Gặp gỡ

Trong Hoàng cung khi nghe được tin Thúc Phượng trên đường đi bị đột kích Hoàng hậu vô cùng lo lắng bà ăn ngủ không ngon ngủ không yên. Cho khắp binh lính tìm cô ở khắp nơi.

Phượng nhi : "con tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nha". Bà khóc.

Tất cả quan văn quan võ nghe thế cũng lo lắng nên tập hợp nhưng binh lính võ nghệ cao cường đi tìm cô. Nhưng chẳng có một ai có tin tức gì.. ?
Bên phía thúc phụ của thúc Phượng khi nghe tin con trai mình Lạc yên tử chiến vô cùng đau lòng. Suốt ngày như người mất hồn chỉ biết cầm Bình rượu. Sau khi phu nhân ông ấy nghe được tin này thì vô cùng sóc, liền đến
Tìm ông để hỏi..

Tướng công : "Yên Nhi của ta.. nó..nó..không sao có đúng không.".chàng mau trả lời cho ta biết đi.. Tướng công.

ông vẫn không nói gì. vẫn cứ im lặng. rồi đáp lại một câu nói nhỏ.

Thiên khải.. Chính.. Chính.. Hắn..là.. Ngô tầng.. hắn đã giết con trai ta..!

"Ta.. Ta. Phải trả thù.".? ông vừa nói vừa mếu máo..

Rồi Phút chốc cả hai phu thê họ đều chìm trong im lặng. Nước mắt cứ thế mà rơi xuống không ngừng.

Lúc này cô tỉnh lại thì trời đã tối. cô còn đang thấy mình ở trong khu rừng.nàng nghồi kế bên cứ nhìn chằm chằm vào cô.. còn bản thân cô thị bị nàng chói vào thân cây , cô nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên..nàng hỏi cô..

"Ngươi tỉnh rồi à" uống nước không..?

Cô xoay qua chổ khác lơ nàng.

"Ko uống à".? Nàng hỏi.

"Chắc không phải..cô cứu ta chỉ vì muốn trói ta thôi chứ cô mau thả ta ra"..ta còn có việc phải đi. Cô nói.

"Ta sẽ thả ngươi đi".. nhưng ngươi phải trả lời câu hỏi của ta đã.

Rốt cuộc ngươi từ đâu đến.. Ngươi là ai.. Và tại sao ngươi lại bị thương chứ..
"cô mau thả ta ra"ta còn phải đi làm việc của ta nữa..?

Được thôi .ta sẽ thả ngươi nhưng ngươi phải hứa với ta 3 điều.

cô nói đi. .?

"ta vẫn chưa nghĩ ra"..ngươi để ta nghĩ vậy..?

Lúc này hán tử Phóng ngựa quay lại tìm nàng...không thấy nàng ở đó hắn lớn tiếng gọi.

" Công chúa".. hắn gọi lớn.

Hắn đảo mắt tìm một hồi vẫn không nhìn thấy cô..nhưng lại thấy một xác chết con ngựa nằm ở đó .nên hắn qua xem.

"đây là ngựa của Triều tây".. Nguy rồi.
Hắn quay mặt đi thì thấy cây tiêu mà hắn đưa cho đàm Nhi trước đó nằm sát bên con ngựa. nên hắn nghĩ có thể đàm Nhi ở gần đây nên hắn tiếp tục đi tìm..!

Sáng hôm sau..nàng vẫn cứ đứng ngây ra gốc cây mà suy nghĩ ,nhưng chẳng nghĩ được là điều kiện gì..?

"Này : rốt cuộc cô đã nghĩ xong chưa.. cô đã nghĩ suốt một đêm rồi đấy .".?

"Mau thả ta ra".. Ta còn có việc phải đi.

"có việc.. Là việc gì thế.. mà rốt cuộc ngươi là a".?

Nàng cứ hỏi cô như thế. nhưng cô vẫn không trả lời. nàng đi đến chỗ cô vừa nghồi xuống thì đã nhìn thấy một tấm thánh chỉ của Hoàng thượng Đàm xuyên đã đóng mộc..

- Đây là cái gì vậy..?

"Cô..không được đụng vào nó"..?

Nàng mở ra xem nhưng không thấy gì chỉ thấy có chữ và đóng mộc .

"Rốt cuộc ngươi là ai..tại sao lại đến đây...? "

cô xoay mặt qua hướng khác suy nghĩ gì đó rồi trả lời nàng..

Ta.. ta là người đi buôn từ thượng quốc đàm xuyên đến đây.

Ko ngờ đang đi đến dọc đường, thì gặp bọn Sơn tặc bọn chúng cướp hết Hàng hoá của ta, ta dằn co với bọn chúng nên mới bị thương.

Thứ mà cô đang cầm trên tay.chính là khế ước làm ăn của ta. không có nó thì ta sẽ không làm gì được.

"Trời ơi.. "vậy sao ngươi không nói ngay từ đầu...nếu ta biết thì đã không trói người rồi..?

Nàng mở trói cho cô.rồi nghồi xuống bảo.

"Ngươi yên tâm.". ta nhất định sẽ trả thù cho ngươi giành lại hàng hoá từ tay bọn Sơn tặc đó.

"cô chắc không"...? cô hỏi nàng.

Dù ta không làm được.. nhưng thị vệ của ta sẽ làm được hắn võ nghệ cao cường chắc chắn sẽ giúp được ngươi.?

Cô im lặng nhặt lại thánh chỉ không để ý những gì nàng nói.

"ngươi không tin à.". chỉ cần ta bắn cây cung lên trời thì hắn lập tức sẽ đến ngay.

Nàng lục lục cây cung trên người..

"Ủa nó đâu mất rồi".. Cung của ta..?

Cô nghe thấy tiếng người nên bịt miệng nàng nói nhỏ.

"im lặng đã, cô có nghe thấy tiếng người không..? "














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro