Mở Đầu
=+=+=+=+=+=
Gác lại dòng tin nhắn trên điện thoại, Hikaru thả mình trên chiếc giường đơn quen thuộc của mình.
Quay về phía chiếc kệ bên giường, anh vươn tay lấy một kỉ vật nọ. Đó là bức ảnh đã được đóng cẩn thận trong một chiếc khung màu hường, góc trái của nó còn đính thêm một biểu tượng trái tim nhỏ xinh nữa.
Một khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên. Nét ngài và đôi đồng tử lavender tím huyền thơ mộng của cô gái trong tấm hình như khiến con tim anh rung động mỗi khi nhìn thấy nó. Mái tóc tro tàn màu xám trắng được nuôi dài, để thõng sau lưng cô mang đậm nét nữ tính.
Có thể nói rằng bức ảnh này phát ra âm thanh vậy, nhìn nụ cười trên môi của người thiếu nữ, anh nhớ lại kỉ niệm ngày hôm ấy.
.
.
.
Anial Evuli - đó là tên cô gái trong bức ảnh được anh nâng niu. Một cái tên xa lạ có nguồn gốc từ đất nước phương Tây xa xôi nọ. Đúng vậy, Anial không phải là cư dân sinh sống giữa vùng trời thủ đô đất chật người đông này. Cô chỉ là đang tạm thời định cư ở đây với tư cách là một du học sinh nước ngoài mà thôi.
Hai năm trước, anh đã gặp cô trong một chuyến trợ giảng tại một trường đại học khá lớn nọ.
Khi ấy, anh vẫn còn là một sinh viên năm cuối điển trai chứ không phải là một nhân viên văn phòng mức lương trung bình như hiện giờ; vì có học lực xuất chúng hơn người và thành tích xuất sắc nên anh được tham gia các diễn đàn khoa học hoặc các buổi giảng dạy cùng giáo viên trên lớp. Nghe nói trong trường còn có hẳn một "club fan girl" dành cho anh nữa cơ.
Còn về Anial, cô là một nữ sinh năm hai mới được chuyển đến học tập tại đây không lâu. Mặc dù vậy, cô vẫn có thể giao tiếp mượt mà với người dân bản địa nơi đây mà không gặp khó khăn gì. Nếu không phải vì ngoại hình đậm chất "Tây" của mình thì có lẽ, chúng ta đã nhầm cô là người đồng mình.
Trong kì thi giữa vừa qua, cái tên của cô đã lọt top 5 trong bảng xếp hạng học lực toàn trường. Nét đẹp đi đôi với trí thông minh, cô là một hoa khôi đầy triển vọng, là mẫu bạn gái mà bao anh em độc thân trong trường mơ ước được nắm tay một lần trong đời.
Ngay trong buổi lên lớp đầu tiên của mình, vẻ đẹp của cô đã hoàn toàn thu hút ánh nhìn của anh. Giữa biển người sinh viên rộng lớn xen lẫn tiếng xì xào bàn tán, chỉ có khoảng không gian quanh cô là mang lại cảm giác tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Tựa như một ngôi sao tỏa sáng theo cách riêng của nó giữa một bầu trời đêm lung linh...
"Ehem, chào các bạn. Thầy tên là Satoh Hikaru, giảng viên từ giờ sẽ phụ trách các bạn môn toán học cao cấp này." - Hắng giọng, anh đứng ở chính giữa bục giảng giới thiệu bản thân, cố gắng tránh sự thu hút từ nữ học viên nọ.
"Satoh... giảng viên Satoh Hikaru..." - Cô ghi nhớ tên anh trong đầu.
"Được rồi, nếu không ai thắc mắc gì thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay"
Bên Anial cũng không khác Hikaru là mấy, từ lúc nhìn thấy dáng người anh bước chân vào hội trường, nhịp tim cô không hiểu sao lại tăng nhanh đến lạ thường. Cô cố gắng hướng sự chú ý của mình lên chiếc bảng đang dần được lấp đầy toàn chữ với chữ, nhưng sự tập trung tự lúc nào đã bị gián đoạn. Chốc chốc, cô phải đánh mắt về phía anh - nam giáo viên tuấn tú đang niềm nở giảng dạy với một nụ cười tự tin trên môi.
Cảm giác khó chịu trong lồng ngực không vì thế giảm đi mà trái lại, nó còn làm khuôn mặt cô bắt đầu ửng hồng như trái cà chua. Cho dù lúc này cô có nhắm chặt mắt lại và gục mặt xuống bàn, khuôn mặt điển trai với mái tóc nâu hơi xoăn vẫn luôn luôn hiện hữu trong tâm trí cô.
"Thật vô lý mà, bản thân mình sao lại có thể ... từ cái nhìn đầu tiên chứ? Đức thần tình yêu ơi, là Người đang trêu chọc con sao? Bình tĩnh lại nào, anh ấy cũng như bao người con trai khác thôi, có gì đặc biệt thu hút mình cơ chứ!?"
Lấy quyết tâm trong lòng, cô một lần nữa ngẩng đầu lên và bắt gặp khoảnh khắc anh giúp đỡ một nữ sinh làm bài. Cử chỉ ân cần, giọng nói trầm ấm, trông có vẻ khá thân mật. Chưa kể khoảng cách của hai người còn rất gần nhau nữa!!!!
"Khôngggg! Hai người đang làm cái gì vậy!? Cái đó! Cái đó là chỉ dạy làm bài sao!? Trông như sắp ôm nhau vào lòng rồi đấy!! Phong cách giảng dạy ở đây khác xa với đất nước mình quá mà!!"
"Đến đây, chỉ cần đưa ma trận về dạng bậc thang là có thể dễ dàng tính ra kết quả rồi"
Chỉnh lại gọng kính của mình, anh kết thúc phần trình bày lời giải.
"Woa! Cảm ơn thầy, em hiểu ra vấn đề rồi ạ!"
Nữ sinh nọ vui vẻ đáp lại.
"Còn ai chưa hiểu phần này không nào? Thầy sẽ giúp các em giải quyết các vướng mắc cá nhân hoặc những phần bài khó"
Nhận thấy cơ hội, cô đang định lên tiếng thì hỡi ôi, lớp học bắt đầu chìm trong biển những cánh tay giơ lên. Có khá nhiều sinh viên yêu cầu sự trợ giúp từ anh. Thấy vậy, Hikaru một lần nữa mỉm cười.
"Được rồi, thầy không thể một lúc giúp được hết đâu. Hãy bắt đầu từ bạn học này đầu tiên nhé?"
Và anh lại tiếp cận bàn học của một sinh viên khác.
"Ughhh, có quá nhiều người rồi! Bao giờ mới đến mình đây?"
Trong lòng cô bắt đầu sốt ruột, mòn mỏi chờ khoảnh khắc người ấy bước đến chỗ bản thân. Chả biết từ lúc nào, tâm trí cô lại mơ hồ tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh.
Sau khi gần như đi vòng một lượt quanh lớp học, trả lời hết những câu hỏi mà mỗi học viên đưa ra, ánh mắt anh lại bắt gặp cô - nữ sinh với màu tóc xám tro nổi bật đang mải mê ngắm nhìn anh.
"Em có thắc mắc chỗ nào trong bài giảng của thầy chứ?" - Hùng chủ động lên tiếng.
"E-em..." - Cô chột dạ vì bối rối "K-không có gì ạ!"
"Vậy à? Nếu không có gì thì thầy sẽ tiếp tục bài giảng ngày hôm nay, cả lớp lật sách sang trang số 15 nào" - Anh trở lại bục giảng.
Trời ạ!! Mình đúng là một con ngốc mà!!!
Ở góc bàn học nọ, Anial không ngừng tự trách bản thân mình.
Và đương nhiên, buổi học vẫn được tiếp tục.
Sau buổi học ngày hôm đó, cô đã chủ động đến phòng chờ giáo viên để tìm kiếm người giảng viên có tên Satoh Hikaru này.
"Haha, cứ nhớ lại dáng vẻ bối rối và rụt rè của em ấy khi bước chân vào phòng nội vụ lại làm mình thấy tức cười. Cơ mà đâu biết rằng cuộc gặp mặt lần đó lại khiến mối quan hệ giữa mình và em ấy lại tiến xa đến mức này cơ chứ?"
Hôm đó, vì quá ngại ngùng nên cô đã yêu cầu anh đi cùng mình lên sân thượng để nói chuyện riêng. Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ của một buổi hoàng hôn rực rỡ hơn bao ngày khác, cả hai chính thức làm quen với nhau với mối quan hệ tiền bối - hậu bối. Rồi chả hiểu sao mối quan hệ đó sau vài tháng đã dấn bước lên một nấc thang mới... đánh dấu cột mốc thay đổi số phận cả hai.
Cứ nghĩ đến cô khi ấy là anh đã thổn thức rồi.
Khẽ hôn lên bức hình, anh để nó cạnh gối...
Trước khi nhắm mắt, anh không quên nói vài lời.
"Chúc em có những giấc mơ thật đẹp, Anial Evuli...."
.
.
.
*Tít! Tít! Tít! Tít!
Tiếng chuông báo thức buổi sớm vang khắp căn phòng.
Huh... đã sáng rồi sao? Phải dậy thôi...
Tắt thứ âm thanh phiền phức kia, Hikaru ngồi dậy và vươn vai một cách mệt mỏi.
Ơ... sao cảm giác hôm nay cánh tay mình ngắn thế nhỉ? Cả lòng bàn tay nữa, nó nhỏ hơn trước?
Mình vẫn mơ ngủ chăng? Vào nhà tắm làm tý nước mát thôi...
Gạt đi dòng suy nghĩ dang dở trong đầu, anh mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm. Thế nhưng điều tiếp theo đã làm anh ngạc nhiên đến tỉnh ngủ khi tấm gương phản chiếu một người.
Khuôn mặt của một bé gái!?
Anh dụi dụi hai tròng mắt, bé gái trong gương cũng làm cử chỉ y hệt như vậy.
Soi gương lại nào.
Mái tóc đen tuyền dài đến ngang vai, đôi mắt như hai viên ngọc trai mang sắc xanh của đại dương... đó chắc chắn không phải đặc điểm khuôn mặt mình rồi... thế thì là ai được nhỉ? Là ai đây?
Và anh đưa tay véo má bản thân.
"Ayaa! Đa-uu...!"
Một tiếng kêu nữ tính phát ra từ cổ họng.
Anh có thể cảm nhận được cơn đau được truyền đến não bộ của mình, đây chắc chắn không thể nào là mơ rồi. Thêm cái cảm giác mềm mại nữa, ngay cả khi anh đã từng chạm vào Anial, làn da cô cũng không thể nào mềm mại như này được.
Cô gái nhỏ trong gương cũng có biểu cảm và hành động giống vậy. Điều này khiến anh một lần nữa không tin được vào mắt mình.
"Rốt cuộc... chuyện gì đang diễn ra vậy!? Cơ thể... ngoại hình của mình!?"
=+=+=+=+=+=
P/s: Tác đã quay trở lại rồi đây ~
Note: Thử đọc ngược lại cái tên "Anial Evuli" xem nào ~
Đúng rồi đó, là "i luv Elaina" UwU.
Ngoại hình của nàng thơ ngoại quốc được tác lấy ý tưởng từ cô phù thuỷ tro tàn phiêu du muôn nơi (waifu của tác đó nhe).
Còn nam chính (nữ chính) hả? Đoán xem :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro