7. Lừa dối
"Kazuha, hức...em sai rồi! Đừng bỏ em lại mà..."
"Kazuha..a!! Nghe em nói đi mà..."
-Haizz...vẫn là cái văn này.
Kazuha thở dài. Ngày nào Scaramouche cũng gửi anh mấy voice này, nghe riết chán muốn chặn.
Anh và cậu đã chia tay được một năm nhưng anh là người tử tế, chia tay trong hòa bình nên không unfriend hay block gì cả. Vậy mà cả năm nay, ngày nào cậu cũng gửi mấy cái tin nhắn muốn quay lại, xong còn bị cậu réo tên trên trang mạng xã hội, anh chịu đủ rồi. Rõ ràng là cậu ta sai mà sao anh phải gánh.
Nên anh quyết định gọi cho cậu giải quyết một lần và mãi mãi luôn.
Tút tút tút...
[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...]
Tút tút...
[Thuê bao quý...]
-Ugh...sao đến lúc mình gọi lại không nghe máy chứ?!
Anh bực tức mà ném điện thoại xuống giường. Anh ngồi xuống chiếc ghế bành nhỏ trong góc rồi ngậm ngùi nghĩ lại những kỉ niệm của hai bọn họ mà rơn rớn nước mắt. Họ từng rất vui vẻ nhưng vì một sự cố mà phải xa nhau.
-Hức...sao em lại lừa dối tôi chứ?! Chỉ cần bảo là hết yêu rồi mà...có cần thiết phải lên giường cùng thằng khác ngay trong nhà tôi không...
Kazuha ôm mặt, thu chân lên ghế rồi bật khóc. Anh nhớ cậu, nhưng lại hận cậu.
Anh nhớ những cử chỉ yêu kiều của cậu, nhớ những lần họ ôm nhau ngủ, nhớ những lần họ vui đùa không cần nghĩ đến tương lại. Nhưng anh lại hận cậu vì không gì cả.
[Knock knock...]
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh mau chóng lau nước mắt rồi ra mở cửa.
-Ai vậy...
-Kaedehara à...
Một giọng ca quen thuộc lại vang lên trong tai anh.
-Anh...có sống tốt không?
Là Scaramouche.
-Em vào trong nhà anh được không?
Cậu từ đầu đến cuối không dám ngẩng mặt, chỉ đợi nghe lời đồng ý rồi vào nhà.
Nhưng nhà này chẳng phải nhà của "chúng ta" nữa rồi, mà là nhà của "anh"
Cậu tìm cái ghế quen thuộc mà ngồi xuống, tay đan xen vào nhau mà bấu rứt.
-Kaedehara à...anh có sống tốt không?
Từ nãy đến giờ anh không nói được một lời ngoài từ "ừ" lạnh nhạt, làm con tim cậu như thắt lại từng nút một vậy.
Kazuha xem xét cậu, nhìn từ đầu đến chân mặc dù cách ăn mặc cũng thế nhưng chẳng cần tinh ý cũng nhận ra là cậu đã gầy đi nhiều so với 1 năm trước.
À không, phải là rất gầy mới đúng.
Cậu mặc chiếc áo mà sinh nhật năm ngoái anh đã tặng nhưng có vẻ nó hơi bị rộng chút. Nói thẳng ra là rộng thùng thình. Mái tóc thì rũ rượi, dù nó vẫn óng mượt nhưng nhìn như một năm rồi chưa cắt vậy. Từ lúc quen nhau đến lúc chia tay, chưa bao giờ anh thấy cậu xuề xòa đến như vậy. Dù cả lúc mới ngủ dậy, gương mặt cũng chỉ tràn đầy năng lượng mà thôi.
Anh vô thức mà vén tóc cậu lên đề rồi nhìn thấy gương mặt đầy u buồn, đôi mắt cậu chồng chất những vết quầng thâm do không ngủ đủ giấc, gương mặt hài hòa mà đã trở nên xanh xao, hốc hác hơn bao giờ hết. Trên khuôn mặt cậu đã đầy những giọt lệ rơi, nó tuôn đầy trên má rồi rơi xuống đôi tay đang bấu víu vào nhau.
-Anh...Kazuh...Kaedehara...anh không thể tin em dù chỉ một lần hay sao?
Cậu mau lau đi những giọt lệ rơi mà ngẩng đầu lên, đôi mắt đã thiếu sức sống từ lâu đã có thể nhìn thẳng vào mắt anh rồi.
-Kaedehara...chưa từng tin em một lần nào sao?
-Đó chỉ là tai nạn thôi, em biết là em sai mà...Anh có thể nào tha thứ..-
-Xin lỗi, tôi không thể. Những lời ngụy biện tôi đã nghe phát chán rồi.
Cậu ngỡ ngàng nhìn người đang ngồi đối diện mình, anh ghét cậu đến mức không muốn nghe cậu nói hết à.
-Kaedehara à...em thật sự...hức...không lừa dối anh.
Những tiếng nấc cụt trong căn nhà ảm đạm lại vang lên, như cái ngày mà hai người rời xa nhau.
Scaramouche bỏ đi cái tôi của mình mà quỳ xuống chân anh rồi gục mặt xuống.
-Xin anh...em không thể sống thiếu anh được. Chỉ một lần nữa thôi, hãy tin em đi mà.
-Chẳng phải cậu vẫn đang sống đấy thôi, mang vẻ mặt tội lỗi đó cho ai xem?
Cậu cảm giác như thế giới này đã sụp đổ rồi vậy. Cậu uể oải mà đứng dậy, tiến ra cửa rồi bấm mật khẩu quen thuộc.
Cậu đã định bấm 0301 nhưng nghĩ lại rồi lại bấm 2910.
[Tinh...]
"Ồ cửa mở thật này.''
Scaramouche bước nhanh ra khỏi cửa nhưng không quên ngoái đầu lại dặn dò anh một cậu.
-Anh gầy đi nhiều rồi đó, nhớ ăn uống điều độ vào nghe chưa!
-Ừm... Anh như thường lệ đáp lời.
-Anh phải sống cho thật tốt đó! Em sẽ không làm phiền anh nữa, tạm biệt anh...
...người em yêu.
Cậu rời đi, mắt cứ muốn ngoảnh lại xem anh ấy có đuổi theo không mà nghĩ lại thôi. Đã lâu lắm rồi mới được anh gọi một cuộc điện thoại nên cậu không muốn nghe mà chạy thẳng sang nhà anh luôn...Nhưng kết cục là cậu lại khóc một tràng trước mặt anh này, thật là đáng xấu hổ!
Còn về phần Kazuha thì cũng chẳng khá khẩm hơn. Anh ngồi gục đầu xuống bàn mà khóc, nhìn cậu như vậy anh cũng xót nhưng không thể mềm lòng được nữa.
...
Mấy tháng sau...
[Tút tút tút...]
"Alo, xin hỏi ai gọi vậy ạ?"
"Cậu có phải là người thân của Scaramouche không ạ?"
"À...dạ...vâng ạ! Có việc gì sao ạ?"
"Làm phiền cậu đến trả viện phí với, trên người cậu ta chẳng có đồng nào cả"
"Mà...viện phí? Cậu ta làm gì mà vào bệnh viện vậy ạ?"
"Ừm...cậu ấy được tìm thấy trong nhà riêng với tình trạng đã chết lâm sàng, nhưng thực sự rất may mắn là đưa vào viện kịp thời nên đã tỉnh"
Anh nghe tin vội vã chạy đến bệnh viên gần đó.
-Xin hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Scaramouche không ạ?
-Có ạ. Bệnh nhân phòng 519, Scaramouche ạ
-Vâng cảm ơn nhiều ạ.
Anh chạy nhanh tìm phòng 519 thì đã thấy các bác sĩ đã đứng ở cửa phòng chờ sẵn, mặt mang vẻ ngao ngán thất vọng.
-Ha...Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?
-Haiz...tôi không hiểu nhà các cậu chăm cậu bé ấy kiểu gì mà suy dinh dưỡng, một mét sáu tư mà nặng ba mươi hai kí.
-Tôi nghĩ gia đình nên để ý con trẻ nhiều hơn đi bằng không sau này tôi cũng không cứu nổi.
-Vâng...vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ. Anh cúi đầu rồi lao vào phòng bệnh.
Vừa vào thì đã thấy hàng xóm của cậu, bọn họ nhìn anh với vẻ khác thường.
-Cậu có chắc mình là người thân không vậy? Một người lên tiếng hỏi.
-À...ừm...thật ra, cháu là bạn trai cũ của cậu Scaramouche ạ.
-À...Vậy cậu này mồ côi à? Tôi xin lỗi cậu nhớ, tại tôi thấy trong danh bạ có mỗi tên cậu ấy mà.
-Vâng không sao ạ, bọn cháu cũng là bạn bè mà.
-Cháu ra đây bác biểu. Một người đã có tuổi lên giọng, kéo anh ra ngoài phòng bệnh.
-Lúc tôi đến khám xét phòng cậu ấy, tôi thấy...
-Dạ?? Th-Thấy gì ạ?
-Ừm...Mấy hộp thuốc ngủ, dây thừng đã được treo lên...thêm cả rượu bia các thứ nữa. Bác sĩ có bảo tôi rằng cậu ấy có biểu hiện của người mắc chứng trầm cảm, từng có tiền sử bị bệnh viêm ruột...
-Dù hai cậu có là gì đi chăng nữa nhưng mong cậu quan tâm cậu ấy một tí, tôi không thể nào mà chăm hết được.
(Căn hộ của Scaramouche đang sống có tên là "Căn hộ tình thương" dành cho những người trẻ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn)
-Vâng..cháu cảm ơn ông.
Đợi mọi người về hết anh mới dám lủi thủi vào trong thì thấy cậu đang đứng hóng gió ngoài ban công. Mái tóc dài lâu chưa cắt cũng được xõa ra, tung bay trong cơn gió đêm lành lạnh. Có lẽ vì lúc đầu cậu nhìn quá giống con gái nên đã được chuẩn bị bộ đồ nằm viện cho phụ nữ, một cái váy dài.
Cậu thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại nhìn, đôi mắt đột nhiên sáng rực khi thấy anh, đôi môi mấp máy điều gì đó không rõ lời, nhưng đôi ta đã chẳng như xưa.
-A...Anh Kaedehara, anh đến từ khi nào vậy?
-Anh vừa mới đến. Kazuha đặt hộp cháo với trái cây lên trên bàn.
-Vào đây đi, kẻo lạnh em.
-Không, em mệt rồi.
Scaramouche cười trừ, cậu bám lấy chân váy mà run rẩy rồi bặm môi một cách điên cuồng. Cậu đau lắm, đau về thể xác lẫn linh hồn. Tâm hồn cậu đã mục nát rồi, cậu muốn chết.
-Này! Em vào đây nhanh...Scaramouche!! Nghe tôi nói không??
-Kaedehara Kazuha, tôi hận anh.
Cậu quay người lại, lưng dựa vào thành ban công. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy chỉ thấy nỗi tuyệt vọng, ẩn sâu trong đó là nỗi đau đớn tột cùng mà cậu đang gánh vác.
-Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Không một cơ hội, không một lần nghe giải thích. Anh làm vậy mà không thấy tội lỗi sao?
-Anh...
Anh muốn tiến tới rồi kéo cậu vào lòng để cậu không thành ra như này nữa nhưng cơ thể lại như đóng băng, không thể nhúc nhích.
-Kaedehara Kazuha, tôi chưa hề bị xâm phạm, anh đã nghe rõ chưa?! Tôi bị chuốc thuốc rồi bị ép. Anh nghe rõ chưa?!
-Tôi chỉ muốn dành lần đầu của tôi cho anh thôi, nghe đủ chưa?
-Nếu anh vẫn không tin thì chúng ta từ này chấm dứt, tôi mệt rồi.
-Scaramouche...
Anh muốn tin, muốn chạy tới ôm cậu vào lòng mà khóc nhưng Kazuha đã rơi nước mắt trước rồi.
-Scaramouche...ức...anh tin em rồi, tin rồi.
Anh nhào tới vòng tay cậu mà khóc lớn, cơ thể run rẩy bám chặt vào cánh tay người trên vì sợ người ấy sẽ đi mất.
-Scara...anh nhớ em...hư..ức...Scaramouche...em tồi lắm..
-Kaedehara Kazuha, đừng khóc, đừng khóc mà.
-Mình quay lại...được không em??
Anh ngước mặt lên nhìn cậu, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt xanh xao mà lâu ngày không có.
-Ừm...
-Mai chúng ta xuất viện về nhà nha em.
-Nhà ai?
-Nhà của "chúng ta"
----------------------------------------
1750 từ.
Nếu bạn thích tác phầm của mình thì bình chọn và comment nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro