Chương 1. Những tia nắng mùa đông.
Như mọi ngày, Violet đang đi lang thang để tìm kiếm một góc học tập hoàn mĩ: đủ đẹp, đủ yên tĩnh và đủ chất Anh Quốc để nó có thể tìm được cảm hứng học. Đây rõ ràng là một việc mà tụi bạn nó không cần làm. Thứ nhứt, rõ ràng là Hermione không cần ‘cảm hứng’ để học. Thứ hai, Ron chắc chắn đang đắm chìm trong một cuộc trò chuyện hăng say về Quitditch với tụi Seamus. Còn Harry thì…
“Á! Hết hồn Harry ạ! Bồ ở cái góc xó xỉnh nào ra vậy?” Violet giật mình khi con bé đâm sầm vào Harry ở khúc cua.
“À.” Harry gãi đầu. “Tôi đang đi tìm bồ.”.
“Tìm mình á hả? Chuyện gì không Harry?” Violet hỏi lại, trên mặt nó như có một dấu hỏi chấm to đùng.
“Tôi nghe Hermione nói bồ muốn đến bên hồ để học…” Harry nói, đẩy đẩy gọng kính của mình.
“Vậy bồ muốn tham gia? Đi thôi, chần chừ là hết giờ rảnh mất!” Violet chạy béng đi.
Violet và Harry cùng dựa mình vào gốc cây liễu dưới những ánh nắng yếu ớt của mùa đông. Mặt hồ yên ả lạ thường, thoảng có đứa học sinh nào đi qua thì Harry vẫn nhận được sự chú ý, nhưng không còn là những lời chào hỏi thân thiện mà là ánh mắt dò xét với cậu bé năm nhứt ‘tai tiếng’ nhất gần đây ở Hogwarts.
“Bồ biết đấy… Nhà bồ ở London hả?” Harry bỗng ngẩng đầu khỏi miếng da dê đang viết dở, cố lên tiếng phá vỡ không khí với cô bé.
Ngược lại, Violet quen với việc chỉ nói chuyện bài vở khi đang học nên nó có phần miễn cưỡng khi trả lời Harry: “Ừ, mình ở đó từ năm mình 6 tuổi.”. Và không khí lại chìm vào im ắng.
“À…” Harry đáp nhẹ, rồi cắm mặt vào làm bài tập của mình. Harry nghĩ chắc nịch là Violet không hề thích nó như nó thích cô bé. Cũng đúng mà, Harry thấy nó chẳng có gì để mà đáng được thích.
Violet thì hoàn toàn không hay biết gì về đoạn suy nghĩ này. Con bé và Harry rất khác nhau, nhưng điểm giống nhau nhất lại là nghĩ mình không xứng với đứa còn lại. Cả ba đứa bạn của nó đều đặc biệt còn Violet thì quá bình thường. Được làm bạn với chúng là chuyện bất ngờ nên Violet chẳng thế nào liên kết đến việc mình được Harry thích theo kiểu hơn là bạn.
Khi ánh chiều dương bắt đầu nhường chỗ cho màn đêm, Harry và Violet mới quay lại phòng sinh hoạt. Chúng tắm rửa và xuống sảnh ăn trễ mất 15 phút. Lúc tụi nó bước vô, Draco từ bàn Slytherin cố ngoái ra để châm chọc: “Bạn gái của mày đó hen Potter?!” rồi cười khúc khích với đám bạn như thể chuyện đó thật sự mắc cười.
“Câm mồm đi, Malfoy.” Violet nói, giọng cao đủ để Draco và lũ bạn nó nghe thấy, rồi nó ngồi xuống bên cạnh Hermione.
Có đủ cả bốn đứa, cuộc nói chuyện đi hết từ chủ đề này sang chủ đề khác khi Violet cố nhét lấy nhét để khoai chiên vào miệng. Harry len lén nhìn con bé, Harry nghĩ là không một ai biết nó dành tình cảm đặc biệt cho Violet nhưng chẳng gì qua được mắt bà cụ non Hermione.
Nỗi buồn man mác và sự băn khoăn của Harry đã được giải quyết bởi Hermione khi cô bé khuyên Violet đan khăn cho cả Ron và Harry chứ không chỉ riêng mình cô bé vào dịp Giáng sinh. Violet thì vui vẻ đồng ý bởi nó cũng rất yêu quý hai thằng bạn không kém gì Hermione. Vậy là khi nhận được cái khăn màu đỏ sậm mà crush đan cho mình, Harry mới hiểu rằng Violet cũng mến nó, như một người bạn. Nó vừa vui vừa hụt hẫng (dù Harry không tài nào chịu thừa nhận) khi đi đến quyết định là sẽ phải làm bạn với Violet.
Nguyên văn dòng suy ngẫm của Har-lần đầu cảm nắng-ry như sau: Violet đủ nhiệt tình với bạn thân của nó, nhưng thực ra Harry cảm thấy con bé lại hơi lạnh lùng với mọi thứ kể cả bản thân cô bé. Để thân hơn với Violet có lẽ sẽ rất khác với Ron và Hermione, Harry nghĩ. Nhưng chúng có thời gian, đặc biệt là Harry, nó biết, biết rằng một cái gì đó có thể nảy nở nếu nó cố gắng.
~~~
Giáng sinh đầu tiên ở Hogwarts của Violet đã trôi qua thật đáng nhớ khi con bé ở lại trường cùng Ron và Harry. Nó đã len lén rớt nước mắt trong lòng khi biết rằng mình sẽ phải xa Hermione trong suốt kì nghỉ lễ. Dẫu vậy, Violet đã tận hưởng mùa tuyết rơi đầu tiên trong đời mình một cách trọn vẹn. Violet ngủ qua bữa sáng trên cái giường ấm áp của mình, rồi tự tỉnh giấc và sực cả đống khoai nghiền với đùi gà tây vào bữa trưa. Buổi chiều, Harry và Ron ra ngoài chơi ném tuyết cùng cặp sinh đôi nhà Weasley, trong khi Violet lân la khắp trường với cái máy ảnh của mình.
Ba má Violet có gửi thư cho con bé, họ còn gửi thêm mấy cái áo len nhãn hiệu nó thích ở thế giới Muggle. Má nó đặc biệt hỏi về cái thế giới phép thuật và trường phù thủy con bé đang theo học, dù ngoại nó có thể trả lời hết thảy. Có lẽ má nó không quan tâm đến phù thủy mà chỉ là quan tâm đến nó. Violet đã rất xúc động khi nghĩ thế.
Đến tối, vì có ba đứa nên chúng tung xúc xắc để tổ chức một giải đấu cờ vua phù thủy. Cả Violet và Harry đều hoàn toàn bại dưới tay Ron hết mấy lượt đấu, rồi chúng cất bàn cờ đi và cười khúc khích với những câu chuyện xảy ra ở nhà Weasley mà Ron kể.
~~~
Hết kì nghỉ, Violet dường như phát điên lên với cái thời khoá biểu học tập chi chít mà Hermione lập ra cho nó. Dĩ nhiên Harry và Ron cũng không thoát khỏi vụ này. Nhưng 3 đứa chúng nó đã tìm ra một kế hay: chúng có thể nhờ Hermione dò bài, những bài mà chúng không biết thôi vì cô bé chẳng bao giờ chịu cho chúng chép bài.
Lúc này đây, trong góc thư viện chúng vẫn thường lui tới, Ron đang nằm nhoài lên mặt bàn, còn Harry và Violet thì chăm chú nghe Hermione giải thích lại cách pha một loại độc dược.
"Này Ron! Bồ có nghe mình nói không đó?" Hermione quay ngoắt sang Ron, kéo thằng bé ra khỏi cơn mờ màng.
"Ờm ờ... Mình có nghe mà!" Ron đáp, giọng ngái ngủ.
"Được rồi. Vậy tụi mình tiếp tục. Nước từ cây AA trộn với rễ cây BB đã được nghiền nát sẽ tạo thành DD..."
Dường như sau chuyện làm mất cả trăm điểm thì hai đứa Harry và Hermione đã quyết vứt hết những chuyện khám phá kì lạ, để tập trung ôn tập cho kì thi sắp tới. Violet thì thấy mừng vì hai đứa bạn, thêm Ron là ba, đã thôi mạo hiểm cả tánh mạng và điểm Nhà vào mấy trò nó cho là không có ích gì.
"Vậy còn phần này thì sao? Trong sách này chỉ có một phần nhỏ kiến thức về nó." Violet vừa hỏi, vừa nhoài người sang Hermione ngồi đối diện.
Lưng Harry cũng vô thức nghiêng theo, vì vốn dĩ nó đang ngồi gần cửa sổ, dùng thân hình gầy gò mới được vỗ béo gần đây của mình để che chắn nắng cho Violet.
"Hừm, đây là một phần nâng cao mà bồ có thể tìm thấy nó ở trang 178, trong quyển 1001 cách chế tạo độc dược. Mình mới trả quyển đó lại cho thư viện vào tuần trước nên lát nữa bồ có thể mướn lại nó." Hermione nhanh nhảu đáp.
Sau cả buổi chiều học hành chăm chỉ, bốn đứa nhỏ liền tới thẳng đại sảnh đường để đánh chén một bữa no nê có thể lấp đầy những cái bụng rỗng tuếch của chúng. Violet đang líu lo như chim hót bên tai Hermione về bộ phim của Muggle nó đã xem trong kì nghỉ, bên cạnh là Hermione tỏ vẻ gật gù lắng nghe. Hai đứa Ron và Harry đi phía trước, hẳn là đang bàn luận về các cách để trả đũa thằng Malfoy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro