"

...

"Chỉ cần ngươi thổi vỏ ốc này, dù có ở xa ngàn dặm ta cũng sẽ đến!"

"Ta là Ngao Bính! Ngươi tên gì?"

"Na Tra!"

...

"Ma đầu, ta với ngươi không đội trời chung!"

"Lần sau gặp mặt, là địch, không phải bạn."

...

Hàng trăm mảnh ký ức phát ra âm thanh hỗn tạp liên tục rót vào tai Na Tra. Tuy nhiên xen kẽ giữa những kỷ niệm quen thuộc, hắn bỗng dưng nghe được những lời nói khác, thấy được ảo ảnh khác mà mình chưa từng trải qua trong đời.

"Róc xương, lột da, ăn thịt hết lũ trẻ con cho ta!"

...

"Ác long! Ta sẽ rút gân ngươi ra để xem ngươi còn làm hại người khác không?"

...

Na Tra cứ bay lượn tới lui giữa đống hỗn tạp ký ức nửa đúng nửa sai về hai người. Băng qua trùng trùng điệp điệp những lối đi dẫn vào mê cung thần thức của Ngao Bính, văng vẳng bên tai của Na Tra lúc này vừa là tiếng cười hả hê của kẻ vừa rút gân rồng, tiếng gầm căm phẫn của Long Vương khi mất con, rồi cả tiếng gào khóc của mẹ khi một tên Na Tra khác tự róc xương lóc thịt chính mình mà đền mạng.

"Ngao Bính, ngươi ở đâu?" Na Tra càng đi sâu vào mê cung thì ký ức này càng sai lệch. Ngay cả thanh âm giọng Ngao Bính gọi tên mình cũng không còn nữa.

"Ngao Bính, gọi tên ta đi!"

"Ngao Bính!!!"

"Chỉ cần ngươi gọi, ta sẽ đến!"

Na Tra không nghe được tiếng gọi nào nữa mà chỉ toàn là tiếng khóc. Là giọng của Ngao Bính đang khóc đến thương tâm, đau lòng tựa như tim sắp vỡ thành trăm mảnh.

Na Tra lần theo tiếng khóc bên tai mình rồi rẽ qua nhiều dãy hành lang giống hệt nhau, có bức tường văng toàn là máu thịt. Tối tăm. Quái dị. Và rồi... hắn gặp Ngao Bính đang co ro trong một góc tối ôm đầu sợ sệt. Mái tóc bạc trắng xoã dài lúc này trông y chẳng khác gì một vong linh vất vưởng.

"Ngao Bính!"

Na Tra chạm tay vào linh hồn Ngao Bính thì y mới từ từ ngẩng mặt lên, nước mắt đầm đìa.

"Nguyên soái..."

"Đừng sợ, ta đến rồi!"

Ngao Bính lại càng bật khóc dữ dội hơn. Na Tra ôm lấy linh hồn yếu ớt của y vào lòng, mang năng lượng ấm áp đến sưởi ấm cả cơ thể nhẹ tênh, lạnh toát vì bị nỗi sợ vây kín.

"Nguyên soái... ta từng là ác long sao?"

"Không phải!"

"Ta ăn thịt trẻ con... còn bị... ngài đánh chết... rút gân... lột da... "

"Đừng nói bậy! Ngươi khoẻ mạnh đi đứng bình thường, không có bị rút cái gì hết."

Na Tra tuyệt đối bác bỏ những mảnh ký ức sai lệch kia, dịu dàng vuốt ve dỗ dành tiểu long ngốc nghếch. Có lẽ y không đủ hồn vía hên mới không suy nghĩ một cách tỉnh táo được, dẫn đến dễ bị tà kiến dẫn dụ vào mê cung không lối thoát, cuối cùng là mãi mãi mắc kẹt trong chính chấp niệm của mình.

Na Tra ẵm linh hồn yếu ớt của Ngao Bính đứng dậy, trao cho y một nụ hôn lên gò má rồi dịu dàng bảo:

"Tin ta có được không?"

Ngao Bính vẫn còn run rẩy nhìn vào ánh mắt kiên định của Trung Đàn Nguyên Soái, cảm nhận được sự dịu dàng che chở đến mức vô pháp vô thiên. Vừa mới lúc nãy còn bị nỗi sợ bủa vây, nhưng từ khi ngài đến, y bỗng dưng không còn sợ hãi. Nguyên soái là một đoá sen ấm áp, ánh mắt ngài chứa cả biển tình thâm, giọng nói ngài là âm thanh của sự chữa lành, của tình yêu thương vô bờ bến.

Ngao Bính lúc này mới từ từ bình tâm trở lại, khẽ gật đầu.

"Ngoan lắm! Chúng ta về nhà."

Na Tra bế tiểu long đi ngược lại từng lối hành lang uẩn khúc, vừa đi vừa kể:

"Chúng ta ngay từ lần đầu gặp gỡ đã là bạn tốt nhất của nhau rồi. Ta là Ma Hoàn, còn ngươi là Linh Châu. Vì Thiên Tôn đã thu lại Linh Châu nên ký ức của ngươi cũng bị đánh mất. Mê cung này chính là hoá thân của chấp niệm mà ngươi mang. Ngao Bính, thật ra ngươi nhớ cũng được, quên cũng được. Chỉ cần ở cạnh nhau, chúng ta sẽ bắt đầu lại tất cả."

Ngao Bính tựa đầu vào vai đức lang quân, tâm tình lúc này đã ổn định hơn rất nhiều, còn cảm nhận được sự rung động như những lần trước hắn đến thăm mình tại trang viên bé nhỏ.

"Nguyên soái... ngài thật tốt!"

"Đương nhiên ta tốt với ngươi rồi. Yêu ngươi bao nhiêu cũng không đủ, sao gia nỡ làm hại ngươi?"

"Đừng nói nữa mà!"

"Xấu hổ à?"

"Ừm!"

"Vậy là em cũng yêu ta đúng không?"

"Ừm!"

Ngao Bính ngại đến mức giấu mặt vào cổ nguyên soái. Đi ngang qua một đoạn hành lang khác của mê cung, một cánh tay khác của Na Tra mọc ra túm lấy một viên ký ức sai lệch cho Ngao Bính xem rồi bình luận:

"Em thấy không? Con rồng trắng bờm đỏ này đâu có giống em. Em là tiểu bạch long bờm xanh. Còn nữa, thằng nhóc này chỉ mặc yếm, không mặc quần, gương mặt dễ thương. Còn ta là thằng nhóc áo đỏ, cổ đeo vòng Càn Khôn, mái ngố, mắt thâm, mũi hếch như một tiểu yêu quái."

Ngao Bính bỗng dưng bật cười khúc khích:

"Dù ngài mắt thâm mũi hếch, răng còn thiếu một cái, nhưng ngài vẫn rất tốt, rất tốt!"

"Đúng vậy! Đó mới là những gì em thật sự nói."

Bước ra khỏi mê cung cũng là buông xuôi hết mọi chấp niệm về đoạn ký ức cũ. Khung cảnh sương giăng mờ mịt cũng dần bị xoá tan, hiện ra một bãi biển cát vàng trên nền hoàng hôn tuyệt đẹp.

"Đây mới là nơi chúng ta gặp mặt. Cùng nhau đánh Hải Dạ Xoa, cùng nhau cứu một đứa trẻ." Na Tra cùng Ngao Bính tiến về phía bờ cát nơi ký ức về nhau bắt đầu.

"Hình như em còn bị trúng độc."

"Đúng, là độc của Hải Dạ Xoa khiến cả người em hoá đá. Sau đó ta đã lấy được thuốc giải cho em. Chúng ta chính thức trở thành bạn."

Hai người đứng đó ngắm hoàng hôn một lúc cho thần hồn Ngao Bính được trở về đầy đủ hơn. Thấy sắp đến lúc thoát ra khỏi trận pháp tìm hồn, Na Tra liền hỏi Ngao Bính:

"Vẫn là tại nơi này, em có muốn bắt đầu một đoạn ký ức khác cùng ta không? Buông bỏ chấp niệm, hướng về phía trước."

"Có!"

Na Tra biến vòng Càn Khôn trên tay mình thu gọn lại thành chiếc nhẫn nhỏ xíu đeo vào ngon tay xinh đẹp của Ngao Bính:

"Năm dài tháng rộng, Vân Lâu Cung của ta cũng cần thêm một bóng người sớm tối ra vào. Ngao Bính, gả cho ta được không?"

"Được!"

HẾT


P/s: Truyện flop quá, mom nào đã đọc đến đây rùi thì cho bảnh xin chiếc vote nho nhỏ làm động lực nhoaaaaa :3 Mãi eooo :3

.

.

.

.

.

.

.

[Tiểu kịch trường]

Thiên Hậu: "Này, Trung Đàn Nguyên Soái hình như đang cười hả?"

Ngũ Đế: "Hắn làm cái gì trong đó rồi? Lâu như vậy vẫn chưa xong."

Thiên Hậu: "Khoan đã, hình như Ngao Bính cũng cười."

Ngũ Đế: "Chắc là điềm tốt rồi."

Thiên Hậu: "Rồi không chịu xuất hồn ra khỏi trận pháp đi, hai cái người này còn ở đó chu môi làm cái gì nữa vậy???"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro