TIỂU THIẾP KHÔNG DỄ LÀM
***Vì là truyện đang edit nên review chỉ đến chương 94. Bạn nào thích thì ghé nhà chính chủ cùng hóng.
Thể loại: Ngôn tình, xuyên sách, trạch đấu, xen ít trọng sinh
Tác giả: Đào Giai Nhân
Nhà edit: bạn Y Nhã ở địa chỉ wattpad
www.wattpad.com/user/mieumehouse_official hay blog cá nhân www.ryuuchanblog.wordpress.com
Số chương: 145 + 13 ngoại truyện
Tóm tắt:
Truyện kể về cuộc xuyên sách của một cô gái bị bệnh tim thời hiện đại sống ngăn cách với thế giới bên ngoài chỉ tìm vui bằng đọc tiểu thuyết và xem phim. Cô chết năm 16 tuổi rồi xuyên vào quyển sách ngôn tình cổ đại vừa đọc xong, nhưng xui xẻo thay, cô không xuyên vào vai nữ chính được vương gia nam chính yêu thương mà lại xuyên vào cô tiểu thiếp 16 tuổi quậy tưng bừng trong vương phủ để tranh sủng rốt cuộc bị vương gia giết. Biết trước số phận của mình, cô tìm mọi cách thay đổi vận mạng nữ phụ bằng cách tránh xa tên vương gia nguy hiểm và nhường đất diễn cho vị nữ chính trong truyện. Hãy đón xem cô có thành công bảo vệ vai nữ phụ với vận mệnh tiểu thiếp hay không?
Nhận xét:
Truyện này là một ví dụ điển hình cho câu "bình cũ rượu mới", tuy truyện viết theo mô tuýp cũ (xuyên sách thành nữ phụ rồi được sủng nên thành nữ chính) nhưng cách tác giả khéo léo xây dựng nhân vật và tình tiết đã làm cho truyện có một phong thái riêng rất hấp dẫn. Tác giả rất kiên nhẫn trong việc lột tả nội tâm cùng hoàn cảnh sống của từng nhân vật để giải thích sự thay đổi xảy ra giữa chuyện trong sách và chuyện sau khi xuyên. Nhờ vậy mà quá trình thay đổi cách suy nghĩ và hành động của nam chính Tiêu Duệ không diễn ra một cách gượng ép mà xuôi theo dòng chảy của tình tiết, sự thay đổi vận mệnh của nữ chính xuyên sách Dư Lộ và nữ chính trong sách Minh Nguyệt (từ nữ phụ trong sách thành nữ chính sau khi xuyên và ngược lại) diễn ra một cách thuyết phục chứ không phải nhờ bàn tay vàng hay là con ghẻ của tác giả. Đặc biệt cách xây dựng nhân vật và cách tạo tình tiết khéo léo của tác giả không làm cho mình ghét bất kỳ nhân vật nào trong truyện vì những suy nghĩ hành động đáng ghét của họ (ngu xuẩn, thiếu não, tính kế, lãnh khốc, vô tình) đều xuất phát từ những lý do đáng thương. Nói chung đây là bộ truyện với mô tuýp cũ nhưng sẽ không làm người đọc nhàm chán khi có thể đoán trước mạch truyện, trái lại đọc giả sẽ hứng thú theo dõi điều gì sẽ xảy ra rồi các nhân vật sẽ ứng phó thế nào và kết quả ngọt ngào sau cùng.
***Chú ý Spoilers! Để tránh bị spoil mời skip đến Cảm tưởng***
Review các nhân vật:
Để phân biệt, mình sẽ dùng cụm từ "truyện xuyên sách" (câu chuyện xảy ra sau khi nữ chính xuyên sách) và "truyện trong sách" (câu chuyện xảy ra trong quyển sách nữ chính đọc trước khi xuyên)
Dư Lộ: nữ chính của truyện xuyên sách. Tuy đây là nhân vật nữ mà mình nhận xét là cố chấp và thiếu não nhưng mình lại không hề phản cảm với nhân vật này đều nhờ sự khéo léo trong cách tạo nền cho nhân vật của tác giả. Ở truyện trong sách, cô là nữ phụ, một cung nữ 16 tuổi được vương gia đem về làm tiểu thiếp. Vào phủ trước vương phi trắc phi cùng nữ chính trong truyện, cô được sủng ái vì có khuôn mặt giống biểu tỷ mà vương gia thầm yêu. Cô đã đem lòng yêu vương gia, nhưng tiếc thay cô không chấp nhận số mệnh tiểu thiếp của mình mà muốn bay lên làm phượng hoàng nên dùng mọi thủ đoạn để tranh sủng khiến vương gia từ từ chán ghét. Đến khi cô lập mưu giết con của vương phi khiến cả hai mẹ con đều chết thì cô bị vương gia xử đẹp. Có thể nói nhân vật Dư Lộ trong sách bị giết đúng tội vì đã hại người hại mình. Còn Dư Lộ ở thời hiện đại thì bị bệnh tim rất nặng chỉ sống trong 4 bức tường làm bạn với sách và phim rồi chết khi mới 16 tuổi. Do không được tiếp xúc với xã hội lại là thiên kim tiểu thư thân mang bệnh được mọi người chăm sóc từ bé lại chết khi rất trẻ nên cô không hề có kinh nghiệm sống, có chăng chỉ là những điều học hỏi trong sách và phim. Vì thế, cô tuy thông minh nhưng suy nghĩ và khả năng thích ứng cuộc sống sau khi xuyên vẫn rất ngây thơ bốc đồng, nhưng cô có trái tim nhân hậu không hề muốn hại người. Sự ngây thơ trong sáng của Dư Lộ đã hấp dẫn vương gia ở truyện xuyên sách khiến vương gia đem lòng yêu cô. Oái ăm thay, do biết được kết thúc thảm hại của mình trong truyện và do biết được ai mới là nữ chính, Dư Lộ đã không dám nhận tình yêu này mà chỉ tìm mọi cách để thoát khỏi vương phủ và tìm mọi cách làm vương gia không còn chú ý đến cô. Vì thế nên có những tình tiết vô cùng hài hước khi cô cố tình ăn để thành béo phì, làm áo ngực hiện đại cho di nương khác để giúp họ tranh sủng, một lòng nịnh bợ nô tỳ của vương phi người sẽ thành nữ chính trong truyện. Khi cô trốn thoát khỏi vương phủ rồi bị vương gia bắt về thì thật đúng như đi một ngày đàng học một sàng khôn, cô đã tích lũy thêm kinh nghiệm sống, học thêm được cách ứng xử, mở mang thêm kiến thức về đời sống thời cổ đại, trải nghiệm sự thiện ác cùng những mưu tính của con người. Cô nhận ra số mệnh xuyên sách của cô có sự thay đổi, rụt rè thử tin tưởng vào tình yêu của vương gia, và cố gắng thích ứng với cuộc sống cổ đại.
Tiêu Duệ: là nam chính trong cả hai truyện, hoàng tử thứ 7 con của một phi tần từng được sủng ái. Mình rất thích nhân vật này vì tác giả đã rất khéo léo diễn tả nội tâm thiện lương và sự khao khát tình yêu ẩn trong vỏ bọc lạnh lùng tàn nhẫn. Từ bé, anh bị bỏ qua khi mẫu phi tập trung sự chú ý vào việc tranh sủng và sau này tập trung tình thương lên người em của anh. Anh khao khát tình thương và mong chờ sự chăm sóc của người mẹ nhưng không có được nên anh muốn tìm nó ở những người phụ nữ bên anh. Đến khi cậu bé Tiêu Duệ gặp người biểu tỷ dịu dàng thật tâm chăm sóc cậu, cậu đã yêu biểu tỷ và nguyện khi lớn lên sẽ cưới biểu tỷ làm thê tử của mình. Nhưng chưa đợi anh lớn lên thì biểu tỷ bị tứ hôn cho Mông cổ. In vào đầu thiếu niên Tiêu Duệ là hình ảnh người phụ nữ đầu tiên anh yêu nuốt lệ lặng yên chấp nhận thân phận, mối tình đầu đó đã khắc sâu trong tim anh. Vì thế ở trong sách, khi gặp một cung nữ của mẫu phi có khuôn mặt giống biểu tỷ, anh đã xin về làm tiểu thiếp và sủng ái hết mực. Tuy nhiên anh bị thất vọng khi cô tiểu thiếp đó dùng mọi thủ đoạn để tranh sủng làm vấy bẩn ký ức đẹp đẽ của biểu tỷ lương thiện trong anh. Trong lúc thất vọng thì trái tim thương tổn của anh đã được một nô tỳ của vương phi vá lại. Sự dịu dàng chăm sóc của cô nô tỳ này làm anh một lần nữa nhận được tình thương mà anh khát cầu vì thế anh đã yêu cô nô tỳ và nâng cô lên vị trí vương phi. Đó là truyện trong sách mà qua nội tâm của nam chính đã làm rõ ràng lý do nữ phụ Dư Lộ bị giết chết và nữ chính Minh Nguyệt có được hạnh phúc. Ở truyện xuyên sách, tình cảm của Tiêu Duệ giành cho Dư Lộ cũng xuất phát từ việc anh coi cô là thế thân của biểu tỷ. Dần dần sự ngây thơ trong sáng thiện lương của cô gái xuyên sách Dư Lộ đã hấp dẫn anh; sự quật cường nuốt lệ cam chịu của cô làm anh nhớ đến hình ảnh quật cường nuốt lệ cam chịu của biểu tỷ khi xuất giá; sự cố chấp của cô với ý tưởng thà hy sinh tất cả để được một đời một đôi tuy rất vô lý với một vương gia như anh nhưng anh lại thầm ước phải chi biểu tỷ cũng có ý tưởng như vậy; sự đòi hỏi trái tim và thể xác của hai người yêu nhau chỉ thuộc về nhau tuy quá mới lạ với anh nhưng lại làm anh nhớ đến mẫu phi và nhớ đến bản thân bị bỏ rơi khi mẫu phi bận giành giựt tình cảm với các phi tần khác. Thế là Tiêu Duệ đã dần dần bị tư tưởng hiện đại của Dư Lộ "tẩy não", anh nghiệm ra được sự tốt đẹp của cuộc sống một đời một đôi khi tình yêu của anh sẽ được thành tâm đáp trả bằng một tình yêu không bị vẩn đục, anh bị chinh phục bởi sự kiên cường của Dư Lộ khi chứng kiến những gian nan vất vả cô vui vẻ chịu đựng trên đường trốn chạy chỉ vì muốn rời xa kiếp chồng chung, anh bức xúc khi nhận ra một cô gái ngây thơ trong sáng quật cường bị anh ép buộc thành một con rối không tình cảm bảo sao nghe vậy. Và thế là anh đã yêu cô, đã tìm cách vượt qua tất cả mọi trở ngại để thực hiện cuộc sống một đời một đôi cho bản thân cho người mình yêu và cũng cho những đứa con của họ không phải chịu một tuổi thơ như anh.
Lâm Thục: là vương phi được chỉ hôn của Tiêu Duệ. Đây là nhân vật có suy nghĩ biến thái cực kỳ nhưng mình lại thấy thương hại cô ta. Là đích trưởng nữ con đại thần có thế lực, cô được nuôi dạy thành một thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng, lúc nào cũng đặt mình ở vị trí cao quý và khinh rẻ tất cả những người có thân phận thấp hơn mình. Thật sự cô không phải là người thâm hiểm thủ đoạn, có thể nói cô ngây thơ, nhưng tất cả suy nghĩ hành động của cô đều sai trái vì cô luôn đặt mình vào vị trí ban ơn cho người khác và cô chỉ ích kỷ bảo vệ tôn nghiêm của mình mà không hề để ý đến cảm nghĩ của người xung quanh. Thật đáng thương khi cô gả vào vương phủ mà không hề được vương gia chú ý thậm chí bỏ rơi cô đêm tân hôn để đến với tiểu thiếp, nhưng cũng thật đáng giận khi cô đẩy Minh Nguyệt nô tỳ thân cận (cũng là chị cùng cha khác mẹ) ra làm tiểu thiếp cho vương gia để làm công cụ diệt trừ sủng thiếp khác. Mặc dù Minh Nguyệt đã van xin cô tha cho thân phận tiểu thiếp, Lâm Thục vẫn ép buộc cô lên giường với vương gia thậm chí hạ xuân dược với suy nghĩ muốn "tốt" cho Minh Nguyệt khi được cô "giúp đỡ" chuyển thân phận từ nô tỳ lên thiếp thất của vương gia. Ở truyện trong sách, hành động của cô đã làm cho Minh Nguyệt thành nữ chính được vương gia yêu và thay thế vị trí vương phi của cô. Ở truyện xuyên sách, hành động của cô đã xuýt làm cho vương gia lấy mạng của Minh Nguyệt may nhờ Dư Lộ cứu. Điều đáng giận là cô không hề mảy may hối hận với hành động của mình, lúc nào cũng nghĩ mình đang "cứu giúp" cuộc đời "hèn mọn" của Minh Nguyệt và "nhờ" có cô mà vương gia cùng Lâm gia mới bảo vệ được danh tiếng.
Minh Nguyệt: là nô tỳ của vương phi Lâm Thục và cũng là đứa con không được công nhận ở Lâm gia vì mẹ cô là người hầu. Cô là một người hiền lương, trung thành với chủ, muốn yên phận nhưng bị Lâm vương phi đẩy lên giường của vương gia để tranh sủng với Dư Lộ. Sau khi dùng mọi cách van xin cùng trốn tránh, cô bị Lâm vương phi hạ xuân được ép buộc cô ngủ với vương gia. Ở truyện trong sách, sau khi chuyện đã rồi, cô chấp nhận số phận tiểu thiếp một lòng chăm sóc cho vương gia; sự hiền dịu tận tâm của cô trái ngược với sự lạnh lùng cao ngạo của vương phi và những thủ đoạn tính kế của Dư Lộ và các thiếp thất khác khiến vương gia động lòng nảy sinh tình yêu; cô được vương gia sủng ái đưa lên làm chính phi trở thành nữ chính của truyện. Ở truyện xuyên sách, Minh Nguyệt cũng không chấp nhận làm tiểu thiếp, chỉ muốn tìm một người thành thật để hưởng cuộc sống gia đình bình thường. Cô muốn dựa vào Dư Lộ, muốn thuyết phục Dư Lộ chấp nhận sự sủng ái của vương gia để phân tán sự chú ý. Màn hạ thuốc của Lâm Thục đã làm cô xuýt chết dưới tay vương gia, may nhờ Dư Lộ cứu. Sau khi biết được thân thế của mình từ miệng Dư Lộ, hãy chờ xem cô đối mặt với Lâm Thục thế nào? Hy vọng ở truyện xuyên sách, cô cũng nhận được một kết thúc tốt đẹp, tìm được người tôn trọng cô để hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Trần Chiêu: là hộ vệ cận thân của vương gia. Thật bất ngờ khi khám phá ra đây là nhân vật trùng sinh và chi tiết trùng sinh này đã tăng thêm kịch tính cho truyện xuyên sách. Đây là nhân vật trùng sinh thật xui xẻo vì việc trùng sinh không giúp anh ta được gì trái lại làm anh ta thảm hơn. Kiếp trước cũng là ở truyện trong sách, anh được vương gia rất coi trọng và tin tưởng nhưng lại bị Dư Lộ dùng sắc mê hoặc nên giúp cô hại chết hai mẹ con Lâm vương phi; anh hối hận vì đã phản bội lòng tin của vương gia nên tự chặt cánh tay rời khỏi vương phủ. Kiếp này cũng là ở truyện xuyên sách, anh trùng sinh với mục đích ngăn cản Dư Lộ, không cho cô lập mưu tính kế hãm hại thê tử của vương gia. Khi Dư Lộ muốn anh đem cô trốn khỏi vương phủ, anh nghĩ cô cũng như kiếp trước lợi dụng anh khiến anh phản bội; anh giả đò chấp thuận với mục đích đưa cô ra khỏi phủ rồi trừng trị cô bằng cách bán cô vào thanh lâu để giúp vương gia trừ đi mối họa. Ai ngờ cô gái xuyên sách Dư Lộ kiếp này là thật lòng muốn theo anh để tạo dựng một mái gia đình nhưng vì cố chấp với trí nhớ kiếp trước, anh đã quay lưng với tấm lòng của cô. Nếu anh là nam chính thì nữ chính sẽ tìm mọi cách chứng minh tấm lòng chân thật, chờ anh chuyển ý; nhưng khổ nổi anh là nam phụ nên anh cố chấp không giác ngộ thì kệ xác anh, ai đi đường nấy và rốt cuộc anh bị vương gia ra lệnh đánh chết. Nhưng câu chuyện lại gay cấn hơn vì anh thoát chết và trốn khỏi vương phủ mang trong lòng sự hiểu lầm Dư Lộ trầm trọng nên càng hận cô hơn, lại còn bất mãn với vương gia vì Dư Lộ mà muốn giết anh. Không biết nam phụ trùng sinh này sẽ tạo nên sóng gió gì khi bị thù hận che mờ tâm trí?
*** Kết thúc Spoilers***
Cảm tưởng:
Truyện này làm mình liên tưởng đến việc vào tiệm gọi món canh chua cá kho tộ. Tuy là món ăn quen thuộc thường xuất hiện trên bàn cơm gia đình, nhưng tiệm này có đầu bếp nấu thật ngon: cá kho săn chắc đậm đà, thơm nồng mùi tiêu, béo mùi tóp mỡ, quyện sánh nước kho ngọt ngào; tô canh chua nêm tới tay đậm đà vị chua ngọt với những lát bạc hà trắng xanh, những trái đậu bắp xanh mướt, những múi cà chua đỏ hồng và những miếng thơm vàng ươm làm cho mọi người ăn cơm quên no. Sự khéo léo của đầu bếp đã biến món ăn quen thuộc thành mỹ vị trên bàn ăn và làm hài lòng tất cả thực khách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro