4. ''Đồ loài người ngu xuẩn, ta chưa thích ngươi đâu.''

Con người x nhân ngư

--------------------

Kaedehara Kazuha- một thủy thủ xuất thân từ Inazuma danh giá, hướng cả con tim mình về vùng đất xa lạ, Liyue.

-Ngài Beidou, chúng ta sắp tới cảng Liyue rồi.

-Còn cách bao xa nữa vậy?

-Khoảng...2 km nữa về phía đông.

-Được, chuyển hướng!

- Tuân lệnh! Kazuha nghe được lệnh thì liền kéo buồm về hướng chỉ định.

Chiếc thuyền đã chuyển hướng nhưng không được mấy suôn sẻ. Bọn họ thấy gió nổi lên mạnh, đập liên tiếp vào cánh buồm làm con thuyền khó mà di chuyển đúng hướng. Thấy tình hình không ổn, anh liền lấy kính lúp nhìn về phía đông thì phát hiện có một cơn bão đang tiến dần đến thuyền bọn họ. Kazuha hốt hoảng mà chạy đến báo cáo.

- Không ổn rồi ngài Beidou! Có một cơn bão đang đến gần, phải cho thuyền quay lại!!

Kazuha vừa dứt cậu thì một con sóng lớn đã đánh vào mạn thuyền làm mọi người chao đảo. Có người phải bám vào cột buồm tránh ngã quỵ.

- Mẹ kiếp, không ổn rồi!- Chỉ là một lần hiếm hoi anh chửi thề nhưng cũng cho thấy sự sợ hãi trên gương mặt anh.

Nước biển đã bắt đầu tràn vào thuyền, nhiều thủy thủ bị sự sợ hãi mà khóc nấc lên. Riêng anh với Beidou còn cứng đầu, vẫn muốn cứu vớt con thuyền và mạng sống của các thủy thủ khác. Nhưng cuối cũng thuyền vẫn không chịu được mà chìm dần, mọi người cũng chắp tay cầu nguyện lần cuối vì không ai biết có thể có ai đến cứu mình không.

Nhưng Kazuha không cam lòng phải chịu số phận chết không thấy xác vậy, anh cố gắng làm mình nổi lên trên mặt nước nhưng không thể, anh đã ngất đi vì đuối nước.

.

.

''Tôi chưa muốn chết.''

..

''Tôi còn nhiều điều chưa làm nữa''

...

''Làm ơn, cứu vớt tôi với...''

[...But nobody came]

.

.

-Dậy, dậy đi. Không phải mình mạnh tay quá nên chết luôn rồi chứ?

-Ớ ớ...đang ngủ mà...

Anh ngồi dậy, ngoảnh đầu nhìn xung quanh thì thấy căn phòng nó sai sai, không giống phòng anh chút nào.

-Ơ...tôi đang ở đâu? Cô là ai...mà tôi còn sống không???

Kazuha bất ngờ đến mức bật ngửa, anh cố ngồi dậy nhưng áp lực của nước như muốn đè bẹp anh vậy.

Khoan đã, nước sao?

-Aaaa...nước!!! Ọc ọc ọc...

-Ngồi dậy đi, anh chưa chết được đâu.

Kazuha vừa ngồi bật dậy nên đầu còn hơi choáng, lại thấy bên cạnh mình là một cô người cá thì càng choáng hơn, anh nghĩ có khi nào anh lên thiên đường luôn rồi không?

-A...tôi lên thiên đường rồi mới có phúc gặp cô tiên cá xinh đẹp thế này...quả là mĩ nh- Anh chưa kịp nói hết câu thì bị giáng xuống một cái bạt tay đau điếng.

-Anh có bị ngu không?

-Ức...tôi thở được dưới nước như này là tôi chết rồi, xin cô đừng hành hạ tôi nữa, huhu.

-Thế anh có thấy đau không? Cậu cố GẶNG hỏi cái tên ngu ngốc này, cậu từng cứu sống nhiều người nhưng chưa thấy ai đần đến mức này.

-Đ..Đau lắm...

-...

-----------------------

-Ồ!! Vậy là cô cứu sống tôi đấy à.

-Ừ, đầu óc anh có đủ noron không vậy?? Mà anh không bất ngờ nếu tôi là nhân ngư à...?

-Ừm...Anh bạn của tôi từng kể cậu ta đã được người cá vớt lên bờ.

-Haha...anh bạn cậu phải may mắn lắm đó.

-Cô vui tính thật đó! Về nhà cô đi, tôi hơi mệt.

-Hầy, được rồi. Dù sao thì tôi cũng là người phóng khoáng.

Cậu nắm lấy tay anh kéo đi. Lúc đầu anh cũng tự hỏi sao mình có thể thở được dưới nước, nhưng có lẽ là do cô nhân ngư tình tính cáu gắt này ban tặng cho mình rồi.

-Tôi chưa biết tên cô là gì...

-Scaramouche! Và tôi là con trai!!

-Hả?? S-Scara gì cơ?? Kazuha nghe vế trước, lọt luôn phía sau làm Scaramouche cũng phải phì cười.

-Haha...Scara cũng được nhưng nhớ tôi là con trai đấy!

-Hả???

....

-Ồ...mĩ nam xinh đẹp.

-Câm miệng lại cho tôi. Tôi là nam đấy nhé!

-Hihi...tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

-Ừm, hỏi đi.

-TẠI SAO CẬU LẠI CÓ CHÂN ĐƯỢC VẬY???

Anh ôm đầu vật vã nằm trên giường lăn lộn, sao người cá lại có chân? Trong nhà này một giọt nước cũng không tràn vào, vô lí?

Cái này rời khỏi kiến thức hạn hẹp của anh về người cá rồi. 

-Tôi nghe nói là người thường hôn người cá thì cá thành chân đúng không? Cậu có người thương rồi à?

-Chưa. Đấy chỉ là truyền thuyết, chúng tôi sống được đến bây giờ là nhờ khả năng đặc biệt này.

-Khả năng đặc biệt của nhân ngư là biển đổi từ ngư thành nhân hả?

-Cũng thông minh ra phết. Mà nè. Scaramouche ghé môi sát tai anh thủ thỉ

-Có khi mấy người bạn của anh cũng là nhân ngư mà anh không nhận ra đấy.

-Cái quái...!!

Scaramouche ôm bụng cười nhe nhở, cậu nắm lấy chân anh rồi kéo xuống sàn.

-Không ngờ anh ngốc như vậy, tên ngốc dễ thương này.

Cậu kéo má anh, mặc cho anh giãy giụa, ú ớ thể nào cũng không buông.

-Ỏ...má ôi aaa...

-Không nhé bé ơi, dễ thương chết mất.

-Tôi hông...ặc...phải bé!!! Hả..aa!

Kazuha không nhịn nổi nữa mà hất tay cậu ra, kẹp chặt hai tay cậu đặt lên đầu.

-Này này!!! Bỏ tôi ra!

-Đừng trêu tôi chứ ''gái'' à. Tôi giỏi nhất là văn thơ tán tỉnh đấy.

-Ha...hahahaa... Scaramouche cười lớn làm anh phải bất giác nhíu mày.

-Vậy thì bạo lực phải lên ngôi rồi.

Kazuha mở to mắt, dưới bụng anh đã có một vết thương sâu do một con dao đâm vào. Anh gục cơ thể đầy máu xuống cậu, bất tỉnh nhân sự.

-------------------

'Con làm tốt lắm! Lại một con người thế thân...'

'Cảm ơn mẫu thân, con sẽ cố gắng.'

...

-Ư...ưm...đau..

-Tỉnh rồi à?

-Tôi là bất đắc dĩ, đừng oán trách tôi ra tay vô tình.

-Tại sao.

-Hửm?

-Tại sao lại là bất đắc dĩ, ai bắt cậu làm sao?

Scaramouche trầm ngâm trước câu hỏi của anh, tại sao nhỉ, sao mình lại bán đứng người khác..dù đó là người mới quen...? Sao mình lại làm theo mẹ...sao mình lại...

-Tôi...không biết. Cậu nhìn cơ thể anh đang bị trói chặt bằng dây leo trên giường thì cũng không khỏi xót xa.

-Thả tôi ra đi, tôi sẽ giúp cậu hiểu.

-Tôi không có đần độn như cậu, đừng có cố gắng nữa.

-Cậu...ác thật đấy...

-Ừ, tôi tự biết mà.

...

Còn tiếp

-------------------------------------------------------------------------

1066 từ.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro