lạc (18+ nhẹ )
Xin chào, tôi là San Thanh, một nhà thám hiểm đơn độc đang đi khám phá những đều ký bí trên khắp thế giới.
Hiện tại tôi có 2 tin, 1 xấu, 1 tốt. Tin tốt là tôi đã khám phá ra được một giống loài mới có hình dạng giống nhân mã trong các câu chuyện thần thoại. Tin xấu là hiện tại tôi đã lạc vào khu rừng của nhâm mã khi đang theo dõi chúng. Ở đây có từ trường nhiễm nên la bàn ko thể hoạt động đc. Đúng là xui xẻo mà.
Thầm thở dài, tôi tiếp tục công việc tìm kiếm lối ra khỏi đây trước khi lương thực cạn kệt, tôi không muốn chết vì đói đâu.
-------------Khoảng 2 tuần sau--------------
Tôi bỏ cuộc, tôi chỉ còn có thể nghĩ thế. Lương thực thì cạn kiệt, thiết bị thì không dùng được, trong cái tình cảnh vừa đói khát vừa phải tìm cách thoát khỏi cái Đại Sâm Lâm gần như vô tận này làm tôi thật sự muốn bỏ cuộc. Nhưng vì ý chí muốn sống nhỏ nhoi trong tôi vẫn cố thút đẩy tôi cố thoát ra khỏi nơi này.
Trong lúc tìm kiếm lôi ra thì bất chợt tôi tìm được ngôi làng của các nhân mã, chính đều đó giúp tôi lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Tôi sẽ nhờ những nhân mã giúp tôi thoát ra khỏi đây và nếu họ khọng biết thì ít nhất tôi có thể tá túc ở chỗ họ một thời gian cho đến khi tìm được lối ra. Mong họ sẽ chịu giúp tôi.
Tôi âm thầm canh chờ thơi cờ, ngay lúc gần chiều, tôi nghe được tin là có một bé nhân mã con đã đi lạc, tôi liền nhân cơ hội này đi tìm để họ giúp tôi.
Mất khoảng vài tiếng để tìm được cậu bé. Có lẽ do tham chơi nên cậu đã lạc vào khu rừng, may thay là không xa chỗ tôi lắm. Tìm được cậu bé, tôi liền bế cậu bé lên và đi tới làng nhân mã. Vừa thấy cậu bé họ liền cảm ơn tôi nhưng vẫn đề phòng nên tôi liền giải thích cho họ về tình trạng của tôi.
Sau khi nghe xong, họ đồng ý giúp đỡ tôi và cho tôi tá túc tại nhà của một cậu nhân mã trông có vẻ hiền lành tên là Minh Viễn.
----‐------------------2 tháng sau-----------------
Lúc đầu có vẻ khó nhập gia tùy tục nhưng nhờ sự thân thiện và hòa đồng của các nhân mã nên tôi đã dần hòa nhập được.
Như thường lệ, sáng sớm tôi thức dậy và chào hỏi với mọi người xong tôi tiếng vào rừng, trong khi tìm kiếm lối ra tôi cũng tìm kiếm thêm mấy thứ đồ ăn được mang về cho mọi người. Mọi chuyện diễn ra rất êm đềm cho tới khi đến ngày hôm nay.
Tôi sau khi đi khám phá về cùng với một vài thứ ăn được thì thấy mọi người tập trung lại rất nhiều. Tôi đang thắc mắc thì Minh Viễn giải thích là đang chuẩn bị cho lễ hội, cậu bảo tôi ngồi ên vì họ sẽ làm để chiêu đãi cậu, tôi nghe vậy cũng liền quay lưng tính bước về nhà thì bổng tầm nhìn tôi tối lại và "phịt!" Tôi ngất đi
Chẳng biết đã qua bao lâu nhưng khi tôi tỉnh lại, tôi thấy tay chân mình đang bị trói trên một cái giường sắt ở giữa làng. Tôi hoang mang nhìn mọi người nhưng chỉ ra thấy tiếng cười của mọi người khi nhìn tôi.
Nhưng âm thanh ấy liền biến mất khi trưởng làng bước ra. Ông bước tới tôi, quay lưng lại rồi hô to
" hôm nay, nhân này trăng tròn, ta xin dân con người này làm lễ vật cúng vị thần bảo vệ khu rừng này!"
Sau khi lời trưởng làng cất lên trong sự hoảng loạn của tôi thì bổng tôi thấy một bóng dáng ai đó đang tiến tới. Là Minh Viễn.
Cậu ta bước tới với đôi mắt đỏ ngầu mình tôi như mình con mồi làm tôi sợ hãi run người.
"C-Cậu tính làm g------?!!"
Chưa kịp nói hết câu, cậu té lao tới, xé nát quần áo của tôi trong sự hò hét của mọi người. Tôi hoảng loạn tột độ giãy giụa nhưng tay chân bị trói quá chặt làm tôi dù làm thế nào cũng không thoát ra được. Như thấy được sự hoảng loạn ấy của tôi. Trưởng làng lại tiếp tục lên tiếng
"Hỡi vị thần của khu rừng! Xin ngài hãy ban cho chúng tôi một đứa trẻ khỏe mạnh trong hình hài kia!"
Trưởng làng chỉ tay và tôi cười. Mọi người cũng làm theo rồi quỳ xuống
"Xin hãy ban cho chúng tôi một đứa trẻ khỏe mạnh! Xin hãy ban cho chúng tôi một đứa trẻ khỏe mạnh! Xin hãy ban cho chúng tôi một đứa trẻ khỏe mạnh!"
Trong sự reo hò khẩu cầu ấy, tôi đã hiểu được là tôi đã bị lừa. Họ lừa tôi để biến tôi thành máy đẻ. Khi biết vậy, tôi sợ hãi, tôi muốn trốn đi nhưng không thể. Bất lực, tuyệt vọng. Nhưng tôi là con trai mà, sau mang thai được.
Lúc này, như đọc được suy nghĩ của tôi, trưởng làng lấy ra 1 viên thuốc lạ, nhét vào miệng tôi bắt tôi nuốt nó. Tôi cố kháng cự nhưng không thành, tôi ko mạnh bằng họ. Sau khi nuốt viên thuốc xuống, cơ thêt tôi biến đổi. Dương vật tôi biến mất và...tôi có tử cung. Sợ hãi, đó là điều tôi có thể cảm thấy lúc này trên mặt chính mình.
Trong khi mọi người cầu khẩu. Trưởng làng tiếp tục ho lên
"Chuẩn bị!"
"Sẵn sàng!"
"Bắt đầu!"
Sau tiếng bắt đầu của ông, Minh Viễn bắt đầu đẩy dương vật của anh ta vào trong làm bụng tôi phình lên và tôi tưởng mình đã ngất rồi. Không nhịn được cơn đau dữ dội ập tới bất ngờ tôi la lên như một con thú vật đang động dục.
Tôi càng la hét, càng giẫy giụa mạnh hơn thì mọi người lại càng phấn khởi rêu hò hơn.
------------------------1 tuần sau-------------------
Sau hôm đó, tôi bị nhốt với Minh Viễn. Mỗi ngày tôi đều bị dập, dập, dập và dập từng phút từng giây. Càng ngày càng mạnh bạo. Cứ thế đã qua 1 tuần.
Sau 1 tuần,chuyện gì tới cũng tới, bụng tôi to lên bất thường. Minh Viễn bế tôi lên tới chỗ trưởng làng báo cáo
" đứa trẻ đã bắt đầu tạo hình thành, thưa trưởng làng"
Nghe thấy vậy, trưởng làng vui mừng mở tiệc, ai nấy đều phấn khởi, chỉ có tôi như cái xác không hồn ngồi 1 chỗ. Trong sự vui vẻ của mọi người. Trưởng làng ho lên
"Mang thức ăn ra đây"
Ngay lập tức, 10 người phụ nữ trưởng thành và 20 đứa trẻ được mang ra. Tôi thấy không ổn, vừa định hỏi thì ngay lậy tức, những người phụ nữ bị họ dùng tay không móc ruột ra mang đi chiên với dầu. Còn cái xác họ mang đi làm các món khác.
Tôi giờ không tin vào mắt mình. Cái quái gì vậy, họ ăn thịt người sau. Trong sự hoảng loạn và sợ hãi ấy. Họ mang những đứa trẻ vào cái cối xay ra thành nước. Buồn nôn, kinh tởm, tôi nhìn cảnh này mà muốn ói ra. Nhưng thứ đáng sợ nhất lại chưa tới.
Sau khi hoàn thành chế biến, họ mang lên. Bảo tôi ăn.
Cái gì? bắt tôi ăn? Ăn thịt người á?
Thấy tôi không phản ứng. Minh Viễn bước tới, lấy tay tách đôi miệng tôi ra đổ vào. Tôi không chống lại được liền bị đổ hết vào miệng rồi bắt nuốt.
Sau khi ăn xong, họ còn cho người canh trừng tôi, đề phòng tôi ói ra.
--------------------10 tháng sau-------------------
Cứ như vậy đã qua 10 tháng, tôi đã sinh, và đã mang thai lần 2. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro