8. Lừa tình
W/ Có yếu tố tự tử, vui lòng cân nhắc trước khi xem.
-----------------------------------------
Người ta thường nói khi yêu lâu ta sẽ đâm ra chán và muốn tìm một cảm giác mới lạ hơn. Kazuha và Scaramouche là một cặp đôi yêu nhau đã được 9 năm. Scaramouche là người chung tình, chưa bao giờ có ý đinh phản bội người yêu hiện tại của mình để đi theo người khác nhưng Kazuha lại khác, anh là người thích khám phá những thứ mới lạ nên việc anh lén lút đi theo một cô gái khác là điều khá bình thường.
Scaramouche có biết chuyện đó không?
Có.
Có giận không?
Có.
Có muốn chia tay không?
Không.
Cậu yêu anh hơn cậu nghĩ nhiều, nhiều lúc cậu cũng muốn tâm sự với anh về chuyện này nhưng lại sợ, sợ anh biết cậu biết chuyện rồi sẽ chia tay, cậu không muốn như vậy.
Tưởng chuyện này sẽ mãi tiếp diễn như vậy rồi sau này hai người vẫn sẽ lấy nhau vì anh đã hẹn ước với cậu rằng đủ 10 năm anh sẽ cầu hôn cậu nhưng việc đâu đơn giản như vậy. Anh càng ngày đi sớm về khuya, nhiều đêm còn không về, anh bắt đầu cáu giận hơn với cậu rồi bỏ đi, để lại cậu trong căn nhà to lớn mà lạnh lẽo đó.
.
-Em hở tí là kiểm soát anh, anh lo cho tương lai chúng ta thì mới đi làm. Em không hiểu sao??
-Em...em..biết nhưng...
-Vậy thì tránh ra cho anh đi làm, anh chán lắm rồi.
Thấy anh đã đi xa cậu mới gục xuống khe khẽ khóc, cậu chỉ muốn anh ở nhà một hôm thôi mà.
-Kazuha, hôm nay là sinh nhật em mà...
Cả ngày cậu chỉ loanh quanh trong bếp rồi lại ra phòng khách, hiện giờ cậu nhìn như một bà nội trợ chỉ biết ở nhà vậy. Cậu nghe anh mà ở nhà để anh đi làm giờ anh coi cậu như một gánh nặng vậy.
-Em có biết tôi mệt lắm không? Anh đi làm cả ngày rồi đến cả bữa cơm em cũng không lo được.
-Em xin lỗi...em bất cẩn làm khét. Em sẽ làm lại cho anh.
-Thôi không cần, anh ra ngoài ăn.
-Ơ anh...
Cậu mệt mỏi mà ngã xuống sàn, cơ thể không thể cử động khiến cậu chỉ đành biết giương mắt nhìn anh đi khỏi.
-Ka..zuha..tôi, ghét anh. Chết đi.
...
Cậu đang nằm trong bệnh viện. Cậu tỉnh dậy bàng hoàng rồi thấy cậu bạn thân đang lo lắng ngồi bên. Đó là Xiao.
-Mẹ nó, tên Kazuha chết tiệt! Tao đã bảo nó không còn yêu mày đâu mà cứ cố.
-Nhưng tao vẫn còn yêu, tao không bỏ được.
-Mẹ...
Xiao nhanh tay bấm số của Kazuha trên màn hình điện thoại. Anh vừa bắt máy đã nghe được mấy tiếng chửi rủa trên loa.
-Mẹ mày Kazuha ơi, mày để người yêu mày vào bệnh viện thế này à?!
-Hả? Scaramouche làm sao mà vào viện vậy?
-Lúc tao sang thì thấy nó ngất ở trong bếp kia kìa, mày đi đâu mà không chăm sóc nó vậy?
-Tao...
-Nói chung là đi sang thăm nó ngay và luôn, tao bắn cái định vị cho.
Anh lái xe sang bệnh viên thì đã thấy được thanh toán rồi, anh đoán thầm thì chắc là Xiao trả.
-Xiao!
-Sao bây giờ mới đến?
-Tao tắc đường chút.
-Nhìn xem con ghệ của mày kìa, mày xem mấy thông số cơ thể của nó nữa này.
Anh cầm tờ thông số lên mà nhướng mày. Thiếu dinh dưỡng, suy nhược cơ thể đập thẳng vào mặt anh.
-Scaramouche...
-Kazuha à, em không sao. Nếu anh còn việc thì đi đi, không cần ở lại đâu.
-...ừm, vậy anh đi. Tí nữa tôi chuyển tiền cho cậu sau, Xiao.
-Ừ
Vậy là anh đi không nói lời nào.
-Chẳng hiểu mày nữa...
-Nhưng....nhưng tao không bỏ được..tao yêu anh ấy nhiều lắm.
-Haizz...nếu chúng mày mà có lỡ chia tay thì về đây với tao, tao đấm cho nó thấy ông cố nội luôn.
-Haha...bạn tôi thì giỏi rồi.
...
Tưởng chừng mọi thứ sẽ mãi như vậy và đến một lúc nào đó hai người có thể cưới nhau nhưng biến cố khác lại ập tới khiến cậu phải suy nghĩ lại.
Đêm đó anh lại không về. Một ngày mưa lạnh lẽo thấm đậm vào tâm hồn cậu.
Hôm đó là kỉ niệm 10 năm yêu nhau của hai người, cậu đã chuẩn bị rất kĩ càng từ thhức ăn, trang trí nhà cửa. Cậu cũng đã mặc bộ đồ mà cậu lần đầu gặp anh, cậu cất giữ thật kĩ để dành cho hôm nay.
Cậu vẫn chờ, chờ vì nghĩ sẽ có cơ hội cầu hôn nhưng hiện thực như hất vào cậu.
Anh vào nhà nhưng với một cô gái lạ, người đầy mùi rượu với mùi nước hoa nồng nặc khiến cậu bịt mũi.
-Cậu ơi, cho hỏi phòng ngủ của anh ấy ở đâu ạ?
-A..tôi là...
-Cậu là giúp việc hả? Vậy thì làm ơn dẫn tôi lên phòng anh ấy, cảm ơn.
-Ừm...phòng anh ấy ở trên kia.
-Ưm...em yêu à...về đến nhà chưa?
-Đây đến nhà anh rồi, để em dẫn anh lên phòng nhớ.
Cậu đau đớn chạy khỏi nhà, đôi chân trần chạy thật nhanh trên nền đất u sầu. Đêm đó, cậu đã khóc rất nhiều, cậu lang thang trên con đường thường ngày nhưng sao cảm giác hôm nay nó xa quá. Cậu cứ đi mãi, đôi chân cũng phồng rộp lên. Có vẻ ông trời còn chút tình thương nên đã ban xuống một cơn mưa se lạnh giữa mùa thu tháng 8, đôi chân cậu như được chữa lành. Cậu gục mặt xuống bên cạnh một cây cầu ngồi đó. Nhiều người đi qua cũng xót xa về hoàn cảnh của cậu nhưng cũng chẳng làm được gì.
Cậu mệt rồi, cậu đau rồi, còn gì mà cậu chưa từng trải qua nữa đâu. Một lần nữa, bị phản bội.
...
-Scaramouche!! Mày đâu rồi?! Xiao gắng đập cửa nhà. Cánh cửa cũng được mở ra nhưng người y thấy đầu tiên lại là một cô gái xa lạ với quần áo không chỉnh tề.
-Ah...anh là ai vậy ạ, anh Kazuha đang ngủ.
-Gọi...gọi anh ta dậy ngay cho tôi!!
Xiao cả ngày hôm qua đã không liên lạc được với cậu nên lo lắng muốn sang nhà hỏi mà lại thấy cảnh này thì ai mà không tức giận được cơ chứ.
-Ha...mới sáng sớm mà cậu sang nhà tôi làm gì vậy?
-Scara...Scaramouche đâu?!
-Scaramouche...
-Nó đi đâu cả đêm mà tao gọi không nghe máy mà mày không biết à??
-Tao...hôm qua say quá nên tao...
-Rồi mày dắt cái con bé nào về đây?? Mẹ mày nữa...mày có biết là...
-Hôm qua là kỉ niệm 10 năm yêu nhau của chúng mày không?? Thằng nhỏ nó đã chuẩn bị chỉ để cầu hôn mày...sao mày lại làm vậy với nó?
-Mày đem gái lạ về nhà chơi ngay trước mặt nó thế à???
Xiao hét lên đây cay nghiệt, không ngờ một người tử tế như anh lại dám làm điều nhục nhã này.
-Mày còn đứng đó, mau đi tìm nó đi. Nó mà nó bất trắc gì tao sẽ không tha cho mày đâu!
Thế là cả hai người chia nhau ra tìm nhưng cả ngày trời cũng không tìm thấy bóng dáng cậu đâu. Anh nghĩ nát óc rồi vẫn không nghĩ ra được cậu sẽ tới nơi nào nhưng bỗng anh nghĩ ra được gì đó rồi lái xe đến bãi biển...
Còn cậu thì đang đứng bên bờ biển, một bức tâm thư đã được viết sẵn được đặt trên bờ. Cậu từ từ đặt chân xuống làn nước, hưởng thụ làn nước lạnh mang đến rồi chạy theo từng cơn sóng đang vập vồ muốn nuốt lấy cậu.
-Kazuha...em xin lỗi, em không thể ơ bên chăm sóc anh nữa rồi.
-Anh nói đúng, một con người không gia đình, không công việc như em thì làm gì được chứ.
-Hức...ức...ah...Kazuha...Em xin lỗi...
Cậu lại khóc rồi, cậu rất ghét bản mặt cậu khi khóc nên từ khi nào cậu đã học được cách kìm nén cảm xúc khi ở bên người khác nên cậu chỉ có thể khóc thầm sau lưng người ta.
Ngay lúc người cậu sắp ngập nước thì một cái ôm đã kéo cậu lại. Là Kazuha.
-Scaramouche...ai cho phép em làm điều dại dột như này hả?
-Em xin lỗi...nhưng em mệt rồi...chuyện anh ngoại tình em cũng đã biết lâu rồi, nhưng em sợ anh sẽ chia tay nên em không dám nói nhưng giờ thì khác rồi, em không muốn sống nữa.
-Ha...không ai thương em hết thì em sống làm cái quái gì nữa.
-Ai nói vậy...anh thương em mà.
-DỐI TRÁ!!! ANH NÓI MÀ KHÔNG THẤY NGƯỢNG MỒM À?!?
Cậu đẩy anh ra nhưng vì anh ôm quá chặt làm cậu bất lực chỉ đành đứng im ở nơi xung quanh toàn là nước.
-Hức...ư..Anh...anh thương tôi mà lại làm vậy với tôi à?
-Anh...hức..a...làm vậy với tôi mà còn nói thương tôi sao??
-Anh xin lỗi...chỉ là hứng thú nhất thời, anh chỉ yêu mình em thôi.
-Vậy anh biết hôm qua tôi đã chuẩn bị như thế nào không? Tôi đã nhắn với anh rằng tôi mệt chỉ vì muốn anh về sớm nhưng đến cả chữ "đã xem" còn không có. Anh...có coi tôi là người yêu không vậy??
-Anh biết là anh sai nhưng em có thể cho anh một cơ hội không...?
-Anh nói đi...tại sao tôi phải cho anh thêm một cơ hội nữa?
-Tại tôi yêu em.
------------------------------
-Trời, nghe drama vậy ba...
-Haha...cuối cùng thì hai ba vẫn lấy nhau đấy thôi.
-Tội ba nhỏ ghê...tí về phải tẩn ba lớn một trận mới được.
-Ồ...chí phải!
-Em ơi, anh về rồi nè!
Hai đứa bé chạy ra ngoài hành lang, vừa thấy của mở thì cả hai ném chiếc dép vào mặt rồi chạy mất hút.
-Ơ ớ...mấy cái đứa này..-
-Sao ba làm thế với ba nhỏ chứ hả?
-Hả hả? Làm gì cơ?
-Sao ba lại ngoại tình??
-Hả...wtf, ba ngoại tình hồi nào??
-Ba nhỏ kể là ngày xưa ba có ngoại tình với cô nào xinh lắm.
-Ủa em, anh ngoại tình với cô nào cơ?
-Hì hì em nói trêu bọn nhỏ thôi.
-...đêm nay em chết với tôi, đồ gan lì này.
--------------------------------------------
1668 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro