Chương 5

Mặc dù rất bận rộn ở tiệm trà nhưng việc học tập của Nhất Nhất nhà ta cũng rất tốt. Tuy không phải đứng nhất nhưng cũng nằm trong top 10 của trường cũng như khoa luật.

Người đàn anh khoá trên chỉ là 1 trong những người có can đảm tỏ tình cô thôi chứ thật ra ở trường cô còn nổi tiếng hơn dữ.

Không chỉ vì thành tích học tập mà là vì cô xinh đẹp lại hòa đồng dễ gần nên được rất nhiều sinh viên yêu thích.

Dạo này có nhiều tình đồn nói cô được bao nuôi. Vì che giấu thân phận nên cô đã nhờ Tưởng ba ba làm giả hồ sơ nói mình là sinh viên nghèo. Ba mẹ đi làm xa không sống chung, gia cảnh nghèo ơi là nghèo luôn.

Tại sao lại có tin đồn là vì dạo này Ngô tổng thường xuyên mất ngủ vì nhiều nguyên do nên Tiểu Nhất Nhất cầm lái đưa lão bà đến công ty sau đó sẽ chạy đến trường.

Mà nói thật ra cô nghèo thiệt, không có xe đi học phải lấy xe lão bà đi học. Mà xe của Ngô tổng đâu thể là xe tầm thường, xe của người ta sương sương bằng tiền xây nguyên cái công viên dài vài hécta.

Thì cô nghèo thiệt nhưng được cái lão bà cô là tổng tài nên nói cô được bao nuôi cũng chẳng sai.

" Tưởng lão sư! Cậu nói coi ai đã tung tin đồn bậy bạ đó ra?? "

Bạn học Lưu Đan Vũ không lo học tập mà ngồi cắn hạt dưa bàn luận nhân sinh.

" Sao mình biết được "

" Có khi nào là cậu tung tin không? "

" Bệnh hả!!!! Mình đâu có rảnh mà đi tung tin đó làm gì. Nếu mình mà tung á mình sẽ tung tin cậu là con nợ của đứa được bao nuôi này "

" Cũng phải "

Nhìn cái bản mặt vẫn còn băn khoăn của tiểu khuê mật cô còn không nhịn cười được.

" Tiểu Vũ ! Cậu đừng bày cái bản mặt đó ra được không ?? Mình cũng thấy mệt đây này "

" Chọc mình đi. Tối này về Gia Di tỷ tỷ cho cậu ta sofa ngủ với muỗi nè "

" Được được không chọc cậu nữa "

Kết thúc câu chuyện cũng lúc giảng viên bước vào. Lúc ngước lên nhìn thì cô bắt gặp một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

" Chào mấy bạn. Hôm nay tôi được nhà trường mời đến để giảng cho các bạn nghe một số nội dung của phần luật kinh tế "

Người vừa bước vào khiến cho cô cùng Lưu Đan Vũ đều ngạc nhiên.

" Đó là Ngô tổng của Ngô thị đó "

Nghe bên cạnh có người bàn tán cô mới giật mình. Một bạn nam sinh bất ngờ hỏi.

" Lão sư! Cô tên gì vậy? Cô năm nay bao nhiêu tuổi đã có bạn trai chưa vậy? "

" Tôi tên Ngô Giai Di. Tên này chắc mọi người cũng biết rồi nên không cần tôi phải giải thích gì thêm. Còn vấn đề bạn trai tôi vẫn chưa có nhưng đã kết hôn được 1 năm rồi "

Trả lời đầy đủ ý của câu hỏi Ngô Giai Di bắt đầu giảng bài mặc kệ những cái nhìn tiếc nuối của cả nam sinh lẫn nữ sinh.

" Tiểu Y ! Lão bà của cậu đúng là lạnh lùng. Câu trả lời của chị ấy làm cho biết bao nhiêu người phải đau buồn như vậy "

" Đó là điều đương nhiên. Lão bà của mình mà "

Nghe xong câu trả lời của cô Đan Vũ quyết định làm lơ đi con người này.

Ngồi ở dưới cô cứ cười tủm tỉm hoài khiến cho Lưu Đan Vũ ngồi bên cạnh cũng muốn đạp một phát cho chết. Chỗ người ta nghe giảng mà ngồi cứ cười như một con dỡ hơi ai mà không tức cho được.

" Tưởng Y Y !!!! Cậu có thôi không hả??? Thiệt là tức chết mình mà "

Vì động tĩnh quá lớn khiến cho Ngô Giai Di chú ý. Lập tức 2 bạn trẻ của chúng ta bị lôi ra ngoài hành lang mà đứng.

Nhưng mà cho dù có lôi ra ngoài Tưởng Y Y vẫn cứ cười hoài. Thế là cả 2 lên phòng hiệu trưởng uống trà.

Một hồi nháo loạn cuối cùng cả 2 cũng về được đến nhà. Nhìn bản mặt lâu lâu lại cười của cô, Giai Di không thể chịu được mà đánh cho một trận thì cô mới im lặng lại.

" Em thôi đi. Có cái gì mà cười quài "

" Bất ngờ nha. Ngô tổng kết hôn hồi nào em không biết ta??? "

" Em quên??? Không biết năm trước lúc đi du lịch Hà Lan ai đã kéo chị đến nhà thờ ở đó mà làm lễ kết hôn nữa "

" Có nữa hả ta!!???"

" Em..."

" Thôi mà bớt giận. Em đùa chị tí thôi. Nhẫn cũng đã đeo rồi, động phòng cũng đã động phòng rồi. Em đâu thể nào có thể chối bỏ trách nhiệm được. Nếu không em mất đi một lão bà vừa tài giỏi vừa dễ thương thế này chứ "

" Đáng ghét "

Mặc dù nhiều lúc bị cô làm cho tức chết nhưng mà ai bảo nàng lại đi yêu cái con người trẻ con này.

" Nhất Nhất "

" Em nghe "

" Hôm trước chị có nghe Mã lão sư nói với thành tích của em ra nước ngoài du học vẫn được mà. Tại sao lại lựa chọn phát triển ở trong nước? "

" Vẫn là ở trong nước tốt hơn. Em lại có quá nhiều thứ không nỡ xa. Điển hình là lão bà thân yêu của em "

" Nhưng mà...."

" Thôi nào. Đừng có nói đến mấy cái chuyện này nữa "

" Nghe lời em vậy "

Kết thúc câu chuyện Y Y thì đi làm cơm còn cô thì đi tắm. Cô biết Y Y không muốn rời xa cô nhưng mà nếu không đi thì tương của cô ấy sẽ....

Suy nghĩ một lúc cũng mệt thế là cô quyết định gạt chuyện đó qua một bên. Nếu Y Y không muốn thì cô cũng không ép. Nếu Y Y mà có thất nghiệp thì tổng tài như cô đây sẽ nuôi.

Cả 2 cùng ăn uống vui vẻ, chuyện lúc nảy cả 2 đều xem như không có gì, 2 người đều biết đối phương luôn đặt mình lên đầu tiên nên cũng không có gì gọi là khúc mắc trong lòng cả.

Nhìn Giai Di yên ổn ngủ trong lòng mình cô cũng yên tâm. Cô nhẹ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Giai Di rồi mới nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro