Tôi yêu em

Scaramouche là một học sinh bình thường tại ngôi trường THPT HTT mà cậu đang theo học. Nói bình thường thì cũng không đúng mà nổi trội thì cũng không, cậu chỉ tỏ ra thân thiết với hai đứa bạn của cậu còn không thì bạn cùng lớp cậu cũng bơ đẹp.

Vào tuổi 18, đến cái tuổi để cậu phân hóa. Cậu và đám bạn khá lo lắng vì một trong ba có thể biến thành Omega- cái thứ mà cả bọn ghét nhất.

Thế nhưng cậu lại không ngờ rằng trên tay mình bây giờ là tờ xét nghiệm với kết quả cho ra là một Omega. Dù cậu có check lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn y nguyên. Cơ thể cậu sau ngày đó cũng có biến đổi, cậu bắt đầu mệt mỏi hơn với cái cơ thể ốm yếu của mình, mùi hương đã bắt đầu tỏa ra khiến cậu sợ hãi, cậu sợ nếu để hai đứa bạn mình biết được thì có bị ghét không nữa. Vì vậy cậu quyết định ở nhà trong một tuần để nghỉ ngơi thay vì đến trường.

                                           -----------------------------------------

                                                     Rạp xiếc trung ương

Xiao_AlmondTofu

Chúng mày có kết quả chưa?

Nói cho nghe, t là A đấy.

                                                                                                                 Scaramouche.

                                                                                                                                   Seen*

Barbatos._.Ven

Mình mày chắc?

T cũng là A đấy

                                                                                                                 Scaramouche.

                                                                                                                                    Seen*

Xiao_AlmondTofu

Ê còn thằng kia đâu?

Mấy nay cũng thấy nó nghỉ nữa

Duma hay nó lm sao rồi?

Barbatos._.Ven

@Scaramouche.

Alo bạn nói gì đi ạ?

                                                                                                                  Scaramouche.

                                                                                                                         Chúng m ơi

                                                                                          T có chuyện này muốn nói

                                                                                                                                         Tao

                                                                                                                                   Ừm thì

                                                                                                       Tao là Omega chm ạ

Xiao_AlmondTofu

?

Barbatos._.Ven

Hả???

                                                                                                                    Scaramouche.

                                                                                                                                   T xin lỗi

                                                                                   T không nghĩ t có thể là O được

Xiao_AlmondTofu

Thôi thì chấp nhận vậy

M không phải lo đâu

Bọn t sẽ bảo vệ m

Barbatos._.Ven

Đúng 

Đúng 

Đúng

Xiao_AlmondTofu

Rảnh háng à thằng này??

Barbatos._.Ven

Ehe

Thôi thì bạn đừng buồn nhe

Bọn mình ở đây <3

Xiao_AlmondTofu

Ew ơi thằng trẻ trâu

                                                                                                                     Scaramouche.

                                                                                                      Bọn m không ghét t à?

                                                                                                     T tưởng m ghét Omega

Xiao_AlmondTofu

M là ngoại lệ hiểu không?

Bạn bè với nhau 8 năm rồi đấy

Sao bọn t bỏ m được?

Barbatos._.Ven

M có khùm hong dị?

Ai lại lm dị :)

Xiao_AlmondTofu

Nó nói đúng đấy

mà m nhắn tiếng Việt hộ t

t không dịch được 

                                                                                                                     Scaramouche.

                                                                                      Cảm ơn chúng mày nhiều lắm

                                                                                                                     để mai t đi học

Xiao_AlmondTofu

Mẹ

lúc mày nghỉ học t tưởng 

mày đi đánh nhau xong 

chết ở đâu rồi ý

Barbatos._.Ven

Đúng

Đúng

Đúng

Xiao_AlmondTofu

Dừng được rồi đấy >:(

                                                                                                                    Scaramouche.

                                                                                                                           Thế bai baii 

                                                                                                             đi nấu cái gì ăn cái

                                                                                                                                        Đói vl

                                                                                                           Moah moah moah :)

---

Cậu đặt điện thoại xuống giường rồi xuống bếp tìm gì đó bỏ bụng. Lục hết cái tủ lạnh mà không có nổi gói mì nên cậu quyết định đặt đồ ăn. Scaramouche quyết định mua một hộp mì xào rồi mệt mỏi nằm gục xuống giường, chạm vào màn hình điện thoại với tài khoản ngân hàng chưa được một triệu.

"Aizz...tháng này lại chậm lương rồi. Lấy tiền đâu đóng học phí đây, còn sinh hoạt nữa chứ..."

Kinh coong*

Tiếng chuông cửa vang lên làm cậu bừng tỉnh. Cậu uể oải mở cửa phòng.

"Xin chào, anh có phải là Scaramouche không?"

"Ừm, tôi đây."

"Mỳ xào của anh đây."

"Tôi hiện tại không có tiền mặt, tôi có thể chuyển khoản không?"

"Được, check mã của tôi này."

Anh ta lấy điện thoại để cậu check nhưng vì cái mũ bảo hiểm kếch xù kia khiến anh ta quá ngột ngạt nên đã cởi ra khi đưa điện thoại ra, để lại một gương mặt ngỡ ngàng của người kia.

Đẹp...đẹp quá...Mái tóc bạch kim đó...

.

"Cậu sao vậy, cậu Scaramouche?"

"Ah..a..Không có gì, cảm ơn."

Tuyệt sắc

"Cậu...nhuộm tóc à?"

"À...cái tóc này là tự nhiên đó, có mỗi cái chỏm đỏ này là tôi nhuộm thôi."

"Đẹp thật đó..."

"Cậu cũng đẹp mà."

Anh ta định đưa tay ra chạm vào mái tóc chàm đó thì đột nhiên rút tay lại.

"Ấy chết, tôi còn đơn. Tạm biệt cậu."

"Ừm, tạm biệt."

Cậu cứ ngẩn người nhìn theo bóng lưng anh chàng shipper kia. Bỗng cậu nhìn xuống dưới chân thì thấy một cái thẻ ID của trường cậu đang theo học.

"Ồ...Trường này của mình này."

"Kaede...Kaedehara Kazuha? Lớp 12A1."

"Không ngờ cậu ấy mới lớp 12. Tuyệt thật!!"

"Aizz...mình nghĩ gì vậy. Mình làm sao có cửa mà nói chuyện với người ta."

Cậu cầm hộp mì trên tay mà không khỏi nghĩ ngợi. Người như cậu có xứng đáng được người ta bắt chuyện không?

"Mà không, mình phải trả đồ cho cậu ấy nữa chứ."

Cậu tự tát vào mặt mình mấy cái rồi quay trở lại phòng, ăn tối rồi vào lại học.

Hôm sau cậu lại lết thân lên trường. Vừa đến cửa lớp đã gặp bọn bạn chí cốt từ đâu nhảy ra.

"Hello bạn nhó. Hôm nay bạn đi học rồi nè."

"Một ngày mày không đi học làm tao nhớ quá đi."

Hai thằng bạn thân cứ ôm cậu tới tấp làm cậu khó thở, không phải vì ôm cổ mà là vì mùi hương của Alpha.

"Cái mùi đó...! Khó chịu quá."

Xiao cảm nhận được sự bất an của thằng bạn cùng với cái mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí làm Xiao bất giác ra điều gì đó rồi đẩy Venti tránh ra xa cậu.

"Ể, chuyện gì vậy Xiao?" 

"Mày quên nó là Omega à?"

"Chúng mày à...tao xin lỗi."

"Nếu tao không phải Omega thì cả bọn đã không phải tách ra thế này."

"Không sao mà bro, tụi mình vẫn làm bạn mà." Venti đặt tay lên vai cậu mà an ủi.

"Sao phải lo thế, bạn bè với nhau thì sao đéo đâu thằng lồn này."

-"Cảm ơn bọn mày."

Cậu bước vào lớp với trạng thái vui vẻ nhưng chỉ cần một ý nghĩ xẹt ngang đầu là cậu lại nhảy dựng lên.

"Thôi chết rồi chúng mày ơi huhu..."

"Gì đấy thằng này." 

"Hôm qua tao lỡ bắt chuyện với một anh shipper đẹp trai cực, còn khen anh ấy đẹp rồi tao còn biết anh ấy học trường này nữa."

"Vãi chưởng bạn ơi, bạn biết nói chuyện với người khác rồi!!"

"Nó tên là gì?"

"À...Kaedehara Kazuha, 12A1...thẻ ID đây."

Cậu hoảng đến mức làm rơi cả thẻ xuống. Xiao vừa định cúi xuống nhặt thì cậu đã kéo đầu Xiao lên.

"Augh...Mày bị điên à??"

"Tao...tao phải đi trả..."

"Mày có đủ can đảm à? Với cả lỡ người ta là Alpha có ý xấu với mày thì sao??"

"Tao nghĩ cậu ta là Beta đó!"

"Hở, sao mày khẳng định chắc nịch thế?"

"Tao mới nghĩ thôi mà, tại tao không ngửi thấy quá nhiều mùi trên người cậu ấy."

"Vãi lồn, mày là biến thái à sao mới gặp lần đầu đã ngửi lấy ngửi để rồi??"

"Vờ cờ lờ, tóm lại mày phải đi trả cùng tao trước khi vào lớp."

"Ok luôn em ây. Đi đi!"

-------------------

"Bạn ơi..Bạn có phải...là..là Kaedehara Kazuha lớp 12A1 không?" 

"Đúng rồi. Có chuyện gì hả bạn?"

Cậu lúng túng đưa tấm ID ra, mắt không dám nhìn lên.

"Của..của cậu. Mình nhặt được...của cậu."

"Cảm ơn cậu."

"Tạm...tạm biệt."

Cậu ra hiệu cho Xiao là đã xong việc nên quay trở về lớp thì một bàn tay đã giữ cậu lại.

"Cậu có phải cái cậu tóc chàm tên...Scaramouche không?"

"Ah...c-cậu nhớ à?"

"Nhớ chứ sao không? Cậu khen tôi đẹp mà."

"À...ừm..."

Cái mùi của cậu ấy...là mùi lá phong sao? Nó nhẹ quá.

"A...vậy mình về lớp nha. Sắp vào lớp rồi."

"Tạm biệt nha!!"

Cậu ngại quá nên liền chạy vội về lớp để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau.

"À...cậu là Xiao hả?'

"À ừm, tôi đi trước."

...

"Ahhh!! Mày ơi!"

"Từ từ bình tĩnh coi nào, gặp người ta xong là ngại à?"

"Hình như tao thích cậu ấy rồi."

"Mà mày ơi, hình như người ta là Omega."

"Đệt, thật á. Trên người nó có mùi à?"

"Huhu mùi lá phong hay sao ý, mà nó nhẹ lắm, khó thấy."

"Tuyệt. Kazuha là của bố mày."

"Có cặc, bố đéo nhường. Nhỡ cậu ấy là Beta xong xịt nước hoa thì sao??"

"Cậu ấy cơ à, thân lắm à mà xưng hô thế."

"Kệ tao, nói chung là Kaedehara là của tao, tao thích cậu ấy và mày phải giúp tao đấy thằng bạn lồn."

"Ugh...được rồi."

Vậy là hai thằng bạn cùng nhau giúp bạn Scaramouche tán đổ bạn học Kazuha.

Chốc chốc đã một tháng kể từ lần đầu cậu gặp anh. Mỗi ngày cậu đều ngắm nhìn anh từ xa, theo anh đến lúc về nhà luôn. Nhiều lúc cậu cũng nghĩ rằng mình giống một stalker nhưng vì vốn trong lòng đã nở hoa từ khi nào nên không ngẫm nữa. Bỗng một hôm hai thằng bạn của cậu đưa cậu một bộ kit làm chocolate tại nhà.

"Ê nghe nhớ. Hôm nay là Valentine."

"Có gì không mày?"

"Valentine là để tỏ tình đó cha nội." Venti nói lớn đầy kinh ngạc, cậu ta tưởng ai cũng biết cái ngày lễ tình nhân củ chuối này chứ.

"Hả, thật á?!"

"Thật, 100%."

"Tỏ tình đi, bọn tao ủng hộ."

"Không được đâu, Omega sao mà yêu nhau được."

"Chắc thành công không mà nghĩ căng thế." Venti ngoài cười cợt nhưng trong lòng cũng lo lắng về vụ này, lỡ đâu Kazuha là Omega thật thì Scaramouche lại suy 7749 ngày.

"Thôi học xong về làm đi, chiều nay có tiết mà." Xiao khoác vai thằng bạn trí cốt của mình, y dù không thích mấy trò tỏ tình lắm nhưng mà vì cậu nên y sẽ giúp. "Để tao về giúp mày."

"Mày không cần về nhà hả?"

"Không. Nay mẹ tao đi chơi với hội bạn rồi, tuần sau mới về, cho tao tá túc mấy ngày nhá?"

"Ugh...được rồi. Mày vào nhà tao như cơm bữa mà." Cha mẹ của cậu luôn đi làm xa, chắc khoảng một tháng với về một lần nên Xiao vào nhà cậu ăn uống rồi ngủ lại là chuyện bình thường, còn nhà Venti xa hơn nên ít gặp ngoại trừ ở trường.

Vậy là phi vụ tỏ tình ngay trong ngày bắt đầu.

Cậu và Xiao hết làm chocolate lại còn tập cách chống nhục khi bị từ chối nữa chứ. Cậu khá lo lắng vì có lẽ anh đã quên mất cậu là ai rồi nhưng một tia hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi nhưng cũng làm cậu đủ hưng phấn rồi.

Nhưng có một vấn đề mà cậu lại quên mất. Hôm nay là kì phát tình của Scaramouche.

Khi cậu vừa rời tới lớp thì đã thấy Kazuha đứng ngay trước cửa lớp mình, tay cầm một lọ thuốc gì đó mà cậu không thấy rõ. Cậu đứng từ xa nhìn anh, có lẽ vì không thấy người cần tìm nên anh nhanh chóng bỏ đi. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm mà vào lớp.

Đang học được nửa tiết cuối đột nhiên cơ thể cậu bất giác ra điều gì đó. Cơ thể Scaramouche nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại, đầu óc cậu cứ quay mòng mòng rồi nhận ra mùi hương của bản thân đang phát tán mạnh trong không khí.

Thôi chết rồi, hôm nay là đến kì mà!

Cậu vội xin thầy ra ngoài, thật ra là chạy vào nhà vệ sinh tìm thuốc ức chế, bình thường thuốc thì cậu sẽ để ở túi quần nhưng hôm nay cậu lục lại không thấy. Scaramouche hoảng hốt tìm khắp nơi trên người mà không thấy.

Lúc này tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra. Cậu vừa ngoái đầu lại nhìn thì thấy một bóng dáng quen thuộc- là Kaedehara Kazuha!

"A...K-Kazu..."

"Ah...Th-Thuốc này của cậu." Kazuha chìa ra, một lọ thuốc đã nằm yên vị trên tay anh.

"Ơ thuốc của tôi..." Scaramouche định lấy lọ thuốc thì Kazuha bất ngờ đưa lọ thuốc lên cao. Vì anh cao hơn cậu hẳn cái đầu nên cậu phải nhón chân lên nhưng vẫn không thể lấy được. Cậu khó chịu lắm rồi nên bất lực phải nắm cổ áo anh xin được giúp đỡ.

"Xin cậu...trả...trả cho tôi với..." Cậu thở dốc, hơi phả vào cổ anh làm Kazuha ngượng ngùng. "Tôi khó chịu quá...trả lại cho tôi."

"Cậu...dễ thương quá..." Scaramouche bất ngờ khi được người mình yêu thầm khen vậy, mặt càng đỏ hơn. "C-Cậu nói linh tinh gì vậy? Tr-Trả đây!"

"Hãy để tôi giúp cậu."

"Ha...a..nói nhăng nói cuội gì vậy?"

"Tôi thích cậu, Scaramouche." Kazuha cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi đang hứng tình kia. "Tôi thích cậu nhiều lắm."

"C-Cậu...cậu thích tôi á?!" Scaramouche bất ngờ không thôi, không nghĩ là anh cũng thích mình.

"Thích, thích điên luôn."

"Nên là...hãy để tôi giúp cậu, đừng dùng thứ thuốc này nhé?" Kazuha ném nó ra bồn rửa tay, lợi dụng cánh tay khá dài của mình mà đóng cửa nhà vệ sinh vào

"Nhưng...chúng ta đang ở trường đó."

"Họ sắp về rồi, khỏi lo." Anh nói. "Lúc nãy thấy cậu chạy vội nên tôi đuổi theo đấy."

"Vậy thì...giúp tôi với, cậu Kaedehara." Scaramouche cười mỉm rồi vòng tay qua cổ anh kéo xuống một nụ hôn sâu. "Tôi trao cho cậu đó, liệu mà làm cho tốt."

Nhận được sự đồng ý của cậu, anh như con hổ đói, tiến tới cắn xé con mồi của mình. Cơ thể hai người nóng bừng đầy quyến rũ quấn lấy nhau. Kazuha ép cậu phải nhìn vào gương, nhìn vào gương mặt như đang chảy ra vì sức nóng. 

Kazuha dù thèm khát nhưng cũng không quên gấp gọn quần áo trước khi làm tránh làm chúng bị bẩn. Gương mặt đầy mồ hôi làm anh thêm thích thú, anh bóp lấy cằm cậu cưỡng chế cậu hôn mình. Scaramouche cũng không kiêng nể gì mà đẩy anh vào sát tường hơn, nắm chặt lấy cổ áo mà hôn lấy hôn để. 

"Ưm...Kazuha...muốn thêm nữa, khó chịu..."

"Được rồi, tôi cho em tất."

Kazuha đẩy ngược cậu áp vào tường, đôi tay thon dài mò vào nơi tư mật bên dưới, cố nới lỏng cho con người vẫn còn trinh kia.

"Ah..a...từ từ thôi, sâu...quá! Á!" Scaramouche không kìm được mà rên la, tay bấu chặt lấy lưng người trên. "Sâu...quá..a! Ha...a."

"Ugh...a! Kazuha..." Scaramouche chạm vào nơi đã dựng lên một túp lều nhỏ, cậu xoa nắn rồi kéo khóa quần xuống, thứ to lớn đó bật ra.

"Em từ từ thôi, tôi không muốn em đau."

"Nhanh...nhanh đi, hôm nay bạn tôi ở nhà tôi..." 

"Được được, nghe em."

...

"Sao tám giờ rồi mà không thấy về ta?" Xiao đứng trước cửa nhà đợi cậu vì vẫn còn một số đồ y để trong phòng cậu mà đến hơn tám giờ vẫn chưa thấy ló mặt về làm y hơi lo. Xiao cố gọi điện nhưng không thấy bắt máy.

Bỗng một chiếc xe máy điện dừng lại trước mặt Xiao, đằng sau chở một người đang dựa vào anh mà ngủ, khoan đã đấy là Kazuha và người đằng sau là thằng bạn y??

"Ơ...Kaedehara...?"

"Ừ tôi đây, cậu là bạn của Scara hả?"

"Ờ ờ, đây là sao..."

Xiao ôm lấy thằng bạn đang ngái ngủ. Kazuha trước khi về còn dặn đủ thứ. Nhưng thứ làm Xiao bất ngờ nhất là sao thằng bạn mình mặc mỗi chiếc quần âu, bên ngoài là áo khoác của anh, còn áo đâu?

"Khi nào cậu ấy tỉnh thì bảo tôi chưa đánh dấu nhé, cảm ơn cậu." Kazuha cười mỉm rồi phóng xe đi mất.

"Ơ...có nghĩa là..."

"Ưm...Kazuha, nhẹ thôi..." Scaramouche vẫn cái giọng ngái ngủ dúi vào lòng Xiao nũng nịu, y mới nhận ra một điều...

"Địt mẹ chó Kazuha!! Chơi xong bắt bố ôm về đấy à?!"

"Ách xì...ai nhắc tới mình vẫn ta? Mà thôi chẳng sao." Anh cười phì khi nhìn vào chiếc áo trên tay, ôm lấy nó vào lòng.

"Anh yêu em."

-------------------------------

đột nhiên nhớ ra là mình còn bản thảo nên viết nốt :)








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro