PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠ


Thể loại: Điền văn, xuyên không, ngọt, nữ háo sắc & nam ngây thơ
Tác giả: Duyệt Vị
Nhà edit: không tìm được, mình đọc ở diendanlequydon.com thấy để nguồn là morphobblue.com
Số chương: 75 chương + 5 ngoại truyện

Tóm tắt:
Thể theo lời giải xăm nhân duyên của một đại sư đức cao trọng vọng, Trấn Quốc công phủ -một đại gia tộc oai phong lẫy lừng với hai người con nổi tiếng Đại công tử là tướng quân uy vũ và Nhị công tử là thị độc của Thái tử- muốn hỏi cưới đích tiểu thư Yến phủ cho thiếu gia. Mừng như bắt được vàng, Yến phủ nghèo hèn gật đầu cái rụp (mặc dù vẫn chưa rõ vị thiếu gia nào của Trấn Quốc công phủ muốn đề thân) đem cuộc hôn nhân tốt đẹp này đưa vào tay Yến nhị tiểu thư được sủng ái, quên mất còn một đích nữ Yến đại tiểu thư sớm bị bỏ rơi. Ai ngờ đến ngày đưa bát tự, những kẻ tưởng một bước lên mây mới té ngửa phát hiện người muốn đề thân là vị gần như không ai biết Tam công tử, một gã ngốc 18 năm chưa mở miệng. Sau một hồi đại nháo một khóc hai tự tử của Yến nhị tiểu thư, Yến phủ mới sực nhớ ra còn một vị đích tiểu thư nữa. Thế là một cô nàng hiện đại xuyên đến thân thể của Yến đại tiểu thư được thành công đẩy cho "tiểu Tam" của Trấn Quốc công phủ. Và từ đó có một câu chuyện cực kỳ hài hước và cảm động về quá trình một cô nàng háo sắc dạy dỗ và chăm sóc phu quân tuấn tú ngây thơ nhất thiên hạ của mình.

Nhận xét:
Để làm review, mình đã đọc lại bộ truyện lần thứ sáu chứng minh mức độ yêu thích của mình với bộ truyện này. Bộ truyện này đi ngược hoàn toàn mô tuýp thông thường của truyện xuyên không và điền văn, khi nữ chính xuyên không rất vạn năng chế tạo đủ thứ máy móc bom mìn điều khiển binh mã chữa mọi tật bịnh nắm mũi hoàng đế vương gia thế tử quay vòng vòng, nếu bị gả cho kẻ ngốc thì cũng là một gã phúc hắc vì hoàn cảnh phải giấu tài, hoặc nếu xuyên vào điền văn thì cũng đại tài trồng trọt hay làm lạp xưởng đồ ướp giúp chồng trở thành triệu phú. Trái lại trong truyện này nữ chính xuyên không vô cùng bình thường, chỉ còn giữ được một ít hiểu biết về bệnh tự bế, làm được một ít bánh ngọt, nấu được một vài món ngon, còn phu quân của cô thì bị tự bế thật 100% ngây thơ từ đầu truyện đến cuối truyện. Bằng giọng văn hài hước hóm hỉnh, tác giả đã diễn tả một cách rất chân thật quá trình nuôi dưỡng và dạy dỗ phu quân tự bế của nữ chính. Độc giả sẽ có cảm giác ấm cúng vui vẻ khi theo dõi sự tiến bộ của nam chính dưới sự chăm sóc tận tình của nữ chính, sẽ cảm động khi chứng kiến tình cảm chân thành họ dành cho nhau, sẽ hứng thú dõi theo quá trình khôn lớn của các bảo bảo và sẽ ấm áp đắm chìm trong tình cảm gia đình hạnh phúc của toàn bộ Trấn Quốc công phủ.

****Chú ý spoilers. Nếu không muốn spoil mời skip đến "Cảm tưởng"

Review Nữ chính:
Yến Hồng, đại tiểu thư dòng chính của Yến phủ, được một sinh viên khoa tâm lý học chưa kịp lấy bằng thạc sĩ xuyên vào thân xác từ khi mới sinh. Tuy là Yến phủ đích nữ Đại tiểu thư, cô và mẹ đều bị cha và bà nội ghét bỏ, sống im lặng đùm bọc lẫn nhau cho tới khi cô 10 tuổi thì mẹ qua đời. Kể từ đó, cô trở thành cái gai trong mắt mọi người ở Yến phủ, một kẻ thừa thãi bị bỏ rơi. Tuy nhiên, cô gái hiện đại Yến Hồng không thấy thiệt thòi vì cuộc sống sinh viên nghèo lo từng bữa ăn trong ký túc xá chật chội tệ hơn cuộc sống ở Yến phủ nhiều. Thế là cô triệt để thực thi lối sống Tam Trùng: sâu ngủ, sâu lười, sâu gạo và cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bất ngờ một ngày đẹp trời, con sâu bự được lệnh chuyển nhà đến Trấn Quốc công phủ với một nhiệm vụ là làm Tam thiếu phu nhân kiêm nhũ mẫu cho Tam thiếu gia ngốc nghếch 18 năm chưa biết nói chuyện. Cô rất vui vẻ lên đường nhận nhiệm sở mới mặc kệ năm đóa kim hoa thiếp thân tùy nữ uất ức giùm cô khi thấy cô bị chèn ép phải thế thân cho Yến Nhị tiểu thư nhận mối hôn nhân "tốt" này. Cô cho rằng Trấn Quốc công phủ giàu hơn, địa vị Tam thiếu phu nhân cao hơn nên dĩ nhiên cuộc sống Tam Trùng của cô sẽ thoải mái hơn. Nhưng trước tiên, để có thể sống thoải mái ở nhiệm sở mới, điều cần thiết nhất là cô phải lấy được lòng các cấp lãnh đạo bao gồm công công bà bà đại bá nhị bá, mà để lấy lòng được các vị này thì phải nhờ vào đồng đội phu quân của cô kẻ được toàn phủ thương hơn mạng nâng như trứng hứng như hoa. Khổ thay, đồng đội phu quân cực kỳ tuấn tú xinh đẹp khiến cô chảy nước miếng khi ngắm lại là một anh chàng bệnh tự bế (autism) đã 18 tuổi mà không biết nói chuyện, không biết mặc quần áo, không biết tự xúc cơm, không biết tự tắm, không biết biểu lộ cảm xúc và chuyện biết làm duy nhất là ngẩn người suốt mấy canh giờ. Thế là với vốn liếng tâm lý học ba que còn sót lại từ thời hiện đại, Yến Hồng dấn bước trên con đường cải tạo và dưỡng phu để làm hài lòng các cấp lãnh đạo rồi qua đó giữ gìn nhiệm sở của cô ở Trấn Quốc công phủ. Tuy quá trình dưỡng phu của cô được miêu tả một cách rất hài hước nhưng ta vẫn cảm nhận rõ ràng sự kiên trì, kiên nhẫn, kiên định và kiên cường rất đáng khâm phục của Yến Hồng. Cô đã vô cùng kiên nhẫn hướng dẫn Manh Manh (phu quân của cô) từng kỹ năng cơ bản nhất trong cuộc sống như rửa mặt (kẻ háo sắc nào đó đã lợi dụng ăn đậu hủ trong suốt quá trình 😉), mặc quần áo, xúc cơm, tắm rửa (mỗi lần vào phòng tắm là nương tử háo sắc phải đem theo cái thau để hứng máu mũi 😂) rồi kiên nhẫn dạy Manh Manh nói chuyện, thổ lộ tình cảm (các cấp lãnh đạo suýt lên cơn đau tim tập thể vì sung sướng) rồi thậm chí kiên nhẫn dạy chàng cách vận động giường chiếu (khoảng này sắc nữ rất có hời vì chàng rất chăm chỉ cầy cấy và gieo giống, lần trúng đích thứ nhất cho ra trưởng tôn đầu tiên được các cấp lãnh đạo quý như vàng và lần thứ hai cho ra 3 đứa một lúc trai gái có đủ). Không những cần kiên nhẫn mà cô còn phải có sự kiên trì rất cao, kiên trì giữ vững niềm tin vào chàng, mặc dù nhiều khi cô thất bại hay sự tiến triển không thấy ngay được, mặc dù phương pháp của cô bị các cấp lãnh đạo nghi ngờ hay phản đối, cô vẫn luôn kiên trì bên chàng, dịu dàng từng chút từng chút lôi chàng ra khỏi vỏ ốc mà chàng đã ẩn nấp 18 năm. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn và kiên trì của cô sẽ thành công dã tràng ngay lập tức nếu cô không đủ kiên định; chỉ một chút băn khoăn muốn trốn tránh trong một canh giờ đã làm phu quân của cô hoảng loạn mất phương hướng và rút về lại chiếc vỏ ốc của chàng tiêu phí ba tháng công sức của cô, chỉ một chút tự kiêu vào khả năng dạy dỗ của mình mà cô suýt quên mất phu quân cần cô biết bao nhiêu suýt làm chàng tự đánh mất bản thân mình. Càng đọc sẽ càng cảm động và khâm phục sự kiên cường của Yến Hồng khi cô sẵn sàng hy sinh tất cả để che chắn cho chàng tạo cho chàng một môi trường tốt nhất để chàng yên tâm thoát khỏi vỏ ốc, thậm chí ngay cả giờ phút đau đẻ cô cũng không dám rên một tiếng sợ làm chàng hoảng, để chàng nắm tay ngồi bên giường và giữ vẻ mặt tươi cười trong suốt thời gian chuyển bụng và đến giây phút đứa bé sắp ra mới lừa chàng xuống bếp còn mình thì ráng rặn đẻ càng nhanh càng tốt không dám kêu la thành tiếng vì cô biết chàng sẽ phát điên khi chứng kiến cảnh vượt cạn đau đớn này (là người đã sinh con, mình đã khóc khi đọc đoạn này vì biết một ý chí kiên cường đến độ nào mới làm được như vậy). Đọc đến đây thì ai cũng có thể nhìn ra được Yến Hồng yêu phu quân của cô đến độ nào và những gì cô làm không chỉ là lấy lòng các cấp lãnh đạo nữa (dĩ nhiên các cấp lãnh đạo cũng đã coi cô như công thần mà cung phụng rồi). Hãy nghe cô tâm sự: "Tuy trước đó nàng ôm tư tưởng làm một con sâu gạo tiêu dao, tự do tự tại qua ngày. Nhưng một khi đã nhận định con đường này rồi, nàng sẽ tiến tới không chùn bước. Trước đây chẳng qua không có cái gì khiến nàng quyết định như thế mà thôi. Là trái tim nóng bỏng của hắn, từng bước từng bước giúp nàng quyết định, mơ hồ dẫn đường nàng, đi về phía bờ bên kia đầy ấm áp và yên tâm. Mà bờ bên kia, nàng đã xác định, sẽ có hắn". Cô nhận thức một cách rất rõ ràng về tình yêu và hạnh phúc: "Cho dù trong mắt người đời hắn không đầy đủ như thế nhưng tình yêu có muôn ngàn vạn kiểu, hạnh phúc hay không chỉ có bản thân mới biết". Đúng vậy, bản thân cô biết rõ ràng cô đã tìm thấy hạnh phúc khi nhìn hình ảnh của cô lung linh trong đôi mắt trong suốt của chàng, khi cô nhìn nụ cười có lúm đồng điếu đẹp mê hồn chàng dành cho cô, khi cô nhìn bàn tay ấm áp của chàng luôn đan chặt với bàn tay nhỏ bé của cô, khi cô được bao vây giữa một đàn con xinh xắn ngoan ngoãn của cô và chàng, và khi cô tìm được một gia đình lớn tràn ngập tình thương ấm áp hạnh phúc trong Trấn Quốc công phủ ❤❤❤

Review Nam chính:
Đông Phương Manh, biệt danh Manh Manh, Tam thiếu gia của Trấn Quốc công phủ. Trước khi có Hồng Hồng xuất hiện trong đời sống của cậu, cậu không hề biết cậu là ai, cậu thấy mình cũng như cái cây tảng đá ngọn cỏ hay con kiến mà cậu nhìn chằm chằm ngày qua ngày, cậu nghe được tiếng nhiều người nhưng những âm thanh đó không khác gì tiếng gió thổi, nước chảy, chim hót líu lo, lá kêu xào xạc, đều giống nhau, thậm chí cậu còn không biết cậu cũng có thể tạo ra âm thanh (mà sau này cậu biết đó gọi là nói chuyện). Ngày đầu tiên Hồng Hồng xuất hiện, nàng đã đặt mình vào trong tầm mắt của cậu, đã ép cậu nhìn thấy nàng chứ không chỉ nhìn tảng đá lá cây hay ngọn cỏ. Nàng đã biết cách làm cậu chú ý đến âm thanh của nàng bằng cách nhìn vào mắt cậu khi nói chuyện. Khi cậu làm được điều nàng yêu cầu, nàng cười thật rạng rỡ, sẽ âu yếm chạm trán cậu, sẽ hôn hôn cậu, vì thế cậu rất cố gắng học để thấy nàng cười, để được áp vào khuôn mặt ấm áp của nàng và để được hôn hôn lên miệng xinh xắn của nàng. Nàng đã dạy cậu biểu lộ suy nghĩ bằng cách vẽ tranh (nghe mọi người nói cậu là thiên tài hội họa mà nàng khai phá), nàng dạy cậu cách tự phát ra âm thanh để nói lên suy nghĩ của cậu, và điều kỳ diệu nhất là nàng dậy cậu ôm ôm (tuy lần đầu thấy đau nhưng sau đó rất tuyệt vời lại còn tạo ra bảo bảo 😙). Thế là nhờ có Hồng Hồng, cậu đã học được rất nhiều chuyện, cậu học được cách chăm sóc cho mình, cậu học được cách chăm sóc cho Hồng Hồng rồi cả bảo bảo nữa, cậu học được cách làm cha mẹ và các ca ca vui vẻ, cậu còn học được hai bánh bao mềm mềm trên người Hồng Hồng là có thể ăn nhưng lại không được cắn (thật là kỳ lạ 😧). Hồng Hồng là người quan trọng nhất với cậu, là người duy nhất cậu muốn hôn hôn ôm ôm cả đời. Khi Hồng Hồng hỏi cậu nàng là gì đối với cậu, cậu đã không trả lời được vì cậu không thể tìm được từ nào trong vốn từ ít ỏi của cậu để diễn tả, cậu thấy Hồng Hồng có vẻ buồn nên cậu phải cố gắng suy nghĩ. Cuối cùng cậu đã tìm được: "Manh Manh, là cá nhỏ, Hồng Hồng, là nước.” Đúng vậy, nước có thể không cần cá nhưng cá không có nước thì cá không sống được. Cậu đã làm Hồng Hồng ngây người vì câu nói này, cậu phát hiện hóa ra cảm động quá cũng có thể ngây người không phải chỉ ngốc mới như vậy. Sau này, cậu còn biết thêm khi cậu nói: "Manh Manh yêu Hồng Hồng" cậu đã làm mắt Hồng Hồng đổ mưa rào, hóa ra không phải khi đau đau mắt mới đổ mưa rào mà cả khi hạnh phúc cũng vậy ❤❤❤

Review nhân vật phụ:
Truyện này ấm áp hài hước hơn hẳn nhờ có dàn nhân vật phụ thật tuyệt vời, thật đáng yêu: vợ chồng Quốc công, Đại thiếu gia Đông Phương Ngọc và cô vợ nàng hiệp sĩ Thỏ, Nhị thiếu gia Đông Phương Tề và cô vợ công chúa Thập lục đơn thuần trong sáng, năm đóa kim hoa thiếp thân tùy nữ của Yến Hồng hộ chủ như mạng, cậu Nhữ vương thiếu gia nghịch ngợm nhưng tốt bụng, mỗi người một vẻ nhưng mình ấn tượng nhất là 3 nhân vật này:
Quốc công gia và phu nhân: Đại boss của Trấn Quốc công phủ, một cặp vợ chồng già vô cùng ân ái và vô cùng phúc hậu. Ông bà yêu Manh nhi như mạng, đến nỗi đêm động phòng bà phải kéo ông đứng canh ngoài cửa mới yên tâm hận không thể chạy vào động phòng dùm 😄 Ông bà rất tâm lý, đối xử với con dâu như con ruột của mình. Thật buồn cười khi lần đầu tiên ông lúng túng dặn dò cô dâu mới về khai chi tán diệp trong lòng oán hận sao bà để ông nói những lời xấu hổ này, rồi khi biết được con dâu đã viên phòng ông bà cười như Phật di lặc chỉ thiếu nước công bố tin tức cho bàn dân thiên hạ, rồi lần đầu tiên con dâu máy thai bà sờ bụng vui đến quên diễn tả cho ông (vì lễ giáo không được sờ) làm ông nóng ruột đến dậm chân, rồi khi cháu ra đời bà trong phòng sanh ôm cháu quên mọi thứ làm ông ở ngoài khụ khan cả họng để được bồng cháu. Cuối cùng cặp vợ chồng già ân ái này đã xứng đáng hưởng phước con trai thương yêu, con dâu hiếu thảo, cháu nội đầy nhà.
Nhị thiếu gia: Đông Phương Tề là anh sinh đôi của Manh Manh. Anh là thị độc của Thái tử, nổi tiếng là hồ ly của kinh thành, không có đồ quý giá gì của Thái tử mà anh không thể "cướp" được. Tuy nhiên, trước mặt cậu em sinh đôi thì anh hoàn toàn biến thành bùn nhão không thể trát tường, luôn lò dò theo sau van xin chút tình của cậu em. Mình rất thích nhân vật này vì thấy anh ta là người đáng thương nhất trong Quốc công phủ. Từ khi hiểu chuyện, anh luôn mang trong lòng mặc cảm tội lỗi khi nghĩ mình đã giành hết sự thông minh của cậu em sinh đôi từ khi còn trong bụng mẹ, rồi lại giành hết hào quang của em khi lớn lên. Vì thế anh đặt em lên hàng đầu, luôn âm thầm núp sau thân cây dõi theo em mình, tìm mọi cách để cho em vui cho dù là phải tịch thu đồ quý giá của thái tử, thậm chí còn không tổ chức sinh nhật của mình để dành ngày ấy cho em. Thật may là cuối cùng cậu em sinh đôi đã tìm được hạnh phúc tuyệt vời, đã thoát khỏi vỏ ốc, và anh cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình với cô công chúa Thập lục, oan gia của anh.

*****Hết spoilers******

Cảm tưởng:
Mức độ ngon miệng của truyện này tương đương với việc thưởng thức tô canh bún, tuy là món dân dã nhưng cực kỳ ngon miệng và ấm áp cõi lòng. Tuy gọi là canh bún nhưng nếu tô bún đó không có nước cua thì không còn là canh bún nữa. Hơn nữa, nước cua không phải chỉ đơn thuần chan lên bún mà phải cho bún vào nước cua nấu chung, để cho sợi bún được thấm nước cua trở nên mềm mại đậm đà đỏ màu gạch cua. Tô canh bún sẽ hấp dẫn và ngon miệng hơn khi thêm đồ phụ tùng vào: chút rau muống luộc, chút đậu chiên, chút huyết, chút hẹ, chút nước me, chút mắm tôm, chút ớt trộn đều lên rồi húp một cái xoạt... Ôi chao, ngon tới nhức răng, ấm áp tận đáy lòng, quên hết những buồn phiền khó chịu trong cuộc sống, tận hưởng niềm hạnh phúc mà tô canh bún đơn sơ đã mang lại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro